Chương 2 (2)

Ánh mắt của cả hai gặp nhau, giống như cảnh tượng màn mưa năm nào đang lặp lại. Giá như họ chưa từng vướng vào nhân quả của thế gian.

Hoá ra Triệu Viễn Châu vẫn còn nhớ, hoá ra y vẫn chừa cho hắn một đường lui. Hoè quỷ thầm nghĩ, hắn muốn sắp xếp những tính toán của riêng mình.

- Lúc nãy ta đã muốn hỏi Bạch Trạch thần nữ 3 câu, nếu nàng ta trả lời đúng sẽ được rời đi. Tiếc là ngươi đã xen ngang vào cuộc nói chuyện giữa chúng ta, vậy thì thay nàng trả lời 2 câu cuối cùng này đi. Nếu ngươi nói đúng, ta sẽ để các ngươi ra khỏi đây an toàn.

Thứ 1, lời ngươi vừa nói về điều tra Y quán là thật?

- Là thật Ly Luân, ta chưa từng quên lời thề bảo hộ Đại hoang, chỉ là ta cố gắng tìm cách để hoà bình giữa hai giới đều được bảo đảm. Lần này có Tập Yêu Ti giúp đỡ, chỉ cần dùng Dao thuỷ sửa lại Bạch Trạch Lệnh, nhất định sẽ xử lý kẻ đứng sau trả lại công bằng cho những yêu quái bị hại.

Ly Luân không phản ứng với câu trả lời của Triệu Viễn Châu, nét mặt hắn như đang nghiền ngẫm điều gì trước khi hỏi tiếp câu thứ 2:

- Thứ 2, Triệu Viễn Châu, ngươi nhất định..phải chết?

Khác với sự dứt khoát vừa nãy, câu hỏi này của Ly Luân tuy đơn giản nhưng lại khiến Triệu Viễn Châu ngập ngừng. Khoảng thời gian lăn lộn để tìm được Đồng hồ Mặt trời, những ngày đông giá rét dựa vào nhau tu hành, những lúc quậy phá khiến Anh Chiêu gia gia phiền lòng, cả ngày dạo chơi nhân gian đã khiến cả hai chia xa. Họ đã luôn bảo hộ lẫn nhau, vậy nên việc thừa nhận muốn từ bỏ mạng sống trước mặt Ly Luân thật không hề dễ dàng.

Sự mạnh mẽ và cố chấp của hai trước số mệnh là lời nguyền cho mối liên kết đã định sẽ chia hai giữa họ.

- Nhất định, đây là kết cục ta đã định cho chính mình. Nếu Thiên đạo đã định ta là vật chứa oán khí của thế gian này, vậy ta sẽ cho Thiên đạo thấy Chu Yếm không bao giờ khuất phục.

Dưới hàng mi dài, đôi mắt của Triệu Viễn Châu lấp lánh ánh nước: 

- Dù vậy, lời thề giữa chúng ta sẽ không thay đổi. Ta đã hứa sẽ nhìn ngươi bằng tim, ngươi sẽ mãi là tri kỷ của ta, Ly Luân.

Gói gọn hơn 3 vạn năm giữa họ trong hai từ. Vị đắng không tên lan tràn khắp cổ họng Triệu Viễn Châu, y khó khăn tìm lấy một từ có thể diễn tả xác thực nhất cảm xúc của mình lúc này.

Ha, thật hay ho, tri kỷ rồi kẻ thù, rồi lại là tri kỷ. Ly Luân tự giễu.

Nếu tính như phàm nhân, thời gian giữa hắn và Chu Yếm đã trải qua bằng hàng trăm kiếp người, nhưng rồi vẫn mãi quanh đi quẩn lại mỗi hai danh xưng ấy. Hắn cũng không biết mình hỏi y câu này để làm gì, bởi trong lòng hắn cũng đã có sẵn câu trả lời.

Ly Luân không còn tư cách để buộc người nọ phải sống. Hắn nhận ra mình mệt mỏi rồi, từ khi phá vỡ phong ấn Bạch Trạch, mỗi ngày hắn đều cảm nhận được Bất Tẫn Mộc đang tàn phá từ tận sâu bên trong. Hắn đã không còn tách biệt được cơn đau đâm chồi trong tim đến từ câu trả lời của Triệu Viễn Châu hay từ ngọn lửa đang cháy kia.

Ta không thể buộc người sống, nhưng chắc chắn sẽ không đứng yên nhìn người chết.

