[Ly Chu] Triệu đại nhân làm thế nào tự đưa mình vào miệng sói ! (R18)
Bối cảnh: Sau tám năm bị phong ấn, Chu Yếm và Ly Luân không trở mặt mà làm hòa, Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu là tình huynh muội, sau khi hiểu rõ và tin tưởng đối phương, cả hai dùng Bạch Trạch Lệnh giải phong ấn cho Ly Luân, Ly Luân gia nhập Tập Yêu ti, bắt đầu hành trình làm công ăn lương nuôi con vượn trắng.
Cảnh báo OOC, suy nghĩ kỹ trước khi đọc.
------
Văn Tiêu dạo gần đây có một chuyện khiến cô phiền não, chính là mất ngủ trầm trọng, còn nguyên nhân là gì phải kể từ hai ngày trước - Khi Ly Luân và Chu Yếm chính thức hiểu rõ lòng nhau, quan hệ từ tri kỷ, thăng cấp thành tình lữ.
------Đêm, tại phòng Ly Luân------
- Ly Luân, xem ta tìm được thứ gì nè._Triệu Viễn Châu sau khi phá xong án mới, đi dạo một vòng thì phát hiện một quyển sách kỳ lạ chưa thấy bao giờ, sau khi được ông chủ có đôi mắt giảo hoạt giới thiệu rằng là sách kể về chuyện tình của hai nam tử, liền hiếu kỳ mà mua thử. Trở về đến phòng liền nhìn thấy Ly Luân đang ngồi ở phòng chờ mình, liền vui vẻ khoe ra.
- Sách gì vậy._Thấy dáng vẻ vui vẻ của y, Ly Luân cũng cười theo, nhẹ nhàng hỏi.
- Người bán nói với ta là thoại bản về tình yêu của hai nam tử, có muốn đọc cùng không ?_Triệu Viễn Châu ngồi xuống cạnh Ly Luân, trả lời.
- Được thôi._Ly Luân gật đầu đồng ý, cả hai liền ngồi trên giường, chụm đầu vào đọc. Ánh nến lập lòe cháy sáng, nhưng vẫn không sáng bằng màu đỏ trên mặt hai Đại Yêu đứng đầu đại hoang khi lật được vài trang sách ra.
- Khụ, trời tối rồi, đọc sách không tốt cho mắt, ta về phòng đây._Chu Yếm mặt đỏ bừng lên tiếng, sau đó liền vèo một tiếng biến mất, quay trở về phòng. Để lại Ly Luân mặt đầy xấu hổ, cùng cuốn sách tranh với tiêu đề: Long Dương Thập Bát Thức (Ờm, nôm na là 18 tư thế của nam).
Triệu Viễn Châu thầm mắng trong lòng, tên chủ quầy khốn kiếp, vậy mà dám lừa gạt hắn, ngày mai xem nhất định phải đốt sạch đống sách đáng chết của hắn mới được ! Đợi đến khi màu đỏ trên mặt rút đi, y mới nằm xuống giường nhắm mắt, thế nhưng không sao ngủ được.
Bên phía Ly Luân, hắn cũng trằn trọc lăn lộn trên giường không thể nào chợp mắt, vừa nhắm mắt khuôn mặt ửng đỏ của Chu Yếm liền hiện lên, không nhịn được mà lại liên tưởng đến những thứ ban nãy vừa thấy, nếu Chu Yếm và hắn cũng làm như thế, không biết y sẽ có biểu cảm như thế nào. Ma xui quỷ khiến thế nào, Ly Luân lại bước đến trước cửa phòng Chu Yếm.
- Ai ? Ly Luân, là ngươi sao ? Sao không vào đi ?_Triệu Viễn Châu vốn không ngủ được, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa liền tỉnh táo, sau đó cảm nhận được khí tức quen thuộc, liền hỏi.
- Ừm._Ly Luân khẽ trả lời rồi bước vào phòng, trước mắt hắn lúc này, Chu Yếm mặc một bộ trung y màu trắng, làn da trắng như tuyết lấp ló dưới lớp y phục mỏng manh, khiến hắn vội vàng dời tầm mắt đi nơi khác.
