Chương 7: 1000 năm (Phần 1) Nghìn năm hồi ức
Lời tác giả: Truyện tui viết chắc còn cũng lâu mới vào mạch phim, tui định nào phim full mới viết nên nó sẽ lang mang giống ngoại truyện hơn. Nên ai mong chờ vào cốt truyện 3 vạn năm sau thì... đợi hơi lâu nha !
Với tui viết theo linh cảm nên có thể truyện sẽ không mạch lạc lắm, kiểu nay có hứng gì viết đó thôi, mong mọi người nhẹ tay.
------
Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Chu Yếm, ta không khỏi nhớ lại những cảnh tượng ngày xưa - lúc chúng ta vừa gặp gỡ cho đến lúc hóa hình. Những tháng ngày vô ưu vô lo ấy, ánh mắt y cũng lấp lánh như lúc này ! Dường như giữa chúng ta chưa hề có nghìn năm xa cách. Nghìn năm, nói ít không ít, nói nhiều không nhiều so với một yêu quái đã sống cả vạn năm như chúng ta, thế nhưng cảm giác dày vò đó khiến quãng thời gian ấy tra tấn ta khổ sở, nếu không dựa vào những hồi ức ngày xưa để chống đỡ, chắc ta đã không nhịn được mà phát điên với y rồi.
Chuyện cũ thật đẹp, cũng qua thật nhanh. Mới đó thôi mà đã vạn năm kể từ ngày đó.
------
Ta tên Ly Luân, là một yêu quái đã sống được hơn vạn tuổi. Bản thể của ta là một cây Hòe - loài cây vốn xuất hiện trong những câu chuyện về yêu ma quỷ quái, còn được mệnh danh là Âm chi thụ - cây của cõi âm. Từ khi sinh ra đến khi tròn trăm tuổi, ta vẫn mãi là một gốc cây cô độc mang điềm gỡ bị chúng yêu xa lánh. Thế cũng tốt, bản tính ta thích yên tĩnh, làm một cái cây không bị ai làm phiền cũng chẳng sao... Cũng chẳng cô đơn là mấy...
Cho đến một ngày, cuộc sống cô độc, yên tĩnh một mình của ta bị một con vượn trắng phá vỡ. Ta không biết y từ đâu ra, cứ như toát từ hư không ra mà bước chân vào cuộc sống của ta vậy. Y chẳng hề biết sợ hay kiêng kị gì loài cây quỷ như ta, cứ thế ngang nhiên mà leo lên tán cây nằm ngủ, đung đưa hai chân nhỏ ăn đào.
Ngày qua ngày, y dường như thích bóng cây của ta, mỗi ngày đều đến dưới bóng cây nghỉ mát, hay leo trèo, tựa như rất thích thú. Y là một con khỉ ồn ào, mỗi ngày đến làm phiền ta thì thôi đi, còn thích lải nhải về những việc mà y chứng kiến, nghe được, biết được. Tựa như tri kỷ mà cứ kể lể với ta, dù ta chẳng bao giờ trả lời. Đến một ngày nọ, ta thật sự không nhịn nổi nữa, hỏi y:
- Này, vượn nhỏ, sao ngươi mỗi ngày đều đến đây vậy ? Một gốc cây âm khí dày đặc như ta có gì khiến ngươi hứng thú à ?
- Oa, ngươi rốt cuộc cũng chịu lên tiếng rồi, nếu không phải trên người ngươi có yêu khí, ta còn tưởng ngươi là một gốc cây bình thường thôi đấy._Vượn trắng giật mình, sau khi hoàn hồn thì trả lời ta.
- Đã thế, thì ngươi đến đây có việc gì ?_Ta hỏi.
- Phải có việc gì mới có thể đến sao ? Ta chỉ là thấy ngươi cứ mãi một mình nên muốn làm bạn với ngươi thôi. Không được sao ?_Vượn trắng nghiêng đầu hỏi.
- Ngươi... Muốn làm bạn với ta ? Với một cái cây như ta á ?_Ta giật mình.
- Cây quỷ thì sao ? Ta thích là được. Người khác nói gì không quan trọng. Ta thấy ngươi cũng rất tốt mà._Y trả lời.
- Hơn nữa, bản thân ta là Chu Yếm - là một con vượn chứa đựng oán khí trong thiên địa, dễ bị mất khống chế, vài lần còn làm gãy cành của ngươi, ngươi cũng đâu có trách ta. Ta thấy ngươi rất tốt, chúng ta đều bị những yêu quái khác xa lánh, vậy thì kết bạn đi. Ngươi thấy sao ?_ Chu Yếm nói.
