[Ly Chu] [Diệp Bách] Yêu quái nhà ai xuyên không gian và đánh người a!


Êy nay xem tin ngày xưa ông An đóng boy love mà sốc ẻ. Gặp anh Cục thì mãn kiếp, chả biết bao giờ chiếu.😶‍🌫️
____

"Giúp, giúp ta..."

"Giúp ta---"

Sau khi tình dậy từ vô số giấc mộng, Triệu Viễn Chu ôm đầu xoay người ngồi dậy, ngay cả Ly Luân đang ôm y ngủ cũng bị tỉnh giấc.

"Giúp ta---"

Những tiếng kêu đó là từ thế giới khác. Tiểu viện Đào Viên tối tăm, Triệu Viễn Chu hoảng hốt một lúc lâu mới hồi thần. Cảm giác Ly Luân cũng ngồi dậy cùng mình, hắn ôm chăn gấm: "Làm sao vậy?"

"Hắn đang gọi ta." Trên trán Triệu Viễn Chu vẫn còn đọng một lớp mồ hôi mỏng, y thở phào nhẹ nhõm, nằm trong vòng tay ấm áp của Ly Luân, ngẩng đầu hôn nhẹ lên trán hắn: "Ta không biết hắn ở đâu. Không biết lần này tên điên bên đó lại dở chứng gì, ta phải đến đó lần nữa."

Ly Luân tựa đầu vào vai anh, có chút không tình nguyện: "Ngươi vẫn là quản nhiều chuyện như vậy."

Triệu Viễn Chu an ủi: "Gần đây hắn gọi ta rất nhiều lần nhưng chưa lần nào ta thực sự đến, xem ra lần này hắn thực sự có chuyện. Ta sẽ đến đó một mình và quay lại nhanh chóng, ngươi trông chừng giúp ta."

Ly Luân không nói gì, cắn bả vai y xuyên qua y phục. Đột nhiên tay hắn nặng trĩu, Triệu Viễn Chu lại chìm vào giấc ngủ rồi.

Sự thực chứng minh, không nên đột nhập vào phòng ngủ của người khác vào lúc nửa đêm.

Dựa theo kinh nghiệm trước đây của mình, Triệu Viễn Chu thậm chí đã sẵn sàng để xem long dương đồ trực tiếp. Trước khi bước vào, y nhắm chặt mắt và quyết định không nhìn loạn xung quanh. Những lần này y đã nghĩ sai, khi mở mắt ra, thứ đầu tiên Triệu Viễn Chu nhìn thấy không phải là chiếc chăn bừa bộn trong phòng mà là một nhà lao tràn ngập mùi máu.

Đây là thời điểm lạnh nhất của Thiên Ngoại Thiên, cơn gió bắc gào thét thổi qua những khoảng trống trên những bức tường gạch và đá xanh của nhà tù, gây ra cảm giác ớn lạnh đến thấu xương. Triệu Viễn Chu run rẩy vì lạnh, y nhanh chóng cúi đầu xuống và nhìn vào chính mình, lúc này mới nhận ra mình chỉ mặc một lớp đồ duy nhất. Y chỉ mặc độc ngoại bào chạy đến nhà lao này.

Cái này dùng để làm gì? Y có chút bối rối, tin tốt duy nhất là cái bụng đã trở nên bằng phẳng, có vẻ như đã rất nhiều thời gian trôi qua kể từ lần cuối y đến. Triệu Viễn Chu hơi động thân thể, vừa rồi gần như quỳ rạp trên mặt đất. Y run rẩy đứng dậy, bám chặt vào tường. Cảm giác đau nhức và căng trướng quen thuộc bên dưới cơ thể khiến khuôn mặt y trắng xanh.

Triệu Viễn Chu cảm thán, quả nhiên là cách thức quen thuộc, hương vị quen thuộc và tên cặn bã quen thuộc.

"Đông Quân!"

