Thời Thiếu Niên Của Chúng Ta (15)


Khi ở cùng nhau Ly nhỏ từ quá khứ gọi Ly 0.5, Ly lớn 3 vạn tuổi gọi 1.0 nha mọi người, còn khi ở riêng vẫn gọi bình thường cho đở nhầm lẫn, cứ Ly Luân Ly Luân tui sắp lú tới nơi rồi
___________

1 tháng sau

"Ọe"

Ly Luân cúi gập người liều mạng ho khan

Chu Yếm bên cạnh thấy thế thì bật cười thành tiếng: "Haha, đừng có nôn nữa"

Ly Luân ngẩng đầu nhìn y uể oải nói: "Ngươi có biết cái thứ gọi là Chước Kỵ kia kinh khủng đến mức nào không?"

Chu Yếm chỉ cười không đáp lời hắn sau đó nói: "Được rồi, ngươi mau thay y phục đi, tối nay mở tiệc ăn mừng ngươi khỏe lại á"

Ly Luân rời khỏi giường vừa thay y phục vừa nói: "Tiệc? Cho ta sao?"

Chu Yếm thản nhiên nhìn hắn thay y phục, đến mắt cũng không thèm chớp cười hì hì đáp: "Đúng rồi, cho ngươi"

Ly Luân nghe thế thì không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường, là cảm giác gì thế nhỉ?

Chu Yếm lại nói tiếp: "Xong chưa, chúng ta đi giúp bọn họ một chút"

Ly Luân cẩn thận buột lại thắt lưng đáp: "Ừm"

"..."

Ly Luân vừa bước ra cửa đã thấy một cảnh tượng vô cùng khó tả, hắn quay đầu sang Chu Yếm, nâng tay chỉ chỉ vào người trước mặt nói: "Đừng nói đây là..."

Chu Yếm nhìn hắn gật gật đầu như đang nói ngươi nghĩ đúng rồi đấy: "Hắn là ngươi ở thế giới này"

Ly Luân nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu: "Là ta? Nhưng..."

Chu Yếm đáp: "Nhưng thế nào?"

Ly Luân lại quay sang nhìn thẳng vào thân ảnh bé tí trước mặt: "Nhưng sao lùn vậy?"

Nghe thấy lời này thân ảnh lùn tụt trước mặt, cũng chính là Ly Luân của thế giới này liền đen mặt nói: "Đừng tưởng ngươi là ta thì ta không dám đập ngươi? Ngươi nói ai lùn?"

Chu Yếm thấy tình thế không ổn đành thở dài đứng ra giảng hòa: "Đều là Ly Luân cả, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý"

Ly Luân 1.0: "..."

Ly Luân 0.5: "..."

"Xong rồi đây, xong rồi đây" Anh Lỗi dọn ra một bàn thức ăn thịnh soạn sau đó cất giọng nói đầy tự hào: "Tay nghề của đầu bếp số một Đại Hoang đấy, mọi người ăn xong bát ai nấy rửa nha"

Mọi người: "..."

Triệu Viễn Chu ngồi xuống ghế đưa tay múc một bát đầy ấp thịt đưa tới trước mặt Ly Luân 0.5 nói: "Ngươi vừa khỏe lại ăn nhiều vào"

Ly Luân 0.5 nhìn y một lúc sau đó mới cẩn thận nhận lấy: "Đa tạ"

Triệu Viễn Chu cười đáp: "Giữa chúng ta không cần khách sáo như vậy đâu?"

Chu Yếm ngồi bên cạnh thấy thế cũng nhanh tay múc một bát đầy ấp cho Ly Luân 0.5, nhỏ giọng nói: "Ngươi ăn của ta này"

Ly Luân 1.0: "..." Sau không ai múc cho ta hết vậy?

Bạch Cửu ngó thấy khuôn mặt ghen tỵ đến đỏ mắt của Ly Luân 1.0 thì quơ quơ đôi đũa trên tay nói: "Nếu ngươi hiền lành một chút thì ta sẽ nể mặt múc cho ngươi một bát"

Ly Luân 1.0 liền xoay người tặng cho Bạch Cửu một ánh mắt sắc lẽm: "Cút"

Bạch Cửu: "..."

Ly Luân 1.0 ngay sau đó lại quay sang nhìn Triệu Viễn Chu nói: "Triệu Viễn Chu, của ta đâu?"

Triệu Viễn Chu nhìn sang thấy Ly Luân 1.0 đã giận đến phồng cả má thì không khỏi nổi hứng trêu chọc hắn nói: "Ngươi đã lớn thế này rồi mà, tự múc đi" nó đoạn lại giả vờ quay sang chăm sóc Ly Luân 0.5

Ly Luân 1.0: "..."

