[𝐑𝟏𝟖] Ngọc Thành
Nguồn: AO3
Thời kì còn tóc trắng và hay dạo chơi nhong nhong.
◬ Cảnh báo độ tuổi.
____
Long Tuyền là một tiểu trấn hoang vắng ở biên thùy. Tuy gọi là thị trấn nhưng có chưa đến trăm thương điếm và hộ gia đình. Bởi vì nó gần với Đại Hoang nên Ly Luân và Chu Yếm thường đến đây chơi. Lần này bọn họ ở lại đến tận nửa tháng, đã thử hết mọi thứ có thể chơi, có thể ăn và có thể mua.
Cả hai đang lên kế hoạch trở về Đại Hoang nhưng lại bị kẹt lại do một cơn mưa to đột ngột.
Đêm khuya, Ly Luân nằm trên chiếc giường gỗ lạnh lẽo của khách điếm duy nhất trong trấn, trằn trọc không sao ngủ được. Hắn dựa vào bức tường bên trong, nằm cùng người bạn thân nhất của mình và cũng là người gắn bó cả đời với hắn - Chu Yếm.
Chu Yếm mặc nội y trắng nằm quay lưng lại với hắn, thở đều đặn và nhẹ nhàng. Nhưng Ly Luân thì chẳng thể nào nhẹ nhàng được vì nụ hôn thoáng qua ban sáng.
[Cối xay gió mà Chu Yếm mua không quay được, vì vậy Ly Luân đã sử dụng yêu lực để làm cho nó chuyển động. Hai người cùng đi đến cuối đường và nhìn nhau mỉm cười. Chu Yếm đột nhiên kiễng chân lên, một nụ hôn bất ngờ rơi xuống khoé miệng hắn. Tâm hồn Ly Luân chấn động, vẫn chưa có thời gian để kịp suy nghĩ thì Chu Yếm đã nhảy đi, đuổi theo sự náo nhiệt khác...]
Nửa đêm, Chu Yếm lẩm bẩm xoay người đối mặt với Ly Luân. Ánh mắt Ly Luân không tự chủ được lướt từ hàng mi dày dọc theo sống mũi thẳng tắp đến khóe môi. Người đang ngủ chợt thè lưỡi liếm môi, đôi môi trở nên trong trẻo, ẩm ướt. Mặt Ly Luân phát nhiệt, cơ thể quen thuộc của người bên cạnh đang truyền thân nhiệt nóng bỏng.
Hắn không khỏi đưa tay vuốt ve đường nét nhu hoà của nam nhân. Sau đó trượt dọc theo một bên khuôn mặt, qua đôi vai tròn và phần ngực hơi nhô lên, đến phần eo vẫn tôn lên đường cong sau khi tháo dây lưng. Ly Luân nuốt nước bọt rồi đưa tay ra sờ soạng, ngước mắt lên nhìn một lúc. Một tia sét cắt qua màn mưa, đôi mắt xinh đẹp của Chu Yếm đang tinh nghịch nhìn hắn. Có ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, hình như đang nửa tỉnh nửa mê?
Ly Luân cảm thấy có lỗi, rút tay lại. Chu Yếm nhanh tay hơn, móc ngón tay út của hắn dẫn dắt kéo đến eo mình. Hai người yêu lực đều mạnh mẽ dù trong đêm tối, mọi chi tiết vẫn được nhìn rõ ràng. Chu Yếm cười như mèo con tinh nghịch làm Ly Luân ngứa cả răng lẫn cả trong lòng, vòng tay qua eo đối phương và kéo đến gần mình.
Dù hai người đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng hiếm khi cơ thể có sự tiếp xúc thân mật như vậy. Khoảnh khắc này giống như sét trên trời và lửa dưới đất giao thoa, ngọn lửa tình ái bùng cháy giữa hai thân thể, nuốt chửng lí trí và mọi cố kị trong giây lát. Chu Yếm vừa định phát ra tiếng thì Ly Luân đã đè y xuống mà hôn cuồng nhiệt.
