Sau khi sống lại bị người bạn cũ điên cuồng giam cầm [3]: Chiếm hữu

Bí dược trong Thiên Hương Các đương nhiên là tốt nhưng Triệu Viễn Chu không muốn nhớ lại ngày hoang đường đó.

Phải thừa nhận rằng họ đã làm tình vô số lần trong khoảng thời gian này. Nhưng bây giờ, khi Ly Luân ấn Triệu Viễn Chu trước gương, bắt y nhìn thẳng vào mình với khuôn mặt đầy dâm đãng. Đó cũng chính là lần đầu tiên kể từ khi sống lại Triệu Viễn Chu cảm thấy thực sự xấu hổ và tức giận.

"Nhìn xem bộ dạng ngươi bây giờ trông như thế nào." Ly Luân kề sát bên vành tai, lấy tay giữ cằm Triệu Viễn Chu, nói rất nhẹ nhàng: "Trông ngươi như thế này, còn muốn tìm bọn chúng?"

Bị câu nói này thức tỉnh, Triệu Viễn Chu cắn đầu lưỡi lấy lại chút ý thức. Y miễn cưỡng kéo lên y sam rơi xuống hai bên vai, nghiến răng nghiến lợi quay lại tát Ly Luân một cái thật mạnh, đúng vào nửa mặt mà y đã tát hắn khi bước vào căn phòng này.

"Ngươi, ngươi đi quá xa rồi..."

Bọn họ đã quấn lấy nhau trong căn phòng này suốt hai canh giờ, tác dụng của dược vẫn còn, Triệu Viễn Chu kiệt sức đến không thở nổi, giọng nói vẫn run rẩy. Lồng ngực nóng bỏng của đại yêu áp sát vào lưng y, hai trái tim rõ ràng là rất gần nhau nhưng lại có cảm giác như rơi vào hầm băng: "Chẳng bằng ngươi giết ta đi!"

"A!"

Ly Luân cắn vào tai Triệu Viễn Chu, dễ dàng khống chế y, giọng nói khàn khàn như đùa giỡn, khi lên tiếng lại càng nghiến răng hơn: "Ngươi nợ ta những gì, ngươi cho rằng chỉ một mạng cũng có thể trả hết sao?"

"Chu Yếm, đừng mơ đẹp nữa!" Hắn cúi đầu, tạo ra những vết hôn cắn mới lên cần cổ trắng nõn của Triệu Viễn Chu: "Chỉ cần ta còn sống, ngươi đừng nghĩ đến việc trốn đi đâu cả!"

Bọn họ lại tiếp tục chìm đắm trong xuân sắc triền miên, đợi đến khi Trác Dực Thần và Văn Tiêu tìm đến thì trời đã sáng sớm ngày thứ hai.

Lúc đó Triệu Viễn Chu còn đang ngủ, Ly Luân ôm y dựa vào giường. Khi Trác Dực Thần đạp cửa lao vào, hắn đang bình tĩnh dùng lược chải mái tóc đen mượt của Triệu Viễn Chu. Mái tóc thật dài, thật mềm nhưng cũng cứng rắn như chính chủ nhân nó, chải một lúc thì sự lộn xộn nhỏ cũng nhanh chóng được giải quyết.

"Triệu Viễn Chu!!!!--- Ly Luân?"

Hiển nhiên Trác Dực Thần không bao giờ nghĩ tới ngoài Triệu Viễn Chu ra, trong phòng còn có một con yêu quái khác đáng lẽ ra đã chết. Sau khi nhận được tin của Văn Tiêu, gã không ngừng lao trở về, cuối cùng cũng tìm được nơi này theo sự chỉ dẫn của Vân Quang Kiếm. Lúc này gã cảm thấy có chút may mắn khi không cho Văn Tiêu đặt chân tới đây, tránh không cho nàng nhìn thấy cảnh tượng như vậy: "Ly Luân, ngươi không phải đã chết sao?"

"Rất ngạc nhiên nhỉ?" Ly Luân một tay ôm Triệu Viên Chu, bình tĩnh nhìn Trác Dực Thần trước mặt như thể đang đối mặt với đại địch: "Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tiểu Trác đại nhân."

