Sau khi sống lại bị người bạn cũ điên cuồng giam cầm [2]: Tình yêu là gì?

Nguồn ảnh: weibo @ 不见与

Từ giờ Rin khá là bận nên ra chương cũng chậm hơn (trung bình 4-5 ngày 1 chương ), hi vọng mấy bà thông cảm. Hôm nào tui tranh thủ được thì sẽ ra sớm hơn một chút.

____

Tình yêu là gì?

Kể từ khi Chu Yếm vẫn còn là một con vượn trắng nhỏ xinh, luôn ngồi ở trên cành cây của Ly Luân và ngắm nhìn các vì sao, đây là câu hỏi mà y hỏi nhiều nhất.

"Đó là cách nhân loại dùng lời nói để lừa dối lẫn nhau." Câu trả lời của Ly Luân luôn như vậy: "Chúng ta là yêu, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra."

"Nghe nói đó là một cảm giác tuyệt vời, giống như khi ta được ăn một quả đào rất ngọt và vào khi trời mưa, rễ cây của ngươi được tưới đẫm nước". Chu Yếm ngồi trên cành cây và ngắt vài chiếc lá xanh. Ly Luân tức giận đến mức dùng cành cây đánh y một cái.

Chu Yếm không vui nói: "Anh Chiêu nói rằng nếu chúng tu luyện tốt sớm hoá hình, biết đâu chúng ta có thể hoá thành nhân thân, như vậy ngươi có thể nuôi dưỡng những cảm xúc này."

"Chúng ta cần những thứ đó để làm gì?" Lá cây xào xạc như đang lắc đầu: "Mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây, thời tiết có thể nóng hoặc lạnh, hôm nay trời mưa và ngày mai có tuyết. Còn ngươi chỉ là một con vượn thích ngồi trên người của ta ăn đào mỗi ngày."

"Có vẻ có lý." Chu Yếm lúc này trong đầu không nghĩ ra được điều gì quá phức tạp. Y lại nhặt một chiếc lá khác, ngậm trong miệng, nước lá châu chấu vừa đắng vừa chát: " Đại Hoang này có ta và ngươi, dù có chuyện gì xảy ra những điều này cũng sẽ không bao giờ thay đổi."

Lúc đó ta nghĩ chỉ cần chúng ta ở bên nhau mãi mãi thì trên đời này sẽ chẳng có gì có thể thay đổi được.

---

"Ly Luân, ngươi không hối hận sao?"

Toàn bộ lá của cây hoè vốn ban đầu còn xanh tươi đã khô héo, chứng tỏ sức sống của nó đã hoàn toàn chuyển sang Ly Luân.

Triệu Viễn Chu ngâm mình trong trì đường bên gốc cây, làn nước sâu đến ngực, có vài chiếc lá vàng rơi xuống, y đưa tay đỡ lấy ngơ ngác hỏi.

"Hối hận cái gì?" Ly Luân ngồi ở bên kia mặt nước, nước lạnh thấu xương, thân thể chạm vào cũng không mang lại nhiều hơi ấm: "Hối hận vì trước khi chết đã cho ngươi và Trác Dực Thần toàn bộ yêu lực. Rồi cuối cùng ngươi vẫn chết sao?"

"..." Triệu Viễn Chu không nói gì, lặng lẽ đứng dậy mang theo sóng nước. Những giọt nước trong vắt đó chảy dọc theo làn da trắng mịn và mỏng manh của y, xiềng xích cũng phát ra âm thanh trầm đục. Ly Luân liếc nhìn mấy cái, đột nhiên đưa tay ra kéo đối phương. Triệu Viễn Chu mất cảnh giác, bị kéo liền mất thăng bằng ngã vào trong lòng hắn, nước bắn tung tóe khắp nơi khiến y bị sặc nước và ho khan.

"Khụ-khụ.. ngươi lại định làm gì nữa vậy?"

Triệu Viễn Chu nằm ngửa, được Ly Luân ôm vào lòng. Ly Luân cúi đầu nhìn, tay còn lại quét qua hình lá hoè đen như mực trên trái tim Triệu Viễn Chu. Khế ước đã hoàn thành bước cuối cùng cũng đã đạt được, nhưng mỗi lần Triệu Viễn Chu đối xử với hắn bằng thái độ xa cách, Ly Luân luôn có chút bất mãn: "Khi ngươi nhắc đến Trác Dực Thần hay thần nữ Bạch Trạch, ngươi đều có biểu tình này - bọn chúng hiện tại đang sống tiêu sái tự tại ở nhân gian, không kẻ nào dám tìm phiền phức bọn chúng nữa. Tại sao ngươi vẫn không thể buông bỏ bọn chúng như vậy?"