Môi và lưỡi đã quen với việc cô đơn sẽ không bao giờ biết được cảm giác triền miên trong tư vị là như thế nào. Ly Luân chỉ cảm thấy da đầu tê dại, máu nóng chảy toàn thân. Không có bất cứ sự hướng dẫn nào, hắn móc chiếc lưỡi đỏ chót vào miệng đối phương. Điên cuồng khuấy đảo trong khoang miệng, muốn chăm sóc cho đối phương thật tốt, cũng muốn ngấu nghiến hết thảy mọi thứ.
Chu Yếm buộc phải chịu đựng, nhắm mắt lại, gian nan thở dốc chỉ có thể phối hợp bằng việc ngẩng đầu lên và cong eo, để cho cái lưỡi và bàn tay to lớn của người kia tàn phá cơ thể mình. Lòng bàn tay thoát khỏi sự dẫn dắt và trượt vào nội y của Chu Yếm. Cọ xát và vuốt ve thật mạnh, gần như khiến y đau đến rơi nước mắt.
Điều này khác với những gì bọn họ đã hứa cùng nhau! Chu Yếm muốn khóc nhưng lại không có giọt nước mắt nào. Thứ chặn môi và lưỡi không cho cơ hội khi y muốn kêu lên, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ "ô-ô". Nhưng tiếng rên còn gây ra phản ứng lớn hơn, sự giày vò mà y phải chịu ngày càng quá phận.
"A..."
Ly Luân cuối cùng cũng buông tha. Để chất lỏng mà y chưa kịp nuốt xuống chảy dọc theo chiếc cằm màu ngọc. Thì ra bàn tay thô ráp đó lại chuyển đến ngực Chu Yếm, nắm lấy phần núm vú nhô ra rõ ràng, nhấn vào giữa lòng bàn tay và chà xát làm Chu Yếm không khỏi rên rỉ lớn hơn.
Suy nghĩ của Chu Yếm quay về ngày hôm qua. Khi y và Ly Luân bị tách nhau trên phố, Chu Yếm đã quay trở lại khách điếm trước, thì nghe thấy bà chủ và ông chủ đang làm việc gì đó. Bà chủ hét lên thảm thiết, Chu Yếm nghĩ rằng nàng ta đang bị ức hiếp nên đã mở cửa và xông vào. Nhưng cảnh tượng loã hồ trước mặt khiến y mở to mắt.
Sau đó Chu Yếm hỏi bà chủ đang mang vẻ mặt xuân tình. Tại sao lại hét lên thống khổ như vậy. Bà chủ nhìn y cười duyên dáng, không phải là âm thanh thống khổ mà là sự khoái lạc.
[" Khoái lạc sao?"] Chu Yếm nhớ rằng mình đã hoài nghĩ lặp lại. Hai người ôm nhau, gặm nhấm nhau là khoái lạc sao?
Bà chủ một lần nữa nói rằng, đó là những điều mà các cặp phu thê hay làm, chính là sự khoái lạc.
Chu Yếm đối với con người luôn đầy thiện ý và tò mò. Từ lâu y đã minh bạch được nhiều điều trên nhân gian, cũng đã đại khái hiểu "phu thê" là gì. Nhưng đây là lần đầu tiên hai từ này gắn liền với sự tiếp xúc thân mật cơ thể. Trong suy nghĩ của y, y và Ly Luân là một cặp "phu thê" luôn đồng hành cùng nhau. Nhưng tại sao họ không bao giờ tiếp xúc da kề da, cũng chưa bao giờ hôn nhau?
Với sự hoài nghi như vậy, Chu Yếm quay lại tìm Ly Luân. Ly Luân mua một chiếc cối xay gió tặng cho y, sau đó sử dụng yêu lực của mình để làm cho cối xay gió chuyển động làm y cười. Khoảnh khắc Chu Yếm quay sang và hôn nam nhân, một dòng điện trong trái tim làm y giật mình trong giây lát. Chu Yếm đành cúi đầu chạy trốn nhưng y cũng biết rằng người bạn của mình, người có lúc thông minh, có lúc ngốc nghếch, đang nhìn chằm chằm theo mà không hề rời mắt. Tựa hồ có thể tạo một lỗ thủng trên lưng....
