Chương 1: Khởi nguồn câu chuyện


      Ly Luân 离仑 là Hòe yêu, bản thể là 1 cây Hòe thượng cổ thích bóng râm. Tinh phách có thể tồn tại trên bất kỳ chiếc lá Hòe nào. Lá bay chạm vào thân, tinh phách nhập thể, từ đó ký sinh lên sinh vật khác, kiểm soát hành vi của họ...

      Nghe có vẻ như rất mạnh, gần như bất bại nhỉ ? Đáng tiếc thay, cấm thuật có hạn chế, số lần phân thân bị tiêu diệt càng nhiều thì tổn thương hắn phải chịu lại càng lớn, đến một lúc nào đó sẽ hồn phi phách tán... Thế cớ sao hắn cứ phải cố chấp dù cho có trả giá lớn thế nào cũng phải giết bằng được Triệu Viễn Châu ? Nỗi hận thù này bắt đầu từ tám năm về trước, nhưng để lý giải chính xác hơn nỗi hận của Ly Luân, thì nó bắt nguồn từ rất lâu, rất lâu về trước. Lâu đến mức thương hải tang điền, vạn vật đổi dời, trải qua bao nhiêu chuyện. 

      Cố sự bắt đầu từ hơn ba vạn năm về trước.

---Góc nhìn của Ly Luân---

      Ta tên Ly Luân, là một cây Hòe sinh ra tại Hòe dao cốc. Ly Luân là tên năm 1000 tuổi, khi ta hóa hình được Anh Chiêu gia gia đặt cho. Ta không phải con người, là một yêu quái, hơn nữa, còn là một đại yêu vô cùng mạnh mẽ. Mạnh đến mức gần như không ai có thể chống lại ta, trừ cái tên tóc bạc lớn lên cùng ta - con vượn trắng Chu Yếm. Từ nhỏ đến lớn, ta cùng hắn như hình với bóng, bản thể của ta là cây Hòe, còn y là vượn nhỏ, luôn thích leo trèo khắp nơi, hiếu kỳ với mọi thứ trên đời. Ta vốn thích âm u, không ưa náo nhiệt, thế nhưng lại chơi chung được với con vượn trắng suốt ngày ríu rít

 Ta tự nghĩ, nếu như hắn chịu ngồi yên một lát ắt hẳn là có chuyện xảy ra rồi !

   - Ly Luân, ngươi đang nghĩ gì vậy ?_Tiểu Chu Yếm nghiêng đầu hỏi.

   - Không có gì, chỉ là tự hỏi bao giờ ngươi mới chịu ngồi yên thôi !_Ta đáp.

   - Ngồi yên làm gì ? Buồn chán muốn chết, hay chúng ta tìm trò gì đó chơi đi ?_ Chu Yếm hậm hực một lát rồi lại cười nói.

   - Ngươi lại định làm trò gì nữa ? Không sợ lại bị Anh Chiêu gia gia đánh sao ? Lần trước ngươi hại ta bị mắng cùng vẫn chưa đủ thảm à ?_Ta có chút câm nín nhìn y, hỏi lại.

   - Ngươi tin ta đi, lần này chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu !_Tiểu Chu Yếm vỗ ngực đảm bảo với ta,... hệt như lần trước vậy.

   - Được thôi._Ta có chút bất lực trả lời, trong lòng thầm nghĩ "Ta tin ngươi mới lạ". Bất quá thì ăn một trận đòn thôi, dù sao Anh Chiêu gia gia miệng cứng lòng mềm, cũng chẳng nỡ ra tay thật. Dù có đánh thật thì, ông cũng không đánh lại bọn ta !

   - Ngươi đồng ý rồi đó. Được rồi, vậy hôm nay chúng ta cùng đến Đào Yêu Lâm hái đào đi !_Tiểu Chu Yếm hớn hở đề nghị. Lòng ta thầm trầm xuống. Thôi xong, chuyến này Anh Chiêu gia gia chắc chắn sẽ giận thật rồi. Con khỉ này thật là không gì không dám làm mà ! Đào của rừng đào yêu 1000 năm ra quả một lần, là thứ đem ra tiếp đãi các vị Sơn Thần, Đại Yêu từ nơi khác đến họp mặt mỗi nghìn năm, là thứ Anh Chiêu gia gia vô cùng quý giá, mỗi ngày đều đến rừng đào ngắm một lần. Y thế mà dám có ý định với đống đào ấy, quả thật là được cưng chiều đến hỏng rồi ! 

   - Ngươi vậy mà dám thật, đi thôi._Y không sợ chẳng lẽ ta lại sợ ? Dù sao người được cưng chiều đến hỏng cũng không phải chỉ có mình y ! Hơn nữa, bọn ta như này chẳng phải đều do các vị Sơn Thần chiều hư sao ? Trách ai bây giờ ? Ha ha.