Hắn mím môi nhìn Trác Dực Thần sau khi thoáng nhìn thấy vài sợi tóc trắng trên tóc và tay áo rộng của gã, hắn nhận ra kẻ này càng ngày càng giống Triệu Viễn Chu. Trong lòng Ly Luân đột nhiên cảm thấy bất mãn không nói nên lời: "Ngươi đến muộn hơn ta tưởng."

Công tâm mà nói, Trác Dực Thần đối với Ly Luân có chút cảm thấy phức tạp. Nếu không có yêu lực mà hắn ta truyền cho họ lúc đó, họ sẽ không thể giành chiến thắng trong trận quyết chiến kia. Cho đến ngày nay, gã vẫn còn một chút yêu lực Ly Luân.

Vân Quang kiếm trong tay gã do dự một lúc lâu vẫn không ra khỏi vỏ, thay vào đó Trác Dực Thần quay lại và đá vào cánh cửa rộng mở ban đầu đem nó đóng lại.

"Năm đó - là bọn ta nợ ngươi. Nếu ngươi muốn lấy lại yêu lực, ta có thể trả lại cho ngươi ngay bây giờ."

Trác Dực Thần tiến lên mấy bước, đưa tay về phía Ly Luân: "Nhưng Triệu Viễn Chu là bằng hữu của bọn ta, ta đã tìm y rất lâu rồi... có thể trả y lại cho bọn ta được không?"

"Trả?" Ly Luân tựa hồ bị lời này chọc cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười, ánh mắt của hắn cực kỳ lạnh lùng: "Các ngươi quen biết y bao lâu? Chu Yếm từ khi nào đã trở thành của các ngươi rồi?"

"Y chỉ là của chính ý mà thôi." Trác Dực Thần lắc đầu, mùi hương mờ ám trong phòng vẫn còn đọng lại, gã không dám đưa ra suy đoán xấu nhất chỉ có thể đứng trước mặt Ly Luân mà không lùi bước.

"Ta không biết tại sao ngươi lại từ cõi chết trở về, cảm tạ ngươi vì Triệu Viễn Chu vẫn còn sống nhưng ngươi lại không cho y cơ hội được lựa chọn."

Nụ cười trên mặt Ly Luân dần dần tắt đi, hắn nheo mắt lại nhìn kẻ đã lâu không gặp, lạnh lùng nói: "Sao ngươi biết ta không cho y cơ hội lựa chọn?"

Trác Dực Thần nắm chặt nắm tay, gã đã nhìn thấy dấu hôn lộ rõ trên cổ đại yêu đang ngủ: "Nếu không phải ngươi làm như vậy, y sẽ không trốn tránh bọn ta."

Ly Luân theo tầm nhìn của gã nhìn sang. Hắn ta cười khẩy rồi thản nhiên cởi cổ áo lỏng lẻo xuống khỏi vai của Triệu Viễn Chu trước mặt Trác Dực Thần. Đôi vai mịn màng giờ đây phủ đầy vết máu và vết răng:: "Thích xem à? Vậy thì xem cho đủ."

Nếu như là Triệu Viễn Chu bình thường, những dấu vết này trong chốc lát sẽ tiêu tán ngay. Nhưng những thứ này hiện tại đều do Ly Luân để lại. Sau khi hồi sinh huyết mạch và sức mạnh của họ được kết nối với nhau, chỉ cần Ly Luân muốn, chúng có thể lưu lại trên cơ thể Triệu Viễn Chu lâu hơn những vết thương thông thường.

Đương nhiên hắn là cố ý làm.

"Ly Luân!!!!"

Trác Dực Thần không kịp phòng bị, những dấu vết không thể chịu nổi đó đập thẳng vào mắt gã. Lập tức mặt Trác Dực Thần đỏ lên, cảm thấy xấu hổ khi nhìn trộm nơi riêng tư của người khác khiến gã phải nhắm mắt lại: "Đủ rồi!"

"A, không chịu được nữa rồi?"

