Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (45)


Thiên Đạo đứng giữa không trung nghiêng ngang nhìn xuống nhân gian đang bị tàn phá bên dưới, trong lòng hắn cũng chẳng có cảm giác gì quá đặc biệt, chẳng qua chỉ là một lũ phàm nhân nhỏ yếu mà thôi, giết rồi sau này trời đất sẽ thai nghén ra giống loài mới, chẳng việc gì phải để tâm

Cái duy nhất hắn để tâm là những kẻ đã dám vượt thời không kia, mỗi một thời không đều tồn tại một quy tắc, một thiên đạo riêng biệt, hơn ba ngàn thời không song song cùng tồn tại, thế mà bọn chúng nói vượt là vượt?

Bộ Thiên Đạo bên đấy ăn chay à?

Từng con mắt đỏ rực trải khắp bầu trời vẫn không ngừng lan rộng, đồng tử xoay tròn liên tục như muốn nhìn thấu hết thảy mọi ngóc ngách của thế gian, từng vách nhà tranh cho đến mái ngói tường thành đều đang không ngừng đổ sụp

Thiên Đạo gật đầu hài lòng, nụ cười trên môi vừa định nhếch lên nhưng chợt khựng lại khi con mắt đỏ tươi kia lia trúng một tòa khách điếm, một tòa khách điếm được bao phủ bởi một tầng kết giới hiện đầy vân văn uốn lượn

Thiên Đạo nheo mắt nhìn kỹ hơn bên trong, con mắt hẹp dài trên bầu trời khẽ híp lại tập trung vào một điểm duy nhất, sau một hồi quan sát lòng hắn chợt dâng lên một cơn tức giận không tên

"Ở đây có một tên, bên đấy có những hai tên, ha... thời không mà bọn chúng tưởng hàng rào sao?"

Rầm

Thiên Đạo nâng tay chặn một cú đá vừa giáng xuống trên đầu mình, hắn thản nhiên như không ngẩng đầu lên nhìn, giọng điệu có chút lười biếng pha lẫn trêu chọc: "Ngươi nỡ đánh người trong lòng sao? Thật tàn nhẫn, chưa gì đã đánh thế này, đợi đến lúc y về ở với ngươi chắc phải bị ngươi đánh một ngày ba bữa quá"

Ly Luân hừ lạnh không đáp, hắn xoay người thật mạnh trên không trung, chân sau lấy đà giáng tiếp một cú nữa, lực đạo không chút kiêng dè gì cứ như thật sự muốn mạng người trước mắt

Ly Luân theo phía sau, hắn vừa phất tay một cái hàng ngàn dây leo từ cánh rừng tàn tạ bên dưới không ngừng phóng thẳng lên với tốc độ không tưởng quấn chặt lấy Thiên Đạo

Từng sợi dây leo xanh mướt liên tục tràn ra giăng thành một tấm lưới khổng lồ, Ly Luân nhẹ nhàng đặt chân trên đấy, tóc bạc tung bay, y bào phấp phới trong gió, trong hắn hiện tại không giống một yêu quái đã trải qua vạn năm mưa gió mà gióng một vị thần minh vừa hạ mình du ngoạn nhân gian

Hắn đưa mắt sang nhìn Ly Luân đang xắn áo vén quần chuẩn bị bay vào đập Thiên Đạo trong thân xác Triệu Viễn Chu, thần sắc trên mặt có chút phức tạp, suy nghĩ một lúc bèn lên tiếng: "Ngươi nhẹ tay thôi, y sẽ đau đấy"

Ly Luân nhàn nhạt đáp lời hắn: "Đánh nhẹ thì đánh làm gì nữa, Triệu Viễn Chu không yếu ớt đến vậy đâu, ta đánh y bao nhiêu, sau này y sẽ đuổi theo đánh ta lại y chang đấy, ngươi không cần lo"

Ly Luân khẽ lắc đầu, bâng quơ nói một câu đơn giản: "Lúc trước ta cũng giống ngươi đấy, nhưng đã rất lâu rồi, y không còn đánh ta nữa"

"..."

