Hồi lai, Hoán kết [ Hoàn ]
Phần lớn nội dung đều là tự nghĩ, cảnh báo nhân vật có thể OOC.
Phi logic, đọc vui là được rồi, không thích có thể rời đi. Không tiếp nhận bình luận tiêu cực, ác ý.
All Trác Dực Thần.
Thiết lập nội dung: Trác Dực Thần cùng với Thần giao dịch, cậu được quay trở về quá khứ mang theo thần lực vay mượn để cứu mọi người nhưng với điều kiện không được nói ra, hay tìm cách thay đổi tình tiết quá lớn, cái giá phải trả cho giao dịch là dù kết quả là tốt hay xấu Trác Dực Thần đều không được ở lại mà phải chết đi.
Kết HE ( yên tâm đọc. )
___
“ Có vẻ như đứa nhỏ đó thật vụng về trong việc giấu giếm.” Băng Di bước đến, nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt đầy vết thương của Ly Luân, chỉ trong nháy mắt, vết thương đã hoàn toàn khép lại.
Ly Luân khẽ nâng mắt nhìn Băng Di nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống.
“ Ta luôn cảm thấy Tiểu Trác có chuyện giấu chúng ta nhưng ta không thể từ trong mắt hắn nhìn ra điều gì.” Triệu Viễn Chu giọng nói mang theo rầu rĩ nói.
Ứng Long nắm lại tay của Băng Di có chút không vui, nhưng chuyện quan trọng hiện tại vẫn là đứa nhỏ của họ: “ Tiểu Trác là từ tương lai quay lại.”
“ Cái gì?!”
“ Kết cục của các ngươi quá mức thảm thiết.” Ứng Long lại không quên bổ sung.
Băng Di nhìn bọn nhỏ đau thương, đem mọi chuyện đều kể cho bọn họ, bọn họ xứng đáng được biết.
“ Tiểu Trác tại sao lại ngốc như vậy, vì chúng ta trả cái giá đắt như vậy, đáng không chứ.” Văn Tiêu nghe đến đây nhịn không nổi lại bật khóc, âm thanh nghẹn ngào nức nở không thôi
Bùi Tư Tịnh bên cạnh chỉ có thể lặng lẽ rơi lệ ôm nàng vào lòng, nhẹ vỗ vai nàng an ủi.
Bọn họ rơi vào im lặng rất lâu, trong lòng trái tim đau đớn muốn nứt ra. Bạch Cửu vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, đôi mắt ngập tràn nước mắt ôm chặt lấy Anh Lỗi bên cạnh.
“ Tại sao ông trời luôn bất công, người tốt lúc nào cũng phải chịu kết cục đau khổ như vậy chứ, Tiểu Trác ca không đáng bị như vậy.”
Băng Di nhìn Bạch Cửu, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ: “Tiểu Trác không chỉ vì cứu các ngươi, mà còn là cứu chính mình. Sống một cuộc đời dài đằng đẳng mang theo hồi ức đầy đau khổ thật sự quá tàn nhẫn đối với một đứa nhỏ bị ép trưởng thành.”
“ Băng Di đại nhân, Ứng Long đại nhân, nếu đã có một lần ngoại lệ, vậy có thể thêm một lần nữa hay không? Bọn ta muốn cứu Tiểu Trác đại nhân.” Anh Lỗi ánh mắt kiên định nhìn bọn họ.
Ứng Long cười nhìn hắn, tán thưởng: “ Đứa cháu này của Anh Chiêu thật sự không tồi chút nào.”
Nói đoạn hắn lại nhìn bọn họ một lượt: “ Bọn ta đến đây đã là ngoại lệ rồi. Bọn nhóc con, việc này phải xem các ngươi rồi, các ngươi có bằng lòng trả giá gian khổ cứu Tiểu Trác không?”
“Bằng bất cứ giá nào.” Triệu Viễn Chu không do dự lên tiếng.
Cầu mà không được.
Bạch Cửu vội lau nước mắt gật đầu. Anh Lỗi vốn từ đầu đã quyết định rồi. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh ánh mắt cũng tràn đầy quyết tâm.
