[LyChu] Vũ tống hoàng hôn, hoa dị lạc (5)
Ký ức của Ly Luân hoàn toàn khôi phục vào một ngày mưa, sự ẩm ướt của không gian khiến y ngẩn ngơ, hồi lâu không thể định thần lại.
Nhớ lại từng chút kỷ niệm với Triệu Viễn Chu trong mấy năm qua, Ly Luân vẫn cảm giác như mình còn ở trong giấc mộng.
Triệu Viễn Chu so với y lại bình thản hơn nhiều, trở về còn đặc biệt mang theo mấy món ăn Anh Lỗi làm.
Dẫu rằng yêu quái Đại Hoang vốn chẳng cần ăn uống.
Ly Luân thần sắc phức tạp nhìn hắn:
"Nhìn ta trước đây trí nhớ rối loạn, ngươi đôi khi còn được ta lấy lòng. Chắc hẳn trong lòng ngươi rất đắc ý phải không, Chu Yếm?"
Triệu Viễn Chu rót cho y một chén rượu, ôn hòa đáp:
"Sao lại thế được? Ngươi biết rõ ta không phải loại yêu quái như vậy."
Hắn càng điềm nhiên, trong lòng Ly Luân lại càng bực bội.
Rõ ràng trước đây, thái độ của Triệu Viễn Chu đối với y vô cùng tệ hại. Vậy mà mấy năm nay, hắn lại như biến thành người khác. Nếu không phải hắn ngày đêm kề cận bên y, Ly Luân chắc chắn rằng đây đúng là Triệu Viễn Chu, y đã sớm cho hắn một chưởng mà đuổi đi rồi.
"Đây là Hoè Giang Cốc, không phải thần miếu núi Côn Lôn. Giờ ký ức ta đã khôi phục, ngươi cũng có thể rời đi rồi." Ly Luân lạnh lùng hạ lệnh trục khách.
Triệu Viễn Chu đưa tay chọc nhẹ vào người y, cười cợt:
"Khôi phục ký ức liền đuổi ta đi. Ly Luân, ngươi vốn là gỗ, trái tim cũng làm từ gỗ hay sao?"
Nghe vậy, Ly Luân bất giác dịu giọng:
"Ngươi không cần phải vì ta mà làm đến mức này. Ta có thể hứa với ngươi rằng sẽ vĩnh viễn ở lại Đại Hoang, không bao giờ bước chân xuống nhân gian nữa. Kết quả này ngươi đã hài lòng chưa?"
Không cần thiết phải luôn ở bên cạnh để canh chừng y như vậy.
Triệu Viễn Chu giờ đây đã có nhiều bằng hữu mới, những kẻ ấy ai nấy đều xuất sắc hơn y.
Triệu Viễn Chu trước đây chẳng phải cũng nghĩ như vậy sao? Nhưng vì cớ gì bây giờ lại đối xử tốt với y đến thế?
Ly Luân không hiểu. Giống như trước kia, y chỉ nhìn thấy mặt xấu xa của con người, nhưng không thể nào chấp nhận được lòng thiện của họ.
Một khi trong lòng đã định sẵn một sự thật, dù có cố gắng lật đổ nó, thái độ ăn sâu bén rễ ấy càng chẳng thể thay đổi.
Y mong Triệu Viễn Chu trở lại như xưa, nhưng lại sợ rằng hắn chỉ đến bên mình vì muốn bảo vệ người khác.
Ly Luân thầm thở dài trong lòng. Nếu biết trước như vậy, chi bằng đừng khôi phục ký ức, chí ít khi đó y chẳng cần phải suy nghĩ nhiều đến thế khi ở bên hắn.
Triệu Viễn Chu thản nhiên nhún vai:
"Nhân gian rất tốt, Hoè Giang Cốc cũng rất tuyệt. Đông ấm hạ mát, thích hợp để cư trú. Hơn nữa trước đây chẳng phải ngươi luôn muốn ta chuyển đến đây sống sao? Giờ ta đồng ý ở lại, ngươi lại muốn đuổi ta đi?"