Tiếng kêu từ trong góc khiến Triệu Viễn Chu lập tức tỉnh táo lại. Có người, y chạm vào tường và bước tới một cách cẩn thận, chỉ nhìn thấy vài nam nhân nhợt nhạt bị nhốt trong góc lạnh lẽo nhất của nhà giam. Những người đó có lẽ biết chủ nhân của cơ thể này. Vừa nhìn thấy y đến gần, kẻ gọi tên y lúc nãy đã nhảy dựng lên trước, bám vào song sắt: "Thật sự là ngươi!"

Mặc dù ánh nến yếu ớt nhưng Triệu Viễn Chu có thể nhìn thấy rõ ràng sự ngạc nhiên và vui mừng trong mắt người này: "Bọn ta đã tìm ngươi rất lâu, ngươi vẫn ổn! Thật tốt quá!"

"Trường Phong, bình tĩnh đã." Người ngồi phía sau tựa hồ bị thương. Lúc này hắn được đỡ đứng dậy, Triệu Viễn Chu nhìn cơ thể hắn, thấy máu chảy ra từ nhiều vết thương lớn nhưng hắn vẫn không giấu được khí chất cao quý trong xương tủy: "Đông Quân, sao đệ lại ở đây?"

"Tiểu Đông Bát đương nhiên là tới cứu chúng ta!" Người ôm hắn nhìn qua có vẻ thô bạo nhưng thực ra lại rất chu đáo, bàn tay nắm người này rất cẩn thận, tránh mọi vết thương: "Lão Thất, chậm đã. Tâm mạch của đệ đang tổn thương, đừng di chuyển!"

"Ách-----chờ một chút, ta thả các ngươi ra ngoài." Triệu Viễn Chu không biết phải giải thích thế nào với bọn họ là y không phải Bách Lý Đông Quân. Giờ y mới hiểu tại sao bản thân khác lại gọi mình vội vàng như vậy.

Đúng là một tên ngốc, y âm thầm cảm thán. Y tự mình chịu tội, một lòng muốn chết, bằng hữu của y cũng không khá hơn là bao. Ở bên ngoài nhà lao này có rất nhiều thủ vệ, Triệu Viễn Chu thổi nến để tránh bị phát hiện. Trong bóng tối, y lần mò và tìm thấy ổ khoá nặng nề trên cửa phòng giam.

Yêu lực có thể sử dụng không nhiều, y đan ngón tay vào nhau và vừa định niệm thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

Triệu Viễn Chu nhất thời cảm thấy hô hấp của mọi người đều căng thẳng.

"Đông Quân." Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang tới, tuy nhỏ nhưng rõ ràng: "Ra ngoài."

--

"Đừng, không được-- không được! Vân ca!"

Bách Lý Đông Quân bàng hoàng cố gắng tỉnh dậy, trên mặt toát mồ hôi lạnh. Một quyền của Đông Quân bị Ly Luân ăn trọn.

Sững sờ một lúc, mùi thơm của hoa hoè khiến Đông Quân nhận ra nơi này không phải là thế giới thực. Còn yêu quái mà y chỉ gặp một lần trước đây đang ngồi cạnh và nhìn chằm chằm: " Tỉnh rồi."

"...Xin lỗi, ta chỉ đùa thôi." Bách Lý Đông Quân ngồi dậy. Nắng vẫn lên bên ngoài cửa sổ. Thì ra đã trưa rồi, khi nhận ra điều này, sắc mặt y tái nhợt. Đêm qua Vân ca nói, trưa hôm nay hai vị sư huynh cùng Tư Không Trường Phong sẽ bị lăng trì trước toàn quân. Bây giờ y lại ở đây, bọn họ đã---

"Đừng lo." Ly Luân liếc mắt liền nhìn ra y đang suy nghĩ gì: "A Yếm đã tới giúp ngươi rồi. Có A Yếm ở đó, sẽ không có chuyện gì."

Dù tên trước mặt là yêu nhưng cử chỉ và lời nói của hắn luôn có thể khiến người ta bất tri bất giác bình tĩnh lại.

Bách Lý Đông Quân không biết rằng Ly Luân đã âm thầm sử dụng hương hoè làm điều dẫn để khống chế cảm xúc mất kiểm soát của y. Chỉ cảm thấy Đông Quân thở phào nhẹ nhõm: "Đa tạ, ta lại gây phiền toái cho các ngươi rồi."