Ứng Long nhìn Ly Luân mãi không lên tiếng: “ Ngươi thì sao cây hòe nhỏ?”
Ly Luân vốn đã quyết định theo họ, chỉ là im lặng không muốn nói mà thôi: “ Đừng có mà kêu ta như vậy, Ly Luân ta trước giờ không thích nợ ai.”
Ứng Long nhìn Băng Di kéo kéo tay áo hắn, bảo bối ngươi xem hắn kìa.
Băng Di khẽ cười, ôn hòa nói: “ Cây hòe nhỏ, vậy là đồng ý sao?”
“ Vâng.” Ly Luân nhẹ giọng đáp lại.
“ Ngươi! Thái độ đối đãi khác biệt thế?!” Ứng Long bất bình.
Ly Luân khẽ đảo mắt không nhìn hắn, đứng hỏi, Băng Di cho hắn có cảm giác càng giống phụ huynh, trưởng bối hơn con rồng còn lại nhiều.
“ Đi thôi, bọn nhỏ, lần này chỉ cần các ngươi sống tốt là được rồi.”
___
“ Triệu Viễn Chu!”
Triệu Viễn Chu từ từ hồi thần nhìn Ly Luân trước mặt, nhìn hắn rồi lại nhìn bản thân, nhìn xung quanh một vòng, bộ y phục này cảnh vật này là khi bọn họ còn ở Đại Hoang.
“ Ly Luân, ngươi...chưa bị phong ấn.”
Ly Luân lắc đầu, hắn và Triệu Viễn Chu đều không rõ hiện tại bọn họ đang ở thời gian nào.
“ Triệu Viễn Chu, Ly Luân!” Văn Tiêu vui mừng chạy đến.
“ Văn Tiêu.”
Dường như biết hắn thắc mắc chuyện gì, nàng liền vội vàng nói: “ Chúng ta quay về hơn tám năm trước rồi. Mọi chuyện đều chưa bắt đầu.”
Bọn họ không biết nàng đã kinh ngạc cùng vui mừng đến cỡ nào khi thấy Triệu Uyển Nhi đâu.
“ Đại yêu, Ly Luân, Thần nữ đại nhân mau đi, tìm Tiểu Trác đại nhân thôi.” Anh Lỗi không biết từ đâu chạy đến, vội vàng lôi kéo bọn họ chạy đi, dứt khoát dùng Sơn Hải Thốn Cảnh.
“ Anh Lỗi ngươi..” Văn Tiêu giật mình.
“Các ngươi không biết đâu, vừa trở lại ta liền thấy gia gia ta vui mừng vội tiến lên muốn ôm một cái nào ngờ ngài ấy vừa thấy ta đã rút roi ra, cho nên ta cảm thấy vẫn là đi xem Tiểu Trác đại nhân trước đi...ây Tiểu Cửu đâu?”
Triệu Viễn Chu nhìn hoàn cảnh xung quanh, bọn họ đã dịch chuyển đến Thiên Đô thành rồi: “ Nếu ta đoán không sai, hiện giờ thỏ trắng nhỏ chỉ mới có mấy tuổi thôi.”
“ Ầy...”
___
Trác Dực Hiên vội vã chạy vào Trác Phủ mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của thủ vệ, bước chân không ngừng lao qua các dãy hành lang chạy đến một tiểu viện quen thuộc.
Hắn thế mà trọng sinh rồi, thực ra từ khi hắn chết đi linh hồn chưa từng rời xa Trác Dực Thần, nhìn đệ đệ từ nhỏ được mình sủng ái lại phải sống khổ khổ cực cực qua từng ngày, cố gắng mau chóng thành thục, ngày qua ngày chịu biết bao thương tổn cùng tuyệt vọng, sau cùng lại phải trả giá tự sát.
Tiểu Thần của ca, hắn đau lòng không thể tả, tại sao đệ đệ của hắn lại phải khổ đến vậy.
Trác Dực Hiên cuối cùng cũng đến nơi hắn tâm tâm niệm niệm, mùa đông lạc tuyết viện trong phủ trắng nền cỏ, cảnh tượng này cực giống ngày hắn vĩnh viễn rời đi đệ đệ mình.