Tình cảnh trước đây và bây giờ có thể giống nhau được sao?
Ly Luân nhất thời nghẹn lời, bị hắn chọc tức đến nỗi không nói nổi câu nào.
Trong việc ăn nói, y trước nay đều không thể tranh luận lại Triệu Viễn Chu. Khi trước là vậy, giờ đây vẫn thế.
Ly Luân không đáp, chỉ tự mình nói tiếp:
"Giờ ta như thế này, không thể làm hại bằng hữu khác của ngươi. Chu Yếm, ngươi không cần giả bộ ở lại bên cạnh ta để bảo vệ chúng."
Triệu Viễn Chu điềm nhiên nói:
"Ta tự nguyện."
Ly Luân nhìn hắn cười, nhưng trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi đến nỗi tưởng chừng có thể nghiền nát cả hàm.
Triệu Viễn Chu trước sau như một, bất kể Ly Luân nói gì, hắn cũng chỉ giữ dáng vẻ bình thản, cười nhàn nhạt.
Ly Luân không chịu nổi nữa, dùng cành cây hoè quấn chặt lấy eo hắn, định bụng ném Triệu Viễn Chu ra ngoài. Nào ngờ, hắn khẽ vận dụng yêu lực, lập tức quay lại bên cạnh y.
"Đừng sử dụng yêu lực nữa."
Ly Luân nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, truyền yêu lực vào cơ thể hắn.
Ly Luân chợt nhớ đến lần trước khi chạm vào mạch sinh mệnh của Triệu Viễn Chu, hắn đã yếu nhược đến nhường nào.
Trước đây, ngũ giác của hắn từng bị phong ấn, lại chịu thương tích nặng nề. Triệu Viễn Chu vốn nên tìm một nơi để điều dưỡng thật tốt, nhưng ở lại Hoè Giang Cốc quá lâu chẳng có lợi gì cho sự phục hồi của hắn. Việc mạo muội sử dụng yêu lực quá độ chỉ khiến thân thể hắn như chiếc hộp rách, mỗi ngày một suy yếu.
Triệu Viễn Chu tránh né vấn đề, thản nhiên đưa tay về phía y:
"Hôm nay thời tiết tốt, cùng ra ngoài dạo một vòng chứ?"
"Không đi." Ly Luân hờ hững đáp lại.
Triệu Viễn Chu ôn tồn nói:
"Cả ngày giam mình ở đây, tâm trạng khó tránh khỏi bức bối."
Lời lẽ này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.
Triệu Viễn Chu cố ý giả vờ ngớ ngẩn, khiến Ly Luân chỉ biết câm nín.
Lì Luân nghiến răng nghiến lợi gọi hắn:
"Triệu Viễn Chu!"
Triệu Viễn Chu thản nhiên xoa tai mình:
"Không điếc, ta nghe rất rõ."
Ngàn lời vạn chữ đều hóa thành một tiếng thở dài không tiếng động. Ly Luân thật sự không làm gì được hắn.
Cuối cùng, y hóa về bản thể, lặng lẽ làm một cây hoè.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ lắc đầu, ngày ngày đều tưới nước cho y, giống như trước đây vẫn thường kể cho y nghe những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Ly Luân chỉ có thể ở bên hắn, chẳng đi đâu được. Đến lúc thực sự nghe quá chán, y không nhịn nổi nữa, hiện thân trách móc hắn đừng lải nhải nữa.
"Ta còn tưởng ngươi định không để ý tới ta cả đời đấy." Triệu Viễn Chu cười đầy ý vị, tiến lại gần y. "Đã tỉnh rồi thì từ nay đừng trốn tránh ta nữa."
Ly Luân lạnh lùng liếc hắn:
"Chu Yếm, ngươi vẫn nhiều lời y như trước."