Khuôn mặt anh tuấn của Ly Luân hơi cau lại, tựa hồ trông thực sự đang rất khó hiểu, nhưng chỉ Triệu Viễn Chu biết rõ ràng, hắn là đang tức giận.

Người nên tức giận là ta, ngươi giận cái gì?

Triệu Viễn Chu gần như tức giận đến bật cười, cố gắng đẩy hắn ra rồi ngồi dậy. Y ôm lấy cổ tay đỏ bừng do bị siết chặt vừa rồi xoa xoa mấy cái. Triệu Viễn Chu dừng lại liền bị Ly Luân ôm chặt, cười lạnh nói: "Ta đã bị ngươi nhốt ở chỗ này, ngươi đã có được tất cả những gì mình mong muốn, còn gì để bất mãn nữa?"

Lại là như thế, vẫn luôn là như vậy. Ly Luân không cần suy nghĩ này cũng biết ngay sau đó sẽ nói gì. Cuộc đấu khẩu bất tận này hầu như ngày nào cũng xảy ra sau khi Triệu Viễn Chu sống lại.

Trong mấy vạn năm cùng nhau trưởng thành, bọn họ chưa từng ngày đêm cãi vã với nhau.. Tại sao bây giờ bọn họ cuối cùng đã sống lại một cuộc đời mới, lại không bao giờ có thể quay lại những ngày tháng bình yên và thấu hiểu đó?

Quả nhiên, nên giết hết những người từng ở cùng Triệu Viễn Chu.

Sắc mặt Ly Luân tối sầm, sắc mặt Triệu Viễn Chu cũng thay đổi khi cảm nhận được sát ý của hắn: "Ly Luân!"

Cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Triệu Viễn Chu, Ly Luân liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của y, cười lạnh nói: "Yên tâm, hiện tại ngươi đã có một nửa trái tim và linh hồn của ta, nếu ngươi không muốn, ta cũng không thể làm gì được. "

Sự ràng buộc và nhận thức luôn tương hỗ, nhưng Triệu Viễn Chu hiện tại không tin hắn, thay vào đó y nắm tay Ly Luân, vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác như vậy: "Ta không quan tâm ngươi muốn làm gì, Ly Luân, đừng động vào họ."

Ly Luân nhướng mày, bọt nước văng tung tóe, hai người đã đổi tư thế. Không chút do dự, hắn tóm lấy cổ Triệu Viễn Chu, ép y vào bệ đá xanh: "Được thôi, vậy thì hôm nay tốt nhất ngươi nên làm ta hài lòng. Nói không chừng, khi ta vui có lẽ ta sẽ đưa ngươi đi gặp cố nhân."

--

Tập Yêu Ti từng bị lãng quên đã trở nên nhộn nhịp tiếng trở lại sau khi trải qua trận chiến tàn khốc đó. Tiểu Trác đại nhân và thần nữ Văn Tiêu hiện không có ở đây và hầu hết mọi việc trong Ti đều do Bùi Tư Tịnh xử lý.

Đã đến giờ tập huấn luyện buổi sáng, âm thanh mạnh mẽ của các thiếu niên xuyên qua sân và vang vọng khắp Tập Yêu Ti. Bùi Tư Tịnh lần lượt đi ngang qua họ với hai tay chắp sau lưng. Khi nàng đi ngang qua một thiếu niên chưa trưởng thành đang lảo đảo phía trước, nàng liếc nhìn nhóc ta vài lần, giơ chân lên và đá vào chân đối phương.

Thiếu vốn đang đứng không vững liền ngã xuống đất. Bùi Tư Tịnh lắc đầu, thiếu niên nhanh chóng đứng dậy với vẻ mặt khá xấu hổ và nhìn thấy sắc mặt luôn nghiêm túc của Bùi đại nhân tối sầm lại: "Ngươi đã tham gia Tập Yêu Ti bao lâu rồi.?"

"Ba, ba tháng..." Thiếu niên cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại.

"Mã bộ* còn không vững, còn muốn luyện công?" Bùi Tư Tịnh chỉ vào mấy viên gạch rải rác trong góc nói: "Buộc những thứ này vào thắt lưng, hôm nay có thể luyện thêm một canh giờ."

(*)

"A?" Thiếu niên sửng sốt, Bùi Tư Tịnh liếc một cái, thiếu niên liền ngoan ngoãn chạy đến góc tường không nói một lời: "Rõ!"

