Chương 1. Tái hợp tại quá khứ

~ Mối liên kết của chúng ta đã trở nên vô cùng bền bỉ sau cơn mộng lớn, giờ đây không một thứ gì có thể chia cắt ~

*Nếu như: Kết cục của một cơn ác mộng luôn không bao giờ là viên mãn, để lại nhiều tiếc nuối. Kết thúc của câu chuyện thực cũng vậy, tiếc nuối như cách Anh Lỗi hi sinh để cứu lấy bằng hữu, tiếc nuối như cách Bạch Cửu mất ở độ tuổi xuân xanh đáng ra đường đời còn trải dài, tiếc nuối như cách Triệu Viễn Chu hiến mình khi hắn muốn bên người thương nhất, tất cả là một cơn đại mộng. Sau đó chỉ còn những người còn sống ôm lấy nỗi buồn, như Trác Dực Thần cố chấp với hi vọng ít ỏi, như Văn Tiêu trấn hưng quê hương của người nàng mong nhớ, như Bùi Tư Tịnh vùi mình vào công việc để gánh vác nghĩa vụ thay mọi người, tiểu đội bắt yêu nhỏ ngày nào hiện ly tán, đơn độc, có ước cũng không sao như ban đầu, tẻ nhạt buồn bã và xa cách. Bởi sự ly tán này dường như không ai có thể trao loại tình cảm muốn bảo vệ cho bằng hữu nữa, dù gần nhưng lại rất xa vời. Nhưng nếu liệu có biến cố gì, dù chỉ rất nhỏ, có thể Bạch Cửu đã được lưu giữ hồi sinh, Anh Lỗi có một loại hộ mệnh trên người do gia gia cậu từng đặt vào. Triệu Viễn Chu đã vào đồng hồ Mặt Trời sau khi được Trác Dực Thần tìm thấy. Với một loại biến cố kì diệu, sự đau khổ của họ được ai thương xót? Sau 6 năm, thần thức của Triệu Viễn Chu được đưa vào đồng hồ Mặt Trời. Điều kì diệu đã xảy ra, còn bất ngờ hơn cả biến cố ít ỏi mà chúng ta mong ước.

Trác Dực Thần mở mắt, sững sờ giữa Tập Yêu Ty còn tưởng đã trúng yêu pháp gì.

_ Tiểu Trác - tiếng gọi quen thuộc làm Trác Dực Thần bừng tỉnh, y quay đầu lại rồi thấy nàng

Nàng cũng sững sờ, người trước mắt tự bao giờ hình dáng lại trở về khi lúc chưa yêu hóa, là thiếu niên năm nào còn được người người kính ngưỡng.

_ Văn Tiêu, là người, sao lại... đây...

_ Con nhìn lại mình đi Tiểu Trác, chuyện gì đang xảy ra?

Nghe Văn Tiêu nói vậy Trác Dực Thần có thể chắc chắn đây là hiện thực.

_ Ta hình như mất nội đan rồi - Trác Dực Thần ôm bụng

_ Sao có thể!? Sao nội đan lại tự chạy ra khỏi người con được - Văn Tiêu chạy lại hỏi han

Khi hai người còn đang phân vân, một kẻ cấp dưới chạy vào đại điện báo rằng Tập Yêu Ty có các thành viên được chiêu mộ đã đến, còn có thêm một người không rõ lai lịch.

_ Chiêu mộ ? - Văn Tiêu

_ Không lẽ là họ - hai người đều có cùng suy nghĩ khiến họ rất sốt ruột

Ý nghĩ vừa dứt, lập tức một mũi tên lao tới cắm cái " phập" vào cột trụ. Trác Dực Thần rút mũi tên giơ lên.

_ Là tên Liệp Ảnh

_ Bùi tỷ tỷ, thực sự là họ - Văn Tiêu cầm lấy mũi tên, nước mắt lưng tròng, xúc động vô cùng

Bước ra ngoài điện, Văn Tiêu và Trác Dực Thần tiếp đón những vị khách đặc biệt nơi thềm đá. Bốn người đứng đó với hình bóng quen thuộc nhưng mang mạn che, đội cái mũ vành rộng không rõ dung mạo. Văn Tiêu mỉm cười nhẹ, bước xuống bậc đá, tiến đến một người có thân hình mảnh khảnh nhưng khí chất uy nghiêm rồi nàng tháo mũ xuống, vừa cười vừa trêu chọc người đó, còn ôm lấy cánh tay.

_ Lâu rồi không gặp, Văn Tiêu, muội có khỏe không - Bùi Tư Tịnh nhìn cô dịu dàng

_ Bùi đại nhân lần này đến sớm thật đấy, rất nhớ ta sao?

_...( cạn ngôn) - Bùi Tư Tịnh

_ Mọi người cũng đều quay lại rồi ư - Trác Dực Thần

Nghe vậy, hai kẻ đang nghịch nhau như được giải thoát khỏi cấm ngôn, bỏ mấy cái mũ vành xuống.

_ Tiểu Trác ca, ta nhớ huynh lắm - Bạch Cửu như con thỏ rúc vào lòng Trác Dực Thần

_ Tiểu Trác đại nhânnn... ta cũng rất nhớ ngài - Anh Lỗi hoạt náo quanh theo Bạch Cửu

Người đứng xa nhất yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

_ Không ai nhớ đến ta à, đáng buồn quá đi

Chỉ trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Hắn bỏ mũ vành ra, vẫn là khuôn mặt ấy, khuôn mặt của kẻ khiến thần nữ Văn Tiêu nhung nhớ biết mấy. Văn Tiêu nhìn thấy hắn, ánh mắt ngày càng sâu hơn, trong con ngươi kia chất chứa bao nhiêu ấm ức thúc đẩy nước mắt tuôn trào liên tục, ánh mắt dán thẳng lên hắn. Mặc dù bên ngoài hắn nhoẻn nụ cười cũng không thể che dấu được sự buồn bã và xót thương cho người hắn yêu. Văn Tiêu nhìn hắn, tiến đến từ từ, mọi người đều dõi theo nàng.

_ Triệu Viễn Chu! Về rồi, liệu còn nhớ lời hứa của chàng - Văn Tiêu ném ánh mắt xúc động và ủy khuất về phía Triệu Viễn Chu

_ Chuyện đó ta...

_ Chàng đã hứa luôn bên cạnh ta nhưng lại quyết định đi trước, có phải chàng cảm thấy nói với ta quá khó khăn

_ Ta luôn bên nàng mà, mỗi khi trời mưa là ta đến cạnh nàng

_ Chính vì vậy ta không thích mưa - vì mỗi khi thấy mưa thì Văn Tiêu sẽ nhớ đến khoảnh khắc Triệu Viễn Chu tan biến

_ Ta biết không thể hoàn toàn an ủi nàng nhưng giờ ta đã về rồi, đừng lo nữa có được không

Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Văn Tiêu nhưng nàng gạt ra, quả nhiên là vẫn đang giận dỗi, hắn lần nữa ôm lấy Văn Tiêu để nàng khóc thút thít trong lòng mình, Triệu Viễn Chu cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ. Mọi người chăm chú vào họ, thầm chúc phúc cho đôi uyên ương vừa tái hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top