Triệu Viễn Chu cố tình hỏi:
"Ngươi không thích sao?"
Ly Luân im lặng.
"Im lặng ta coi như ngươi thích rồi." Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt chịu thua của y, trong mắt đầy ắp ý cười.
"Đại yêu, lần này bọn ta mang đến cho các ngươi thứ gì đây?"
Ngoài động, tiếng hét the thé của Bạch Cửu hòa cùng tiếng cười sảng khoái của Anh Lỗi làm Ly Luân nghe mà nhức đầu.
Hai người họ còn chưa kịp thu lại nụ cười trên mặt đã thấy ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ của Ly Luân nhìn chằm chằm về phía mình.
"Đại... đại yêu?" Bạch Cửu thoáng chốc như muốn khóc.
Triệu Viễn Chu cố ý dọa:
"Hắn muốn nhập hồn vào ngươi đấy."
Bạch Cửu giống như chiếc ấm nước sôi, run run ôm chặt lấy Anh Lỗi mà hét toáng lên.
Ly Luân khó chịu quay mặt đi, lạnh lùng buông một câu:
"Ồn ào!"
Bạch Cửu vội vàng nói một hơi tất cả những gì muốn nói:
"Bạch... Bạch Trạch Lệnh đã trở về, phong ấn ở Đại Hoang cũng được gia cố lại rồi. Văn Tiêu tỷ tỷ bảo rằng ngươi vừa hóa hình, không nên tùy tiện sử dụng năng lực nhập hồn, nếu không sẽ tiêu hao quá nhiều sức mạnh của bản thể, đến lúc đó lại phải trở về làm cây hoè thôi."
Ly Luân cười nhạt, chẳng thật chẳng giả đáp lại:
"Không cần ngươi nhắc nhở ta."
Triệu Viễn Chu ở bên cố nhịn cười, đến nỗi khóe miệng cũng khẽ run. Anh Lỗi lén nhích lại gần hắn, thì thầm:
"Ngươi cứ để hắn ức hiếp Tiểu Cửu như vậy sao? Triệu Viễn Chu, ngươi thật chẳng ra dáng một đại yêu chút nào!"
Triệu Viễn Chu nhún vai thản nhiên:
"Chỉ là nói đùa thôi, cứ để y tự do đi."
Anh Lỗi tặc lưỡi hai tiếng, nói:
"Ngươi quả thật càng ngày càng chiều chuộng Ly Luân. Ta và Tiểu Cửu còn vất vả mang không ít món ngon đến cho các ngươi."
Triệu Viễn Chu giơ tay xoa đầu Anh Lỗi, cố tình trêu ghẹo:
"Đa tạ, Sơn Thần Anh Lỗi đại nhân."
Anh Lỗi lập tức lộ vẻ vui mừng, hớn hở bày hết những nguyên liệu mang theo ra ngoài, tiện tay còn trổ tài nấu nướng trước mặt Triệu Viễn Chu và Ly Luân.
Ly Luân thì không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng những tiểu yêu hoa quả bên ngoài động lại run cầm cập. Chúng vừa cảm thấy hương thơm ngào ngạt khó cưỡng, lại vừa cho rằng ăn những thứ cùng chủng loại với mình là không ổn. Cuối cùng, chúng chỉ biết ngóng trông vào tình hình trong động với ánh mắt thèm muốn.
Ly Luân gọi chúng vào:
"Bọn chúng chỉ là tiểu yêu, chẳng có ý đồ xấu xa gì."
Triệu Viễn Chu nhìn vài tiểu yêu cảm thấy quen mặt. Nghĩ kỹ một chút, hắn mới nhận ra đó là những kẻ từng bị Ôn Tông Du nhốt trong ngục tối. Dẫu vóc dáng chẳng lớn hơn là bao, nhưng rõ ràng chúng đã được Ly Luân chăm sóc rất tốt.
