Nếu Triệu Viễn Chu không chết (3️⃣) Cố nhân

"Cho dù qua bao lâu vẫn không thể hóa hình, hắn và Ứng Long không giống nhau. Lệ khí của hắn đã tan biến. Dù có thức tỉnh ý thức, hắn có lẽ cũng không còn là hắn của ngày trước, có thể không còn ký ức, thậm chí không nhận ra ngươi hay Thần Nữ. Vì vậy, tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Trác đại nhân."

Đế Nữ tiếp lời:
"Còn về thần thức của Bạch Cửu, năm xưa trong đồng hồ mặt trời, Thần Nữ đã chăm sóc thần mộc suốt ba trăm năm. Giờ đây vẫn cần Thần Nữ giúp đặt thần thức của Bạch Cửu vào Thần Mộc. Bạch Cửu vốn có huyết thống Thần tộc. Ta tin rằng với sự nuôi dưỡng của Thần Mộc, ngày nó quay lại sẽ không còn xa. Nay phụ thân Tiểu Cửu đã khuất, ta cũng không còn muốn bước ra khỏi tiểu viện này. Vậy nên, thần thức của Tiểu Cửu xin nhờ ngươi chăm sóc. Hãy nói với Tiểu Cửu rằng phụ mẫu của nó vẫn luôn ở nhà đợi nó trở về..."

Nói xong, Đế Nữ truyền nửa thần lực của mình vào chiếc chuông nhỏ, trao nó lại cho Trác Dực Thần rồi lặng lẽ quay người rời đi.

Chỉ đến khi ấy, Trác Dực Thần mới biết năm xưa, khi hắn ở Đào Nguyên ngoài thành, ý định quyết chiến sống chết với Triệu Viễn Chu suýt được thực hiện. Nhưng vào phút then chốt, Bạch Trạch Lệnh của Văn Tiêu đã áp chế lệ khí của Triệu Viễn Chu. Hóa ra, sự tái tạo Bạch Trạch Lệnh không phải ngẫu nhiên mà là cái giá ba trăm năm thời gian của Văn Tiêu trong đồng hồ mặt trời.

Ba trăm năm... để đổi lấy sự sinh trưởng của Thần Mộc. Lúc ấy, Văn Tiêu đã vì Triệu Viễn Chu mà nảy sinh chấp niệm sâu sắc. Với đồng hồ mặt trời, thời gian ngoài đời chỉ là thoáng chốc, nhưng đối với Văn Tiêu, đó là ba trăm năm cô độc. Đến hôm nay, Trác Dực Thần mới biết. Ba trăm năm cô quạnh để đổi lấy cơ hội giúp người nàng yêu áp chế lệ khí, nhưng cuối cùng, Triệu Viễn Chu vẫn chết dưới ánh kiếm của hắn. Ba trăm năm nàng một mình, còn hắn thì luôn miệng nói về nỗi cô đơn của bản thân.

Giờ đây, Trác Dực Thần không muốn để Văn Tiêu tiếp tục chịu đựng những tháng ngày đau khổ ấy. Nhưng thần thức của Triệu Viễn Chu lại cần Văn Tiêu sử dụng Bạch Trạch Lệnh để thức tỉnh.

"Triệu Viễn Chu, ngươi là đại yêu, tốt nhất hãy biết điều một chút, nhanh chóng mà quay về cho ta!"
Trác Dực Thần nhìn về phía xa xăm, ánh mắt đầy kiên định.

Trở lại Đại Hoang, Trác Dực Thần thấy Văn Tiêu đang ngồi bên bờ biển, thổi Bạch Trạch Lệnh. Âm điệu quen thuộc vang lên, Trác Dực Thần cảm nhận được thần thức trong tờ khế ước bắt đầu dao động. Những ngày qua hắn dùng yêu lực nuôi dưỡng, nhưng không có chút chuyển biến. Xem ra con khỉ chết tiệt này, dù ở bất kỳ tình cảnh nào, vẫn không đổi được tính cách "thấy sắc quên bạn" ấy. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng đã có hy vọng.

"Văn Tiêu..."
"Tiểu Trác, ta cứ tưởng con định tránh mặt ta cả đời chứ?" Văn Tiêu cất lời, trong mắt ẩn chứa chút bi thương nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ trêu chọc, như muốn chọc ghẹo Trác Dực Thần.

"Ta..."
Trác Dực Thần thoáng bối rối, cúi đầu, ánh mắt vô tình dừng lại trên cổ tay Văn Tiêu – nơi vẫn còn đeo miếng ngọc năm xưa. Hắn bỗng thấy khó chịu trong lòng. Văn Tiêu làm sao không cảm nhận được điều ấy?

Văn Tiêu hiểu rõ, cái chết của Triệu Viễn Chu không chỉ để lại nỗi đau trong lòng nàng, mà còn khắc sâu sự day dứt trong Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu là tri kỷ, là người từng kề vai sát cánh bên hắn, cũng là người hắn tự tay kết liễu. Làm sao hắn có thể nguôi ngoai?

Chính vì sự ra đi của Triệu Viễn Chu, Trác Dực Thần nhiều lần không thể tha thứ cho bản thân, càng không dám đối mặt với Văn Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top