Nếu Triệu Viễn Chu không chết (1️⃣1️⃣) Đau lòng

Thấy Văn Tiêu xấu hổ, hắn khẽ cười:
"Được rồi, Văn Tiêu, ta vừa hóa hình, còn phải chia bớt yêu lực cho Tiểu Trác đại..."

Lời còn chưa dứt, Triệu Viễn Chu đã ngã gục xuống vai Văn Tiêu.

Lúc này đây, một tiểu yêu cũng có thể dễ dàng chế ngự hắn.

"Triệu Viễn Chu... Triệu Viễn Chu..." Văn Tiêu gọi hắn, nhưng Triệu Viễn Chu trong tiếng gọi dần rơi vào hôn mê.

Khi hắn tỉnh lại, đã là trong phòng. Văn Tiêu đang dựa vào mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn. Triệu Viễn Chu vừa cử động, Văn Tiêu đã giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi thẳng dậy.

"Chàng tỉnh rồi..."

Giọng nàng nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi không giấu được sự lo lắng. Triệu Viễn Chu nhìn nàng, lòng không khỏi nhói đau.

"Văn Tiêu..." Hắn khẽ đưa tay gạt lọn tóc rối bên má nàng.

"Chàng cảm thấy thế nào rồi?"

Triệu Viễn Chu chậm rãi ngồi dậy. Thân thể mới này, không còn sức mạnh của oán khí, yêu lực vừa hóa hình đã tiêu tán gần hết, khiến hắn cảm nhận rõ rệt sự yếu ớt.

"Ta không sao, nhưng nàng..." Ánh mắt hắn dịu dàng, tay nâng khuôn mặt Văn Tiêu, khẽ nói: "Gầy đi rồi."

Văn Tiêu lắc đầu, những điều đó nàng chưa từng để tâm. Điều nàng quan tâm nhất, chỉ là người trước mặt.

Nàng áp má mình vào tay hắn, đôi tay nhỏ nhắn nâng niu lấy bàn tay hắn.

"Văn Tiêu, ta xin lỗi, để nàng phải đợi lâu đến vậy. Ta đã nghĩ... chỉ cần ta đứng trước mặt nàng, là có thể bảo vệ nàng..."

"Nhưng nàng đã phải trải qua ba trăm năm trong đồng hồ mặt trời, rồi lại thêm ba trăm năm chờ đợi ta hóa hình... Thời gian dài đằng đẵng, vất vả cho nàng rồi..."

Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu, mắt hắn đỏ hoe. Hắn không hối hận vì đã vì chúng sinh mà hy sinh bản thân, nhưng nỗi tiếc nuối vì đã để lỡ Văn Tiêu suốt mấy trăm năm, khiến lòng hắn đau như cắt.

Văn Tiêu lắc đầu, nước mắt lăn dài, giọng nàng khẽ run:
"Chàng, đại yêu này, quả thực để ta phải chờ rất lâu. Nhưng bổn thần nữ mấy trăm năm qua cũng không nhàn rỗi để chỉ nghĩ về chàng..."

Nàng vừa nghẹn ngào, vừa nức nở nói, khiến Triệu Viễn Chu nghe mà bật cười nhẹ.

"Vậy sao? Vậy xin thần nữ kể cho ta nghe, mấy trăm năm qua nàng đã làm gì để lấp đầy khoảng trống ấy?" Hắn nhướng mày, ánh mắt trêu chọc.

"Liên quan gì đến chàng!"

Văn Tiêu lập tức hờn dỗi, hất tay hắn ra. Nhưng ngay sau đó, Triệu Viễn Chu đột ngột nhăn mặt, tay ôm lấy ngực.

"A..."

"Chàng sao vậy? Đau ở đâu?" Văn Tiêu hoảng hốt, lập tức nâng hắn dậy, lo lắng hỏi dồn dập.

Triệu Viễn Chu nở nụ cười xấu xa, bất ngờ nắm lấy tay nàng:
"Đại yêu ta thì có thể làm sao chứ?"

Lúc này, Văn Tiêu mới sực tỉnh, nhận ra hắn chỉ đang giả vờ. Dáng vẻ này, rõ ràng vẫn là Triệu Viễn Chu năm ấy, không hề thay đổi, thích bày trò diễn kịch đã khắc sâu tận xương tủy.

"Chàng... chàng lúc nào cũng thế!"

Văn Tiêu ra vẻ tức giận nhưng trong thâm tâm nàng thật sự cảm thấy hạnh phúc vì còn có thể được giận hắn. Cảm giác từng phải đối diện với sự mất mát, nỗi đau cùng sự bất an ấy, nàng không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.

Nước mắt nàng vốn đã kìm nén, nay bỗng tràn ra như đê vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top