Ly Luân ôm eo Triệu Viễn Chu, tay còn lại gạt đi số tóc vương vãi trước mặt người trong lòng: "Sau khi A Yếm sống lại, bọn ta đã cùng nhau làm rất nhiều việc, đây chỉ là một trong số đó- Tiểu Trác đại nhân không thể chịu đựng được nữa sao?"

Vân Quang Kiếm vốn chưa bao giờ được rút ra khỏi vỏ, cuối cùng cũng phát ra một tiếng thanh thúy rõ ràng. Trác Dực Thần chĩa kiếm vào Ly Luân, tay run lên vì giận dữ: " Y vốn là người kiêu hãnh và cao ngạo....ngươi sao có thể làm nhục y như thế này!?"

"Làm nhục?" Ly Luân lại cười khẩy, Vân Quang Kiếm chĩa vào giữa lông mày hắn nhưng hắn cũng không né tránh, mà nắm chặt tay Triệu Viễn Chu hơn: "Các ngươi quen nhau bao lâu rồi-hình như chưa được một năm?."

"Vậy thì sao?" Trác Dực Thần chĩa thanh kiếm của mình lại gần hơn.

"Bọn ta đã sống cùng nhau mấy vạn năm." Ly Luân cụp mắt xuống, như đang chìm đắm trong hồi ức, nhỏ giọng nói: " Bọn ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau vui đùa. A Yếm từng nói rằng, ta là bằng hữu tốt nhất của y."

"Ta cũng nói với y rằng ta không ngại cùng y trở thành thiên hạ đệ nhất." Ly Luân vừa nói vừa giơ tay chạm vào cổ Triệu Viễn Chu, như muốn cắt đứt nó hoặc chỉ đơn giản là vuốt ve: "Nhưng y đã thất hứa."

Trác Dực Thần bình tĩnh nói: "Triệu Viễn Chu nói với ta, giữa các ngươi có tình cảm phức tạp, ta vốn không bận tâm...".

"Nhưng vậy thì đã sao? Ngay cả nhân loại cũng không chỉ có một bằng hữu trong đời, ngươi đã sống hàng vạn năm, không có được thì phải cướp như thế này sao?"

"Không phải là không có được mà vốn dĩ là của ta, không kẻ nào có thể lấy đi, kể cả ngươi, kể cả y. " Ly Luân ngẩng đầu lên, yêu lực cường đại hất văng thanh kiếm trong tay đối phương. Trác Dực Thần kinh hãi khi nhận ra đại yêu trước mặt mình không những đã khôi phục được yêu lực mà còn mạnh hơn trước.

Đáng tiếc ánh mắt Ly Luân chỉ liếc nhìn gã một cái, sau đó lại nhìn Triệu Viễn Chu: "Kẻ thất hứa sẽ phải nhận trừng phạt. Ta đã đưa cho ngươi Phá Huyễn Chân Nhãn của y, đến ngày hôm nay ngươi vẫn chưa hiểu được huyền cơ bên trong sao?"

"Đến, để ta xem ngươi hiện tại có năng lực như thế nào sau khi có được yêu lực của ta!"

Ly Luân lúc này thực sự mới lộ ra sát ý, yêu lực khuynh đảo tuôn ra làm cho Trác Dực Thần không dám xem thường. Chỉ là những kẻ trong Các này đều là phàm nhân, gã mà đánh ở đây, sợ bọn họ sẽ...

Trong lúc phân tâm Trác Dực Thần bị tấn công, gã đang định giơ kiếm lên phản kích. Nhưng yêu lực vốn định đánh vào gã tan biến ngay lập tức. Trác Dực Thần chớp mắt, Triệu Viễn Chu vốn vô thức nằm trong lòng Ly Luân từ lúc nào đó đã mở mắt ra. Lúc này, y dùng một tay nắm tay Ly Luân đang hướng về trái tim Trác Dực Thần. Bởi vì quá đột ngột, Ly Luân không kịp dừng lại, bàn tay chặn lại của Triệu Viễn Chu đã rỉ máu.

"Triệu Viễn Chu!"