"Những tiểu yêu này ngày thường ta chưa từng thấy qua. Nhìn tuổi tác, chắc không phải vừa mới sinh, đúng không?" Anh Lỗi xoa cằm, ánh mắt đầy vẻ hiếu kỳ.
Ly Luân lạnh lùng cười nhạt:
"Tuổi tác của những tiểu yêu này còn lớn hơn ngươi nhiều. Trước đây ngươi ngày nào cũng đến Hoè Giang Cốc la hét om sòm, chúng không trốn ngươi, chẳng lẽ lại ở cùng ngươi mà làm loạn hay sao?"
Trong tám năm bị giam cầm, y chưa từng gặp Anh Lỗi, nhưng lại nghe không ít tin đồn về hắn. Những tiểu yêu thuộc loại thực vật vốn đã nhút nhát, lại gặp phải kẻ cuồng nấu nướng, mà còn thích dùng đồng loại của chúng làm nguyên liệu, tự nhiên sẽ trốn càng xa càng tốt.
Triệu Viễn Chu nở nụ cười, như thể vừa nhớ ra điều gì, đưa tay gãi mũi, trông hơi ngại ngùng.
Anh Lỗi cũng gãi đầu, cười ngượng ngùng vài tiếng.
Ly Luân bất lực nhìn Triệu Viễn Chu, khẽ nhướng mày:
"Hắn và ngươi đúng là cùng một giuộc."
Triệu Viễn Chu lập tức tìm lời biện minh:
"Tuổi trẻ thích náo nhiệt, cũng là chuyện bình thường thôi."
Những tiểu yêu thực vật ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu dời ánh mắt, im lặng ngồi bên cạnh Ly Luân.
"Đại yêu, ngươi và Ly Luân song tu thế nào rồi?" Bạch Cửu đang ngồi trên đất pha chế dược, như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi một câu.
Triệu Viễn Chu vội đưa tay bịt miệng hắn.
Biểu cảm của Ly Luân thoáng chốc trở nên rạn nứt.
Anh Lỗi thậm chí còn đưa tay bịt tai một tiểu yêu bên cạnh.
Bạch Cửu đỏ mặt như gấc chín, vội vàng nói:
"À... xin lỗi, xin lỗi! Ta lo pha chế dược quá nên quên mất có những lời không thể nói bừa."
Triệu Viễn Chu nở nụ cười gượng gạo, đáp:
"Không sao."
Thấy bầu không khí giữa mọi người, Ly Luân đứng dậy, túm lấy Bạch Cửu kéo ra ngoài:
"Tiểu thần mộc, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."
Bạch Cửu kêu gào thảm thiết:
"Triệu Viễn Chu, cứu ta với! Aaaaaaaaa..... Triệu Viễn Chu!"
"Ồn ào." Lì Luân dùng yêu lực phong kín miệng hắn.
"Ứmm,....."
"Ngươi không định đi xem sao?" Anh Lỗi có chút lo lắng hỏi.
Triệu Viễn Chu nhấp một ngụm nước trong bình, thản nhiên đáp:
"Có những lời trẻ con không nên nghe thì tốt hơn."
Anh Lỗi hiểu ra, lập tức im bặt.
Ly Luân hỏi Bạch Cửu rất nhiều điều, trong đó y để tâm nhất là tình trạng của Triệu Viễn Chu. Nhìn mái tóc đen nhánh của hắn, Ly Luân luôn cảm thấy đây không phải điềm lành.
Bạch Cửu thấy Ly Luân không có ý định động thủ với mình, bèn lải nhải kể rất nhiều chuyện. Điều quan trọng nhất y nhắc đi nhắc lại là phải để Triệu Viễn Chu giữ tâm tình thư thái, hơn nữa còn phải dùng Ly Luân để "dưỡng sinh" cho hắn.
"Dưỡng sinh là ý gì?" Lì Luân nghiêng đầu, hỏi.
Bạch Cửu mở khẩu hình nói hai chữ.
