Chương 9: Triệu Viễn Châu
Nghìn năm rồi lại vạn năm qua đi, thoáng chốc ta và y đã cạnh nhau suốt hơn 3 vạn năm rồi. Cũng có thể xem như hai "Lão yêu quái" của chốn Đại Hoang này rồi. Ba vạn năm sớm sớm chiều chiều bên nhau, trừ lần xa cách suốt 1000 năm kia ra, ta và y chưa từng cãi vã thêm lần nào. Chủ yếu vì ta biết, ta không thể để y rời xa ta thêm lần nào nữa. Suốt từng ấy thời gian, ta đã sớm quên cảnh một mình một cõi tự khi nào rồi, không có y, chắc ta cũng chẳng chống đỡ nổi suốt vạn năm cô độc.
Cứ nghĩ sẽ mãi như thế, ta và y sẽ mãi bên nhau, cùng nhau thủ hộ Đại Hoang, đến khi chúng ta không còn tồn tại, ấy thế mà...
- Triệu... Viễn Châu ?_Ta lặp lại lần nữa cái tên vô cùng xa lạ, nhưng người mang tên ấy lại vô cùng thân quen với ta - chính là kẻ lớn lên cùng ta - Chu Yếm.
- Đúng vậy, là Triệu Viễn Châu, tên này do Uyển Nhi tặng cho ta, là tên của người ca ca đã qua đời của nàng._Chu Yếm gật đầu. Vài chục năm nay, y và Bạch Trạch thần nữ đời này vô cùng thân thiết. Từ bằng hữu đã phát triển đến độ xưng huynh gọi muội, nhận nhau làm người thân. Ta thực sự vô cùng khó chịu với chuyện này. Vốn xưa nay chỉ có ta và Chu Yếm là hai đại yêu mạnh nhất đứng sóng đôi thề bảo vệ Đại Hoang, tự dưng lại lòi ra thêm một nữ nhân loài người đứng cạnh y, cùng mang chức trách quản thúc yêu quái nơi Đại Hoang này, giống như thêm một người vào giữa ta và Chu Yếm. Ta vô cùng không thích việc này.
- Lại là Bạch Trạch thần nữ, ngươi cùng Bạch Trạch thần nữ đời này có phải là đã thân thiết quá mức rồi không ?_Ta chất vấn y.
- Sao lại quá mức. Chúng ta mang trọng trách giống nhau, cùng mục tiêu, cùng ý chí thì việc khác loài cũng có hề gì. Yêu và người đều có kẻ tốt kẻ xấu như nhau, chỉ cần chung chí hướng thì trở thành bạn bè thân thiết là việc đương nhiên mà._Chu Yếm thản nhiên nói, đối với y, người cũng vậy, yêu cũng vậy. Chỉ cần chung suy nghĩ thì đều có thể trở thành bạn bè.
- Tùy ngươi vậy, nhưng nói trước ta không thích cô ta, tốt nhất là đừng lảng vảng trước mặt ta._Ta tức giận phẩy tay, bỏ đi. Để lại Chu Yếm một mình lắc đầu cười khổ.
- Thật là, hơn ba vạn tuổi rồi mà tính tình vẫn như đứa trẻ vài trăm tuổi, thật là nhỏ mọn._Triệu Viễn Châu nói thầm.
- Ta nghe được đó._Ta vẫn chưa đi xa, nghe được lời y nói càng thêm tức giận, bỏ lại một câu rồi trở về Hòe Dao Cốc, không thèm để ý tới y nữa.
- Thôi xong, bạn nhỏ giận dỗi thật rồi, phải tìm cách dỗ thôi._Chu Yếm cười cười rồi lại đi về hướng ngược lại.
------
- Ly Luân, ngươi có đó không ? A Luân ? Tiểu Luân Luân ?_Chu Yếm đứng trước Hòe Dao cốc gọi vọng vào, thấy ta không trả lời, bèn dùng biệt danh sến súa trước kia hay gọi để gọi ta.
- Đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta như thế !_Ta bước ra ngoài, liếc mắt nhìn y.