Thiên Đạo phía xa nghe rõ từng âm từng chữ, tiếp đó hắn nở một nụ cười đầy nham hiểm: "Áa, thì ra ngươi muốn bị đánh à? Vậy để ta thành toàn cho"

Nói rồi hắn dùng tay không xé nát toàn bộ dây leo đang quấn trên người mình, bước chân vừa chạm vào không trung, chớp nhoáng đã xuất hiện trước mặt Ly Luân

Tiếp đó là một khoảng vắng lặng, động tác của Thiên Đạo cực nhanh, gần như không thể thấy hắn đã ra tay như thế nào, chỉ biết khi Ly Luân nhìn xuống, trên ngực hắn đã cấm một con dao lạnh toát

Đó hình như còn là... vật hắn từng tặng cho y nhỉ?

Thiên Đạo khẽ nghiêng đầu trưng ra một vẻ mặt khó hiểu, tay cầm dao đẩy mạnh thêm một chút, máu tươi từ ngực Ly Luân tràn ra xiêm y thấm ướt cả ngoại bào, nhưng mặt Ly Luân vẫn không có chút dấu hiệu đau đớn nào, ánh mắt hắn chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt trước mắt

Thiên Đạo thắc mắc đầy đầu, nhịn không được đành lên tiếng hỏi: "Sao ngươi không tránh, vốn có thể tránh"

Ly Luân cười nhạt, khẽ khàng đáp: "Không muốn tránh, thân thể y dùng vật ta từng tặng y để tấn công ta, tránh thì tiếc lắm"

Thiên Đạo: ???

Ly Luân: "..." Ở thời không bên đấy Triệu Viễn Chu đã đối xử với ngươi như nào vậy, ta nhìn ngươi mà còn thấy thương cảm đây này

Thiên Đạo lắc đầu thở ra một hơi, tay rút dao ra, canh chuẩn bị trí tim Ly Luân mà đâm vào lần nữa: "Thích thì chiều vậy, ngươi xuống dưới trước bảo Diêm Vương chuẩn bị phòng đi, một lát nữa khách tới hơi đông đấy"

Máu tươi ào ạt trào ra từ vết thương trước ngực Ly Luân, một lát sau máu tưởng chừng như đã chảy cạn nhưng hắn vẫn đứng yên ở đấy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Đạo, đưa tay chỉ con dao đang cắm trước ngực, hắn mở miệng, chất giọng vẫn không chút thay đổi: "Ngươi rút ra được chưa?"

Thiên Đạo: "..."

Ly Luân đang đứng phía xa: "..."

Thiên Đạo hít hà mấy cái rút dao ra, vẻ mặt hết sức khó coi: "Sao ngươi không chết, ngươi là Mèo tinh chín mạng à?"

Ly Luân lắc đầu, nâng tay vỗ vỗ ngực mình vài cái, vết thương sâu hút lập tức khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đến sẹo cũng không lưu lại, trông vô cùng phản khoa học, hắn nhìn Thiên Đạo đáp lời: "Ta là Hòe yêu, không phải Mèo tinh, là linh thực, không phải linh thú, với cả... ta là thân bất tử"

"Bất tử?"

Thiên Đạo lại hít sâu mấy hơi, bắt đầu có dấu hiệu mất bình tĩnh: "Ai có thể cho ngươi khả năng này chứ?"

"Là Thiên Đạo, Thiên Đạo bên thời không của ta"

Ly Luân bên cạnh vốn đã nghe nói từ trước nhưng khi thấy tận mắt thật sự không thể không tin, bất tử thiệt luôn hả trời?

Thiên Đạo nghe thấy câu trả lời kia tay bất giác siết chặc, giọng nói mang theo muôn vàn phẫn nộ: "Thiên Đạo bên đấy có bị bệnh gì không vậy? Không những để ngươi tự do di chuyển giữa các thời không, mà còn ban cho ngươi quyền năng bất tử của thần sao?"

Nghe được câu hỏi này, Ly Luân chỉ lặng lẽ nhìn Thiên Đạo, có vẻ như không muốn đáp lời

Đây mà là quyền năng sao? Rõ ràng là một lời nguyền rủa tàn độc nhất thế gian này

Thiên Đạo vốn không có cảm xúc, nhưng chỉ mới huyễn hóa chưa được mấy canh giờ đã học được gần hết cảm xúc của loài người, đặc biệt là cảm giác tức giận khi nghe tin chính mình ở nơi khác lại làm ra một hành động ngu ngốc đến vậy

Hắn thật sự muốn bò qua bên đấy bổ não tên Thiên Đạo ngốc kia ra xem bên trong rốt cuộc chứa cái gì? Khoan bình tĩnh nào... như thế là phạm luật, bình tĩnh bình tĩnh, không thể làm thế, không thể làm thế

