Nếu Triệu Viễn Chu không chết (9️⃣): Chu Yếm trở lại

Lúc này, vượn trắng đang mang theo một số đoạn ký ức đã từng thuộc về chính mình.
Từng vì Văn Tiêu khắc tín vật định tình, cùng Ly Luân và Trác Dực Thần kề vai chiến đấu, từng chia ly với Văn Tiêu trong sự không nỡ nhưng đành bất lực, từng nghe tiếng Văn Tiêu phía sau gào thét thê lương gọi tên Triệu Viễn Chu, mà chính mình lại không dám quay đầu lại. Hắn sao lại không muốn sống tốt, cùng nàng đồng hành đến trọn đời, cùng Tập Yêu Ty sóng vai tiến bước? Nhưng dần dần, hắn hiểu ra, tất cả đều là những gì chính hắn từng trải qua. Những cảm xúc ấy, những lựa chọn ấy, đều rõ ràng là của hắn.

Vẻ mặt quyết tử ấy, rõ ràng hắn không đủ kiên định. Hắn muốn sống, hắn muốn sống hơn ai hết, nhưng hắn không có lựa chọn. Hắn buộc phải làm vậy, Văn Tiêu mới có thể sống. Nhưng nếu hắn quay đầu, sợ rằng sẽ sinh ra luyến tiếc, không còn dũng khí để chọn cái chết. Hắn không dám, cũng không thể, chỉ khi đủ quyết tuyệt, mới có thể đủ kiên định. Lựa chọn ban đầu, chỉ nghĩ là để giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng chính sự lựa chọn đó đã dẫn đến hậu quả kéo dài hàng trăm năm.

Trác Dực Thần tìm kiếm hắn suốt một thế kỷ. Văn Tiêu vì đợi hắn mà chịu cô độc trăm năm. Triệu Viễn Chu sau cái chết mang theo thần thức, lại tiếp tục đợi thêm trăm năm. Đến hôm nay, giấc mộng tỉnh rồi...

Mộng tỉnh giấc tan, giấc mộng của mọi người đều tỉnh, giấc mộng của hắn cũng tỉnh. Người yêu thương, tri kỷ... tất cả đều gắn liền với hắn. Chu Yếm chính là hắn, đại yêu chính là hắn, oán khí cũng là hắn, Triệu Viễn Chu vẫn là hắn, mà hắn của hiện tại, cũng vẫn là hắn...

Hắn chậm rãi mở mắt, phát hiện mình đã hóa hình, mà khóe mắt Trác Dực Thần cũng vừa rơi xuống giọt sương mù che tầm mắt. Triệu Viễn Chu chỉ khẽ phất tay, tự bọc mình trong bộ bạch y, rồi loạng choạng bước về phía Trác Dực Thần.

"Tiểu Trác đại nhân, nay cũng đã là đại yêu rồi, sao vẫn yếu đuối thế này..."

Trác Dực Thần lúc này mới nhìn rõ người đang tiến lại. Hình dáng ấy, là Triệu Viễn Chu...

"Ngươi..."

"Đã lâu không gặp, tiểu Trác đại nhân."

Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi, một tay đỡ lấy Trác Dực Thần, bốn mắt giao nhau.

"Đã lâu không gặp..."

"Triệu Viễn Chu..."

Khoé môi Trác Dực Thần run rẩy, đôi mắt ngấn lệ cuối cùng không kiềm được, nước mắt tràn mi, lăn dài xuống má. Hắn đã mang theo tội danh giết chết tri kỷ suốt mấy trăm năm nay, mà nay Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng trở lại, như gỡ bỏ được gánh nặng. Còn Triệu Viễn Chu, mắt cũng đỏ hoe, hắn hiểu rõ nỗi khó khăn của Trác Dực Thần suốt mấy trăm năm qua. Chuyện của Ứng Long và Băng Di đều hiện ngay trước mắt, khi xưa hắn chỉ mong không để Trác Dực Thần phải chịu đựng những điều đó.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Trác Dực Thần ngã gục. Triệu Viễn Chu lập tức dang tay đỡ lấy.

"Ngươi vẫn mềm lòng như trước..."

Hắn bèn thi pháp, truyền đi nửa phần yêu lực của mình.

"Nay ta đã chẳng cần yêu lực quá mạnh mẽ nữa, tiểu Trác đại nhân..." Nhưng hắn không thể yên lặng chờ Trác Dực Thần tỉnh lại, hắn nhất định phải lập tức gặp người mà lòng mình hằng thương nhớ.

Hắn kéo theo Trác Dực Thần rời khỏi đồng hồ mặt trời, thẳng hướng Đại Hoang Đào Viên mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top