Sau khi sống lại bị người bạn cũ điên cuồng giam cầm [1]: Hồi sinh

Nguồn: lofter

Lời nói đầu: Được viết dựa trên phần kết trên phim. Đây là phần tiếp theo của cái chết kép. Ly Luân được bí mật hồi sinh từ cõi chết, đồng thời hắn tìm thấy những mảnh thần thức rải rác của Triệu Viễn Chu và hồi sinh Triệu Viễn Chu bằng chính đôi tay của mình. Hắn giam cầm y bên cạnh. Một lời cảnh báo cho tình yêu gượng ép~

Thôi thì được đoàn tụ rồi😇

____

Sinh ly tử biệt làm cho chúng sinh đau khổ.

Trên bệ đá từng phong ấn Ly Luân suốt mấy năm, một gốc hoè lẽ ra không nên mọc ở đây đã ăn sâu vào vùng đất khô cằn cằn cỗi này. Những chiếc lá tròn trịa trên những cành cây vươn dài mang lại chút xanh tươi cho bóng tối u ám xung quanh.

Lúc này, Ly Luân lẽ ra phải hồn phi phách tán đã lâu đang ngồi trên thân cây, lặng lẽ nhìn khung cảnh luôn thay đổi ở phía chân trời. Hắn cầm một quả cầu trong suốt trong tay, bên trong có ánh sáng vàng nhấp nháy theo từng chuyển động của ngón tay.

Không ai có thể phong ấn hắn được nữa nhưng vào lúc này, xung quanh hắn lại vang lên những âm thanh lẻ tẻ của xích sắt. Như bị âm thanh này đánh thức, Ly Luân nhìn xuống Triệu Viễn Chu - người được cho là đã tiêu tán cùng ngày với mình, mặc một thân bạch đang nằm bên cạnh hắn, những sợi xích quen thuộc tượng trưng cho sự kiềm chế lần này lại được khóa trên chân Đại Yêu khác.

Tia thần thức đó được Ly Luân nắm trong tay chơi đùa. Cơ thể bất tỉnh dường như cảm thấy khó chịu, cau mày vô thức cử động sau đó xích sắt cũng chuyển động theo. Ly Luân ngắm nhìn y một hồi, đột nhiên cúi người tới gần, mặt gần như chạm vào mặt đối phương.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức hắn còn có thể cảm nhận được lông mi của Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng chọc vào mặt mình, mang theo một cảm giác ngứa ngáy mơ hồ. Đáng tiếc cơ thể này không có phản ứng rõ ràng với hắn, Ly Luân sờ lên nơi có trái tim còn đang đập của y, thấp giọng nói: "Chỉ bây giờ, ngươi mới im lặng như vậy-"

"Có người đang tìm ngươi, ngươi có muốn cùng bọn họ quay về không?"

Nghe nói Trác Dực Thần còn đang tìm kiếm mảnh thần thức này ở nhân gian, Ly Luân cười lạnh, nằm xuống bên cạnh Triệu Viễn Chu ôm lấy cơ thể quen thuộc nhất vào lòng: "Đáng tiếc dù ngươi có tỉnh lại cũng không thể rời đi."

Cơ thể này mang ấn kí của hắn và hoàn toàn là vật sở hữu của hắn. Trái ngược với cơ thể vô tri vô giác của Triệu Viễn Chu, tia thần thức trong tay hắn càng giãy giụa kịch liệt như muốn phá vỡ xiềng xích của kết giới thủy tinh. Ly Luân giơ nó lên trước mắt, nhìn hồi lâu rồi nhẹ nhàng hôn lên kết giới thủy tinh: "Ngươi đang mơ thấy giấc mơ gì vậy, Chu Yếm?"

Hắn nhắm mắt lại, nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, người dường như đang an ổn ngủ bên cạnh mình.

