Nếu Triệu Viễn Chu không chết (1️⃣4️⃣) Tri Kỷ
Trác Dực Thần từ trong bước ra, Tiểu Cửu theo sát phía sau. Triệu Viễn Chu lập tức bày ra dáng vẻ kiêu ngạo.
"Ồ, Trác đại nhân đã tỉnh rồi sao."
"Không thì sao?" Trác Dực Thần và Tiểu Cửu đồng thanh đáp lại. Nhìn cái dáng vẻ đầy ngạo mạn của đại yêu, cả hai đều biết hắn đã không còn vấn đề gì lớn, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Tiểu Cửu, với tính tình trẻ con và không chịu thua thiệt, liền bước tới, ưỡn ngực đáp:
"Ngươi còn không biết cảm kích, Tiểu Trác ca ngươi đã hao tổn biết bao yêu lực vì ngươi." Tay cậu khoanh trước ngực, vẻ mặt cao ngạo, giống hệt dáng vẻ năm xưa.
Triệu Viễn Chu nhếch môi, cố tình chọc ghẹo:
"Nhiều năm không gặp, Tiểu Cửu quả là càng ngày càng giỏi. Nhưng mấy trăm năm không thấy, chiều cao của ngươi thì..." Hắn giả vờ khó nói, khiến câu nói bỏ lửng đầy trêu chọc.
Tiểu Cửu nghe được nửa câu đầu thì cười đắc ý:
"Đó là đương nhiên..." Nhưng chưa kịp nói hết, đã nghe thấy nửa câu sau, lập tức hiểu ý trêu ghẹo của Triệu Viễn Chu.
"Ngươi..." Tiểu Cửu bĩu môi, quyết định không phí lời cãi cọ với kẻ đã xa cách hàng trăm năm. Dẫu vậy, trong lòng vẫn không ngừng quan tâm đến tình trạng của đại yêu. Văn Tiêu đứng bên cạnh chỉ khẽ mỉm cười, khung cảnh trước mắt khiến nàng bỗng nhớ lại những giấc mơ lặp đi lặp lại bao lần. Nhưng mỗi khi tỉnh mộng, lại chỉ có nỗi trống trải vì đó chẳng qua chỉ là mộng cảnh.
Tiểu Cửu bước tới trước mặt Triệu Viễn Chu, lôi tay hắn từ sau lưng ra:
"Để ta xem, thương thế của ngươi hồi phục thế nào rồi."
Nói đoạn, hắn bắt mạch cho Triệu Viễn Chu, vẻ mặt nghiêm túc. Cả Trác Dực Thần và Văn Tiêu đều chăm chú quan sát, không dám bỏ sót một lời nào.
"Mạch tượng đã ổn định hơn nhiều, nhưng ngươi tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng yêu lực. Phải chăm chỉ tu luyện, ngươi hiện tại còn kém xa Tiểu Trác ca cả mấy trăm năm đấy."
Nghe Tiểu Cửu nói vậy, Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, liếc nhìn Triệu Viễn Chu. Nhưng thấy hắn vẫn mang vẻ thờ ơ như chẳng có chuyện gì, một cảm giác vừa bất lực vừa bực bội dâng lên trong lòng Trác Dực Thần.
"Ngươi hóa hình đã chẳng dễ dàng, ta truyền yêu lực cho ngươi, cớ sao ngươi lại hoàn trả hết cho ta?"
Ánh mắt Trác Dực Thần có chút không hài lòng, nhưng chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi lại dịu xuống.
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, bước lên trước, vỗ nhẹ vào vai hắn:
"Trác đại nhân đã vì ta hao tổn hàng trăm năm, nay không cần phải phí yêu lực vì ta nữa."
"Vì ngươi... sao lại là lãng phí..." Giọng Trác Dực Thần trầm xuống, ánh mắt thoáng u buồn.
"Ta... ta không có ý đó..."
Triệu Viễn Chu thở dài, nói tiếp:
"Ta cảm thấy năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Hiện giờ, ta chỉ mong được ở bên cạnh mọi người, không trở thành gánh nặng là đủ, chẳng dám mong cầu điều gì khác....Thực ra, làm một kẻ vô dụng cũng không tệ lắm..."
Hắn nói nửa câu đầu với giọng điệu nghiêm túc, nhưng vừa nhìn thấy nét mặt trầm ngâm của mọi người, liền đổi giọng hài hước với nửa câu sau. Những lời này chính là suy nghĩ chân thật trong lòng hắn. Nay được tái sinh, hắn không dám đòi hỏi quá nhiều.
"Đại yêu nhà ngươi làm người ta cảm động suýt khóc, nhưng không ngờ nửa câu sau mới là lời thật lòng!" Tiểu Cửu lườm hắn, nói tiếp: "Sống lâu như vậy, sao ngươi lại trở nên không chí tiến thủ thế này chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top