Sau khi kích thích quá mức, nụ hôn của Ly Luân rơi xuống giữa cổ họng trần trụ, y buộc phải ngửa lên. Đồng thời thuận thế đưa tay xuống, đem nội y trắng tinh trượt ra khỏi đôi vai tròn trịa.
Ly Luân cuối cùng cũng tìm được chút lý trí. Bàn tay với động tác ôn nhu, hắn nghịch nghịch núm vú bên trái đã căng cứng đến đỏ mọng vừa đáng thương vừa dụ người. Đôi mắt đỏ ngầu vì tình dục của hắn, hơi thở nóng hổi của hắn cũng rơi vào bên núm vú còn lại tưởng chừng như đã bị bỏ rơi. Núm vú bên đó cũng dựng thẳng dưới sự kích thích của việc bị "nhìn chằm chằm". Ly Luân không nhẫn nại được nữa, hắn thè lưỡi ra và liếm nó, thậm chí còn kéo và cắn bằng răng. Ngay lập tức khơi dậy những tiếng rên rỉ nhiều hơn từ người bên dưới hắn.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, như có linh tính, xướng hòa theo dục vọng của bọn họ, chìm trong dục hải trầm luân.
Hai cơ thể hoàn mĩ quấn lấy nhau, hô hấp và nụ hôn không ngừng quyện vào nhau, phảng phất như cơ thể có ma lực, có thể hút lấy linh hồn.
Ly Luân háo hức nhìn, làn da trắng nõn của cơ thể dưới thân mềm như vải lụa trong lòng bàn tay. Hắn giữ lấy dục vọng nóng bỏng của Chu Yếm, Chu Yếm vật lộn với trầm mê và muốn trốn chạy. Hắn tăng tốc độ vuốt ve côn thịt, dùng ngón tay ấn lên lỗ nhỏ niệu đạo. Chu Yếm lắc đầu, cau mày và hét lên--Gió mạnh thổi tung những cánh cửa sổ đổ nát.
Mưa đập vào đá như sóng biển. Khoảnh khắc côn thịt Chu Yếm được thả ra, làn "sóng" đánh mạnh vào y, mưa thấm qua mái tóc bạc và y sam trắng tinh khôi hiện ra hai nụ hồng mai trên bầu ngực, làn da mĩ miều thoắt ẩn thoắt hiện rực rỡ có thể được nhìn thấy trong nháy mắt.
Ly Luân xé nốt những mảnh nội y còn lại của Chu Yếm. Dục vọng khao khát bấy lâu sáp nhập vào giữa đôi chân dài trắng như ngọc ấy. Thị giác và xúc giác chịu quá nhiều kích thích, bắt đầu trừu động theo bản năng. Chu Yếm cố gắng hết sức để phối hợp với hắn. Đầu của cự căn dài và thô to đáng sợ đó có thể cọ vào chân và hạ thể của y mọi lúc. Đâm vào cái miệng nhỏ đang khép kín phía sau.
Phần thịt non mềm giữa hai đùi bị cọ sát đến đau rát. Ly Luân khàn khàn thở dốc kêu lên "A Yếm", "A Yếm". Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút bất mãn, thực sự muốn hợp thành một với A Yếm, triệt để sở hữu y....
Chu Yếm sao có thể không đoán được bạn thân của mình đang nghĩ gì? Y cố gắng ngồi dậy, vén chỗ tóc ướt đẫm ra sau tai. Ly Luân ngừng động và ôm lấy eo đối phương, Chu Yếm giữ đầu của nam nhân và dán vào trán mình--
Toàn bộ cái gọi là Long Dương Đồ sáu mươi bốn tư thế y tìm được trong ngày đều truyền sang ý thức của Ly Luân, cuối cùng Chu Yếm không tiếc thương mà nói "Đồ ngốc!"
Ly Luân vốn bị gọi là đồ ngốc sửng sốt một chút, sau đó tiêu hóa thông tin trong đầu. Hắn siết chặt eo, đem người áp lên cửa sổ. Có sự hướng dẫn, kéo hai chân y ra. Xoa cặp mông căng mẩy bằng bàn tay trái, ngón trỏ của bàn tay phải tìm thấy miệng nhỏ và đâm vào.