Trác Dực Thần vội vàng muốn bước tới nhưng giây tiếp theo, một cơn cuồng phong vô cớ xuất hiện trước mặt gã. Trác Dực Thần vô thức giơ tay chặn lại, khi nhận ra có điều gì đó không ổn, gã lại mở mắt ra nhìn bằng Phá Huyễn Chân Nhãn, bóng dáng hai đại yêu ở đâu?

Trong thủy đàm nơi Ly Luân được sinh ra, hai bóng người đột nhiên từ trên trời xuất hiện, rơi xuống làm những tia nước lớn bắn lên tung tóe. Triệu Viễn Chu dùng yêu lực yếu ớt trong cơ thể để cưỡng bức đưa Ly Luân quay trở lại, y đã nôn ra một ngụm máu lớn ngay khi rơi xuống nước.

Máu đặc đặc gợn sóng trong nước, chẳng mấy chốc Ly Luân tóm lấy cổ áo Triệu Viễn Chu, nhấc người lên khỏi mặt nước. Triệu Viễn Chu ho ra mấy ngụm máu còn sót lại trong cổ họng, miễn cưỡng mở mắt nhìn lại hắn.

Ấn kí trên ngực y lại đau rồi. Đó là hình phạt cho việc không tuân theo ý nguyện của Ly Luân. Sắc mặt Triệu Viễn Chu tái nhợt, y mong đợi sẽ thấy Ly Luân sẽ tức giận. Nhưng không, lại chẳng có gì cả, Ly Luân chỉ im lặng nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu. Cuối cùng hắn cũng không nói gì, chỉ thả y xuống.

"?" Triệu Viễn Chu loạng choạng lùi lại mấy bước, đưa tay ôm tim. Vết thương trên tay phải mà y vừa đỡ chiêu đã không còn chảy máu nữa. Nhưng vết thương do ấn kí lại mang đến sự đau đớn. Ly Luân không nói gì, y cũng không nói gì. Cùng với tiếng nước chảy xung quanh, tiếng xích sắt quen thuộc lại vang lên. Ly Luân xoay người lại, hắn không còn nhìn Triệu Viễn Chu đang bị nhốt giữa thủy trì nữa.

"Ly Luân!!". Thấy hắn sắp rời đi, sợ hắn quay lại giết chết mọi người trong Thiên Hương Các, Triệu Viễn Chu vội đuổi theo tiến về phía trước mấy bước, suýt chút nữa vấp phải sợi xích sắt nặng nề: "Ngươi đi đâu vậy? !"

"..." Ly Luân quay lưng về phía y, như đang nhìn bầu trời, tựa hồ nghe xong lời nói của y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tự giễu cười nói: "Yên tâm đi,... hôm nay ta sẽ không làm như vậy nữa."

Nhưng sự bất an trong lòng Triệu Viễn Chu vẫn không hề giảm đi chút nào vì lời nói của hắn. Y đã đứng đó, nhìn Ly Luân chậm rãi lội tới bờ. Nước hồ lạnh lẽo nhỏ giọt xuống đất, Ly Luân không quan tâm, cứ nhìn cứ đi một cách vô thức.

Triệu Viễn Chu muốn bảo hắn dừng lại, nhưng đột nhiên khi y loạng choạng đứng dậy lại ngã xuống tại chỗ, lúc này toàn thân đau đớn không tả xiết. Khi y tái mặt ngẩng đầu lên, Ly Luân đã đi rất xa.

Suốt ngày hôm nay, Ly Luân kỳ thực cũng không có tới quấy rầy Triệu Viễn Chu nữa. Ánh trăng nhẹ nhàng, Triệu Viên Chu ngâm mình trong thủy trì, để nước ngập đầu. Y nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm xa xôi qua một lớp nước, tâm loạn như ma.

Y không biết chuyện gì sẽ đang xảy ra với Trác Dực Thần. Gã chỉ là một đứa trẻ chưa bước sang tuổi ba mươi. Chuyện tình cảm của bọn họ bị bại lộ, không biết bây giờ gã có hối hận vì đã gắn bó với một yêu quái như y không?

