[LyChu] Vũ tống hoàng hôn, hoa dị lạc (4)
Văn Tiêu cùng với các vị sơn thần đã ban hành "Bạch Trạch Lệnh" mới, cải tổ lại những điều khoản không hợp lý trước đây, khiến các yêu quái của Đại Hoang cuối cùng cũng có thể như trước kia, tự do đi lại và vui chơi dưới trần gian.
Triệu Viễn Châu ngày ngày ở bên Ly Luân, cảm nhận được tình trạng của y so với trước đây ổn định hơn rất nhiều. Ít nhất, Ly Luân không còn thay đổi thất thường mỗi ngày, khiến hắn nhiều lúc không kịp trở tay.
Sau khi bàn bạc rất lâu với Văn Tiêu, đối phương cuối cùng cũng đồng ý để Ly Luân có thể tự do đi lại trong Đại Hoang. Nhưng nếu muốn đến nhân gian, thì còn phải xem xét thêm.
Triệu Viễn Châu thở phào nhẹ nhõm. Có thể đạt được kết quả này đã là rất tốt rồi.
Ký ức của Ly Luân dừng lại ở thời niên thiếu đã mấy ngày nay. Y luôn lo lắng về oán khí của Chu Yếm, nghiêm túc nói chuyện với Triệu Viễn Châu mấy lần. Cuối cùng, Triệu Viễn Châu đành đồng ý rằng khi ngủ dậy sẽ cùng y đi tìm Anh Chiêu để tìm cách giải quyết.
Khi gần đến thần miếu trên núi Côn Lôn, từ xa Ly Luân và Triệu Viễn Chu đã thấy Anh Chiêu đang đuổi theo Anh Lỗi. Dù đã qua hàng vạn năm, nhưng khi thấy nhành cây không biết bẻ từ đâu ra trên tay Anh Chiêu, Triệu Viễn Chu và Ly Luân vẫn theo bản năng rùng mình.
Khụ.
Dù sao họ cũng là đại yêu rồi, nếu bị những tiểu yêu khác biết rằng ngày xưa đại yêu danh chấn thiên hạ cũng từng bị đánh đòn, thì thật sự quá mất mặt.
Cuối cùng, Anh Lỗi không thèm trốn nữa, nằm lăn ra tuyết.
Ly Luân tò mò nhìn Anh Lỗi:
"Chu Yếm, hắn là ai thế?"
Triệu Viễn Chu cười, vẫy tay về phía Anh Lỗi:
"Chính là cháu trai của Anh Chiêu mà ta kể với ngươi hôm trước, Anh Lỗi."
Ly Luân im lặng một lúc, biểu cảm từ bình tĩnh chuyển thành ngỡ ngàng:
"Trong những năm ta mất trí nhớ, hóa ra ngay cả cháu trai Anh Chiêu cũng đã có rồi sao?"
Ngươi đã quên bao nhiêu chuyện rồi đấy?
Phiên bản kể lại về sự mất trí nhớ của Ly Luân mà Triệu Viễn Chu nói khác xa so với sự thật. Ngay cả hắn cũng phải khâm phục khả năng bịa chuyện của mình hiện tại. Chỉ cần kết quả tốt, thêm thắt vài chi tiết nhỏ chắc cũng không sao.
"Đại yêu." Anh Lỗi nhìn thấy Triệu Viễn Chu, vui vẻ vẫy tay với hắn.
Thấy Anh Lỗi tết tóc theo kiểu Triệu Viễn Chu từng để, Ly Luân hơi nhíu đôi mày đẹp lại. *chẳng lẽ lại chỉ có Chu Yếm của anh mới được tết kiểu đó hở anh Hòe???*
Thấy tâm trạng y không tốt, Triệu Viễn Chu nắm lấy bàn tay Ly Luân:
"Sao thế?"
Ly Luân vẻ mặt khó ưa:
"Hắn có chút giống ngươi."
Triệu Viễn Chu bật cười:
"Chỉ là kiểu tóc giống thôi. Biết đâu Anh Chiêu chỉ biết làm mỗi kiểu này."
"Cũng phải." Ly Luân suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu.
Anh Chiêu rất thích tết tóc đẹp cho các tiểu yêu. Trước đây, kiểu tóc của Triệu Viễn Chu và Ly Luân phần lớn đều do tay Anh Chiêu làm.