- Sao vậy, có chuyện gì sao ?_Triệu Viễn Châu hỏi, nhìn Ly Luân, chỉ thấy sau đó hắn từ từ tiến lại gần giường, nằm xuống nhìn thẳng vào y.
- Cái đó, hay là, nghiên cứu một chút ?_Ly Luân đề nghị.
- Nghiên cứu cái gì ?_Triệu Viễn Châu hỏi lại.
- Nội dung trong sách._Ly Luân cười khẽ trả lời, sau đó không đợi Triệu Viễn Châu nói thêm gì, liền hôn lên đôi môi mà hắn vẫn luôn để ý.
- Ưm,...ha_Triệu Viễn Châu bị nụ hôn bất ngờ làm cho choáng váng, lời định nói bị nuốt xuống cổ họng. Nụ hôn tuy dịu dàng lại kéo dài triền miên, đến lúc y không thở nổi, Ly Luân mới chịu bỏ ra.
- A Yếm, được không ?_Ly Luân dùng giọng dịu dàng mà hỏi, ánh mắt nhìn y lại như đang dụ dỗ. Triệu Viễn Châu bị hôn đến mềm nhũn, nghe Ly Luân hỏi, khẽ gật đầu.
Chỉ chờ có thế, Ly Luân liền đẩy ngã y, hôn lên đôi môi mỏng, nụ hôn lần này không dịu dàng mà đầy mãnh liệt, Chu Yếm muốn nghiêng đầu trốn thì bị hắn dùng tay luôn ra sau gáy, giữ chặt không cho trốn thoát, tay còn lại cũng không rãnh rỗi, luồn vào trong áo ôm chặt lấy eo y. Nụ hôn kết thúc, Triệu Viễn Châu mặt đỏ như phừng phừng, tựa như cá mắc cạn mà không ngừng hô hấp. Ly Luân nhân cơ hội, cởi sạch xiêm y của y, đôi tay nắm chặt lấy vòng eo thon gọn, từng nụ hôn rơi xuống người Chu Yếm.
- Ha, ưm... Ly Luân..._Những nơi bị Ly Luân hôn như bị bỏng, khiến y không nhịn được mà than nhẹ. Nụ hôn trượt dần từ bụng dưới lên đến xương quai xanh, nhẹ nhàng cắn mút, sau đó lại trượt xuống nụ hoa, khẽ ngậm vào miệng, cắn nhẹ, liền nghe được một tiếng nức nở nghẹn ngào từ người dưới thân. Ly Luân mỉm cười, vừa mút, vừa cắn, một tay sờ soạng bên còn lại, không để nó tủi thân.
- Ưm,...a...Đừng...chỗ đó lạ lắm._Triệu Viễn Châu đưa tay đẩy nhẹ đầu Ly Luân, muốn đẩy cái tên đang tác oai tác quái dưới người ra, nhưng cả người mềm nhũn, không còn tí sức chống trả.
- Ngoan, A Yếm không thích ta hôn ngươi sao ?_Ly Luân ra vẻ buồn bã, như bị tổn thương, Triệu Viễn Châu vừa thấy hắn như thế tâm cũng mềm, không nỡ, liền chủ động quàng tay ra sau cổ, đặt lên môi Ly Luân một nụ hôn. Được nước lấn tới, Ly Luân liền đảo khách thành chủ, hôn thật sâu, tay trái nắm lấy eo thon, tay phải luồn xuống dưới, nắm lấy dục vọng bị trêu ghẹo của Chu Yếm, nhẹ nhàng xoa nắn.
- Hưm...ha..._Chu Yếm khẽ rên lên, muốn nói gì đó nhưng bị Ly Luân hôn đến trời đất quay cuồng, chỉ có thể phát ra tiếng ngâm từ cổ họng. Tay trái buông lỏng, nhẹ nhàng trượt xuống phía sau thăm dò, một ngón tay chầm chầm tiến vào hậu huyệt, nhẹ nhàng đưa đẩy.
- Làm gì, ưm, a..._Câu hỏi chưa hỏi hết đã biến thành tiếng rên khe khẽ, Ly Luân rời khỏi môi Chu Yếm, nhẹ nhàng đặt trên nụ hoa, tiếp tục cắn mút. Ba nơi nhạy cảm đều bị trêu đùa khiến Triệu Viễn Châu không thể kiềm chế mà phát ra âm thanh nức nở, phía sau lại bị nhét thêm hai ngón tay, phía dưới bị dị vật tiến vào khiến y khẽ rên lên, sau đó lại bị dục vọng phía trước khống chế, không kiềm được mà đỏ khóe mắt.
