CHƯƠNG 3 : TA YÊU TRI KỈ CỦA TA

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : siêu thoại Trầm Túy Tịnh Tiêu.

COUPLE : Bùi Tư Tịnh × Văn Tiêu.

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị tố đó ☺

Toàn văn hơn hai ngàn chữ, kết SE.

Lời của tác giả :

" Lấy danh nghĩa tri kỷ để che đậy nhưng lại dành cho ta sự quan tâm như của tình nhân. "

Một mẩu truyện ngắn với dòng thời gian đan xen rối loạn, chứa đựng nhiều tình tiết tự xây dựng. Sẽ sớm đăng thêm ngoại truyện dưới góc nhìn của Tiêu.

( Vì bị bí ý tưởng nên bài viết này chưa được trọn vẹn, mong chư vị độc giả lượng thứ mà bỏ qua ~ )

❉❉❉

Bùi Tư Tịnh đôi khi cũng không rõ mối quan hệ giữa mình và Văn Tiêu là gì.

Văn Tiêu thường gọi mối quan hệ ấy bằng hai chữ “ tri kỷ ”.

Cô có thể nói cách gọi đó là sai sao ?

Cô nghĩ, không thể được.

Thế nhưng mỗi lần nghe Văn Tiêu gọi mình là tri kỷ Bùi Tư Tịnh lại chẳng thấy vui vẻ gì, hoặc có lẽ cô không thật sự đồng tình với cách gọi ấy.

Cô chỉ có thể cùng Văn Tiêu làm tri kỷ, nhưng bản thân Bùi Tư Tịnh chưa bao giờ nghĩ mình là tri kỷ của Văn Tiêu.

Cái gọi là bằng hữu, trong mắt Bùi Tư Tịnh từ trước đến nay vốn không phải là thứ gì đó quá cần thiết.

Ngay cả chính cô cũng chẳng hiểu những ý niệm viển vông kia bắt đầu nảy sinh từ bao giờ.

Cô chỉ biết rằng nơi nào có Văn Tiêu cô đều không thể kìm lòng được mà ...

Từng khoảnh khắc, từng ánh mắt luôn dõi theo Văn Tiêu.

Khi nhìn thấy đôi môi của nàng ấy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Bùi Tư Tịnh lại là cô muốn biết đôi môi ấy có hương vị ra sao.

Trông chúng ngọt ngào đến lạ.

Cô chẳng rõ ý nghĩ đó đã bắt đầu từ bao giờ, càng không biết bằng cách nào ý nghĩ ấy lại có thể bị kẻ khác phát hiện.

Bùi Tư Tịnh thường nghĩ, trong đội bắt yêu thì mạng sống của cô có lẽ là thứ rẻ mạt nhất.

Vì vậy khi Ly Luân đe dọa cô, cô thậm chí còn chẳng thể nghĩ ra bản thân có thứ gì có thể trao đổi với hắn.

Văn Tiêu vì chuyện của Triệu Viễn Chu mà hao tâm tổn sức, mệt mỏi rã rời.

Trác Dực Thần cũng bởi vì lo lắng cho nàng ấy nên gần như chẳng rời khỏi Tập Yêu Ty.

Còn Bùi Tư Tịnh, ngoài việc nhìn Văn Tiêu đau lòng ra thì cô chẳng thể làm gì khác.

Có lẽ vì tâm trí nặng trĩu suy tư nên khi bị Ly Luân khống chế, Bùi Tư Tịnh thậm chí không kịp phản ứng.

_ Ngươi rốt cuộc muốn gì ?

_ Muốn mạng của ngươi.

Bùi Tư Tịnh không hiểu, vì cớ gì sau khi Ly Luân tái xuất, mục tiêu của hắn lại chuyển từ Văn Tiêu sang cô.

Điều kỳ lạ hơn là hắn chỉ bắt giữ cô mà chẳng làm gì thêm cả.

Cũng không hẳn là không làm gì.

Mỗi ngày hắn đều ép cô uống một loại dược liệu kì quái nào đó.

Cô không biết đó là gì, nhưng chắc chắn chẳng phải thứ tốt lành.

_ Chúng ta cũng nên làm một cuộc giao dịch mới đúng chứ, Bùi đại nhân ?

Giọng nói của kẻ này quả nhiên vẫn khó nghe như trước.

Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu nhìn hắn, chẳng buồn đáp lời.

_ Ngươi có biết thứ dược liệu ngươi uống mấy ngày qua là gì không ?  Nếu ta thả ngươi ra ngoài, e rằng chẳng mấy chốc đám yêu quái sẽ bị mùi hương trên thân ngươi thu hút mà đến, rồi ăn sạch ngươi đến chẳng còn một mảnh xương nào.

Ăn đến chẳng còn một mảnh xương nào ?

Từ này dùng ở đây liệu có thích hợp ?

Bùi Tư Tịnh nhíu mày nghĩ ngợi, nhưng vẫn chẳng buồn đáp lại lời của Ly Luân.

_ Mau trả lời ta.

Xem ra ngay cả là đại yêu cũng chẳng thể chịu nổi sự im lặng chết chóc.