Tinh thần Bách Lý Đông Quân vẫn căng thẳng. Ly Luân nhìn y một hồi, đột nhiên hắn đứng dậy, khoác ngoại bào cho Bách Lý Đông Quân: "Trước khi A Yếm đi, y kêu ta đưa ngươi đi chơi. Ngươi có muốn ăn hồ lô ngào đường không? Hay là đi lên sơn miếu hái Đào?"

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu. Còn Ly Luân thì chú ý tới hai mắt sáng lên của y.

Chà, thật giống như Triệu Viễn Chu, thích ăn đào và trèo cây.

--

Triệu Viễn Chu suýt nữa bị Diệp Đỉnh Chi nắm cổ tay kéo ra ngoài.

Có vẻ như hắn chưa nhận ra.

Các sư huynh của Bách Lý Đông Quân lo lắng hét lên sau lưng. Diệp Đỉnh Chi vội vàng dẫn y rời đi.

Triệu Viễn Chu đưa tay trái ra sau lưng, lặng lẽ niệm quyết. Khoảnh khắc y vẩy nó đi, ổ khóa bằng đá mở ra tạo thành âm thanh, cũng may gió tuyết ầm ĩ nên Diệp Đỉnh Chi không nghe thấy.

Hôm nay tuyết rơi rất lớn, một đám người đang quỳ bên ngoài cửa phòng của Giáo chủ Thiên Ngoại Thiên. Kẻ hành hình cũng rất có tinh thần ngay cả vào lúc nửa đêm. Hắn ta đẩy họ xuống nền đất và dùng hình, chẳng mấy chốc máu đã nhuộm màu tuyết trắng.

Những tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên, trong phòng nóng như lửa đốt, đứa trẻ được đặt vào nôi cạnh giường sợ hãi đến mức khóc không ngừng. Diệp Đỉnh Chi đặt Triệu Viễn Chu lên giường, khuôn mặt âm trầm vừa rồi không có chút biểu tình nào: "Chạy?"

Triệu Viễn Chu bực tức vì bên ngoài la hét, bên trong khóc lóc, trước mặt thì có một kẻ điên bị bệnh không chịu uống thuốc. Y xoa trán với vẻ khó chịu hiếm có, nói: "Không chạy, ngươi giỏi mà đúng không, làm ơn có thể ngừng đánh đập bên ngoài hoặc cho đứa bé ngừng khóc có được không?"

Đáng tiếc tâm ma trong Diệp Đỉnh Chi cơ hồ đã bao trùm hết lý trí của hắn, hắn không thể nghe thấy người ở phía trước đang nói gì. Tâm ma đang điên cuồng hét lên bên tai hắn rằng Bách Lý Đông Quân, người lẽ ra thuộc về hắn, muốn rời xa hắn. Những kẻ bên ngoài đang giúp y trốn thoát. Hắn muốn giết chúng, phải giết...

"A---!"

Cả một chậu nước lạnh đổ xuống, nhất thời không gian trở nên yên tĩnh. Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên mở mắt, huyết sắc cuối cùng cũng có dấu hiệu mờ dần đi. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, Triệu Viễn Chu ung dung ném chiếc chậu vừa mới té nước vào người hắn sang một bên. Y bế hài tử đang khóc ra khỏi nôi, ôm nó vào lòng và vỗ nhẹ.

Bảo bối nhỏ nhắn mềm mại, đang lục lọi y phục tìm sữa. Triệu Viễn Chu ho khan hai tiếng, niệm một tiếng "mộng" để nó lại an ổn ngủ tiếp: "Xin lỗi, con đi ngủ trước nhé. Ngày mai A Nương của con sẽ trở về cho con ăn a!"

Vừa nói, y vừa ngước mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi vẫn đang có chút sửng sốt: "Là ta, ngươi có nhận ra không?"