Nhưng khi cây hoè đến mùa thu đông thì lá sẽ rụng hết, Anh Chiêu không thể cắm toàn bộ lá cây lên đầu Ly Luân. Vì thế, ông tìm cách bảo quản lá cây, giữ lại vài chiếc mà ông thích, còn lại sẽ gửi về Hoè Giang Cốc làm dinh dưỡng nuôi cây.
Ly Luân có vẻ cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, mỗi lần đến thần miếu Côn Lôn, y đều phải đi xem những chiếc lá hoè của mình ngày xưa.
Dù tức giận, nhưng Anh Chiêu cũng là người nhìn Ly Luân lớn lên. Cuối cùng, ngàn lời muốn nói gói gọn chỉ còn lại một câu:
"Thằng nhóc, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi à."
Ly Luân mỉm cười ngoan ngoãn. Anh Chiêu là trưởng bối, bình thường lại chăm sóc họ rất nhiều. Thường xuyên cãi lại trưởng bối không phải là điều một đại yêu trưởng thành nên làm.
Anh Chiêu lải nhải một hồi lâu mới rời đi để chuẩn bị chút đồ ăn cho họ. Anh Lỗi ngồi bệt dưới đất thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại ngước mắt lên nhìn Triệu Viễn Chu.
"Ta không đứng dậy nổi." Anh Lỗi thẳng thừng nói.
Triệu Viễn Chu không nhịn được mà bật cười khẽ.
Ly Luân nắm cổ áo sau gáy của Anh Lỗi, nhấc từ dưới đất lên. Đôi mắt y từ đen chuyển thành vàng:
"Là một con hổ nhỏ lông vàng vằn đen."
Phá Huyễn Chân Nhãn có thể hiển thị bản thể thật sự của vạn vật trên thế gian. Mà đây cũng là món quà Triệu Viễn Chu tặng cho y.
Anh Lỗi a lên một tiếng:
"Ngươi lại dám dùng Phá Huyễn Chân Nhãn lên ta."
Ly Luân hiếm khi có tâm trạng tốt, y nhếch môi cười:
"Ghen tị à? Chu Yếm tặng ta đấy."
Anh Lỗi sắc mặt đen như mực, cảm giác như nếu cây Hòe này mà là cẩu thì cái đuôi của nó phải vẫy tít lên rồi
Hết thảy những gì Ly Luân làm, quả nhiên đều chỉ để thu hút sự chú ý của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu bất đắc dĩ mỉm cười:
"Đừng bắt nạt tiểu hài tử."
Nghe vậy, Ly Luân mới chịu buông Anh Lỗi ra.
Anh Chiêu bày một bàn tiệc thịnh soạn để khoản đãi bọn họ. Ly Luân tuy không có nhiều khẩu vị, nhưng Triệu Viễn Chu lại vô cùng thoải mái, híp mắt tận hưởng bữa ăn.
"Anh Lỗi, chúng ta đến thăm ngươi đây!"
Người chưa đến, tiếng đã vang.
Chuông theo gió khẽ lay, Bạch Cửu chạy lên trước, Trác Dực Thần cười bất lực theo sau.
"Chạy chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã." Trác Dực Thần cất lời nhắc nhở.
Ly Luân tò mò ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại hờ hững cúi xuống tiếp tục gắp thức ăn cho Chu Yếm của hắn.
Bạch Cửu cùng Trác Dực Thần, ngay khi nhìn thấy Ly Luân, thần sắc thoáng thay đổi. Nhưng cuối cùng, họ không nói gì.
Anh Lỗi vui vẻ cùng Bạch Cửu đùa giỡn một hồi. Lần này bọn họ đến thần miếu núi Côn Lôn là để tạm trú vài ngày, tiện thể xem tình hình của Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu thấp giọng giới thiệu với Ly Luân:
"Tiểu Cửu là con trai của đế nữ Bạch Nhan, còn Tiểu Trác là hậu nhân của Băng Di tộc."
"Băng Di tộc?"
Ly Luân hơi khựng lại, rồi nhíu mày:
"Là tộc bán yêu trong truyền thuyết, có khả năng trảm sát mọi tà vật và ác khí đó sao?"
Ly Luân lặng lẽ dịch bước, đứng chắn trước Triệu Viễn Chu, nghiêm giọng:
"Kiếm của hắn có thể làm tổn thương ngươi, ta không thích hắn."
Triệu Viễn Chu vỗ nhẹ tay y, trấn an:
"Không sao, Tiểu Trác là người tốt... à, yêu tốt. Ta với bọn họ đều là bằng hữu."