- A Yếm, ta vào nhé ?_Ly Luân nhẹ giọng hỏi, phía sau đã được mở rộng, hắn khẽ rút tay ra, đặt gốc rễ của mình trước cửa động, động tác phía trên vẫn không dừng lại.
- Ha, ha, vào... đi...ưm_Chu Yếm nhìn Ly Luân, khó khăn mà nói, chỉ cần là Ly Luân muốn, đến mạng hắn cũng có thể cho, sao có thể từ chối được. Ly Luân nghe được lời đồng ý, liền đưa dương vật tiến vào, sợ y đau, động tác cũng vô cùng cẩn thận, chỉ là những giọt mồ hôi trên trán đã đủ chứng minh hắn cũng sắp nhịn không nổi rồi.
- Ly Luân, không sao, vào đi._Ly Luân đưa hai tay tách chân Chu Yếm ra, rồi đặt lên vai, tiểu Chu Yếm được thả lỏng, tuy rằng khó chịu nhưng cũng giúp Triệu Viễn Châu thanh tỉnh phần nào, nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Ly Luân, dù phía sau cảm thấy trướng đau, không nhịn được mà nói. Thấy hắn lắc đầu, y liền đẩy hắn nằm xuống, chính bản thân ngồi lên thứ to lớn kia, cắn răng mà ngồi xuống thật mạnh khiến nó tiến vào gần hết, cả hai cùng rên lên một tiếng.
- Ha, A Yếm, thả lỏng, ngoan, ngươi đừng căng thẳng._Dương vật cuối cùng cũng được miệng huyệt ấm áp bao phủ, Ly Luân thở hắc một hơi, trong đầu không ngừng kêu gào muốn đem y đè xuống, hung hăng mà khi dễ, bất quá lại không nỡ, nhìn Triệu Viễn Châu khẽ cắn môi vì đau, lòng hắn vô cùng thương xót.
Nhẹ nhang kéo y lại gần, hôn lên đôi môi bị cắn chặt, hai tay sờ nắn lên hai điểm đỏ trước ngực, muốn giúp y thả lỏng, quên đi đau đớn dưới thần. Chu Yếm dưới sự trêu chọc không ngừng của Ly Luân, dần dần thả lỏng, dưới thân cũng dần quen với thứ to lớn bên trong, nhẹ nhàng co rút, tiểu Chu Yếm cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt y có chút mê ly, thì thầm:
- Động, động đi, Ly Luân...A...ha..._Thấy y đã thích nghi, Ly Luân không nhịn nổi nữa vội vã động thân, Chu Yếm nhịn không được mà khẽ rên rỉ, Ly Luân nghe thấy lại càng thêm hưng phấn, lung tung va chạm bên trong y, khiến Triệu Viễn Châu vừa thoải mái vừa khổ sở.
- Ha, Ly...Ưm...Đừng..._Cự căn va vào một điểm mềm mại, người dưới thân liền không chịu nổi mà rên lên, Ly Luân liền biết, đó chính là điểm nhạy cảm của y, xoay người, đè Triệu Viễn Châu xuống khiến lưng y hướng về phía mình, đặt một chiếc gối xuống dưới người y, Ly Luân nắm lấy eo Chu Yếm, bắt đầu luật động. Va chạm lúc cạn lúc sâu, đôi khi lại nhẹ nhàng nghiền qua điểm yếu khiến Chu Yếm run rẩy xin tha.
- A Ly...ha...đừng...chậm chút...a_Lời cầu xin chẳng những không được đáp ứng, ngược lại phản tác dụng, động tác của Ly Luân ngày càng nhanh, chuyên nhắm đến điểm mềm yếu nhất mà va chạm, Chu Yếm không kiềm chế được mà nức nở, vừa rơi lệ vừa nỉ non:
- Ha...A Ly...tha ta...sẽ chết...hức...a...Ly Luân..._Tiếng cầu xin vừa yếu ớt bất lực, lại đáng thương khiến thú tính của Ly Luân bộc phát, nâng Chu Yếm dậy ngồi lên người, tay nắm vòng eo trắng nõn, ghì chặt đến nỗi hằn lên vết đỏ.