   - Vậy chúng ta cược đi, cược xem ai hái được nhiều đào hơn !_Ta đề nghị.

   - Được thôi._Chu Yếm đáp lời.

   - Vậy thì đi thôi._ Y nói, rồi cả hai nhìn nhau cười, cùng hướng về phía rừng Đào Yêu mà bay tới.

------

   - Các ngươi hai tên tên tiểu quỷ này, quậy phá làm trò còn chưa đủ, hôm nay thế mà lại ngang nhiên hái trộm đào của ta, thật là ép người quá đáng mà ! Tức chết ta !_Anh Chiêu gia gia cầm roi quất mạnh xuống đất, tức đến đỏ mặt mà mắng hai con yêu quái trước mặt. Nếu các vị Sơn Thần khác không ngăn ông lại thì có lẽ bây giờ ông đã lao thẳng vào cho hai con yêu quái không biết kính già yêu trẻ kia biết tay rồi !

   - Anh Chiêu gia gia, chúng con biết sai rồi, lần sau sẽ không dám (dám) nữa !_ Ta cùng y quỳ dưới đất, hai tay giơ lên, bộ dạng chịu phạt ngoan ngoãn đến mức nếu không biết bọn ta vừa làm chuyện kinh thiên động địa gì thì chắc chắn ai cũng sẽ bỏ qua cho bọn ta. 

   - Các ngươi cũng đừng bày ra bộ mặt ngoan ngoãn này với ta, ta còn không rõ các ngươi thế nào à ? Lúc đi trộm đào sao không biết sai mà dừng lại ? Giờ làm bộ ngoan ngoãn xin tha để làm gì ?!_ Một vị lão Sơn Thần khác lên tiếng. Ông tên Lục Hoài, cũng là một trong những vị Sơn Thân đã nuôi dạy bọn ta từ nhỏ. Khác với Anh Chiêu, ông tuy không tỏ ra quá tức giận, nhưng bọn ta lại sợ ông hơn nhiều, vì Anh Chiêu gia gia miệng cứng lòng mềm, còn ông tuy cũng nuông chiều nhưng chiêu trò của bọn ta ông đều nắm rõ. 

   - Là do Ly Luân cùng con đánh cược xem ai hái được nhiều đào hơn._Tiểu Chu Yếm không chút do dự bán đứng bạn bè ! Con khỉ khốn kiếp này, rõ ràng là do y dụ dỗ, thế mà bị phạt lại dám đổ lỗi cho ta, thật là tức chết yêu mà !

   - Ngươi ! Con vượn trắng này, ngươi sao có thể như thế được ?!_ Ta thật muốn một chưởng đánh chết con vượn trắng lẻo mồm lẻo mép này mà. Thế nhưng biết sao bây giờ, dù sao điều y nói cũng là sự thật. Thật là hết cách với y.

   - Ngươi bớt giở trò trước mặt ta, Ly Luân từ nhỏ đã trầm ổn, chỉ có cái đứa nghịch ngợm nhà ngươi dắt theo nó đi phá phách, làm gì có chuyện nó dạy hư ngươi. Ngươi cho rằng thế là có thể thoát tội à ?_ Lục Hoài gia gia cười như không cười mà nói khiến con khỉ nhỏ nào đó lập tức lại ỉu xìu. Ta thấy thế không khỏi có chút buồn cười, lại có chút đáng thương, bèn nói.

   - Y nói thật, là con đánh cược cùng y.

   - Có là thật đi chăng nữa thì cả hai đều phải chịu phạt như nhau !_ Anh Chiêu gia gia vô cùng tức giận nói. Cầm roi quất vào tay bọn ta, lực đạo tuy rằng không nhẹ nhưng với hai con yêu quái ngàn năm như ta với hắn thì chả khác gì gãi ngứa. Bất quá... mất mặt thì là thật.

   - Phạt hai ngươi cấm túc 10 năm, trong vòng 10 năm không được rời khỏi Đại Hoang đi nhân giới, trong 1000 năm ngày nào cũng phải đến rừng đào chăm sóc, đến khi nào ra hoa mới thôi ! Tuyệt đối không được bước chân vào rừng đào khi đào kết trái ! Nghe rõ chưa ?!_Các vị Sơn Thần hội ý, sau đó đưa ra hình phạt cho bọn ta.

   - Chúng con biết rồi._ Ta cùng y đồng thanh đáp. Kết quả như dự tính, quả nhiên các vị Sơn Thần vẫn không nỡ nặng tay với bọn ta mà ! Trộm hơn nửa vườn đào mà chỉ bị cấm túc 10 năm thì cũng còn quá nhẹ ! Tuy đều bị trừng phạt như nhau, thế nhưng việc con khỉ kia bán đứng ta, ta đã nhớ kỹ rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top