Nếu Triệu Viễn Chu không chết (2️⃣) Muốn hắn sống

"Bạch Cửu? Đế Nữ đại nhân, ý người là sao?"
Chiếc chuông nhỏ nơi tóc của Trác Dực Thần trượt nhẹ vào tay Đế Nữ.

"Ta và phụ thân của nó đã chờ ở đây biết bao nhiêu năm, cứ ngỡ rằng nó sẽ quay về. Nó có huyết thống Thần tộc. Trước khi phụ thân nó lâm chung vẫn luôn gọi tên Tiểu Cửu. Không ngờ rằng thần thức của nó lại rơi vào chiếc chuông của ngươi. Năm xưa, nó luôn thích chạy theo ngươi, giờ đây vẫn như vậy..."
Đế Nữ vừa nói, vừa nghẹn ngào.

"Bạch Cửu... Tiểu Cửu chưa chết sao?"
Trác Dực Thần kinh ngạc.

"Tiểu Cửu có huyết thống Thần tộc. Năm xưa, khi chân thân của nó bị thiêu rụi, ta cứ nghĩ rằng nó sẽ quay về nhà. Ta sẵn sàng hy sinh tất cả để cứu nó, nhưng tìm mãi không được, chờ mãi không thấy. Không ngờ thần thức của nó lại lưu lại trong chiếc chuông của ngươi. Thần thức này rất yếu, cần được nuôi dưỡng, có lẽ một ngày nào đó nó vẫn có thể hóa hình..."

Trác Dực Thần nhìn chiếc chuông trong tay Đế Nữ, ánh mắt tràn ngập sự mơ hồ. Hóa ra, Tiểu Cửu luôn ở bên cạnh hắn. Còn chiếc chuông khác nơi đuôi tóc hắn lại chính là vật Tiểu Cửu để lại năm xưa. Trác Dực Thần tháo chiếc chuông xuống, cẩn thận buộc nó lại cùng chiếc chuông trong tay Đế Nữ.

"Làm sao để hóa hình... Tiểu Cửu phải làm thế nào mới có thể quay lại?"
Trác Dực Thần hỏi.

"Chân thân của nó vốn là Thần Mộc. Máu của Thần Mộc – đều có khả năng 'khô mộc phùng xuân' (cây khô gặp mùa xuân tái sinh). Chỉ cần đặt thần thức của nó lên Thần Mộc để nuôi dưỡng, một ngày nào đó nó sẽ hóa hình."
Đế Nữ vừa nói vừa cẩn thận thu hồi thần thức của Bạch Cửu.

"Cảm ơn Trác đại nhân đã mang Tiểu Cửu trở về..."

"Đế Nữ đại nhân, không cần khách khí. Đây vốn dĩ là lỗi của ta khi không bảo vệ được Tiểu Cửu, lại không biết rằng nó đã ở bên cạnh ta suốt ngần ấy năm. Nếu ta nhận ra sớm hơn..."

"Trác đại nhân, ngươi không cần tự trách. Đây là lựa chọn của Tiểu Cửu. Nó nhất định nghĩ rằng chỉ khi ở bên cạnh ngươi, nó mới cảm thấy an toàn. Vì vậy, Trác đại nhân đừng day dứt nữa..."

"Đế Nữ đại nhân, ta còn một việc muốn nhờ."
Trác Dực Thần lấy tờ khế ước ra.

"Đây.... là thần thức của Chu Yếm sao?"

"Phải."

"Hắn bây giờ đã không còn là Chu Yếm nữa, cũng không còn là vật chứa lệ khí...Lệ khí không còn, hắn không còn là Chu Yếm, cũng chẳng phải là Triệu Viễn Chu nữa. Không giống như Tiểu Cửu, thần thức của hắn, sau khi lệ khí tiêu tan, giờ đây nếu hóa hình cũng chỉ là một yêu thú bình thường. Có thể sẽ không còn ký ức, yêu lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Vật chứa đã tan vỡ, thứ còn lại cũng sẽ không toàn vẹn."

"Ta hiểu điều đó, Đế Nữ đại nhân. Những ngày qua, ta đã dùng yêu lực để nuôi dưỡng hắn, nhưng không có chút biến chuyển nào. Dù hắn không còn toàn vẹn, dù chỉ còn sót lại một phần nhỏ nhất, thì đó vẫn là hắn. Ta đã bôn ba khắp nhân gian để tìm kiếm. Giờ đây đã tìm được, ta nhất định phải khiến hắn sống lại. Lần này, ta sẽ không để hắn rời xa ta nữa."

"Được thôi. Thần thức của Tiểu Cửu là chấp niệm, thần thức của hắn cũng vậy, và Trác đại nhân... ngươi cũng không khác gì."

Một lúc lâu sau, Trác Dực Thần rời khỏi tiểu viện, mang theo chiếc chuông và tờ khế ước. Những lời của Đế Nữ vẫn vang vọng bên tai hắn:

"Chu Yếm giờ đây lệ khí đã hoàn toàn tiêu tan. Nhưng yêu lực của hắn cũng đến từ lệ khí. Ngày xưa Bạch Trạch Lệnh từng giúp hắn áp chế lệ khí, nhưng bây giờ hắn chỉ còn là yêu quái bình thường. Có lẽ Bạch Trạch Lệnh vẫn còn tác dụng với hắn. Nhưng Trác đại nhân, ngươi phải hiểu rằng, thần thức này có lẽ cũng giống như Ứng Long năm xưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top