Nếu Triệu Viễn Chu không chết (1️⃣2️⃣) Hôn

"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..." Triệu Viễn Chu vội vàng ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm chặt Văn Tiêu vào lòng, một tay nắm lấy bàn tay nàng.

"Ta thực sự biết sai rồi... Văn Tiêu, xin lỗi nàng."

Một tay hắn nhẹ nhàng xoa dịu nàng, vô tình chạm vào sợi dây trên cổ tay nàng. Cúi đầu nhìn, đó chính là ngọc bội năm xưa hắn đã tặng nàng. Sợi dây đỏ trải qua bao năm tháng đã phai màu, không còn tươi thắm, nhưng ngọc bội vẫn trong suốt lấp lánh, dòng chữ khắc trên đó vẫn rõ nét như được chạm vào trái tim hắn:

"Đan tâm kiên cố, thiên trường địa cửu. Hà tất bận lòng, vân triêu vũ mộ."

Văn Tiêu dần bình tĩnh lại, khẽ đẩy hắn ra, nhìn xuống ngọc bội trên cổ tay mình.

"Bao năm qua, nó vẫn luôn ở bên ta, cùng ta trấn thủ Đại Hoang, chờ đợi chàng..." Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt qua ngọc bội từng chút một.

"Về sau, ta sẽ luôn ở bên nàng, dẫu thiên thu vạn kiếp, mãi mãi đồng hành cùng Văn Tiêu."

Triệu Viễn Chu vòng tay qua vai nàng, nhẹ giọng thầm thì.

"Hy vọng chàng nói được thì làm được."

Văn Tiêu quay lại nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ, nhưng trong ánh mắt lại có sự nghiêm túc và kiên định. Nàng lo sợ rằng hắn sẽ lại không giữ lời, để nàng cô độc lần nữa.

Triệu Viễn Chu ngắm nhìn vẻ đẹp như hoa lê đẫm mưa của nàng, khẽ đưa tay vuốt nhẹ búi tóc khác biệt so với ba trăm năm trước. Ánh mắt hai người giao nhau, ba trăm năm dài đằng đẵng, nỗi nhớ nhung như con sóng tràn bờ, ngập đầy khoảnh khắc họ tái ngộ.

Bàn tay Triệu Viễn Chu từ mái tóc nàng chậm rãi di chuyển xuống gò má, từng động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu báu vật.

Cả hai dần tiến lại gần, hơi thở hòa quyện, mũi khẽ chạm vào nhau. Hai người nhìn nhau, ánh mắt chỉ còn lại bóng hình đối phương. Triệu Viễn Chu lại gần hơn nữa, Văn Tiêu nhắm mắt lại, đôi môi hắn chạm nhẹ lên môi nàng, đôi mắt cũng khép hờ.

Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức thuộc về hai người hiện lên trong tâm trí hắn: bức bỏ huyết khế, đóng dấu ấn, lời từ biệt... Dẫu đã trải qua trăm năm, những ký ức ấy vẫn không hề phai nhòa. Với Triệu Viễn Chu, Văn Tiêu là món quà mất đi rồi lại tìm được, và những năm tháng chờ đợi chỉ là cái giá để hắn có thể một lần nữa sở hữu nàng. Khi ngoảnh lại, hàng trăm năm ấy cũng chỉ thoáng qua như một cái chớp mắt.

Nụ hôn của Triệu Viễn Chu vô cùng dịu dàng, đôi môi Văn Tiêu hơi lành lạnh, nhưng hắn nhẹ nhàng bao phủ lấy nàng. Văn Tiêu cũng khẽ đáp lại, nhưng hắn không dám vượt qua giới hạn, chỉ chạm khẽ rồi dừng lại. Khi hai đôi môi rời nhau, Triệu Viễn Chu hơi ngả người ra sau, kéo giãn khoảng cách. Nhìn gò má đỏ ửng của Văn Tiêu, hắn khẽ vuốt nhẹ, như trêu chọc nàng.

"Chàng, đại yêu này, từ khi nào trở nên to gan như vậy, hửm?" Văn Tiêu đỏ mặt, có chút ngượng ngùng hỏi.

Còn vành tai đỏ bừng của đại yêu, sớm đã bị nàng nhìn thấu.

"Thế... thì có gì mà to gan? Năm xưa khi bản đại yêu dẫn đầu chiến đấu cứu lấy chúng sinh, đó mới thực sự là uy phong... Hơn nữa, ta đã sớm muốn làm vậy... từ mấy trăm năm trước..."

Nửa câu đầu, Triệu Viễn Chu nói với vẻ kiêu ngạo, nhưng nửa câu sau, sắc mặt hắn dần đỏ lên. Hắn cố ý tránh ánh mắt nóng bỏng của Văn Tiêu, không dám đối diện, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn vào mắt nàng, hắn sẽ làm ra chuyện gì đó còn táo bạo hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top