Ly Luân tức đến mức siết chặt cổ Bùi Tư Tịnh, ép cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

_ Tam nhật điểm kim thủy, hiện giờ ngươi chính là đan dược sống giúp đám yêu quái phi thăng.

_ Đừng luyên thuyên nữa - Bùi Tư Tịnh khẽ ho hai tiếng - Nói đi, lần này ngươi lại muốn gì ?

_ Ta muốn máu đầu tim của ngươi.

Bùi Tư Tịnh chỉ cảm thấy thật nực cười.

Hiện tại cổ cô đang bị hắn bóp chặt trong tay, chỉ cần hắn dùng thêm chút sức nữa là cô sẽ mất mạng.

Nếu đã muốn lấy máu đầu tim, vậy thông báo với cô làm gì ?

_ Đó là vì máu đầu tim chỉ có giá trị khi chính ngươi tự tay lấy xuống.

Bị tiếng quát làm cho choáng váng, Bùi Tư Tịnh nhắm mắt lại, cảm giác nghẹt thở càng thêm rõ rệt.

Đến khi Ly Luân buông tay ra cô lập tức khuỵa xuống ho sặc sụa, như muốn tranh đoạt từng ngụm không khí xung quanh.

Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn hắn, lạnh lùng đáp :

_ Vậy cả đời này ngươi cũng đừng hòng có được.

_ Nếu ta dùng nàng để trao đổi thì sao ?

Một nữ nhân được đám binh lính áp giải vào phòng, nàng vận bạch y quen thuộc, dù đang mê man nhưng dáng vẻ tiều tụy vẫn trên khuôn mặt chẳng thể giấu nổi.

_ Văn Tiêu.

Cô vội lao tới ôm chặt lấy Văn Tiêu, để nàng tựa vào lòng mình.

Khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn luôn thờ ơ đối mặt với Ly Luân giờ đây đã thay đổi.

Nó ánh lên một tia lửa giận.

_ Ngươi rốt cuộc muốn làm gì ?

_ Thật thú vị, ngươi lại quan tâm tới nàng ta nhiều tới vậy.

Ly Luân quỳ xuống bên cạnh Bùi Tư Tịnh, ghé sát vào tai cô thì thầm :

_ Ta muốn máu đầu tim của ngươi, nhưng đổi lại, ta sẽ cho ngươi một thứ.

_ Thứ gì ?

_ Ngươi không muốn biết nàng ta nghĩ gì về ngươi sao ? Nhưng ta thật sự rất muốn biết, giữa một kẻ đã chết và một yêu quái khốn khổ, trong mắt nàng ta ai sẽ quan trọng hơn.

_ Ngươi thật vô sỉ !

_ Ta vốn dĩ luôn như vậy mà, ngươi không biết sao ? Ngươi nhìn lại mình một chút đi, ngươi chẳng phải vẫn luôn nói bọn họ là bằng hữu tốt của ngươi và Bùi đại nhân ? Vậy Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần, ngươi không muốn cứu họ sao ? Suốt ngày chăm chăm lo cho vị thần nữ yếu đuối này, nàng ta vốn chỉ biết kéo chân sau người khác ?

_ Câm miệng. - Bùi Tư Tịnh hoảng hốt quát - Ta quan tâm tất cả bọn họ, còn ngươi, Ly Luân, chính ngươi là kẻ gây ra tất cả nỗi đau này, ngươi có tư cách gì mà nghĩ rằng ta sẽ đồng ý giao dịch với ngươi ?

_ Ta chẳng quan tâm ngươi có đồng ý làm giao dịch hay không, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi hy sinh, ta có thể cứu được tất cả bọn họ. Ngươi không muốn sao ?

Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu đang hôn mê trong lòng, cảm giác mỗi lời nói của Ly Luân như một nhát dao đâm sâu vào trái tim cô.

Cô đã nói dối, cô không hề quan tâm đến hai kẻ còn đang giằng co trong cơn say đau đớn ngoài kia.

Cô chỉ thật sự quan tâm đến một mình nàng ấy.

Khi Bùi Tư Tịnh đang chăm chú nhìn Văn Tiêu, Ly Luân đột nhiên như hiểu ra điều gì đó, khẽ cười một tiếng :

_ Thật thú vị, có vẻ như ngươi quan tâm đến nàng ta hơn. - Ly Luân nói, rồi đột ngột thu lại nụ cười, - Cuộc đời chỉ như một cái chớp mắt thoáng qua mà thôi, ngươi chỉ là nhân tộc, Bùi Tư Tịnh, ngươi hoàn toàn không cần phải sống trong khổ sở tới vậy.

_ Khổ sở ? - Bùi Tư Tịnh dựa người Văn Tiêu vào tường - Nếu ai ai cũng sống như ngươi thì thế gian này cũng đâu còn chút trật tự nào nữa ?

_ Đừng nói nhiều, ngươi có làm giao dịch này không ?

Bùi Tư Tịnh ngẩng đầu, giao dịch mà Ly Luân đưa ra không thể phủ nhận là rất hấp dẫn.

