Ly Luân và tri kỷ đáng yêu của hắn

Ly Luân thật sự đang hối hận, vô cùng hối hận vì đã nghe lời Chu Yếm mà đến nhân gian. Lúc này đây, hắn chỉ muốn xách cổ tên kia về Đại Hoang cho xong. Ở đó, dù hoang vu vắng vẻ, ít ra ngoài Anh Chiêu thì chỉ có hắn và Chu Yếm. Không như nhân gian, nơi đâu cũng đông đúc, ồn ào, người với yêu chen chúc lẫn lộn, làm hắn bực mình không chịu nổi.

Hắn khoanh tay, đứng phía sau Chu Yếm, gương mặt đen như than, sát khí lạnh lẽo bao trùm. Nhưng Chu Yếm thì chẳng hề để ý, vẫn tung tăng chạy hết quầy này sang quầy khác, thích thú ngắm nghía từ chiếc ô giấy dầu đến cái trống bỏi nho nhỏ.

Ly Luân nhíu mày, giọng lẩm bẩm đầy chê bai:
"Những thứ này có gì hay ho? Chúng ta nào cần che mưa chắn gió, lại càng không phải trẻ con mà ham mấy món đồ chơi vớ vẩn này."

Chu Yếm quay lại, thấy vẻ mặt khó ở của Ly Luân, chỉ thở dài bất lực, rồi quay sang mua một cái trống bỏi. Y vừa xoay xoay vừa gõ nhịp, tiếng trống vang lên "tùng tùng", nghe vui tai lạ thường. Chu Yếm cười rạng rỡ, nụ cười như ánh nắng đầu đông, chiếu thẳng vào Ly Luân, làm cái mặt lạnh tan chảy đi đôi chút.

Hắn không tự chủ được mà nhìn y chằm chằm, nhưng vẫn cố giữ vẻ lãnh đạm, cất giọng đầy kiêu ngạo:
"Chỉ là mấy món đồ chơi cỏn con, có gì đặc biệt chứ? Đại Hoang của chúng ta có cả trăm thứ hay hơn."

Chu Yếm chẳng giận, còn cười híp mắt đáp:
"Đến nhân gian thì phải chơi chứ! Nào, ta tặng ngươi cái này, Ly Luân. Cười lên một chút đi mà!"

Ly Luân liếc qua y, ra vẻ không thèm quan tâm. Nhưng Chu Yếm lại cố ý giơ chiếc trống sát mặt hắn, trêu:
"Không cần thì ta đem tặng cho nhóc con bên kia vậy!"

Nói là làm, Chu Yếm giả vờ rút tay lại, nhưng chưa kịp đi đâu thì Ly Luân đã giật phắt chiếc trống, thậm chí còn cầm luôn tay y, kéo đi như muốn chứng tỏ quyền sở hữu. Trên phố đông người, hắn vô thức che chắn để y khỏi bị chen lấn.

Dần dần, hắn cũng nhận ra... nhân gian không hẳn là tệ. Ở Đại Hoang, hắn chưa từng có cơ hội đường hoàng ôm Chu Yếm như thế này.

Chu Yểm và Ly Luân đến Tập Yêu Ty

Chu Yếm dẫn Ly Luân đến Tập Yêu Ty. Y dường nhu quen thuộc với nơi này đến mức chỉ chào tên gác cổng một tiếng rồi đi thẳng vào cổng chính, chẳng cần trình bày lý do. Ly Luân đi bên cạnh y, ánh mắt nghi ngờ nhìn tấm bảng trên cổng: "Tập Yêu Ty"... Chu Yếm đến đây làm gì?

"Hắn định đánh sập nơi này sao?" Ly Luân nghĩ, nhưng không  thành vấn đề. "Dù có phải san phẳng  Tập Yêu Ty, chỉ cần Chu Yếm muốn, ta làm cho hắn là được."

Nhưng mọi thứ lại không như hắn tưởng tượng.

Trong thư các của Tập Yêu Ty, một nhóm người đã tập trung từ trước.

Ánh mắt Ly Luân đảo qua từng người: Thần nữ Bạch Trạch Văn Tiêu, hậu nhân của tộc Băng Di, cháu trai của Anh Chiêu, một nữ tử phàm nhân, một đứa trẻ mang ba dòng máu nhân thần yêu, một kẻ là một con rối bằng gỗ không có linh hồn. 

Ly Luân nhíu mày, không hiểu nổi những kẻ này tụ tập ở đây để làm gì. Hắn quay sang Chu Yếm thì thấy y đã thoải mái ngồi xuống uống trà.

Chu Yếm vui vẻ đứng lên giới thiệu từng người với Ly Luân:
"Đây là bằng hữu của ta ở nhân gian!"

"Vị này là Thần nữ  Văn Tiêu, ngươi đã biết rồi."

"Đây là Trác Dực Thần, thống lĩnh Tập Yêu Ty."

"Đây là Bùi Tư Tịnh và đệ đệ của cô ấy, Bùi Tư Hằng."

"Đây là Bạch Cửu, đệ nhất thần y Thiên Đô."

"Còn đây là Anh Lỗi, cháu trai của Anh Chiêu gia gia."

Ly Luân không nghe rõ những câu sau Chu Yếm đang nói gì, chỉ có từ "bằng hữu" cứ vang vọng trong đầu hắn.

Bằng hữu?!

Chu Yếm có bằng hữu ở nhân gian?!

Sát khí quanh Ly Luân ngay lập tức bùng lên. Chu Yếm cảm nhận được áp lực ấy, không khỏi chột dạ mà sờ mũi, cố gắng ngoảnh mặt làm lơ.

Ánh mắt Ly Luân đỏ lên, đôi đồng tử chuyển thành màu sắc nguy hiểm. Hắn gằn giọng:
"Chu Yếm, ngươi nói ta là bằng hữu duy nhất của ngươi!"

Kết thúc "một ngày ở nhân gian"

Mọi người xung quanh đều cảm thấy không ổn. Nhưng Văn Tiêu lại khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút tinh quái khó hiểu.
"Đừng cãi nhau. Mọi người đều là bằng hữu cả mà!"

Ngay khi Ly Luân định phản bác, bàn tay hắn siết chặt chiếc lục lạc nhỏ trong tay. "Nhân gian thật phiền phức." 

Nhưng lần này, hắn quyết định đưa Chu Yếm trở lại Đại Hoang, nhốt y trong Hòe Giang Cốc, chỉ có thể bầu bạn với hắn.

"Bạn của ngươi chỉ có thể là ta."

Chu Yếm nằm trong hang cây, vừa bực bội vừa buồn cười: "Hẳn là hắn lại xem mấy cuốn thoại bản nhân gian rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top