Chương 12: Ác (2)

      Hoa hòe nở rồi lại tàn, tàn rồi lại nở, chớp mắt đã vài năm trôi qua. Ta ngồi tại nơi Hòe Dao cốc, nhìn khung cảnh quen thuộc đến phiền lòng. Ta sinh ra là thụ yêu, bản tính thích yên tĩnh, không thích ồn ào, nhưng ta biết, y cũng biết, ta vốn sợ nhất là cô độc.

      Hơn 3 vạn năm sáng sáng chiều chiều bên nhau cùng y, ta vốn ta quên cảnh một mình một cõi trước khi hóa hình từ lâu rồi, đã quen tự do, quen cùng y cười đùa, lại từ khi nào không biết, trở nên hứng thú với trăm vị nhân gian. Ta, muốn đi tìm hiểu thêm về thế gian này... Cơ mà chỉ là mơ mộng hão huyền, ta không biết còn phải bị giam ở đây thêm bao nhiêu lâu nữa.

   - Triệu Viễn Châu !_Từng ngày bị giam cầm cứ lặng lẽ trôi qua, ta mỗi ngày đều gọi cái tên của kẻ mà ta vừa yêu, vừa hận. Ta hận y vì nhân loại mà đả thương ta, cũng hận y vì bỏ mặc ta nơi đây không thèm thăm hỏi một lời. Nỗi đau âm ỷ ấy cứ ăn mòn tâm trí ta từng ngày, từng ngày một rồi hóa thành nỗi hận thù to lớn. Bất quá không sao cả, ta nghĩ ra cách khiến y trở về bên ta rồi ! Chỉ cần để y bị oán khí khống chế, như ngày đó, ngày y giết chết Triệu Uyển Nhi, thì y sẽ không còn cách nào đứng về phía nhân loại nữa rồi, chỉ khi đó, y mới trở về lại bên ta, y mới nhận ra, chỉ có ta mới là người thật sự có thể đứng cạnh y !

------

Góc nhìn của Triệu Viễn Châu

      Bất Tẫn Mộc trong cơ thể không ngừng thiêu đốt, nỗi đau đớn dần ăn mòn lý trí vốn đã bị oán khí tra tấn đến không còn bao nhiêu của ta, ta sợ, sợ sẽ không khống chế được bản thân, bị oán khí chiếm lấy cơ thể mà làm hại người khác. Thế nên, sau khi trở về Đại Hoang, ta nhanh chóng giam mình lại, cố gắng bình ổn nỗi đau đớn này. Nhưng...

   - Ly Luân, dừng tay !_Ta che ô trước mặt Uyển Nhi, hét về phía Ly Luân đang phát điên muốn giết sạch nhân loại. Ta biết, hắn không phải thực sự là kẻ ác, chỉ là quá ngây thơ, chưa trải qua quá nhiều nhân tình thế thái, đến nỗi bị sự tức giận khống chế mà giết người vô tội. Hắn giết người là sai, nhưng chẳng qua chỉ vì hắn không rõ thế gian vẫn còn người tốt mà thôi, ta không muốn hắn sai càng thêm sai, đến nỗi chẳng thể quay đầu được nữa. 

   - Dừng tay ? Tại sao ta phải dừng tay ? Nhân loại ngược đãi yêu quái thì được, còn ta giết chúng thì có gì là sai cơ chứ ?!_Ly Luân phẫn nộ hét lớn, trong ánh mắt hắn vừa là phẫn nộ, phần nhiều lại là...đau lòng. Ta biết, hắn đau lòng vì ta đã chẳng đứng về phía hắn, cũng đau lòng vì ta tổn thương hắn vì người khác. Nhưng, ta...không còn cách nào khác rồi. Bất Tẫn Mộc đã thương tổn đến hắn, sẽ cháy mãi không ngừng, đến khi đem hắn thiêu thành tro bụi, hồn phi phách tán mà thôi. Bây giờ, cách duy nhất để cứu hắn là dùng sức mạnh của Bạch Trạch lệnh phong ấn hắn về Hòe Dao cốc. Ta biết, hắn thích tự do, sợ nhất là bị nhốt lại, nhưng...đây là cách duy nhất mà ta có thể nghĩ ra rồi. 

   - Ly Luân, xin lỗi._Dứt lời, tán ô năm nào được hắn tặng, ta luyện thành pháp khí nay lại chĩa về phía hắn. Ly Luân nhìn ta, ánh mắt không thể nào tin được, đau đớn cùng cực mà dùng trống bỏi chống trả. Một ô, một trống, vốn là món quà tượng trưng cho tình bạn, nay lại trở thành vũ khí để chúng ta tương tàn, thật là nực cười.