Nghe vậy, thần sắc của Ly Luân dần dịu đi.
Ly Luân vốn dĩ chẳng mấy để tâm đến những yêu quái khác ngoài Triệu Viễn Chu. Nhưng đã là một phần của Đại Hoang, nếu bọn họ cần y ra tay tương trợ, y cũng sẽ không từ chối.
Chỉ là đừng quá nhiều lần, và tốt nhất đừng quấy rầy khi y đang ở riêng với Triệu Viễn Chu. Bằng không, thứ nhận được chỉ là một đống lá hoè y không cần đến.
Tước Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, cất lời:
"Triệu Viễn Chu, có thể ra ngoài nói chuyện chút không?"
Triệu Viễn Chu gật đầu.
Ly Luân lập tức kéo tay hắn lại, giọng điệu không mấy thiện ý:
"Chu Yếm, vì sao hắn gọi ngươi là Triệu Viễn Chu?"
Triệu Viễn Chu chớp mắt, mặt không biến sắc bịa chuyện:
"Đó là tên ta tự đặt khi ở nhân gian."
Ly Luân lặp lại ba chữ ấy, nhấn nhá từng từ:
"Triệu Viễn Chu."
Một cái tên chẳng hay chút nào.
So với Chu Yếm, không xứng.
Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu, ánh mắt thoáng ý trách móc:
"Ngươi chưa nói cho y biết tên của mình sao?"
Triệu Viễn Chu ánh mắt lảng tránh.
Hắn quên mất.
Những ngày qua, hắn đã giải thích với Ly Luân về cái tên nhân gian của mình nhiều lần. Đến nỗi, ngay cả hắn cũng ngầm mặc định rằng y đã biết hắn chính là Triệu Viễn Chu.
Quả là sơ suất.
Triệu Viễn Chu bất lực day trán, thở dài nói:
"Ly Luân, ta cùng hắn ra ngoài bàn chút việc, lát ta sẽ quay lại."
Ly Luân dịu giọng, đáp lại:
"Được thôi."
Triệu Viễn Chu vừa bước ra, đã cười nhạo Trác Dực Thần:
"Tiểu Trác đại nhân, quả thực là khách quý hiếm gặp. Ta còn tưởng ngươi sẽ mãi ở lại chốn nhân gian kia."
Trác Dực Thần khẽ chậc một tiếng, lạnh lùng lườm hắn:
"Đừng nhiều lời. Lần này đến tìm ngươi là vì chuyện của Tập Yêu Ty."
Triệu Viễn Chu nhướng mày, ra hiệu hắn nói tiếp.
Trác Dực Thần ôm kiếm, trầm giọng nói:
"Gần đây, tại Thiên Đô liên tiếp xảy ra các vụ án nữ tử bị sát hại. Phần lớn nạn nhân đều là những phụ nữ vừa mới hạ sinh hài tử. Văn Tiêu bảo ta đến hỏi ngươi, liệu có loài yêu nào chuyên nhắm đến thai phụ không?"
Triệu Viễn Chu khẽ trầm tư, sau một hồi liền đáp:
"Ta dường như đoán được là ai rồi."
"Là ai?" Trác Dực Thần sốt ruột hỏi.
"Công Triệt." Triệu Viễn Chu thong thả giải thích:
"Loài yêu này lấy thai nhi làm thức ăn, tiếng gào rú tựa tiếng trẻ sơ sinh khóc lóc."
Trác Dực Thần gật đầu nghiêm túc:
"Ta hiểu rồi. Ta sẽ gửi thư ngay cho Văn Tiêu."
Triệu Viễn Chu nheo mắt cười nhạt:
"Tiểu Trác đại nhân, lần này giúp ngươi, ta có một điều kiện."
Dứt lời, hắn thuận tay kéo Ly Luân đang lấp ló đằng sau cánh cửa:
"Ta phải mang Ly Luân đi cùng."
Ly Luân nắm lấy vạt áo của Triệu Viễn Chu, nghi hoặc hỏi:
"Cớ sao chúng ta lại phải giúp nhân loại truy bắt đồng tộc của mình?"
Toàn bộ đối thoại vừa rồi, Ly Luân đều nghe rõ.
Yêu quái vốn đã chẳng được nhân loại ưa thích, thậm chí còn bị khinh ghét. Chắc hẳn nhân loại đã làm điều gì quá đáng, Công Triệt mới ăn thịt bọn họ.
