Chương 3: Lần đầu tranh chấp (Phần 1)
Thấm thoát, đã vạn năm trôi qua. Ta cùng con vượn trắng nhỏ năm xưa nay đã là đại yêu vạn tuổi, đứng đầu cõi Đại Hoang rộng lớn này, độ tuổi chỉ sau các vị Sơn Thần mà thôi. Chúng ta bên nhau đã vạn năm, cùng phát thệ sẽ thủ hộ Đại Hoang, để yêu tinh từ mạnh đến yếu đều có "nơi" để trở về, để che chở. Chúng ta cứ thế cùng nhau bồi bạn, cùng nhau trưởng thành, cứ nghĩ rằng sẽ không có thứ gì có thể chia cắt tình cảm thân thiết tựa tri kỷ, lại tựa tình thân của bọn ta... Thế mà chỉ vì "không cùng quan điểm" mà cả hai lại xa cách cả ngàn năm.
- Này, Ly Luân, ngươi nghĩ sao về nhân loại._Tiểu Chu Yếm ngày nào nay đã trưởng thành, trở thành một thanh niên trầm ổn lại hay cười, mang đến cho người khác cảm giác ôn nhu, ấm áp, đáng tin cậy. Vẻ mặt y bình thản, nhẹ nhàng mà hỏi một câu không đầu không đuôi.
- Thật xảo trá, xấu xa !_Ta liền đáp. Con người đối với yêu quái chúng ta mà nói, từ dễ hình dung nhất chính là dối trá, lọc lừa. Chúng lừa những yêu quái lương thiện dễ tin người, lại âm hiểm mà xuống tay với những yêu quái mạnh, đem da, xương, nội đan, móng vuốt,... của những yêu quái xấu số ấy làm thứ đem ra mua bán, trao đổi. Thật sự là độc ác vô cùng.
- Thế nhưng cũng có những yêu quái độc ác làm hại con người mà ?_Chu Yếm vẫn giữ vẻ mặt như thường, dường như câu trả lời của ta, y đã lường trước được, nên không hề tỏ ra bất ngờ hay gì cả, chỉ đơn giản mà hỏi thêm một câu nữa.
- Cũng đúng, thế nhưng ta vẫn cảm thấy con người xấu xa hơn nhiều. Yêu quái chúng ta có ân báo ân, có thù báo thù, dẫu cho độc ác tham lam thì cũng thể hiện ra mặt. Còn hơn cái bọn không từ thủ đoạn để có được thứ chúng muốn từ chúng ta._ Ta vẫn giữ quan điểm của mình. Với ta mà nói, nhân loại là bọn yếu nhớt chỉ biết dùng thủ đoạn xấu xa để đạt được mục đích ác độc của mình, dù có người tốt đi chăng nữa thì cũng chỉ là thiểu số, không thể thay đổi được suy nghĩ của ta về chúng.
- Ngươi có vẻ ghét con người nhỉ ? Ly Luân, nhân loại còn nhiều người tốt hơn ngươi nghĩ nhiều đấy, chỉ là ngươi xui xẻo chưa gặp qua mà thôi. Đừng cực đoan thế chứ !_Chu Yếm cười cười, khuyên ta.
- Ngươi còn nói ta, ngươi chẳng phải cũng là yêu quái sao ? Sao cứ mãi bênh nhân loại vậy ? Thứ yếu đuối đó thì có gì tốt đẹp mà đáng để ngươi phải bận tâm. Trong khắp thiên hạ này, người đáng để ngươi tin tưởng nhất chẳng lẽ không phải ta sao ?_Ta có chút bực bội hỏi. Ta sinh ra trước y, từ khi có nhận thức đến khi hóa hình, ta với y đều như hình với bóng, quá trình trưởng thành và đoạn đường y đi đến nay không đâu là thiếu bóng dáng của ta, thế mà y lại đi bênh lũ kiến hôi đó, không đồng ý với ta. Việc này khiến ta vô cùng bực bội !
- Rồi rồi, không tranh cãi với ngươi nữa, ngươi là tốt nhất, ta đương nhiên sẽ tin ngươi mà._Chu Yếm có chút buồn cười nhìn ta đang giận dỗi, nhẹ giọng dỗ dành, tựa như đang dỗ trẻ con bướng bỉnh vậy.
- Đừng xem ta như tiểu hài tử mà dỗ ! A Yếm, ta lớn hơn ngươi 126 tuổi ! Ta mới là ca ca !_Ta có chút nổi điên, nghiến răng nhìn tên "trúc mã" đang cố gắng nhịn cười, nhìn không được giơ tay lên phẩy mạnh. Từ dưới đất, một giàn dây leo mọc lên, hướng thẳng đến chỗ y mà tấn công. Chu Yếm nhìn ta cười to, trêu chọc:
- Đáng sợ quá ! Ly Luân Đại Yêu tức giận rồi ! Anh Chiêu gia gia cứu ta !!!_Y cười to, chớp mắt liền biến mất, sau đó xuất hiện cách chỗ ta tấn công ngoài trăm thước, chạy về phía núi Côn Luân.
- Chu ! Yếm ! Ngươi chờ đó cho ta !_Ta giận dữ đuổi theo ! Tên này thật quá đáng, hôm nay Ly Luân ta nhất định phải cho y một bài học nhớ đời !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top