--

Bách Lý Đông Quân khi còn nhỏ cũng thích trèo cây. Đứa trẻ có thiên phú nhất thành Thiên Khải cũng là đứa trẻ nghịch ngợm nhất, việc trèo mái nhà và bóc ngói là chuyện bình thường. Mỗi khi gặp rắc rối, Diệp Vân sẽ thay Đông Quân nhận lỗi rồi mắng y.

Ly Luân tay trái cầm ba xiên hồ lô ngào đường, tay phải cầm hai cân sơn trà nên hắn đành dùng dây leo đỡ Bách Lý Đông Quân từ trên cây xuống.

Y hái một giỏ đầy đào, lần hiếm hoi này rõ ràng khiến y cảm thấy tốt hơn nhiều: "Đào ở bên này của các ngươi hình như to hơn bên kia rất nhiều! sơn trà ở đây cũng rất ngọt!"

"Thích thì mang theo đi." Ly Luân đưa cho Bách Lý Đông Quân một cái giỏ mới, nhìn thấy y trong một hơi liền ăn hết một quả sơn trà, nói: "Khi trở về ngươi có thể mang nó theo."

"..." Nghe vậy, nụ cười trên mặt Bách Lý Đông Quân chợt nhạt đi, động tác nhai của y trở nên chậm rãi hơn rất nhiều. Ly Luân thấy vậy không khỏi nghi hoặc, bất giác cau mày: "Có kẻ không cho ngươi ăn những thứ này?"

Rõ ràng là thân thể của Triệu Viễn Chu và khuôn mặt của Triệu Viễn Chu nhưng lúc này, trên lông mày của y lại tràn ngập sự ảm đạm. Bách Lý Đông Quân nhếch khóe môi, thấp giọng nói: "Không phải, ta không chăm sóc cơ thể tốt từ sau khi sinh hài tử nên không được ăn đồ lạnh. Những thứ này, cũng đã lâu rồi không được ăn."

Ly Luân nhất thời không nói nên lời. Bách Lý Đông Quân cúi đầu, im lặng ăn thêm hồ lô ngào đường. Ly Luân vô cớ nghĩ rằng hình như bọn họ đã quên mất, Triệu Viễn Chu cũng có thể sinh. Chỉ là sau cuộc đại chiến kia bọn họ bị thương quá nặng, thân thể còn chưa hồi phục chứ không cũng đã có động tĩnh từ lâu rồi.

Ánh mắt hắn lặng lẽ rơi vào cái bụng phẳng lì của Triệu Viễn Chu, nơi nó được quấn chặt bằng một chiếc thắt lưng và giấu dưới y sam. Có lẽ đợi khi Triệu Viễn Chu trở về, bọn có thể đưa vấn đề này vào việc nghị sự--

Điều làm gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn là tiếng ho dữ dội. Xiên hồ lô trong tay Bách Lý Đông Quân rơi xuống đất, y ôm cổ và ho dữ dội. Ly Luân nhìn vậy nhanh chóng vỗ lưng y, Đông Quân miễn cưỡng hít một hơi nghẹn ngào.

"Ăn chậm chút."

"Thật, thật xin lỗi." Bách Lý Đông Quân hít một hơi, bàn tay kia chạm vào trái tim: "Vừa rồi - ta không biết tại sao tâm ta có chút dao động, thật buồn cười."

Động tác Ly Luân dừng lại, nhìn nơi trái tim với biểu tình có chút quái dị: "Không cần xin lỗi."

Triệu Viễn Chu cùng kẻ bên kia đánh nhau?

--

Triệu Viễn Chu không có đánh nhau, Triệu Viễn Chu là đang rất tức giận.

"Ngươi, ngươi---ngươi!"

Triệu Viễn Chu tức đến mức không nói được nên lời. Cơ thể này còn chưa hồi phục tốt sau khi sinh nở, bây giờ y đang tức giận đến mức đầu bắt đầu quay vòng và chân bắt đầu run rẩy. Diệp Đỉnh Chi dường như muốn giúp y nhưng lại bị người trực tiếp đấy ra.