- A, làm gì... hức..._Chu Yếm chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bị hắn đè mạnh xuống, tư thế này khiến thứ đó càng vào sâu bên trong hơn, hậu huyệt mềm mại bị va chạm đến rối tung rối mù.
- Sâu quá, nhẹ chút... ha...a....đau...Ly Luân...nhẹ chút đi mà...A Ly...ức_Chu Yếm bị làm đến phát khóc, vừa khóc vừa cầu xin Ly Luân chậm lại, đổi lại là những cú va chạm càng mạnh, càng nhanh. Đôi tay bất lực ôm lấy cổ Ly Luân, đôi chân trắng muốt không ngừng lây động. Ly Luân tựa như muốn đem Chu Yếm đâm xuyên, không ngừng chèn ép điểm nhạy cảm bên trong y, muốn khiến Chu Yếm cầu xin càng nhiều, muốn nhìn y dưới thân mình mà run rẩy.
- Ha...không...chết mất...sắp bị xuyên thủng...A Ly... nhẹ chút...ta không được...không...đừng..._Chu Yếm bị làm đến run rẩy, cuối cùng không chịu nổi mà bắn ra, khoái cảm ngập đầu khiến y gần như không thở nổi, bên trong siết chặt khiến Ly Luân rên lên một tiếng, sau đó không đợi y lấy lại tinh thần, liền đè y xuống, hung hăng va chạm. Chu Yếm vừa mới bắn ra, chưa kịp thở lấy hơi thì đã bị Ly Luân đè xuống, tiếp tục khi dễ, mỗi lần va chạm đều đâm vào thật sâu, lại dùng tay đè ép điểm nổi lên trên bụng, Chu Yếm nước mắt giàn dụa, không nói thành lời, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ không rõ ràng.
- Ưm...hức...dừng...a...hức...A Ly...hỏng mất...A...A Ly... A Ly..._Sau một lúc, cuối cùng đến khi Chu Yếm tưởng chừng như sắp ngất, Ly Luân mới đâm sâu vào bên trong, hôn lấy Chu Yếm, xuất ra. Chu Yếm thứ nóng hổi làm cho run rẩy, lại bắn ra, hai mắt tối sầm, ngất xỉu.
------
Sau một đêm điên cuồng, đợi đến khi Triệu Việc Châu tỉnh lại, liền nằm trong vòng tay ấm áp của Ly Luân, y nghĩ đến chuyện tối qua, đỏ mặt, muốn ngồi dậy thay y phục bỏ trốn thì khẽ kêu lên một tiếng rồi lại ngã xuống. Hai chân bủn rủn vô lực, eo đau, cả cơ thể như bị ngựa dẫm qua, Đại Yêu buồn bực, một đời anh danh thế là hết rồi.
- Tỉnh rồi sao ? Ngoan, ngủ thêm đi, đêm qua A Yếm mệt rồi._Ly Luân nhìn vẻ mặt buồn bực của y, nín cười, hôn nhẹ lên trán rồi kéo y vào ngực, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Sau đó, sau đó là nhưng chuỗi ngày vừa sung sướng vừa khổ sở của hai vị Đại Yêu, chỉ khổ cho vị thần nữ phòng cạnh bên, bị âm thanh như muỗi kêu kia làm cho mất ngủ. Không được, cứ đà này thì nàng sẽ bệnh mất thôi, không phải bệnh vì thức đêm, thì cũng bệnh vì uất ức. Hai tên yêu quái khốn kiếp già mà không nên nết ! Nhất định, cô phải tìm Tiểu Trác yêu cầu đổi phòng thôi !
Thế là sáng hôm sau, Tập Yêu Ti xảy ra hai chuyện, chuyện thứ nhất là Văn Tiêu thần nữ được đổi phòng sang phòng cách xa Triệu Viễn Châu nhất, thứ hai là Tập Yêu Ti có thêm quy định mới:
Quy định mới của Tập Yêu Ti: Cấm không được phép sang phòng người khác ngủ, đặc biệt là Yêu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top