Có chút trướng đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Một chất lỏng dính nhớp bôi trơn lối vào, Chu Yếm - người sinh ra và làm mọi việc theo ý mình, không khỏi đỏ mặt. Y nhận ra đó chính là tinh dịch màu trắng sữa mà trước đó mình đã bắn vào lòng bàn tay Ly Luân.
Khi nới được đến hai ngón tay, Ly Luân không khỏi xuất một phần cơ thể biến thành cành cây dày như ngón tay cái đâm vào. Điều này khiến Chu Yếm phải duỗi thẳng eo và chân, khẩn thiết đón nhận. Y đang định mắng hắn thì nam nhân đã dùng nụ hôn chặn môi và lưỡi của y lại.
Không lâu sau, vách thịt càng trở nên mềm mại hơn khi bị đùa bỡn. Ly Luân đem đỗi chân dài gác lên vai mình, đưa hạ thể đã nhẫn nại đến cùng cực từ từ tiến vào.
Cơn mưa quét qua hai cơ thể, âm thanh giao hợp mãnh liệt ở phần hạ thể cực kỳ rõ ràng. Thân thể Chu Yếm không tự chủ được căng cứng, đầu ngửa ra sau tạo nên một đường cong hoàn hảo. Biểu tình của y vừa sung sướng vừa chút gian nan, như mưa rơi vào thân chuối, mĩ bất đẳng thu*.
(*美不胜收 /měibùshèngshōu/: thành ngữ chỉ vẻ đẹp không thể nào tả xiết.)
Sau một hiệp, Ly Luân miễn cưỡng rút ra, đem người đang mệt mỏi ôm chặt trong lòng. Chu Yếm chỉ thấp hơn hẳn một cái đầu, thân thể cũng không hề nhu nhược. Lúc này bọn họ ôm chặt nhau, cứ như thể họ được trời sinh ra hoà hợp làm một như thế này. Đây không phải là sự kết hợp hoàn hảo sao?
"A Yếm, mệt rồi sao?"
Ly Luân vuốt ve má y. Chu Yếm không phục, trong lòng cảm thấy có chút bị trêu chọc. Bọn họ thường so kè pháp lực, Ly Luân luôn thua y nửa chiêu, chỉ là...không, cùng lắm đây chỉ là một phương thức chiến đấu khác. Làm sao y có thể thừa nhận thất bại dễ dàng như vậy?
Chu Diễm nghĩ ngợi, hai tay đẩy ngực Ly Luân, đè hắn xuống. Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, tức giận nói: "Lại lần nữa!"
Chu Yếm cầm cự căn khổng lồ của Ly Luân, vốn chỉ bóp nhẹ không ngờ lại nhanh chóng sung huyết, khôi phục sức sống trong chớp mắt. Nghĩ đến cái thứ này vừa nãy đã quất ngựa truy phong trong cơ thể mình, tin Chu Yếm đập thình thịch, nói: "Ly Luân, sao thứ này của ngươi lại to như vậy? Ta... Ta thật sự có thể nuốt nó sao?"
Đáp lại Chu Yếm là tiếng lòng bàn tay to lớn của Ly Luân đánh vào mông, y khó chịu: "Ngươi điên à?"
Ly Luân xoa xoa hai cánh mông, kéo căng ra rồi lại ép chặt cái lỗ nhỏ ở giữa. Một chút ái dịch trắng đục chảy ra từ đó, hắn nghiêng người với giọng khàn khàn: "Ngươi ngồi trên người ta, cầm thứ đó trong tay, nói với ta những lời như vậy, ngươi mới điên rồi."
Vừa nói vừa muốn xoay người muốn đè y lại, nhưng đôi chân trần của Chu Yếm đã kẹp chặt eo hắn, khẩn trương nói: "Được rồi, A Ly, ngươi đợi đã!"