Những đứa trẻ còn lại đang lén lút theo dõi cuộc vui và sự lười biếng giờ đã trở thành ngoan ngoãn.

Không thể không nói, ngày xưa Bùi Tư Tịnh vốn là một vị tướng lĩnh, rất giỏi huấn luyện binh lính. Tuy việc huấn luyện rất nghiêm khắc nhưng thực lực của Tập Yêu Ti trong tay nàng những năm gần đây đã tăng lên rất nhiều. Mặt trời càng lúc càng lên cao, nàng liếc nhìn ánh nắng chói chang và lẩm bẩm, có vẻ lo lắng: "Sao vẫn chưa đến?"

"Không dám quấy rầy việc huấn luyện của Bùi đại nhân nha."

Giọng nói dịu dàng của nữ tử mang theo nụ cười từ ngoài cửa truyền đến, Bùi Tư Tịnh kinh hỉ quay đầu lại. Văn Tiêu mặc thanh y đang đứng trước cửa mỉm cười nhìn nàng: "Xin lỗi, đột nhiên có chuyện khiến ta phải trì hoãn, nên đến hơi muộn một chút."

"Không muộn, không muộn!" Bùi Tư Tịnh bước ba bước đến gần Văn Tiêu, hai người trìu mến nắm tay nắm tay nhau: "Em đến rồi, không bao giờ là muộn!"

Sau ngần ấy năm, khuôn mặt của thần nữ Bạch Trạch vẫn xinh đẹp động lòng người, chỉ là đôi mắt từng rất thông minh ấy mới có thêm chút tang thương của cuộc đời. Nàng nhìn những thiếu niên đang luyện tập trong sân, thở dài: "Bọn ta đều không có ở đây, đã vất vả rồi."

"Cái này có là gì." Bùi Tư Tịnh cười thật lòng, vẻ lãnh đạm mà nàng thể hiện trong quá trình huấn luyện đã biến mất vào lúc này: "Đây dù sao cũng là nhà của Tiểu Trác đại nhân, ta đã hứa với ngài ấy rằng sẽ chăm sóc thật tốt nơi này trước khi ngài ấy quay lại!"

Nhắc đến điểm này, nụ cười trên mặt Văn Tiêu lại ảm đạm: "Mấy ngày trước Tiểu Trác có truyền tin cho ta, nói vẫn không tìm được tung tích của huynh ấy--"

Lời còn chưa dứt, gió đột nhiên nổi lên, tựa hồ có một hơi thở nhàn nhạt trong nháy mắt biến mất khiến cả hai người đều sửng sốt. Bùi Tư Tịnh nhanh chóng quay lại: "Ai?!"

Nhưng cánh cửa trước của Tập Yêu Ti vắng tanh, không có bóng dáng ai cả.

"Là ảo giác sao?" Bùi Tư Tịnh cau mày. Văn Tiêu đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào bóng cây cách đó không xa, trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Không phải ảo giác..."

Văn Tiêu bước vài bước về hướng đó, nhưng nàng không còn cảm thấy được khí tức quen thuộc nữa.

--

Trên con phố tấp nập,trong Thiên Hương Các vì vẫn còn là sáng sớm nên không có nhiều người đặt chân đến đây. Ma ma đang đứng trước cửa đón khách, đột nhiên có hai người từ đâu xuất hiện, kéo nhau đứng trước mặt.

Bà ta giật mình, nhìn kỹ hơn thì thấy họ là hai nam tử có ngoại hình và khí chất bất phàm. Ma ma đã từng gặp rất nhiều người, nhìn thoáng qua bà ta có thể biết rằng hai nam tử này đều có lai lịch lớn. Một người trên mặt không có biểu cảm gì, còn người kia thì có chút tức giận, giữa môi thậm chí còn có vết đỏ khác thường.

Nụ cười trở lại trên mặt ma ma, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nhìn thấy một người trong đó nắm lấy cổ tay người còn lại, bước vào và liếc nhìn bà ta, lạnh lùng nói: "Cho phòng tốt nhất."

"Được, được!" Bà ta vội vàng đáp ứng, thấy hai người chuẩn bị đi vào, liền nhanh chóng đi theo: "Không biết trư vị có muốn cô nương nào hầu hạ không?"