"Đừng nói nữa." Ly Luân nở nụ cười nhìn hắn.
Bạch Cửu chỉ cảm thấy, giây tiếp theo mình có thể sẽ bị Ly Luân trồng luôn xuống đất.
Nhưng cuối cùng, Ly Luân không làm gì cả. Khi trở về, Anh Lỗi ngoái lại nói sau này sẽ thường xuyên đến đây chơi.
Bạch Cửu liếc xéo hắn, như thể đang âm thầm trách móc.
Dù thế nào, cũng nên quan tâm sống chết của cậu chút chứ.
"Ta muốn tạm thời phụ thể vào người khác." Lì Luân nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, bất chợt thốt lên một câu.
Triệu Viễn Chu lắc đầu không đồng tình, nghiêm giọng:
"Cấm thuật tổn hại thân thể quá lớn, sau này đừng dùng nữa."
"Ta chỉ muốn ngươi đỡ khó chịu hơn thôi." Ly Luân nghiêm túc nhìn sâu vào mắt hắn.
Lần đầu tiên, trải nghiệm chẳng hề dễ chịu. Ly Luân không ngờ mình có thể ép Triệu Viễn Chu đến mức bật khóc. Y đứng đó bối rối, không biết làm gì, cho đến khi Triệu Viễn Chu thấp giọng mắng một câu, y mới sực tỉnh.
Ly Luân không biết làm thế nào để khiến Triệu Viễn Chu thoải mái hơn, bèn dứt khoát không dây dưa thêm. Y nghĩ rằng, có lẽ như thế Triệu Viễn Chu sẽ cảm thấy dễ chịu mãi mãi.
Y luôn cho rằng nước mắt chỉ là biểu hiện của đau khổ và bi thương, chẳng hay chúng còn mang một ý nghĩa khác.
Triệu Viễn Chu hiếm khi lúng túng không biết đáp lại thế nào.
Câu này, hắn phải đáp ra sao đây?
Ly Luân thoáng mỉm cười, nhưng giọng nói lại không chút vui vẻ:
"Hơn nữa, nếu không phụ thể, làm sao có thể gặp ngươi, Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu đưa tay xoa đầu y, dịu giọng:
"Ta hiện đang ở đây, sau này ngươi muốn nhìn ta thế nào cũng được."
Ly Luân bất ngờ cắn vào cổ tay hắn. Triệu Viễn Chu nhăn mặt đau đớn, nhưng không tránh né. Chỉ đến khi trên cổ tay xuất hiện dấu ấn hoa hoè bằng yêu lực, Ly Luân mới buông ra.
Triệu Viễn Chu nở nụ cười đầy ý tứ, nhìn y:
"Tính chiếm hữu mạnh như vậy sao?"
Chẳng cần nói, từ nay về sau, trong phạm vi mấy trăm dặm, bất kỳ yêu nào nhìn thấy Triệu Viễn Chu đều biết hắn đã có chủ.
Ly Luân thản nhiên đáp:
"Ta đã sớm muốn làm vậy rồi."
Trước kia vì sợ làm Triệu Viễn Chu hoảng, y không dám. Đến lúc quan hệ rạn nứt, y lại càng không có lý do để làm. Nay, cuối cùng y có thể quang minh chính đại cho mọi yêu quái biết điều đó.
Tâm trạng Lì Luân bỗng chốc tốt lên hẳn.
Triệu Viễn Chu đặt hai tay trước mặt Ly Luân, nhìn những nhánh cây hoè chầm chậm quấn lấy tay mình, không khỏi nhướn mày:
"Ly Luân, ngươi học xấu rồi." Triệu Viễn Chu cố ý trêu.
Lì Luân khẽ mỉm cười, đáp:
"Ta học được từ nhân loại đấy!"
Triệu Viễn Chu tiến gần sát y, thấp giọng:
"Vậy ngươi giờ ngươi định thế nào?"