Những kẻ bị trừng phạt bên ngoài đều đã được đưa đi, tuyết rơi dày đặc sẽ sớm chôn vùi tất cả màu đỏ tươi trong tuyết. Đứa trẻ nhất thời không thể tỉnh lại sau khi Triệu Viễn Chu niệm quyết. Và bây giờ, Triệu Viễn Chu thật sự muốn giết người: "Sư có thể chết chứ không chịu nhục. Các ngươi mắng người vì coi họ không bằng chó hoang ven đường. Ta nghĩ chó tinh ở Đại Hoang còn có tính người hơn các ngươi!"

Triệu Viễn Chu vuốt ngực để bình tĩnh lại. Y thuận tay bắt mạch, có thể cảm nhận được cơ thể này mạch tượng yếu ớt, khí huyết thiếu hụt không thể bù đắp được, căn cơ rỗng tuếch. Tất cả phụ thuộc hoàn toàn vào việc bổ sung thuốc hàng ngày và nội tức được vận chuyển vào để duy trì sự sống.

Triệu Viễn Chu tức giận đến mức muốn bật cười: "Hắn đã sinh ra hài tử của ngươi, rốt cuộc ngươi cũng không để ai yên ổn. Nửa đêm lại đi bắt các sư huynh và bằng hữu của hắn, muốn lăng trì bọn họ. Ngươi cho rằng hắn chết quá chậm sao?"

"--Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, ta có thể làm gì đây?!"

Diệp Đỉnh Chi vốn đang im lặng sau khi nghe thấy từ "chết" bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Hắn ngước mắt lên, ánh sáng đỏ nhạt trong mắt bị đè nén: "Đông Quân muốn chết, ta không thể giữ được đệ ấy. Chỉ cần hôm nay ta buông tay, ngày mai đệ ấy sẽ chết trên chiến trường giữa Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly! Ta nên làm sao đây, người nghĩ ta nên làm gì!?"

Tiếng gầm của hắn khiến Triệu Viễn Chu sửng sốt một hồi. Nhìn thấy tinh thần nam nhân đang trên đà suy sụp, y niệm pháp quyết buộc hắn ngồi xuống chiếc ghế bành lớn trong phòng: "Trước tiên ngươi hãy bình tĩnh đã!"

Lồng ngực Diệp Đỉnh Chi phập phồng kịch liệt, nhưng hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm y. Không biết là đang trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu hay đang dùng ánh mắt quen thuộc để nhìn Bách Lý Đông Quân.

Trên bàn gỗ còn sót lại chút rượu ấm, Triệu Viễn Chu cầm lấy cốc ngửi ngửi, lập tức cau mày đặt lại xuống: "Loại rượu này làm ấm cơ thể nhưng cũng có thể kích tình. Cơ thể hắn bây giờ đang như vậy, ngươi vẫn cho hắn uống những thứ này?"

".......Đệ ấy dùng nó cho chính ta và hạ nhân." Được pháp quyết kiềm chế, Diệp Đỉnh Chi bình tĩnh lại nhưng một cảm giác kiệt sức nặng nề kéo theo sau. Hắn vô vọng nhắm mắt lại: "Ta chỉ nghĩ cuối cùng đệ ấy cũng nguyện ý nói chuyện với ta, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lừa dối. Khi ta đang nghỉ ngơi thì để ấy đã đến gần các sư huynh của mình và cứu bọn họ...."

Triệu Viễn Chu nghĩ tới đám người lúc mình quay lại đã bị đánh ngoài cửa, không khỏi thở dài. Tiểu bảo bối đang ngủ ngon lành trong nôi, y lại gần và đẩy nôi, lắc đầu nói: "Hắn đã phải trải qua thập tử nhất sinh khi sinh ra đứa trẻ này. Dù ngươi có ghét những người đó thì cũng nên để họ sống vì đứa trẻ."

"Ta không có ý định giết bọn họ." Diệp Đỉnh Chi chậm rãi mở mắt ra. Vừa rồi, Triệu Viễn Chu còn đang nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của hắn nhưng bây giờ chỉ là tĩnh lặng như một vũng nước đọng.