Thần minh làm tê liệt thiên địa để sáng tạo ra vạn vật, giờ đây lại vẽ ra một vòng tròn giữa trời và đất. Hàng ngàn sợi dây duyên phận chảy ra từ đầu ngón tay của thần, vô số vận mệnh không phục muốn trở về, cứ như vậy duyên phận tiếp tục tuần hoàn.

--

Triệu Viễn Chu nghĩ ra vô số biện pháp để nhường cho Ly Luân một lối thoát, nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới sẽ để lại cho mình một con đường.

Vì lý do này, khi y mở mắt lần nữa ở vùng đất này vào đầu thời hồng hoang, nhìn chằm chằm vào những đám mây trắng trôi trên bầu trời rất lâu cho đến khi đôi mắt khô khốc, Triệu Viễn Chu mới rơi nước mắt. Y bàng hoàng ngồi dậy, nhìn những sợi xích sắt nặng nề quấn quanh cổ tay và mắt cá chân.

Phía sau vang lên tiếng cười, Triệu Viễn Chu xoay người thấy Ly Luân mặc hắc y quen thuộc nằm dưới gốc cây, trên tay còn cầm một quả cầu thủy tinh đã vỡ: "Sao vậy? Chết lâu quá rồi liền trở nên ngốc nghếch?

"..." Triệu Viễn Chu cau mày nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng xác nhận đây không phải là mộng, lại hỏi: "Ta tại sao còn sống?"

"Ừm, là ngươi rồi, không ngốc." Ly Luân gật đầu, hắn đứng dậy đi về phía Triệu Viễn Chu, trên mặt mang theo một nụ cười giễu cợt ngồi đối diện Triệu Viễn Chu: "Ta tưởng ngươi sẽ hỏi ta, tại sao ta vẫn còn sống. "

Triệu Viễn Chu: "Ta rất muốn hỏi. Nhưng ngươi còn sống, ta thật sự rất vui."

Ly Luân ngừng cười, hắn đưa tay ra, đột nhiên kéo mái tóc rối bù của Triệu Viễn Chu, ép y lại gần mình hơn. Triệu Viễn Chu loạng choạng, suýt chút nữa ngã vào trong ngực hắn.

"Vậy ngươi vui mừng có chút sớm." Lý Luân nhìn chằm chằm vào mắt anh: " Nhìn vào ngực ngươi đi."

Triệu Viễn Chu sửng sốt một lát, sau đó cúi đầu nới lỏng cổ áo xuống ngực. Sau khi nhìn thấy ấn kí có hắc quang bao phủ, y sững sờ hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng có một chút cảm xúc hoài nghi trong mắt: "Ngươi--?!"

Trên bầu ngực trắng nõn của y có một hoa văn quỷ dị. Triệu Viễn Chu vốn cũng là một đại yêu, nhìn thoáng qua có thể thấy đó là dấu hiệu cho thấy nó thuộc về đại yêu có yêu lực mạnh nhất, chỉ vậy mới có thể đánh dấu được. Sau khi ấn kí hình thành, bọn họ sẽ cộng hưởng tâm hồn, không thể xoá nhoà, không thể rời xa.

Chỉ là quá trình hình thành ấn hơi khó diễn tả.

Triệu Viễn Chu không sợ chết, nhưng y vẫn muốn giữ thể diện. Khi ở nhân gian, y nhiều nhất là có sự đối đãi lễ nghĩa với thần nữ, chưa bao giờ làm trái quy tắc. Nhưng cựu hữu* lại có hành động vượt quá phạm vi lí trí của y, lần này Triệu Viễn Chu triệt để tỉnh táo. Cơ thể yếu ớt vừa mới tỉnh lại những sợi xích thì quá nặng chỉ cần cử động một lần liền bị kéo trở lại: " Không có gì ngạc nhiên, cơ thể này bây giờ tràn ngập yêu khí của ngươi từ trong ra ngoài, ngươi, ngươi thực sự...."

(* Bạn bè cũ )

"Điều này không tuyệt vời sao? Đây là cách chúng ta nên làm."