- Nói đi, có việc gì ?_Ta hậm hực.
- Đừng giận nữa mà, ta định đến nhân gian một chuyến, cùng đi không ?_Chu Yếm cười nói.
- Lại đến nhân gian, ngươi thích con người như vậy à._Ta nhìn y châm chọc.
- Không thích bằng thích ngươi, được chưa, đi thôi, đi thôi._Chu Yếm nhìn ta trề môi trêu chọc. Nghe y nói thế, ta có giận cũng không có cách nói y, đành bất lực buông xuôi mặc y lôi đi xềnh xệch.
- Thật là hết cách với ngươi._Ta nói nhỏ.
- A Luân là tốt với ta nhất, haha._Chu Yếm khoái chí cười.
Sau khi đến tìm Anh Chiêu gia gia "xin trợ cấp", bọn ta đến chỗ Triệu Uyển Nhi - nghĩa muội của Chu Yếm, cũng chính là Bạch Trạch thần nữ hiện tại lấy "vé thông hành".
- Triệu Viễn Châu, huynh lại đến nhân gian à ? Lần này còn dẫn theo cả bằng hữu nữa._Triệu Uyển Nhi vui vẻ trêu chọc.
- Đúng vậy, thấy Ly Luân cứ mãi không vui, ta muốn dẫn hắn đến nhân giới chơi một chuyến, tránh cho hắn buồn bã đến héo úa mất._Triệu Viễn Châu trả lời, không quên quen thói mà "cà khịa" người bạn thân từ nhỏ.
- Rõ ràng là ngươi lôi ta đi mà._Ta có chút uất nghẹn mà lên tiếng, cái tên ăn không nói có này, còn dám lôi ta ra làm lá chắn cho việc ham chơi của hắn. Thật là tức chết cây mà !
- Rồi, rồi, là do ta, do ta muốn đến nhân gian chơi, làm phiền Hòe Đại Yêu ngài hộ tống ta một chuyến rồi, ơn này ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp._Chu Yếm ra vẻ đứng đắn mà chấp tay thi lễ với ta, cơn tức trong ngực ta nghẹn lại. Thật là sắp bị y chọc đến phát điên mà !
- Ngươi !_Ta tức tối.
- Thôi được rồi đừng cãi nữa, còn cãi nữa là trời tối mất đấy, hai người mau đi sớm về sớm đi, không lại phải nghe các vị Sơn Thần lải nhải nữa bây giờ._Triệu Uyển Nhi khuyên can, đóng dấu thông hành cho bọn ta rồi đuổi khéo hai con yêu quái phiền phức đi chỗ khác. Như viết rõ chữ "Không tiễn" trên mặt mà nhìn bọn ta đi xa.
- Xem đi, vì ngươi mà ta bị Uyển Nhi ghét bỏ rồi đấy !_Chu Yếm lại bắt đầu trêu chọc ta.
- Còn không phải do ngươi suốt ngày không nghiêm túc nên mới bị chê phiền sao ?_Ta cũng không vừa, nói lại y.
- Không ngờ miệng lưỡi của ngươi cũng không tệ nhỉ, hôm nay lại còn biết dỗi ngược lại ta ?._Chu Yếm nhìn ta kinh ngạc, trước nay ta toàn để y bắt nạt, hôm nay quả thật là tức nước vỡ bờ, y không ngờ ta còn biết nói lại, không tiếp tục trêu nữa mà hỏi.
- Chỉ cho phép ngươi học theo nhân loại mồm mép, không cho phép ta phản công à ? Bị ngươi bắt nạt lâu ngày cũng phải có cách chống trả chứ._Ta cười đắc thắng.
- Có tiến bộ, không ngờ ngươi cũng chịu học theo nhân loại đấy._Chu Yếm cảm thán.
- Thời thế thay đổi mà, con người tiến bộ nhanh quá, ta không thích không có nghĩa là ta muốn bị bỏ lại._Ta bình đạm trả lời.
- Cũng đúng._Y gật gù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top