Nghe xong lời này, sắc mặt công tử đang bị kéo càng xấu hơn. Còn người ôm vị công tử ấy khịt mũi: "Không cần, giữ lại đi và đừng làm phiền bọn ta. "

"Nhưng chúng ta không phải khách điếm..." Ma ma nói không thể làm được, ngay sau đó một khối vàng trị giá hai mươi lạng được ném vào trong ngực bà ta. Hiếm khi thấy nhiều tiền như vậy, mọi vấn đề đều được giải quyết ngay lập tức. Những câu hỏi đều đã biến mất, không nói một lời, ma ma dẫn hai người vào phòng trong cùng, vừa đóng cửa lại, bà ta vui vẻ đi xuống lầu đếm tiền.

Triệu Viễn Chu tránh thoát khỏi vòng tay Ly Luân, nện một quyền vào khuôn mặt tuấn lãng của hắn mà không nói một lời.

"Ly Luân!" Y thật sự tức giận, lồng ngực phập phồng rõ ràng. Ly Luân bị đánh quay đầu phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu lại mỉm cười: "Sao vậy, gặp lại tình nhân cũ, vui vẻ quá rồi?"

Yêu lực của Ly Luân bây giờ thậm chí còn mạnh hơn trước. Sau khi hắn đưa Triệu Viễn Chu đến đây, hai người đã trốn dưới bóng cây trước Tập Yêu Ti.

Triệu Viễn Chu vốn là muốn từ xa nhìn một chút rồi rời đi, không ngờ Văn Tiêu lại tiến tới, y nhất thời không khống chế được khí tức, lộ ra bóng dáng.

Và trong khoảnh khắc Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh chú ý đến khí tức của họ, Ly Luân đột nhiên quay mặt lại và hôn y một cách cường bạo mà không có bất kỳ lời giải thích nào.

Đồng tử của Triệu Viễn Chu co rút lại, y dùng chút yêu lực cuối cùng có thể điều khiển được hóa thành ánh sáng và trốn thoát khỏi nơi đó. Nếu không một lát sau, Triệu Viễn Chu cũng không dám nghĩ tới Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh sẽ nhìn thấy cái cảnh gì.

(Anh Ly chơi ác vỡi...)

Những gì xảy ra sau khi hồi sinh là quá sức chịu đựng của Triệu Viễn Chu, ít nhất là......

"Ta nghĩ gần đây ta đã đối đãi quá tốt với ngươi, khiến ngươi quên mất bản thân hiện tại đang là vật sở hữu của ai."

Ấn kí trên ngực đau đớn như bị đâm thủng, Triệu Viễn Chu đột nhiên che ngực, lùi lại vài bước nhưng chưa kịp đứng vững thì đã bị Ly Luân ném lên chiếc giường mềm mại.

Nơi này vốn là một nơi phong nguyệt, có khung cảnh tuyệt đẹp giữa gạch xanh và lan can chạm khắc, còn bọn họ thì đang đánh nhau trên giường. Cuối cùng Triệu Viễn Chu bị Ly Luân khống chế. Những sợi xích sắt được cởi ra trước đó lại được Ly Luân biến hóa tạo ra, hoàn toàn nhốt Triệu Viễn Chu trong căn phòng chật hẹp này.

Y hít mấy hơi, quay đầu tránh đi nụ hôn của Ly Luân. Triệu Viễn Chu thậm chí còn nghe thấy tiếng cười ngượng ngùng của cô nương phòng bên cạnh.

Triệu Viễn Chu xấu hổ nhắm mắt lại, cảm nhận Ly Luân đang xé toạc kéo y phục che trên người mình ra, trên chiếc cổ mỏng manh cắn ra vết răng rướm máu.

" Đây là điều ngươi muốn phải không?"

"Chúng ta đã biết nhau nhiều năm như vậy...ngươi nghĩ gì về ta?"

Ly Luân ngẩng đầu, môi vẫn còn dính chút máu nhàn nhạt sau vết cắn.

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, quay đầu đi không muốn nhìn hắn. Ly Luân liền ép mặt y quay lại đối diện với hắn, một nụ hôn mang theo hương vị của máu lại rơi xuống đôi môi mỏng đó.

Trên khuôn mặt đó dường như có hơi ẩm, hắn bàng hoàng nhận ra Chu Yếm đang khóc.

"Ta cũng muốn biết, Chu Yếm, những năm đó ngươi nghĩ thế nào về ta." Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong tay hắn chính là lọ cao dược mà hắn vừa mới sờ vào trong ngăn bí mật đầu giường. Nó có hương thơm hoa cỏ ngọt ngào.

"Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa".

"Trước đây ta nghe nói dược ở đây rất hữu hiệu, nhưng không biết đối với yêu có giống với nhân loại hay không." Ly Luân cười lạnh, dùng đầu ngón tay mở ra nắp của lọ cao dược: "Hãy đến và nói cho ta biết, Chu Yếm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top