   -Triệu Viễn Châu._Hắn không gọi ta là Chu Yếm, mà gọi cái tên mà Uyển Nhi đặt cho ta, ta biết hắn hận ta, nhưng hận ta cũng đúng mà. Sau khi cả hai dùng toàn lực đánh nhau, ta và hắn văng ra hai phía, thổ huyết, tình trạng của hắn tệ hơn ta nhiều, vì trong cơ thể ta có Bất Tẫn Mộc, dù cố áp chế thế nào cũng không thể ngăn ngọn lửa kia thiêu đốt hắn cả.

   - Triệu Viễn Châu._Một giọt nước mắt lăn dài trên má Ly Luân, hắn gọi tên ta lần cuối trước khi bị xiềng xích của Bạch Trạch lệnh trói buộc ép về nơi y sinh ra. Ta nhìn hắn, lòng đầy đau đớn. Ly Luân, thật xin lỗi, là ta có lỗi với người.

   - Đây là trừng phạt hắn cần phải nhận, cũng là cách duy nhất để cứu hắn rồi. Huynh đau lòng vì hắn sao ?_Triệu Uyển Nhi nhẹ nhàng hỏi, nàng cũng biết mối giao tình của bọn ta, cũng biết việc đối đầu ngày hôm nay, đối với bọn ta đau đớn như nào.

   - Hắn ghét nhất là bị nhốt..._Nói được vài chữ, nước mắt ta không khống chế được mà rơi ra, từng giọt nặng nề rơi xuống. Tim ta như bị xé ra thành từng mảnh, đau đến mức không thở được. Triệu Uyển Nhi thấy ta như thế, biết ta cần ở một mình, nàng chỉ đành bất lực lắc đầu rồi quay người bỏ đi. Có ngờ đâu... hôm nay lại là đêm trăng máu.

      Từ phía sau nàng, ta vốn đang gục đầu khóc trong đau đớn bỗng mở to mắt. Chu Yếm đại yêu, tóc trắng mắt đỏ, khóe miệng mang theo nét cười, oán khí xung quanh ngưng tụ lại như muốn hóa thành thực thể, từng bước tiến gần về phía Triệu Uyển Nhi - Người đang không chút phòng bị với ta.

------

      Nhìn dòng máu đỏ không ngừng tuôn rơi dưới bàn tay, ta có chút thích thú, thì ra, giết người là cảm giác như này sao ? 

   - Vậy, ta phải giết thêm càng nhiều người nữa mới được._Nói rồi, ta bước đi về phía Nhân gian, để lại Triệu Uyển Nhi một thân đầy máu, dùng hết sức mà tách Bạch Trạch lệnh làm hai phần, sau đó ra đi dưới dòng nước biển lạnh lẽo. Người muội muội mà ta thương yêu, cứ như thế bị ta giết chết rồi.

      Ly Luân đã bị phong ấn, mà dù không bị phong ấn thì với sự hận thù nhân loại của y lúc này, cũng sẽ không cản ta, không ai cản được ta cả. 

Thế nên ngày đó, ta huyết tẩy Tập Yêu Ti - Những người tốt hiếm hoi của thế gian này.

Thế nên ngày đó, tay ta nhiễm đầy máu tươi của người vô tội. Ta cũng không khác Ly Luân là mấy rồi. À không, ít nhất Ly Luân không giết người thân của mình như ta.

Thế nên ngày đó, ta mất đi tất cả, mất đi người bạn chí hữu, mất đi muội muội thương yêu, cũng mất đi hy vọng sống. Một yêu quái thân mang bao nhiêu mạng người như ta, làm gì có quyền được sống ? Chỉ có cái chết, mới có thể trả hết tội lỗi này mà thôi. 

      Bao nhiêu sự trùng hợp dẫn đến việc ta mất kiểm soát giết người, chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi. Những sinh mạng vô tội chết dưới tay ta là sự thật, có rửa như thế nào cũng chẳng thể sạch được, có dùng lý do nào cũng không thể bao biện được cho tội ác này.

      Ngày hôm đó, không biết bằng cách nào ta tỉnh laị được, nhưng cũng đã quá muốn rồi. Bạch Trạch thần nữ đã không còn, không ai có thể quản thúc ta như Ly Luân, vậy thì ta, tự giam chính mình, tự trừng phạt chính mình vậy. Ít nhất, như thế mới công bằng với Ly Luân.

------

      Cứ như thế, cả hai người, một người bị giam giữ, một người, tự giam chính mình. Suốt tám năm, đến ngày trùng phùng lại trở thành kẻ địch chĩa vũ khí vào nhau.

      Một người chỉ mong người kia đến thăm một lần, cho hắn một câu trả lời thích đáng.

      Một người tự giam cầm bản thân trong tội lỗi mình vô ý gây nên, không dám gặp người kia.

Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, để hai bên cùng nhau đau khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top