Khốn kiếp

Nếu không thể qua bên đấy vậy thì diệt bên đây cho hả giận đã

Nghĩ xong, Thiên Đạo không nói thêm lời nào, hắn lại vung mạnh tay xuống, tức thì cơn mưa vừa tạnh chưa bao lâu lại bắt đầu ập xuống xối xã, không những thế, từng ngọn núi lửa đã lặng im lúc trước lại một lần nữa gầm lên, đất trời run chuyển đảo điên, thiên địa như muốn đổ sụp xuống, mặt đất đẫm oán khí, những luồng khí đen cuồn cuộn xé nát không gian tàn phá mọi thứ bên dưới tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn, tanh tưởi, ướt át, vạn vật dần chìm trong cơn thịnh nộ không thể vãn hồi

Giọng nói mang đầy tức giận của Thiên Đạo thoáng cái vang vọng truyền khắp nhân gian: "Khi đi luân hồi nhớ nói tên ta, miễn tiền lộ phí đấy"

Ly Luân nhìn bầu trời đen xì trên đầu như sắp đè xuống tới nơi, hắn gằn từng chữ mắng: "Khốn kiếp, hắn đang gia tăng tốc độ của Thiên Phạt, chơi bẩn đến thế là cùng"

Ly Luân bên đây thì không xa lạ gì với cái nết của Thiên Đạo, hắn nhìn về phía xa, nhìn được một lúc lại quay đầu nói: "Cứ thế này thì không ổn chút nào, ngươi ở lại, ta đi tìm Trác Dực Thần"

Vừa nói xong lời này, Trác Dực Thần từ ngọn cây bên dưới đã ngửa đầu nói vọng lên: "Ta ở đây, không cần tìm đâu"

Ly Luân: "..."

Sao lúc nào vừa nhắc là ngươi cũng có thể xuất hiện nhanh đến vậy chứ? Người mà ta tưởng vong không á!!!

Chu Yếm vừa tới chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhìn một hồi y lại quay sang nhìn Ly Luân bên cạnh mình, tiếp đó lại đờ người ngẩng lên dán tầm mắt vào hai ngươi giống hệt nhau đang lơ lững giữa trời: "Sao ở đây có nhiều Ly Luân quá vậy???"

Anh Lỗi gật đầu nói tiếp: "Quá nhiều rồi, nhìn đâu cũng toàn là Ly Luân"

Bạch Cửu hít một hơi mà nghĩ: "Nếu ta mà là Thiên Đạo, Ly Luân chắc chắn sẽ bị liệt vào danh sách tội phạm thời không cần được truy lùng gắt gao nhất"

Văn Tiêu: "Trọng điểm đâu, trọng điểm không phải cái này"

Bùi Tư Tịnh: "Hên quá ở đây có người còn tỉnh"

Văn Tiêu: "..."

Thiên Đạo cúi đầu nhìn xuống bên dưới, mặt đất đầy tối tăm, không gian không một chút ánh sáng nhưng với nhãn lực của thân xác này lại có thể nhìn thấu tất cả, hắn nhìn Trác Dực Thần, nháy mắt lại liếc sang nhóm người phía sau hắn

Trác Dực Thần bị Triệu Viễn Chu nhìn như thế sởn hết cả tóc gáy, hắn ngước lên hỏi Ly Luân: "Đừng nói là Triệu Viễn Chu lại..."

"Ừm, như ngươi nghĩ đấy" Không đợi Trác Dực Thần nói hết câu, Ly Luân đã biết hắn muốn hỏi gì, thẳng thừng đáp lại

Trác Dực Thần ôm mặt cạn lời: "Có thể y không phải là vượn đâu, là hồ ly mới đúng, có cái xác thôi mà đi tới đâu bị chiếm tới đó"

Đối với vấn đề này Thiên Đạo từ chối cho ý kiến, hắn vẫn im lặng, nhưng bên trong lại không ngừng âm thầm gia tăng tốc độ của Thiên Phạt

Ly Luân sốt ruột nhìn xuống Chu Yếm và Ly Luân 0.5 bên dưới, lớn tiếng hô to: "Hai ngươi lên đây cả đi, ta bày trận đưa các ngươi trở về"

Chu Yếm vốn muốn nắm lấy tay Ly Luân 0.5 để bay lên đấy, nhưng lúc chuẩn bị lấy đà lại chợt nhận ra một điều cay đắng rằng...

Y chưa có biết bay!!!