Bạch Cửu che miệng cười, nhân cơ hội này trả thù một phen: "Đúng rồi, ngươi hơn 3 vạn tuổi rồi đấy, nhìn xem Ly Luân 0.5 người ta hiền lành như thế, ai mà chẳng muốn chăm sóc chứ? Còn ngươi, mặt mày hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta"

Ly Luân 1.0 nhìn chằm chằm cả bàn người, cuối cùng không chịu nổi mà bật người đứng dậy: "Được lắm, các ngươi chờ đó, ta tự múc, ta tự ăn, ai cần các ngươi chứ"

Mọi người đưa mắt nhìn cái tay nhỏ xíu của Ly Luân 1.0 cố với tới cái giá nhưng cuối cùng vẫn với không tới thì đồng loạt bật cười

Văn Tiêu nghiêng đầu nói nhỏ với Triệu Viễn Chu: "Nếu ngươi còn quan tâm Ly Luân 0.5 như thế, coi chừng có người ghen đỏ mắt mà quậy tung trời đấy"

Triệu Viễn Chu đáp: "Nhưng mặt hắn khi giận dỗi dễ thương quá đi mất, ta không kìm được"

Câu nói của y vừa dứt thì Ly Luân 1.0 ngồi bên cạnh hét lớn: "Ta nghe thấy đấy, Triệu Viễn Chu"

Bạch Cửu nhân cơ hội lên tiếng trêu chọc: "Cẩn thật đừng để rớt vào nồi lẩu đấy, ta không muốn ăn lẩu vị cây Hòe đâu"

Ly Luân 1.0 quay sang lườm Bạch Cửu một cái, tức tối ngồi xuống hai tay khoanh trước ngực, mặt đỏ bừng bừng không biết vì giận hay vì xấu hổ

Triệu Viễn Chu thấy thế cũng không nỡ chọc hắn nữa, đứng dậy múc một bát đầy thức ăn đặt trước mặt Ly Luân 1.0: "Đây ăn đi, đừng có khóc nha"

Ly Luân 1.0 lườm y một cái sắc như dao: "Ngươi nói ai khóc?" nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy bát đồ ăn, sau đó cúi đầu múc từng thìa cho vào miệng

Văn Tiêu thấy thế thì ngạc nhiên không thôi: "Dễ dỗ đến vậy sao?"

Chu Yếm ở bên cạnh nhìn cảnh này cười cười nói: "Ly Luân luôn như thế mà, dỗ một xíu liền hết giận"

Ly Luân 1.0 nghe vậy thì ngẩng phắt đầu lên, đang định phản bác thì Triệu Viễn Chu cố nhịn cười nói: "Ăn đi, nếu không ta lấy lại đưa Ly Luân 0.5 á"

Cả bàn người lại cười vang, chỉ có Ly Luân 1.0 vừa giận vừa ấm ức cúi đầu tiếp tục ăn, lòng thầm nghĩ một lát ăn xong ta sẽ đốt trụi chổ này

Trác Dực Thần từ đầu tới cuối không nói lời nào, chỉ im lặng nghiêm túc ngồi ăn nhìn mọi người nhân cơ hội ngàn năm có một này mà móc xỉa Ly Luân 1.0, rồi lại nghĩ mình cũng nên thử một chút nhỉ?

Trác Dực Thần từ tốn nhai thức ăn nhìn Ly Luân 1.0 đang cúi đầu ăn trong vẻ mặt vừa uất ức vừa bất lực, hắn khẽ nhướng mày nhàn nhạt nói: "Ly Luân, ta thích Triệu Viễn Chu"

Triệu Viễn Chu: "..." Cái gì vậy Tiểu Trác ??

Ly Luân 1.0 nghe thế vội ngẩng đầu: "Ngươi vừa nói cái gì?"

Trác Dực Thần thấy hắn phản ứng như vậy thì cảm thấy mục đích chọc giận đã đạt thành, công đoạn tiếp theo là đưa thức ăn sau đó hắn sẽ bình tĩnh lại nhỉ, nghĩ đến đấy Trác Dực Thần liền nghiêng người múc một bát thức ăn đưa qua cho hắn: "Nè, ăn đi, ăn xong sẽ hết giận nhỉ?"

Mọi người: "..." Trêu ghẹo xong sau đó đưa thức ăn, sao mà giống đối xử với con...

