Nếu Triệu Viễn Chu không chết (1️⃣3️⃣) Lưu Luyến

Giờ đây, Triệu Viễn Chu không còn chút lệ khí, sự nhạy bén cũng chẳng còn như năm nào, yêu lực chỉ còn lại đôi phần ít ỏi.

"Ôi chao, đại yêu của chúng ta lại ngượng ngùng rồi sao? Để ta xem nào..." Nói đoạn, Văn Tiêu định đưa tay nâng mặt hắn.

"Đâu có..."

Triệu Viễn Chu lập tức quay mặt sang hướng khác, nói lảng đi.

"Thôi được, tha cho chàng. Nhưng giờ... chàng..." Văn Tiêu giả vờ tiếc nuối, lời chưa nói hết, nhưng Triệu Viễn Chu hiểu rõ ý nàng. Yêu lực vốn chẳng phải điều hắn quá bận tâm từ hàng trăm năm trước, duy chỉ có một điều khiến hắn lo lắng: liệu hắn có đủ sức để bảo vệ nàng hay không.

Chưa đợi nàng nói hết câu, Triệu Viễn Chu đã tiếp lời:
"Giờ ta có thần nữ đại nhân, tiểu Trác đại nhân làm chỗ dựa, lại thêm Tiểu Cửu bán thần bán yêu. Ta còn cần nhiều yêu lực làm gì? Với ta, những điều này đã quá đủ."

"Vậy sao? Nếu vậy, bản thần nữ sẽ đảm nhận việc bảo vệ chàng. Nhưng ta phát hiện ra, qua mấy trăm năm, mặt chàng ngày càng dày ra đấy!" Văn Tiêu mỉm cười nói.

Triệu Viễn Chu không đáp, chỉ khẽ cười. Những điều trước đây hắn không dám nói, những việc không dám làm, đều bởi hắn đã biết rõ kết cục. Những câu nói lảng tránh, những lời không thật lòng cũng chỉ vì không dám mơ ước xa vời. Nhưng giờ đây, hắn đã có thêm một cơ hội, không còn lệ khí, sống vì chính mình, lựa chọn vì bản thân, mọi chuyện đều có thể tùy tâm mà làm.

Hai người cùng nhau lặng yên một lát, sau đó quyết định xuống trần gian, đến Tập Yêu Ti để nhìn lại nơi họ từng gắn bó và gặp lại những người bạn cũ.

Đứng trước cổng lớn, cả hai ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc.

"Giờ đây Bạch Trạch Lệnh đã trở về, yêu quái nơi nhân gian cũng ít xuất hiện hơn xưa. Vì vậy, nơi này chẳng còn được náo nhiệt như khi tỷ tỷ Bùi còn ở đây nữa..."

"Bùi Tư Tịnh..." Triệu Viễn Chu định nói gì đó, nhưng chợt im bặt. Hắn nhớ đến việc Bùi Tư Tịnh, người thường xuyên sát cánh bên họ, vốn dĩ cũng chỉ là một thân xác phàm nhân. Đây chính là điểm khác biệt giữa người và yêu. Nhưng khi cùng chiến đấu bên nhau, người hay yêu thì có gì quan trọng chứ?

Nhìn thấy Văn Tiêu thoáng trầm tư, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vòng tay qua vai nàng, khẽ vỗ về.

Sinh ra làm người, sinh lão bệnh tử là lẽ thường. Nhưng với những kẻ ở lại, nỗi nhớ thương những người đã ra đi sẽ theo suốt một đời. Triệu Viễn Chu không dám nghĩ đến những nỗi đau nàng đã chịu đựng: những người bạn thân rời xa, người nàng yêu thương tan biến trước mắt, người thân qua đời. Những mất mát đó, nàng đã vượt qua bằng cách nào? Mỗi lần nghĩ đến, hắn lại tự trách mình vì đã không thể luôn ở bên cạnh nàng.

"Về rồi? Sao không vào?"

Giọng nói của Trác Dực Thần vang lên từ bên trong, không rõ là cảm xúc gì, nhưng lại như đang chờ đợi người thân đã trở về nhà.

Ngay sau đó, cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Bên trong vẫn giữ nguyên cách bài trí như lần đầu Triệu Viễn Chu bước vào.

"Vậy phải chờ Trác đại nhân ra tận cửa nghênh đón chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top