“ Tiểu Thần!” Trác Dực Hiên gọi một tiếng, nhìn quanh một vòng khắp phòng, tìm kiếm thân ảnh đệ đệ.
“ Ca!” Trác Dực Thần luyện kiếm trong vườn nghe ca ca gọi quay đầu liền chạy đến muốn thấy hắn, nhưng lại vội vã đến mức xém chút té ngã.
Trác Dực Hiên nhanh chóng chạy đến đỡ lấy, phủi rơi hoa tuyết vươn trên tóc của Trác Dực Thần sau đó ôm chặt đệ đệ vào lòng, cảm nhận được hơi thở cùng nhiệt độ ấm áp trên người cậu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, thật tốt đây không phải mộng, thật tốt, đệ còn ở đây.
Trác Dực Thần không hiểu tại sao ca ca lại căng thẳng, liền ngoan ngoãn ôm chặt lấy hắn, tay nhẹ vỗ về trấn an: “ Mừng ca về nhà.”
Trác Dực Hiên bất giác hốc mắt đỏ lên, mũi chua xót: “ Ca về rồi đây.”
“ Trác công tử, trước Trác phủ có người muốn gặp tiểu công tử.” Thị vệ vội vàng chạy đến bẩm báo.
“ Ai vậy?”
“ Phàm nhân các ngươi thật sự chậm chạp hết sức.” Ly Luân phàn nàn một câu từ từ tiến đến.
“ Đây cũng không phải lí do ngươi phá cổng nhà người ta đâu.” Triệu Viễn Chu che mặt nói.
“ Là các ngươi à.” Trác Dực Hiên nhìn người đến, hắn vốn biết rõ mọi chuyện cũng biết bọn họ không có ác ý, tâm thái cũng không quá phòng bị nhưng cũng không buông ra Trác Dực Thần.
Văn Tiêu lễ nghi cúi đầu chào hỏi, Anh Lỗi thấy vậy cũng làm theo, Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Hiên bên trong ánh mắt đều là áy náy nhưng rất nhanh hắn nhận ra một chuyện khác.
“ Ngươi cũng quay lại rồi.”
Trác Dực Hiên nhẹ gật đầu, Trác Dực Thần không rõ nhìn ca ca lại nhìn bọn họ, rõ ràng xa lạ nhưng trong lòng không nói nên lời bi thương cùng quen thuộc.
“ Tiểu Trác.”
“ Trác Dực Thần.”
“ Tiểu Trác đại nhân.”
Anh Lỗi tương đối kích động lao lên ôm chặt cậu, Triệu Viễn Chu không ngại ngần cũng tiến đến, sao có thể thiếu phần hắn, Ly Luân đấu tranh tâm lý chốc lát cũng từ bỏ, ôm một cái thì có sao. Chỉ có Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đứng một bên vui mừng lặng lẽ rơi lệ, thật tốt.
“ Các ngươi là ai a?” Trác Dực Thần hỏi một câu.
“ Là gia đình ngươi, Tiểu Trác.” Triệu Viễn Chu như đêm hôm đó lần nữa lập lại.
“ Gia đình.” Ký ức như một dòng xuân thủy lan tràn, Trác Dực Thần rơi nước mắt cười nhìn bọn họ, sau đó vươn tay ôm chặt tất cả.
“ Cuối cùng đoàn tụ rồi.”
___
Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu (っ- ‸ – ς), tôi gom lại ra một lượt luôn cho khỏi hồi hộp.
Xong rồi, tạm nghỉ tạm nghỉ, tôi bắt đầu phải thi rồi.
Thi xong gặp lại nhen, bye bye (。•̀ᴗ-)✧
___
Nếu các bạn thích văn phong của MinH và có plot muốn triển khai nhưng không thể thì có thể gợi ý cho MinH.
Nếu thấy hợp MinH có thể viết.
Chúc các bạn có một ngày đọc truyện vui vẻ. Chân thành cảm ơn các lượt bình chọn và bình luận của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top