Nếu Triệu Viễn Chu Không Chết (5️⃣) Hóa Hình

"Tiểu Trác, vất vả bao lâu để tìm lại hắn, giờ lại biết hắn có thể sẽ không nhận ra chúng ta, con nghĩ thế nào?"
Văn Tiêu cất lời, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường.

"Cho dù thế nào, dù không còn là hắn trước kia, chỉ là một phần nhỏ của hắn, dù không nhớ gì nữa cũng chẳng sao. Chỉ cần hắn thoát khỏi lệ khí, dù trở thành một tiểu yêu bình thường, vô lo vô nghĩ cũng tốt... Dù sao, hắn làm đại yêu cũng đủ khổ rồi."

"Tiểu Trác, lời nói ra không nên tuỳ ý như vậy. Con bây giờ cũng là một đại yêu danh chấn thiên hạ, chú ý đến thân phận của mình một chút chứ."

Thời gian trôi qua, gần ba trăm năm nữa lại qua đi. Bạch Cửu đã thuận lợi hóa hình, trái lại thần thức của Triệu Viễn Chu vẫn vô cùng yếu ớt. Mặc dù Trác Dực Thần dùng yêu lực truyền vào mỗi ngày, Văn Tiêu ngày ngày thổi Bạch Trạch Lệnh vì hắn, thần thức của hắn vẫn không chút khởi sắc. Điều duy nhất giúp hai người vượt qua hàng trăm năm dài đằng đẵng chính là ký ức.

Văn Tiêu thường nghĩ: Nếu năm đó nàng cản được Triệu Viễn Chu, nếu nàng đủ mạnh mẽ hơn, liệu hắn có phải chết hay không?

"Năm tháng mênh mông, quãng đời dài đằng đẵng, không có chàng, ta làm sao vui được... Triệu Viễn Chu, vì sao chàng còn chưa trở về? Ba trăm năm rồi, chàng nên trở về rồi... Chàng có biết không? Tiểu Cửu đã trở về, nó cùng Tiểu Trác đi xuống nhân gian rồi. Còn Ly Luân, năm đó chân thân bị hủy, nơi sinh ra hắn chỉ còn lại một đoạn rễ khô. Nhưng nhờ huyết thống thần tộc của Bạch Cửu, cũng như khi tu bổ Bạch Trạch Lệnh, đoạn gỗ khô ấy đã mọc ra nhánh cây mới. Tuy nhiên, hắn phải tiếp tục tu luyện, không biết đến bao giờ mới có thể hóa hình... Còn chàng....Chàng còn cần bao lâu nữa mới trở lại?"

Ánh hoàng hôn phủ xuống cả vịnh biển, ánh sáng nhuốm màu cam nhạt. Văn Tiêu cầm Bạch Trạch Lệnh, tấu lên khúc nhạc quen thuộc, nhưng giai điệu lúc này lại trầm lắng và bi thương. Thần lực của Bạch Trạch Lệnh xoay quanh khế ước, trong đó ánh sáng đỏ dần trở nên rực rỡ, bay lên trước mặt nàng.

Văn Tiêu kinh ngạc trong giây lát, nhưng không ngừng thổi. Nơi khóe môi nàng thấp thoáng nụ cười, trong mắt ngấn nước.

Trời bắt đầu lất phất mưa, biển cả vẫn như cũ, những ghềnh đá cũng chẳng đổi thay. Mọi thứ qua hàng trăm năm vẫn vậy.

Bỗng chốc, luồng sáng đỏ thoát khỏi khế ước, bay về phía rừng Đại Hoang. Văn Tiêu lập tức thu lại Bạch Trạch Lệnh, ôm lấy khế ước và đuổi theo. Ánh sáng đỏ ấy lao vào khu rừng rồi mất hút. Giờ chính là thời điểm Triệu Viễn Chu hóa hình. Trong rừng Đại Hoang, yêu thú nhiều vô kể, mạnh được yếu thua. Văn Tiêu không khỏi lo lắng, nhưng vẫn vừa thổi Bạch Trạch Lệnh, vừa bước vào rừng dưới cơn mưa nhỏ.

"Ta sẽ hóa thành mưa. Nếu trời mưa, đó là lúc ta trở về bên nàng..."
"Văn Tiêu, tín vật định tình phải giữ kỹ đấy, là đại yêu này tự tay khắc cho nàng mà..."
"Đừng sợ..."
"Văn Tiêu..."

Những mảnh ký ức ngày xưa ào ạt ùa về trong đầu Văn Tiêu. Nàng từng bước tiến sâu vào rừng, lần theo yêu khí đỏ rực ấy.

Đi đến cuối khu rừng, dưới gốc cây lớn, Văn Tiêu trông thấy một cục lông trắng nhỏ. Thấy nàng đến gần, cục lông ấy xoay người lại, để lộ một đôi mắt đỏ rực.

"Triệu Viễn Chu... là chàng sao?"
Văn Tiêu rụt rè tiến lại gần.

Chỉ thấy cục lông trắng ấy ánh mắt cảnh giác,  không ngừng lùi về sau.

"Triệu Viễn Chu... Thì ra... thì ra chân thân của chàng, thực sự chỉ là một con... khỉ trắng thôi sao!"

"Khẹc!"

Con vượn trắng kia bất ngờ nổi giận, nhe răng với Văn Tiêu. Nhưng nàng là thần nữ, quản lý yêu thú trong Đại Hoang, một tiểu yêu vừa mới hóa hình sao có thể là đối thủ của nàng? Dẫu sao, cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top