Nếu Triệu Viễn Chu Không Chết (8️⃣) Hồi Ức

Dưới thần thụ, Trác Dực Thần vận yêu lực rót vào tiểu bạch vượn. Thần thụ dường như cũng cảm nhận được điều gì, bắn một luồng bạch quang vào thân thể nhỏ bé của bạch viên. Thần lực của Bạch Trạch Lệnh cùng sát khí vốn thuộc vòng tuần hoàn, sát khí tan đi, phần thần thức của Triệu Viễn Chu như hòa làm một với Bạch Trạch Lệnh từ thuở ban đầu.

Trăm năm qua, Văn Tiêu thường ngồi dưới thần thụ, hồi tưởng từng khoảnh khắc bên Triệu Viễn Chu, thúc động Bạch Trạch Lệnh để khơi dậy sức mạnh ký ức. Thần thụ đã đem những ký ức này rót vào vượn nhỏ, khiến nó như chìm vào giấc mộng, lạc bước trong những đoạn ký ức mà Văn Tiêu đã đặt ở đồng hồ mặt trời.

Những hình ảnh đầu tiên hiện ra là thời thơ ấu của Văn Tiêu. Vượn trắng lặng lẽ quan sát, như đang chăm chú lắng nghe một câu chuyện. Cho đến khi chứng kiến cảnh phụ thân nàng bị Long Ngư Công Chúa hại chết, nó dù là kẻ ngoài cuộc nhưng lòng vẫn đau như kim châm.

Kế tiếp là những năm tháng sau khi Văn Tiêu bái sư, bước chân vào Đại Hoang. Đó cũng là lần đầu nàng gặp Chu Yếm. Vượn nhỏ nhận ra, trong ký ức của Văn Tiêu, mọi chuyện liên quan đến người này đều rất rõ nét, từ từng khoảnh khắc nhỏ nhặt nhất, cho đến lần đầu gặp gỡ tại Đại Hoang, đẩy chiếc xích đu, lưu lại lời hứa "đại yêu trường thọ bất tận, mãi mãi ở bên Văn Tiêu."

Nhưng rồi sát khí bùng phát, khiến hắn giết hại Triệu Uyển Nhi cùng người thân của Trác Dực Thần. Suốt nhiều năm, đại yêu vắng bóng, để lại Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần ở bên nhau. Thần nữ mất đi Bạch Trạch Lệnh, thường xuyên tự trách mình không đủ mạnh mẽ.

Dù vượn nhỏ vẫn mơ hồ, nhưng khi nhìn những ký ức ấy, lòng nó như thắt lại. Nó không hiểu vì sao trái tim đau đến vậy, như thể những cảm xúc ấy thuộc về chính mình. Đến khi hình ảnh về Chu Yếm xuất hiện lần đầu trong ký ức, vượn trắng nhìn thấy chân thân của hắn có vài phần giống mình. Nó đưa đôi tay nhỏ bé lông lá ra, đầy nghi hoặc, nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Sau đó là những ngày tháng đại yêu oai hùng, ký kết khế ước đồng minh với Văn Tiêu, cùng Tập Yêu Ty đối mặt với Nhiễm Di, Thừa Hoàng, đến Phỉ, rồi trở về Đại Hoang. Nhưng oán khí mất kiểm soát đã làm tổn thương mọi người, khiến Anh Chiêu bỏ mạng.

Dần dần, trong đầu nó, từ những hình ảnh mơ hồ trở nên rõ nét hơn. Pháp lực từ Trác Dực Thần và thần thụ không ngừng truyền vào cơ thể nó, khiến yêu lực tăng lên từng giây. Nội đan trong cơ thể như đang không ngừng hấp thụ sức mạnh, chẳng có dấu hiệu ngừng lại.

Trong giấc mộng ký ức ấy, vượn trắng bắt đầu hoang mang, chẳng thể phân biệt đâu là thực tại, đâu là hồi ức. Nó là ai? Những người kia là ai? Vì sao mọi chuyện vừa xa lạ lại vừa thân quen?

Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh Triệu Viễn Chu trong ký ức – trận chiến với Ôn Tông Du, lúc hắn yêu hoá con người. Văn Tiêu khi ấy định dùng chính mình để đổi lấy bình an cho nhân gian. Vượn trắng cảm thấy trái tim như sắp vỡ tan, đau đớn tràn ngập, nhưng lại chẳng hiểu tại sao.

Khi thần lực từ thần thụ hòa vào sức mạnh của Bạch Trạch Lệnh, những ký ức thuộc về bản thân nó, nhưng cũng chẳng hoàn toàn là nó, tràn về trong tâm trí. Đúng lúc ấy, cơ thể vượn trắng bắt đầu có sự biến đổi để hoá hình.

Trác Dực Thần cùng thần thụ ngừng truyền pháp lực, nhưng chính hắn cũng gần như cạn kiệt yêu lực. Hắn không để ý đến cơ thể đã suy yếu, mà chỉ muốn nhìn rõ người trước mặt – vượn trắng vừa hóa hình – liệu có phải là tri kỷ mà hắn đã tìm kiếm suốt mấy trăm năm.

Dù đã đứng không vững, Trác Dực Thần vẫn cố gắng bước thêm vài bước, tiến gần hơn đến người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top