Ly Luân cẩn thận dùng đầu ngón tay vuốt ve một bên mặt y, hai người tựa như đang hôn nhau, trán chạm vào nhau. Triệu Viễn Chu muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện thân thể mới của mình chỉ có yêu lực yếu ớt. Không có lệ khí, y căn băn không thể đấu lại với đại yêu.

"Cơ thể này từ đâu đến?"

"Nữ Oa luôn để lại một ít tàn dư giữa trời và đất khi tạo ra con người." Ly Luân vùi đầu vào hõm cổ Triệu Viễn Chu, hôn lên hơi ấm yếu ớt ở đó. Bị hắn ôm vào lòng, Triệu Viễn Chu ngẩng đầu thở hổn hển : "Chỉ cần tìm được, tạo ra một cơ thể khác cũng không khó."

Không khó? Triệu Viễn Chu vừa nheo mắt vừa thở. Nếu không khó khăn, Ly Luân đã không mạo hiểm lựa chọn chiếm cứ cơ thể Bạch Cửu sau khi cơ thể bị Bất Tẫn Mộc đốt cháy. Nhưng bây giờ xem ra y không được phép nghĩ tới điều đó nữa, đại yêu đã chịu đựng quá lâu lại đẩy Triệu Viễn Chu xuống đất, xé toạc khinh sam mỏng manh trên người y: "Giờ thì ngươi đã tỉnh rồi, chúng ta có thể làm một số việc gì đó trước--"

"Ấn kí này còn phải mất một thời gian nữa mới hoàn thành. Trước đó ngươi phải nhận hậu quả."

"Ly, Ly Luân... chờ đã, dừng lại--!" Triệu Viễn Chu miễn cưỡng ấn vào vai Ly Luân muốn đẩy hắn ra, nhưng sau một chút kháng cự y lập tức cảm thấy vết thương trên tim mình đau rát dữ dội. Toàn thân run lên, hai tay không khỏi thả lỏng.

Bàn tay còn của Ly Luân đan vào giữa những ngón tay của y, từ từ siết chặt bàn tay ấy giữa tiếng ma sát nặng nề của xích sắt và tiếng hôn ẩm ướt.

---

Giảo thỏ tam quật*, theo lời của Ly Luân, hắn đã để lại một lối thoát cho mình. Có một gốc cây hoè khác mà hắn đã chôn ở đây từ lâu, và nó đã phát triển thành một cây cao chót vót trước khi có người chú ý đến. Sau cuộc chiến, hồn phách của hắn bay trở về đây nghỉ ngơi trong cây hoè suốt một năm mới tỉnh lại và hoá nhân hình.

(*thỏ khôn ba lỗ, ý chỉ thâm sâu khó đoán, luôn lo trước tính sau (ví với có nhiều chỗ ẩn náu ) )

Về phần Ly Luân lấy đâu ra tàn dư để tạo ra cơ thể Triệu Viễn Chu thì hắn vẫn im lặng.

"Ta nói, ngươi có thể cẩn trọng hơn khi nói dối ta không?" Khi nói lời này, Triệu Viễn Chu đã mặc lại khinh sam, dựa vào gốc cây mà gặm trái cây. Sau khi những trụ cột Đại Hoang ngừng sụp đổ, vùng đất vốn cằn cỗi cũng mọc lên thảm thực vật, mọi nơi được ánh mặt trời che phủ tràn đầy sức sống, nhưng duy chỉ nơi đây vẫn như cũ: "Lần trước ta tới chôn gốc hoè, nơi này rõ ràng không có gì!"

"Cũng có thể thuộc hạ của ta đã đến đây và trồng cây ngay khi ngươi vừa rời đi. " Ly Luân ngồi ở bên cạnh, bắt đầu nghịch tóc Triệu Viễn Chu: " Yêu quái có thể làm được rất nhiều việc, ít nhất là hơn cái gọi là "bằng hữu" của ngươi."