Ly Luân 1.0 lập tức ném đũa, đập bàn đứng lên quát: "...Trác Dực Thầnnnnnnnn"
__________

Chu Yếm cùng Ly Luân 0.5 sau bữa tối đã cùng đi nhân gian dạo một chuyến, có lẽ là vì những con người đầu tiên Ly Luân gặp là nhóm người Trác Dực Thần nên hắn cũng không có cảm giác chán ghét con người như ban đầu nữa, tuy không ghét nhưng cảm giác không thích thì vẫn còn đấy

Khi vừa đi được một đoạn thì bầu trời âm u trên đầu liền đổ mưa

"Ấy trời mưa rồi" Chu Yếm nhìn cánh tay đang bị từng giọt nước mưa thấm ướt của mình, rồi lại quay sang nhìn Ly Luân

Ly Luân ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy mây đen nói: "Trở về thôi"

"Nhưng ta thấy bọn họ đều dùng cái kia để che kìa?" Chu Yếm đưa tay chỉ người đi đường nói

"Ngươi muốn nó" Ly Luân nhìn quanh một vòng thì thấy những người đi đường đều mở ra một thứ gì đó hình tròn để che mưa

Chu Yếm gật gật đầu vui vẻ đáp: "Ừm, có nó chúng ta sẽ không bị ướt"

"Ướt có gì phải sợ đâu chứ?" Ly Luân khó hiểu đáp

"Nhưng sẽ có cảm giác rất khó chịu" Chu Yếm vừa nói vừa chạy đến một sạp bán ô

Y cúi người cầm lấy một chiếc ô nói: "Cái này gọi là gì thế?"

"Đây là ô dùng để đi mưa" Lão bán ô nghe thấy câu hỏi của Chu Yếm thì không khỏi cảm thán trong lòng: Đến ô cũng không biết, tên nhóc nảy mới trên núi xuống hả trời?

Chu Yếm nghe thế ngạc nhiên lặp lại: Ô... đi mưa? Vậy bao nhiêu tiền một cái?"

Lão bán ô cười gian nói: "20 đồng một cái"

Chu Yếm lắc đầu ngao ngán sau đó đành khép ô lại rời đi: "Sao ở nhân gian cái gì cũng đắt thế này?"

Ly Luân đi phía sau không khỏi nghĩ đến câu hỏi của Anh Chiêu lúc trước: "Hóa ra gọi là ô sao!"

Ly Luân định đuổi theo y nhưng rồi chợt nghĩ, cơn mưa lạnh này cũng không xứng để Chu Yếm phải chịu đựng, thế là Ly Luân lặng lẽ đi đến trước quầy hàng, đưa tay vào y áo rút ra một túi tiền

Lão bán ô ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi thêm gì, chỉ đếm tiền rồi đưa ô cho Ly Luân

Ly Luân nhận chiếc ô, nhẹ nhàng quay người lại, đôi mắt hắn khẽ lướt qua thân ảnh Chu Yếm vẫn đang lặng lẽ đi giữa cơn mưa. Những giọt mưa rơi đều trên vai y, tạo nên những vệt nhỏ ướt át trên lớp áo thấm dần vào vải

Trước đây dù mưa có lớn hay nhỏ, Ly Luân vẫn chẳng cảm thấy gì đặc biệt, bởi với hắn mưa chẳng qua chỉ là một phần tự nhiên của thế giới này. Là Thụ yêu hóa hình, hắn đã trải qua hàng nghìn cơn mưa, thế nhưng hôm nay...

Ly Luân cầm ô trong tay cất bước đuổi theo Chu Yếm

Hắn nắm chặt chiếc ô giấy dầu ngày một đến gần hơn, sau đó chậm rãi nâng ô lên che lấy cả người Chu Yếm, như đang che đi những giọt mưa không ngừng ồ ạt trút xuống, cũng che đi cả những thị phi lừa dối trên thế gian này, cơn mưa day dẳng vẫn rơi đều không dứt, nhưng dưới tán ô kia, mọi thứ dường như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, thời gian như ngưng động tại khoảnh khắc Chu Yếm xoay người, gương mặt mĩm cười mà đối diện với hắn

"Chẳng phải ngươi nói không thích sao?" ngay khi mưa ngừng rơi trên người y, Chu Yếm ngẩng đầu nhìn lên tán ô trên đầu thì biết không phải mưa đã tạnh, mà là có người thậm chí không cần dùng đến pháp lực đang dùng một chiếc ô giấy dầu bình thường che chở cho y

"Ngươi thích là được" Mặt Ly Luân có chút đỏ, ngay sau đó liền quay sang bên cạnh tránh để Chu Yếm nhìn thấy

"Ta thích?" Chu Yếm nhướng mày, nâng tay chồng lên tay cầm chiếc ô của Ly Luân sau đó nhẹ nhàng nắm chặt: "Ngươi biết ta thích gì sao?"

Ly Luân có chút không vui nhưng vẫn tiếp lời y: "Vậy nói xem ngươi thích gì?"

"Thích ngươi"
____________________________

CHƯƠNG HÔM NAY TỚI ĐÂY THÔI NHA

SÓNG GIÓ GÌ ĐÓ ĐỂ HÔM KHÁC VIẾT TIẾP,

BÂY GIỜ TUI PHẢI ĐI XEM SÓNG GIÓ TRONG PHIM CÁI ĐÃ, NÔN QUÁ HẾT NHỊN NỔI RỒI🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top