Cũng may mà hắn có sức mạnh hàng Đại yêu, vẫn còn chống đỡ được thêm ít lâu nữa. Nếu đã vậy thì cũng nên buông xuống thôi. Ly Luân thoáng nhìn Triệu Viễn Châu, giọt lệ trên gương mặt y lẳng lặng rơi xuống đất, cũng rơi vào đáy lòng hắn.

Hắn vẫn còn một vài việc muốn làm, không muốn tiếp tục đùa giỡn những người bạn mới của Triệu Viễn Châu nữa. Ly Luân phất tay, những rễ cây từ trong đất vươn ra, đưa đến trước mặt Triệu Viễn Châu chiếc bát chứa một thứ nước trong vắt im lìm.

- 1 tháng, ta sẽ để ngươi và Tập Yêu Ti tìm ra chân tướng kẻ đứng sau y quán ngày xưa. Nhưng nếu sau thời hạn các ngươi vẫn chưa tìm được, vậy ta sẽ dùng cách của mình.

- Ly Luân.. - Triệu Viễn Châu vẫn còn lời muốn nói, nhưng Ly Luân đã ngắt lời y.

- Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của ta. Cầm lấy Dao thuỷ rồi rời khỏi đây đi.

Triệu Viễn Châu bảo hộ chén nước trong tay, nâng mắt nhìn Ly Luân:

- Ngươi sẽ ở lại Hoè Giang cốc sao? Nhưng nơi này đã kiệt quệ linh khí, còn Bất Tẫn Mộc trong người ngươi...

- Ly Luân ta chưa từng sợ đối mặt với bất kì điều gì. Rời đi đi Triệu Viễn Châu, ta sẽ tự tìm cho mình con đường mới mà ta thuộc về. Thiên địa vô toàn công, thánh nhân vô toàn năng, vạn vật vô toàn dụng*. Chẳng phải phàm nhân hay nói thế sao.

- Triệu Viễn Châu/ Đại yêu! _ Khu rừng vốn vắng lặng lại vang lên tiếng gọi, từ xa ba thân ảnh của Văn Tiêu, Trác Dực Thần, Bạch Cửu đang vội vã chạy về phía Triệu Viễn Châu. Trác Dực Thần nhanh nhất trong ba người họ, y lao đến chỗ Đại yêu, rút thanh Vân Quang Kiếm đang toả sáng ra.

- Ly Luân, phá huỷ Bạch Trạch Lệnh, bắt cóc Văn Tiêu, ngươi còn muốn làm gì nữa?

- Chà.

Hoè quỷ nhướn mi, gương mặt hắn vẫn yêu mị như trước, nhưng dường như có cái gì đó thanh thản như được giải thoát.

_ Bạn mới của ngươi đúng là không vô dụng Triệu Viễn Châu, vừa mở ảo cảnh là tìm đến được ngay rồi.

Ảo cảnh Tập Yêu Ti xung quanh dần dần tan biến, để lộ ra cánh rừng trơ trọi của Hoè Giang cốc, Ly Luân cũng theo đó mà biến mất dẫu Triệu Viễn Châu vẫn còn dợm bước muốn ngăn hắn lại. Trước khi rời đi, giọng nói trầm của hắn vang lên từ sâu trong cánh rừng:

- Ta chọn tin ngươi lần nữa, Chu Yếm, nhưng đừng quên thời hạn giữa chúng ta.

___________

Kết thúc chương 2 (2)

*Câu này có nghĩa là trời đất không có quyền năng tuyệt đối, người được tôn làm thánh không phải việc gì cũng có thể làm, và vạn vật mỗi thứ đều có ý nghĩa riêng.

Ý Ly Luân ở đây muốn nói việc hắn hiểu cho sự bất lực của Chu cũng như chấp nhận Hoè Giang cốc lụi tàn, Ly Luân sẽ tự đi tìm nơi mà mình thuộc về, không cố chấp nữa.

Mình có ý tưởng viết đoạn này từ khi xem Ly Luân tâm sự cùng Ngạo Nhân ở trong hang trước khi ảnh "lá rụng về cội" :)) Cảm thấy Ly Luân là kiểu chỉ cần hướng ảnh đi đúng đường, giải được uất hận trong lòng thì tiềm năng của ẻm là vô cùng lớn. Nhưng trong truyện này tôi là mẹ ghẻ nên khẩu thị tâm phi vậy thôi chứ Hoè nhi vẫn simp lỏd họ Chu nhé.

*Vì cả hai không lao vào đấm nhau nên sẽ không có chuyện trống bỏi bị huỷ nha. Mình sẽ cố gắng tìm cho ẻm một thời điểm phù hợp để tái xuất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top