Nhận ra sự thật phũ phàng này xong, y mang theo một tia hy vọng quay sang nhìn Ly Luân 0.5, hắn quay lại đối mặt với y, đầu cũng lắc vài cái: "Hôm Anh Chiêu dạy thuật đấy, ngươi ngủ tới tận tối muộn mới ngốc đầu dậy, ta cũng bỏ học theo ngươi... nên cũng chẳng biết bay đâu"

Văn Tiêu: "..." Lịch sử đen của đôi đạo lữ này có thể biên soạn thành thoại bản hơn vạn chữ đấy

Ly Luân trên cao thấy Chu Yếm mãi không động đậy, bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống, nhẹ giọng lặp lại: "Ngươi lên đây nhanh một chút được không?"

Chu Yếm ừ à vài tiếng đáp: "Ừm...ta chưa có biết bay, ngươi bày trận dưới này được không?"

Ly Luân 0.5 che mặt, từ chối phát biểu ý kiến: Mất mặt quá đi

Thiên Đạo ho khẽ vài tiếng xen ngang: "Thật ngại quá, ta vẫn còn ở đây đấy, đến lúc này mà ngươi còn muốn xé rách thời không sao? Nếu nó thật sự rách toạc ra, nhân quả của hàng ngàn thế giới nện xuống đầu, ngươi nghĩ mình có thể gánh nổi không?"

Ly Luân liếc nhìn Thiên Đạo, cười lạnh khiêu khích hắn: "Nếu ta nói nổi thì sao?"

"Cuồng vọng"

"Nhưng ta có bản lĩnh để cuồng vọng"

Thiên Đạo: "..."

______________________________

Trác Dực Thần đứng sau song sắt chửi đổng lên: "Trả kiếm lại cho ta"

Thiên Đạo ném cho Trác Dực Thần 18 cuốn lịch, nhàn nhạt nói: "Chống người thi hành công vụ, ngươi đã bị bắt, kiếm tạm thời tịch thu, xé hết đống lịch này, ngươi sẽ được thả"

Trác Dực Thần: "Kiếm của ta!!!"

Chu Yếm ngồi bên cạnh an ủi: "Đừng lo, bọn ta ở trong này còn lâu hơn ngươi đấy"

Ly Luân 0.5 chỉ đống lịch chất cao hơn người bên cạnh, khó chịu nói: "Ta đấm hắn có vài cái, hắn liền kết án chung thân, thật quá đáng"

Trác Dực Thần thắc mắc hỏi: "Ly Luân đánh, thế sao ngươi lại ở trong này thế Chu Yếm?"

Chu Yếm xoa xoa đầu trưng ra vẻ mặt ngay thơ: "Ta đè tên kia ra cho A Ly đánh, ta bị kết án 82 năm vì tội đồng lõa gây án"

Trác Dực Thần: "..." Toàn trẻ chưa thành niên mà bạo lực thế

.......

Bạch Cửu hai mắt rưng rưng nhìn Trác Dực Thần sau song sắt: "Tiểu Trác ca, sao huynh lại ở trong này rồi? Đợi ta, ta sẽ kiếm tiền bảo lãnh huynh ra"

Trác Dực Thần thiếu điều kiếm quần mà đội: "Tiểu Cửu đệ cảm ơn đệ, nhưng đừng để Văn Tiêu biết chuyện này nha"

Văn Tiêu: "Ta viết tổng từ lâu rồi"

Trác Dực Thần: "..."

......

Thiên Đạo đang đi dạo, giữa đường bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt trùm bao tải đè ra đánh thảm thương

Nhóm người không rõ mặt này theo như mô tả bao gồm

Một người tóc bạc dài tới chân, mang theo một cây ô giấy dầu

Hai người khác tay cầm trống bỏi, ngoại hình không khác nhau là mấy

Một người cầm dao bếp

Một người cầm cung tên

Một người cầm mộc tiêu

Hiện những đối tượng trên đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa có thông tin chính xác

Còn về phần Thiên Đạo, hắn ta đang nằm hấp hối trong bệnh viện, trông có vẻ sẽ khó qua khỏi lần này

__________________

ĐĂNG TRỄ AI CÒN THỨC KHÔNG MN🥲🥲

CHƯƠNG SAU HAI NHỎ LY CHU TRỞ VỀ QUÁ KHỨ RỒI

MÀ ĐI 2 ĐỨA VỀ KHÔNG BIẾT CÓ ĐỦ 2 ĐỨA KHÔNG ĐÂY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top