Vết thương trên tay đã lành, nhưng vết thương trên người vẫn còn đó, có trời mới biết nó có nghĩ là gì. Triệu Viễn Chu nhắm mắt trong nước, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Cho dù y có ngâm ở đây ba ngày ba đêm, nước cũng không thể nhấn chìm y. Nhưng Triệu Viễn Chu thực lòng mong mình lúc này chỉ là một con người, có thể nhắm mắt trầm mình xuống nước, để mạng sống mà y không thể chịu đựng được việc bắt đầu lại sẽ triệt để kết thúc.

Thứ đánh thức thần chí của Triệu Viễn Chu là một tiếng gõ nhẹ. Y mở mắt ra, không biết lúc nào Ly Luân đã đi tới gần. Hắn tự ngồi bắt chéo chân, đặt mấy vò rượu lên bàn đá.

"Tới." Hắn không nhìn Triệu Viễn Chu đang đắm mình trong thủy trì, vẻ mặt phức tạp mà nói với y: "Tới uống rượu với ta, đã lâu rồi chúng ta không uống rượu cùng nhau. "

Triệu Viễn Chu im lặng đứng dậy khỏi mặt nước, nhìn Ly Luân nhấc nhẹ tấm vải trên vò rượu. Mùi rượu lâu năm bay trong gió, Triệu Viễn Chu nhớ loại rượu này, là loại rượu bọn họ thường uống khi vẫn còn ở Đại Hoang.

"Tới đây." Ly Luân quay người lại, nhìn thấy Triệu Viễn Chu còn đứng ở nơi đó, liền đưa tay về phía y, yêu lực màu đen trôi nổi trên đầu ngón tay. Sợi xích sắt quanh tay Triệu Viễn Chu tuân theo mệnh lệnh của hắn dùng sức kéo Triệu Viễn Chu đi tới: "Ta nhớ kỹ ngươi trước kia thích loại rượu này, lúc đó ngươi uống rất nhiều nên ta đã đem nó từ nhân gian về."

"Nói đến, đối với ngụm rượu này, ngươi so với hiện tại chủ động hơn nhiều." Ly Luân ném một vò rượu khác trong tay cho Triệu Viễn Chu, bất kể y có nhận hay không, hắn cũng nắm lấy miệng vò rồi uống một ngụm: "Vị vẫn tệ quá."

Triệu Viễn Chu thà quên đi còn hơn. Y ngơ ngác ngồi đối diện với Ly Luân, vỗ nhẹ vào miệng vò. Mùi thơm ngọt ngào của quế hoa xộc vào mũi, đó là mùi hương quen thuộc nhất nhưng dù thế nào đi nữa y cũng không thể nếm được.

"Yên tâm, trong rượu không có dược." Ly Luân thấy y không nhúc nhích thì cười khẩy: "Ta hiện tại muốn khống chế ngươi thì không cần những thứ đó, nhưng nếu ngươi thích thì ta không ngại lấy một ít từ nơi đó.

"Đủ rồi." Triệu Viễn Chu sắc mặt tái nhợt chặn miệng hắn, nắm thật chặt vò rượu không chút do dự rót vào trong miệng. Y uống quá nhanh, rượu thừa chảy xuống cằm, thấm đẫm quần áo vừa mới khô xong. Ly Luân nhìn y hồi lâu, cho đến khi vò rượu cạn kiệt rồi Triệu Viễn Chu ném nó ra xa, hắn mới bình tĩnh đưa vò thứ hai.

Lần này Triệu Viễn Chu cũng không vội uống nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ly Luân đang ngồi ở một bên bàn kia, sắc mặt lạnh lùng nói: "Ngươi đi tới mộ Anh Chiêu?!"

"Chỉ là đi đào chúng ra mà thôi, tình cờ nó lại ở ngay gần mộ Anh Chiêu." Sắc mặt Ly Luân không thay đổi, nói: "Hắn ấy cũng là cựu hữu của ta, ta sẽ không để hắn sống yên bình ngay cả khi chết. Chu Yếm, trong mắt ngươi, ta có có khả năng làm điều ác gì không?"

Triệu Viễn Chu sắc mặt tái nhợt không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay đang cầm vò rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top