Nếu cô có thể ngăn cản chuyện Chu Yếm bị lệ khí khống chế, hay việc Trác Dực Thần vì hóa yêu mà chết, thì Văn Tiêu có lẽ sẽ được nghỉ ngơi.

Cô đột nhiên cười lên một tiếng sắc lạnh.

_ Ngươi cười cái gì ?

_ Ta cười vì vừa rồi ta thật sự đã nghĩ đến khả năng sẽ làm giao dịch với ngươi.

Bùi Tư Tịnh mơ hồ nhớ lại lời Văn Tiêu từng nói, rằng nàng hận bản thân không đủ mạnh mẽ, không thể bảo vệ được ai.

Nếu như việc này có thể khiến nàng ấy vui hơn một chút thì cũng thật đáng giá.

Ly Luân dường như đã dần mất đi kiên nhẫn, không biết hắn đã đưa thứ gì vào cơ thể Bùi Tư Tịnh mà khiến máu toàn thân cô đều tụ lại một chỗ.

Một viên đan dược đỏ rực từ từ hình thành.

Hắn liền đưa tay, trực tiếp lấy viên đan dược đó ra khỏi cơ thể cô.

_ Ta không có thời gian để nói nhảm với ngươi nữa. Ngươi có một ngày, trong thời gian này, viên yêu đan được chế từ máu ngươi sẽ hòa nhập với cơ thể Trác Dực Thần. Ngươi có thể điều khiển Kiếm Vân Quang như hắn, tự sát, quyết định xem có làm vậy không, tất cả đều phụ thuộc và ngươi.

Bùi Tư Tịnh ngây ngẩn nhìn vào lồng ngực đã bị nhiễm đỏ của mình, nơi đó trống rỗng nhưng cô lại không chết.

Không lâu sau khi Ly Luân rời đi, các thị vệ ném cô và Văn Tiêu trở lại Tập Yêu Ty.

_ Ngươi lại đến làm gì ?

_ Đến để thực hiện lời hứa.

Ly Luân đưa viên yêu đan cho Triệu Viễn Chu :

_ Lần đấu trước với ngươi, là ngươi thắng.

Triệu Viễn Chu nhíu mày trong chốc lát, y cũng không hiểu cuộc cá cược giữa y và Ly Luân từ đâu mà ra.

_ Nhân tộc quả thật không phải lúc nào cũng ích kỷ và hèn nhát.

Ly Luân đẩy viên yêu đan vào sâu trong cơ thể Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu vì mải nghĩ về cuộc cá cược nên phản ứng chậm, không kịp ngăn cản hành động của hắn.

_ Bùi Tư Tịnh quả thật là hiếm có trên thế gian, ta cũng không ngờ tam nhật điểm kim thủy lại có thể tạo thành yêu đan trong cơ thể nàng.

_ Ngươi đã làm gì ?

_ Giúp ngươi loại bỏ một đối thủ mà thôi.

Ly Luân nói, rồi quay người rời đi.

Vậy rốt cuộc mọi chuyện đã biến thành thế này từ khi nào ?

Văn Tiêu đến giờ vẫn còn ngơ ngác, nàng nhìn vào kiếm Vân Quang trên ngực Bùi Tư Tịnh, và những luồng lệ khí đang cuồn cuộn chạy khắp cơ thể cô.

Khi nàng loạng choạng đứng dậy muốn đi về phía Bùi Tư Tịnh thì đột nhiên ngã nhào xuống đất, may mà Triệu Viễn Chu kịp thời đỡ lấy nàng.

Ly Luân cười đến suýt chảy nước mắt, hắn vung tay một cái, một nhánh dây leo cuốn lấy Bùi Tư Tịnh, kéo cô đến bên mình.

Hắn tiến lên nắm lấy cằm Bùi Tư Tịnh, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn cảnh tượng Văn Tiêu đang được Triệu Viễn Chu đỡ trong lòng.

Hắn ghé sát vào tai cô thì thầm :

_ Ngươi nhìn đi, ngươi rốt cuộc đang mong mỏi điều gì hả ? Bùi đại nhân, ngươi và thần nữ rốt cuộc là có quan hệ gì chứ ? Trong mắt nàng, ngươi chẳng qua chỉ là một tồn tại có hay không cũng đều được thôi.

Bùi Tư Tịnh nheo mắt lại, cô đã gần như mất hết cảm giác, nhưng không hiểu vì sao cô vẫn có thể thấy thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt đầy nước mắt của Văn Tiêu.

Bùi Tư Tịnh dùng hết sức lực cuối cùng rút kiếm Vân Quang từ ngực mình ra đâm thẳng vào thân thể Ly Luân, kẻ luôn không ngờ nàng lại còn sức lực để phản kháng.

Sau đó, cả hai đồng thời ngã xuống đất.

Ly Luân trừng mắt nhìn kiếm Vân Quang cắm sâu trong ngực mình, dường như không thể tin được, hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Bùi Tư Tịnh.

Cô mỉm cười.

_ Nàng nói, chúng ta là tri kỷ.

Chỉ là, ta yêu tri kỷ của ta.

Đã đăng : 22/11/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top