"Bằng hữu?" Triệu Viễn Chu ném quả đang ăn dở sang một bên, lạnh lùng nhìn hắn, chỉ vào ấn kí ngày càng sẫm màu trên ngực mình, lạnh lùng nói: "Ngươi dám nhắc tới hai chữ này, chúng ta quen nhau bao lâu rồi? Hàng ngàn năm, hàng vạn năm qua ta đều coi ngươi như bằng hữu tốt nhất. Còn đây là cách ngươi đối xử với ta sao?"

Ly Luân nhướng mày, hiển nhiên không để ý đến câu hỏi của Triệu Viễn Chu. Hắn chạm vào tay Triệu Viễn Chu đang để trước ngực, dùng tay hai người che lại ấn kí, tuy động tác có vẻ mê hoặc nhưng giọng nói lại đầy mỉa mai: "Ngươi đã giả vờ làm người lâu như vậy, ngươi thật sự coi mình là người rồi sao? Sống nhiều năm như vậy, ngươi còn coi trọng cái gọi là tình cảm giả dối của bọn chúng sao?"

Triệu Viễn Chu bị hắn bóp chặt cổ tay, không nói một lời liền phản bác: "Vậy ra thứ này, cũng như những sợi xích phong ấn và trói buộc này, đều là do ngươi làm ra sau khi đã ăn no rửng mỡ phải không?"

"..."

Lần này Ly Luân trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn Triệu Viễn Chu trước mặt có chút tức giận, cuối cùng nhắm mắt lại cười mấy tiếng: "Sao? Ngươi đã rời đi bao lâu rồi? Những sợi xích này đã trói buộc ta bao lâu rồi?."

Cơn giận vừa mới nổi lên đã đông cứng trên mặt Triệu Viễn Chu, y không thể chửi bới nữa. Còn Ly Luân tựa hồ đang bị cuốn vào hồi ức đã lâu, bàn tay vô thức lại càng siết chặt hơn.

"Ta nằm ở đây trong suốt tám năm qua, mọi thứ xung quanh cũng chưa từng thay đổi cũng không có lấy một niềm vui. Ta luôn suy nghĩ về điều đó, rõ ràng chúng ta đã thề sống chết cùng nhau, phúc hoạ cùng chịu vậy tại sao ngươi có thể phá vỡ nó dễ dàng như vậy? Ngươi kết giao với những con người căm ghét ngươi nhất, và bởi vì thần nữ bạch trạch Văn Tiêu kia mà muốn giết ta -- "

Cơn đau dữ dội truyền đến, Triệu Viễn Chu cúi đầu nhìn. Cơn đau không đến từ ấn kí mà là do đầu ngón tay của Ly Luân căng cứng đến mức cào vào phần thịt xung quanh chỗ đó, máu từ đầu ngón tay của Ly Luân chảy ra.

"Chu Yếm, ta thực sự muốn moi trái tim của ngươi ra và xem bên trong có gì. Quá khứ mà chúng ta đã gắn bó bao nhiêu năm khiến ngươi khó chịu như vậy sao? Triệu Uyển Nhi cho ngươi tên ca ca nàng thì ngươi thật sự coi mình là Triệu Viễn Chu sao?"

Lời nói của Ly Luân như một cái tát vào mặt, nhưng Triệu Viễn Chu lại không phản bác. Y thở dài một hơi, đứng thẳng lên, thậm chí còn di chuyển ngực mình đến đầu ngón tay bạo lực của Ly Luân cũng không quan tâm liệu bàn tay đó có đâm xuyên qua ngực mình vào giây phút tiếp theo hay không: "Ta chưa bao giờ quên nó."

"Ly Luân." Cuối cùng y cũng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương: "Dù ngươi có tin hay không, ta chưa bao giờ muốn ngươi chết."

Ly Luân cười khẩy, bàn tay đẩy vào thêm nửa tấc nữa: "Ngươi không hề tỏ ra thương xót ngay cả khi ngươi đã phá vỡ lòng tin của ta rất nhiều lần, ta còn tưởng ngươi muốn ta sớm vào chỗ chết."