"Tâm uất ức kết thành bệnh tật, đệ ấy đã sớm nhảy qua suối nước lạnh, tìm ra căn nguyên của bệnh. Đứa trẻ này - đệ ấy đã suýt chết khi đang sinh, tất cả là nhờ kim châm của đại phu phong bế động mạch. Sau đó, Đông Quân đã hôn mê nhiều ngày, đại phu nói để ấy không còn ý nguyện sống tiếp nữa. Ta không có biện pháp, chỉ có thể bắt bọn họ để kéo đệ ấy trở về..."

"Bốp!"

Triệu Viễn Chu không chút do dự tát vào mặt hắn. Diệp Đỉnh Chi bị đánh mạnh đến mức quay đầu sang một bên nhưng không cử động hay chống trả.

"Dùng sai lầm này kết thúc sai lầm khác, sẽ chỉ nhận được càng nhiều sai lầm hơn." Triệu Viễn Chu nhìn xuống bộ dạng xấu hổ của Tôn Chủ Thiên Ngoại Thiên, lạnh lùng nói: "Tại sao hắn không muốn sống nữa, ngươi không nhìn lại chính mình à?"

"--Bởi vì ta." Vẻ mặt Diệp Đỉnh Chi trống rỗng, hắn nhìn đôi tay run rẩy của mình. Hối hận, bơ vơ, đau đớn, vô số cảm xúc trộn lẫn vào nhau sắp làm ngộp thở nam nhân luôn tỏ ra lãnh khốc này: "Là lỗi của ta."

"Đông Quân..."

Diệp Đỉnh Chi run rẩy và vùi mặt vào tay. Triệu Viễn Chu không biết lúc này biểu tình của hắn ra sao. Y lại không có ý định an ủi nam nhân đã mất quá nhiều và luôn cưỡng bách người khác này. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phần cứng nhắc trong lòng y cũng có chút chua chát.

Y lại nghĩ đến Ly Luân.

"Yên tâm đi, cái chết tuy đối với hắn là một sự giải thoát nhưng nếu hắn chết như vậy thì sẽ quá dễ dàng đối với ngươi." Triệu Viễn Chu cắn đầu ngón tay, dùng yêu huyết để làm phù chú trên mạch đập yêu ớt nhất của cơ thể này. Sau đó một dòng máu đỏ được rút ra, y đưa nó cho Diệp Đỉnh Chi: "Dùng mạng sống của ngươi để giúp hắn, ngươi nguyện ý không?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn Triệu Viễn Chu, không chút do dự đưa bàn tay vẫn còn run rẩy về phía y: "Giúp ta... cứu Đông Quân."

Dòng máu nối với sinh mệnh của Diệp Đỉnh Chi. Từ đó hai người bọn họ sẽ cộng hưởng tuổi thọ.

Đây chính là điều ngươi muốn sao? Triệu Viễn Chu chạm vào trái tim đang đập mạnh và nghĩ.

Ta tự mình quyết định, ngươi đừng tức giận.

Thời điểm trở về đang đến gần, Triệu Viễn Chu nhìn Diệp Đỉnh Chi đang chán nản, trong lòng đột nhiên có chút buồn bực.

Y từng nghĩ đến việc hỏi Bách Lý Đông Quân rất nhiều vấn đề. Điều được hỏi nhiều nhất là cách Diệp Đỉnh Chi đối xử với ngươi như vậy, ngươi có hối hận vì đã không giết hắn ta không? Nhưng Bách Lý Đông Quân chưa từng trả lời y.

Hiện tại, có lẽ Triệu Viễn Chu đã biết đáp án rồi.

____

Giải thích đại từ xưng hô Rin dùng trong chương này chút:

Triệu Viễn Chu -> nhắc đến Đông Quân -> "hắn".

Đông Quân + Ly Luân -> nhắc đến Triệu Viễn Chu -> "y".

Điệp Đỉnh Chi + sư huynh ->nhắc đến Đông Quân -> "đệ ấy".

Lời kể chuyện -> Cả Viễn Chu và Đông Quân đều dùng "y".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top