Ta bỗng hiểu ra, lần đầu y đến quả thật như phát điên mà phá phách, còn làm ta bị thương, nhưng ta thật lòng không nỡ đuổi người duy nhất để ý đến cây Hòe quỷ như ta đi, nên cũng làm ngơ, bỏ qua cho y. Không ngờ vì thế lại khiến y muốn trở thành bạn với ta, chúng ta quả thật giống nhau.
- Nếu đã như vậy, thì kể từ hôm nay, ngươi chính là bằng hữu của Ly Luân ta, dưới bóng cây của ta lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến._Ta thật lòng vui vẻ. Kì thực, ta tuy rằng thích yên tĩnh, nhưng cũng chán ghét cảnh cô độc một mình, vì thế nên mới bao dung cho y làm phiền. Thật không ngờ lại ngoài ý muốn mà có được một người bạn tốt.
Kể từ đó, suốt nghìn năm, vượn trắng nghịch ngợm mỗi ngày đều sẽ đến dưới cây hòe hóng mát, kể chuyện, hoặc nghịch ngợm trèo lên cây chơi đùa, hay đêm đến nằm trên cành cây to mà ngủ.
------
Chớp mắt, nghìn năm trôi qua, cả hai đều hóa hình, được các vị Sơn Thần đem về nuôi dạy. Lúc bấy giờ, bọn ta mới biết lí do bị chúng yêu xa cách. Vì bọn ta là hai đại yêu duy nhất còn tồn tại của Đại Hoang bấy giờ, mang trên mình yêu lực, gánh nặng và trọng trách riêng, nên yêu quái bình thường đều không dám đến gần. Lúc ấy, ta chỉ nghĩ bọn ta quả thật là trời sinh một cặp. Nào có ngờ đâu, bánh răng số phận đã bắt đầu xoay từ lúc đó. Từ ngày Hòe quỷ thụ được biết đến với tên gọi là Ly Luân, từ ngày vượn trắng nhỏ - vật chứa oán khí trong thiên địa được chúng yêu gọi là Đại Yêu Chu Yếm.
- Ly Luân, ngươi hóa hình rồi, trông thật đẹp._Tiểu Chu Yếm nhỏ tuổi hơn ta, nên ta hóa hình trước hắn. Hắn vui vẻ nhảy nhót xung quanh ta, ngắm đi ngắm lại rồi khen mãi.
- Mái tóc này đẹp lắm đúng không, nói cho ngươi biết, ta chính là một trong những Đại Yêu đứng đầu Đại Hoang đấy, không phải ai hóa hình cũng có mái tóc dài được như ta đâu._Ta có chút đắc ý, không nhịn được mà khoe khoang với y. Cũng phải thôi, dù có trầm ổn đến đâu thì ta cũng chỉ là một thiếu niên vừa tròn nghìn tuổi, biết được bản thân là một trong số những người mạnh nhất, là nam nhân ai mà không nhịn được đắc ý khoe khoang một chút !
- Thật sự rất đẹp._Vượn trắng khen ngợi, liên tưởng đến gì đó, y lại hỏi ta.
- Ly Luân, ngươi nói xem, khi ta hóa hình có được mái tóc đẹp giống như ngươi không ?
- Ta nghĩ là có đó, bất quá tóc ngươi chắc sẽ là màu trắng, dù sao thân cây của ta màu đen nên mới có mái tóc đen, lông ngươi trắng thế này, nhất định sẽ là một mái tóc trắng dài chạm đất tuyệt đẹp !_Ta trả lời.
- Thật sao ?!_Y mắt sáng rực, nhìn ta.
- Đương nhiên là thật. Chính miệng Anh Chiêu gia gia nói với ta, khắp Đại Hoang này trừ ta ra thì chỉ có mình ngươi là Đại Yêu. Là Đại Yêu đó ! Tương lai hai ta sẽ là những người mạnh nhất Đại Hoang này. Còn mái tóc dài chính là biểu tượng của yêu lực vô song - là biểu tượng của Đại Yêu._Ta nhìn y, khẳng định.
- Vậy thì tốt quá, tương lai ta với ngươi sẽ cùng nhau trở thành những người mạnh nhất, vậy thì ta nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ để hóa hình, sánh vai cùng ngươi, cùng ngươi bảo vệ cả Đại Hoang rộng lớn này._Tiểu Chu Yếm ánh mắt sáng ngời mà trả lời ta.
- Được thôi. Ta chờ đến ngày đó._Ta mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top