Triệu Viễn Chu nhắm mắt lại, ngực đau nhức vô cùng, nhưng trong lòng chỗ nào đó không nói nên lời lại càng đau hơn: "Ta đã nhiều lần khuyên ngươi, khuyên ngươi nên quay đầu lại, nhưng ngươi đều không nghe. "

Một âm thanh bật ra nhẹ nhàng, Ly Luân rút ra đầu ngón tay ra khỏi ngực Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu toàn thân chấn động, Ly Luân tập trung yêu lực chữa lành vết thương trở về ban đầu, chỉ còn sót lại một ít vết máu đỏ tươi. Y ngẩng đầu lên liếc nhìn Ly Luân: "Ngươi..."

"Ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc đó thiêu rụi cơ thể ta và khiến ta thống khổ ngày đêm. Ngươi nợ ta tất cả những điều đó." Ly Luân liếm vết máu trên đầu ngón tay, nheo mắt và cười: "Chỉ có ta mới có thể đứng bên cạnh ngươi, chỉ có ta mới xứng đáng giết ngươi. Nhưng chết thì quá dễ dàng, nhốt ngươi ở bên cạnh ta như thế này, ngươi chỉ có thể nghe lời ta nói, để ta chơi đùa với ngươi mà không thể phản kháng. Đó mới chính là sự trả thù lớn nhất đối với ngươi. "

Ánh mắt hắn chậm rãi dời từ khuôn mặt tái nhợt của Triệu Viễn Chu xuống, có chút lơ đãng lưu lại trên vòng eo thon thả, dấu tay của hắn có lẽ vẫn còn lưu lại trên nơi được che phủ bởi y phục kia: "Những nhân loại mà ngươi tin tưởng gọi đây là chơi đùa."

Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong những năm đầu khi họ đang lang thang trong khu chợ ở nhân gian. Bọn họ đi ngang qua một Hương Phường, tiếng cười nói vui vẻ bên trong truyền đến từ cánh cửa mở cùng với mùi thơm ngọt ngào. Triệu Viễn Chu có chút tò mò, kéo Ly Luân đi vào nhìn xem, nhưng lúc đó hai đại yêu sống mấy vạn năm còn chưa bước qua ngưỡng cửa đã nhìn thấy một nam tử bị ném ra từ bên trong.

"Vị khách quan này, nếu ngươi không mang đủ tiền, chúng ta sẽ không tiếp đón ngươi." bà chủ khoanh tay đứng trước cửa, phía sau là một đám hộ vệ cường đại.

"Hừ, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta không quan tâm!" Nam tử hướng về phía này nhổ nước bọt, chửi bới: "Đều là một đống vô giá trị, chỉ là đồ chơi, ta nguyện ý tới đây chỉ để cho các ngươi mặt mũi mà cũng không biết nịnh nọt!"

Nam tử tức giận bỏ đi, bà chủ lúc này mới chú ý tới hai người đứng trước cửa ngơ ngác, lập tức nở nụ cười: "Hai vị tiểu công tử vào trong nghỉ ngơi nhé?"

Ly Luân cảm thấy có điều gì đó quái dị liền quay đầu kéo Triệu Viễn Chu bỏ chạy.

Những ký ức đó đã cách đây quá lâu, Triệu Viễn Châu mím chặt môi, sắc mặt dần dần nhạt đi theo lời nói vừa rồi của Ly Luân. Phải một lúc lâu, y mới thốt ra được lời tiếp theo:" Ngươi không thể nhốt ta mãi mãi được."

"Vậy ngươi cứ thử xem." Ly Luân bóp cằm Triệu Viễn Chu ép ngẩng mặt lên, đặt một nụ hôn lạnh lùng lên đôi môi mỏng không còn chút máu của y: " Xem xem ngươi có khả năng -"

"Trốn thoát khỏi ta lần thứ hai..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top