Nếu Triệu Viễn Chu Không Chết (4️⃣) Là Hắn


Hai người chuyện trò hồi lâu, cố tránh nhắc đến những chủ đề nặng nề, nhưng vô thức, những tâm sự chôn giấu trong lòng vẫn dần được hé lộ.

"Hắn..."
Văn Tiêu đưa mắt nhìn về phía xa, ánh mắt bình lặng không gợn sóng, nhưng trong đó ẩn hiện nét ưu tư khiến người đối diện không khỏi cảm nhận được sự dao động nơi nàng.

"Hôm nay ta đến tìm người, là để đưa cho người hai thứ..."
Trác Dực Thần từ tốn lấy từ trong ngực ra một tờ khế ước cùng chiếc chuông, vận dụng một tia yêu lực từ mi tâm, lộ ra dấu vết thần thức.

"Đây là... Tiểu Cửu."
Văn Tiêu nhạy bén cảm nhận được thần thức trong chuông. Nhờ có thần lực của Đế Nữ, chút thần thức này đã trở nên rõ ràng hơn trước rất nhiều. Nhưng thần thức của Triệu Viễn Chu, vừa lóe lên đã lập tức chìm vào yên tĩnh như đá rơi vào biển sâu.

"Đây là khế ước giữa ta và hắn..."
Trác Dực Thần đưa khế ước cho Văn Tiêu. Nàng đón lấy, tay khẽ vuốt ve huyết ấn in trên giấy, một ánh sáng đỏ nhạt dần hiện lên.

"Đây là... đây là..."
Văn Tiêu giọng run run, đôi mắt ngấn lệ. Nàng quay đầu nhìn Trác Dực Thần, như muốn từ miệng hắn xác nhận điều mình đang nghĩ.

"Đúng vậy, mảnh thần thức còn lại ta đã tách ra của Triệu Viễn Chu."

Nói rồi, hắn nhẹ nhàng đưa Vân Quang Kiếm chạm vào khế ước. Thanh kiếm phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như để minh chứng cho sự tồn tại của chút thần thức mong manh này.

"Thật sự là hắn..."
Văn Tiêu nghẹn ngào, cúi đầu nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay mình, khối ngọc bội ở cổ tay cũng lóe sáng, dường như muốn hòa làm một với dấu ấn trên khế ước, tựa như một sợi dây gắn kết không lời.

"Thần thức của Tiểu Cửu đã được Đế Nữ gia trì nửa thân thần lực, nay đặt vào Thần Mộc để dưỡng, ngày hóa hình không còn xa. Nhưng còn thần thức của Triệu Viễn Chu..."
Trác Dực Thần dừng lại, ánh mắt rơi trên người Văn Tiêu. "Cần người dùng Bạch Trạch Lệnh để giúp hắn tỉnh lại."

Văn Tiêu khẽ vuốt dấu ấn trên khế ước, nước mắt rơi lã chã không thành tiếng, nhưng trong đó lại chứa đựng một tia hy vọng khó nói thành lời.

"Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu, là chàng sao?"
Văn Tiêu khẽ gọi, hai tay ôm chặt lấy khế ước, áp lên lồng ngực mình. "Ta biết mà... Ta biết chàng nhất định sẽ trở về... Ta biết, chàng tuyệt đối không phải là một đại yêu thất tín..."

Nàng vừa cười vừa khóc, nhìn chằm chằm khế ước như thể nó chứa đựng toàn bộ chờ mong và thương nhớ của nàng. Trác Dực Thần nhìn thấy, trong lòng nặng nề, chỉ biết vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai nàng.

"Tiểu Trác, chúng ta đi đến đồng hồ mặt trời đi..."
Văn Tiêu lau khô nước mắt, thần sắc trở lại bình tĩnh. Dẫu cho lòng nàng trĩu nặng bi thương, nhưng nàng vẫn gánh trên vai trách nhiệm không thể trốn tránh.

Hai người vào trong đồng hồ, Thần Mộc vẫn sừng sững uy nghi như ngày nào.

"Văn Tiêu, đây chính là Thần Mộc?"
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn cây đại thụ cao chót vót, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái.

"Ừm."

"Thần Mộc ba trăm năm?"

"Giờ đã bốn trăm năm rồi..."
Văn Tiêu khẽ đáp.

Trác Dực Thần nhìn tán cây sum suê, cành lá xanh tốt, hoa trái trĩu trịt. Hắn biết rằng, Thần Mộc này chính là kết quả từ ba trăm năm cô độc mà Văn Tiêu đã đánh đổi. Ba trăm năm đó, đối với thế gian bên ngoài, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.

"Hãy đưa thần thức của Tiểu Cửu ra đi."
Văn Tiêu nói, lấy Bạch Trạch Lệnh ra và khẽ tấu lên một khúc nhạc. Chỉ thấy một tia sáng trắng từ chiếc chuông bay ra, lững lờ hướng về phía thân cây Thần Mộc rồi dần dần tan biến giữa cành lá.

Trác Dực Thần tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên thân cây, giọng nói dịu dàng: "Tiểu Cửu, hãy yên tâm dưỡng sức ở đây. Đợi đến ngày đệ hóa hình, ta sẽ đến đón đệ về..."

Nói xong, hắn treo chiếc chuông lên một nhánh cây rồi quay người nhìn Văn Tiêu.

"Thần thức của Triệu Viễn Chu thì sao?"
Văn Tiêu hỏi khẽ, ánh mắt mang theo chút lo lắng. "Tiểu Trác, con phải chuẩn bị tâm lý. Hắn có thể sẽ không còn nhớ chúng ta nữa,..."

Trác Dực Thần hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định:
"Cho dù hắn trở thành người như thế nào, cho dù hắn có nhớ hay không, chỉ cần hắn có thể trở lại, vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top