Lì Luân khàn giọng đáp:
"Đưa ngươi ra ngoài hấp thụ linh khí?"
Triệu Viễn Chu ghé sát tai y, nói nhỏ:
"Ngươi như thế này, ra ngoài ta biết giấu mặt vào đâu?"
Đường đường là một đại yêu lại bị một đại yêu khác áp chế.
Chuyện ở Đại Hoang này, chỉ trong nửa ngày e rằng công tích huy hoàng của Triệu Viễn Chu và Ly Luân sẽ lan truyền khắp chốn.
Chuyện khác thì có thể bỏ qua, nhưng nếu để Anh Chiêu biết, có khi hắn sẽ đuổi theo cả hai mà đánh. Đường đường là đại yêu, không màng hình tượng, lại còn trước mặt bao nhiêu tiểu yêu, làm hư trẻ nhỏ thì phải làm sao đây?
Ly Luân không đáp, chỉ khẽ hừ một tiếng.
Triệu Viễn Chu cố ý châm chọc:
"Vậy, rốt cuộc ngươi để tâm việc ta kết giao bằng hữu mới, hay lo sợ rằng ta sẽ động lòng với một trong số họ?"
Sắc mặt Ly Luân lập tức lạnh đi, cả hai như cùng nhớ đến cách mà Bạch Trạch Lệnh quay về, không khỏi rơi vào trầm mặc.
Ly Luân trầm giọng nói:
"Chuyện giữa ngươi và Bạch Trạch thần nữ, cả Đại Hoang này ai chẳng biết?"
Triệu Viễn Chu khẽ thở dài:
"Ta đã hứa với Uyển Nhi sẽ chăm sóc Văn Tiêu chu toàn."
Ly Luân nghiến răng nghiến lợi:
"Lại là Triệu Uyển Nhi."
Triệu Viễn Chu không nhịn được bật cười. Năm hắn ba trăm bảy mươi tuổi, lần đầu nếm trải mùi vị ái tình. Khi ấy, ngoài Ly Luân bên cạnh, hắn dường như chẳng có yêu quái nào khác. Nhưng cây cỏ vốn khác với muông thú, thất tình lục dục đều chậm hơn một nhịp.
Tình cảm động lòng, cũng chẳng rõ vì sao.
Cổ tay bị nhánh cây hòe quấn chặt, yêu lực ít ỏi của Triệu Viễn Chu bị áp chế. Hắn khẽ chậc lưỡi, nhưng lại chẳng có chút lo lắng nào.
"Ta đã hứa với ngươi rằng sẽ luôn ở bên ngươi, lời này không phải giả dối." Triệu Viễn Chu tựa lên vai Ly Luân, nói khẽ:
"Đợi đến khi cả hai chúng ta đều lành lặn, ta sẽ dẫn ngươi xuống trần gian, về nhà ta xem thử."
Ly Luân không vừa lòng, nói:
"Căn nhà mà Triệu Uyển Nhi chọn cho ngươi, ta không thích."
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ cười:
"Nhưng sau này người ở trong đó là chúng ta mà."
Ly Luân chậm rãi cúi đầu, nói:
"Ngươi vẫn thích trần gian như vậy."
Triệu Viễn Chu dường như đã mệt, giọng nói khẽ khàng:
"Ta không chỉ thích trần gian, mà còn thích tất cả mọi thứ thuộc về Đại Hoang, và càng thích làm mọi việc cùng ngươi."
Thái độ của Ly Luân cuối cùng cũng dịu lại không ít. Y nhẹ nhàng đáp:
"Ta cũng thích."
Chỉ cần Triệu Viễn Chu ở đây, làm gì cũng tốt.
Sống chết có nhau, đồng quy đồng tận, thế nào cũng được.
Hồi kết, hoa rơi đầy trời. Lại thêm một câu chuyện ấm áp!
Happy Ending!
"Ly Thủy Hành Chu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top