Chu Yếm khẩn thiết kéo mông lên, cầm dục vọng của nam nhân đang cương cứng đặt ở cửa huyệt. Nhưng eo hông y đều tê, xung quanh lỗ nhỏ lại ẩm ướt nên không thể nhét vào một cách trơn tru.
Điều này lặp lại khoảng ba bốn lần. Khi Ly Luân tự hỏi trong đầu rằng y có phải đang cố y tra tấn hắn không thì cuối cùng Chu Yếm cũng được nhắm trúng, từ từ nuốt nó vào từng chút một.
Tư thế cưỡi ngựa chỉ diễn ra được nửa chừng, sau đó Ly Luân chiếm thế thượng phong, ấn mạnh Chu Yếm vào đầu giường.
Cơn đau càng mang đến khoái cảm, Chu Yếm không khỏi rên rỉ, hóa ra âm thanh đó thực sự là "phu thê" đang làm "hưởng khoái lạc"!
Y liên tục rên rỉ, khung cảnh lại tự nhiên vô cùng lãng mạn. Đẹp đến kinh ngạc nhưng không hề kì dị trong trái tim run rẩy của Ly Luân. Khoảnh khắc này sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tim hắn.
Cơn mưa to chuyển dần thành mưa phùn lất phất nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.
Căn phòng không cửa sổ nhưng lại tràn đầy cuồng nhiệt, Chu Yếm mệt mỏi hét lên muốn dừng lại nhưng Ly Luân thì không nghe theo nguyện vọng của y.
Cuộc giao hợp kịch liệt tiến vào vòng mới, nam nhân cao lớn dang hai chân của Chu Yếm sang hai bên và ấn chúng vào góc tường. Y bị vây khốn giữa bức tường lạnh lẽo và bộ ngực nóng bỏng của nam nhân. Bị động chịu đựng sự trừu sáp mạnh mẽ, không có cách nào để trốn thoát.
Giọng nói trong trẻo của Chu Yếm trở nên khản đặc. Lúc này, y rên rỉ như một con thú nhỏ đến mùa động dục. Đôi mắt y nhắm nghiền, ngửa đầu ra sau, mông và thắt lưng co rút dữ dội như đang níu kéo sự thâm nhập của cự long vào huyệt động, cổ vũ nó tiến công mạng mẽ.
"A...a..không được rồi..."
Chu Yếm cầu xin sự thương xót, y cảm thấy mình dường như sắp bị chơi chết. Tại sao tên này giống như biến thành một kẻ hoàn toàn khác, mắt đen như mực có vẻ thực sự muốn nuốt chửng y.
Ly Luân không để ý đến lời cầu xin thương xót của Chu Yếm, đưa tay vén mái tóc rối bù, lau vầng trán ướt đẫm mồ hôi của đối phương, làm lộ ra khuôn mặt đang trầm mê trong ái dục, xuân sắc vô biên. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài đẫm lệ. Khi dùng lòng bàn tay chạm vào chúng, nhịp tim hắn bị khuấy động bởi những "lông vũ" ẩm ướt và run rẩy.
Ly Luân liếm tai Chu Yếm và buộc y: "Mở mắt ra."
Khoảnh khắc Chu Yếm mở mắt ra, tiếng rên tuyệt mị của thoát ra khỏi kẽ răng. Ly Luân cuối cùng cũng phóng thích trong cơ thể y.
Khi Chu Yếm tỉnh lại thì mưa đã tạnh từ lâu và dường như trên thế gian chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ly Luân xua tay, mây mù tan đi, hắn lại kéo trăng sáng lại gần. Ánh trăng như ngọc chiếu lên khuôn mặt mĩ nhân.
Mĩ nhân mắng hắn: "...Ngươi có biết mình thực sự biến thái không...?"
Khuôn mặt như tảng băng trôi của Ly Luân bật cười, thân mật tiến đến gần y: "Chỉ biến thái với em thôi."
Mĩ nhân lắc đầu lạnh lùng "Ta giống như cừu rơi vào miệng hổ..."
Ly Luân biến ra một chiếc áo choàng lớn, bao bọc hai người: "Ta không hề hối hận."
Một lúc sau, có một giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại: "Ừm, không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top