Triệu Viễn Chu nắm chặt tay y, ôn hòa nói:
"Người có kẻ ác, yêu cũng có loài yêu xấu xa. Vạn sự vạn vật trên đời đều tồn tại đối lập. Có những đạo lý chỉ khi tự mình chứng kiến và trải nghiệm, ngươi mới thấu hiểu được."
Có những yêu quái vốn bước chậm hơn người khác, nhưng không sao, bọn họ có đủ thời gian để lĩnh hội những điều mình chưa hiểu.
Nghe vậy, Ly Luân trầm ngâm một lát rồi chần chừ đáp ứng. Chu Yếm nói sai, thì tức là sai.
Khi Bạch Cửu và Anh Lỗi quay lại sau khi thăm hỏi hết thảy yêu quái trong thần miếu, Triệu Viễn Chu đang ngồi trong phòng ung dung uống trà.
Bạch Cửu nhảy chân sáo đến bên hắn, nói:
"Đại yêu, ta đã tìm được cách giải quyết vấn đề thân thể của ngươi rồi."
Triệu Viễn Chu hờ hững nâng tách trà, nhấp một ngụm, thản nhiên đáp:
"Nói nghe thử xem."
Phản ứng lãnh đạm ấy khiến Bạch Cửu thoáng sững người. Y vốn tưởng Triệu Viễn Chu sẽ mừng rỡ, nhưng không ngờ hắn lại điềm nhiên như thế.
Bạch Cửu bỗng đỏ bừng mặt, lắp bắp:
"Song... song tu..."
Nghe vậy, Anh Lỗi vội vàng bịt tai Bạch Cửu, dáng vẻ như thể "bịt tai trộm chuông".
Triệu Viễn Chu lập tức phun ngụm trà ra, bật cười không kiềm chế được.
"Tiểu bạch thỏ này, từ khi nào lại trở nên tinh quái thế chứ?"
Hắn bất đắc dĩ đưa tay búng trán Bạch Cửu, trách:
"Đùa như vậy không hay đâu."
Bạch Cửu nép sau lưng Anh Lỗi, giọng nhỏ dần:
"Ta nói thật mà..."
Nụ cười trên môi Triệu Viễn Chu dần tắt.
Dù hai người bọn họ từng có lần trải qua chuyện ấy, nhưng dục vọng của yêu quái chẳng mạnh mẽ như nhân loại. Huống hồ, cả hai đều không phải loại yêu tham luyến sắc dục. Sau lần nếm trải trái cấm, họ nhanh chóng đặt trọng tâm vào việc tiếp tục tu luyện.
Triệu Viễn Chu mân mê chiếc tách, im lặng hồi lâu.
Anh Lỗi kéo Bạch Cửu ra ngoài, để lại không gian cho Triệu Viễn Chu tự mình suy nghĩ.
Khi Ly Luân từ sau núi trở về, y thấy Triệu Viễn Chu ngồi một mình, ánh mắt có vẻ đăm chiêu.
"Chu Yếm, ngươi không vui sao?" Ly Luân ôm một đống lá hoè, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn hắn.
"Không có gì." Triệu Viễn Chu khẽ lắc đầu.
Hắn chỉ không biết nên mở lời với Ly Luân như thế nào, nhất là với người mang tâm hồn trong sáng như y hiện tại.
Triệu Viễn Chu bất lực thở dài.
Thật là nghiệt duyên.
Ly Luân khẽ hỏi, giọng có chút buồn bã:
"Vừa rồi ta đi xe lá Hòe Anh Chiêu giữ cho ta, trong đầu dường như xuất hiện nhiều hình ảnh lạ lắm. Chu Yếm, ngươi nói xem, ta mất trí nhớ, có phải vì đã từng làm điều gì không tốt với ngươi chăng?"
Cổ họng Triệu Viễn Chu bỗng nghẹn lại. Hắn khẽ đáp:
"Không đâu. Chúng ta chỉ đơn giản là khác biệt trong cách nhìn nhận mà thôi."
Ly Luân nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt, cất giọng buồn bã:
"Nhưng ta dường như đã lạc mất phương hướng rồi."
Triệu Viễn Chu khẽ cười, giấu đi nỗi đau trong lòng, vươn tay nắm lấy tay y:
"Không sao cả, bất luận xảy ra chuyện gì, ta sẽ là phương hướng của ngươi, sẽ đưa ngươi trở về đúng đường."
Hốc mắt Ly Luân cay cay, y ôm chặt lấy Triệu Viễn Chu, giọng khẽ run:
"Chu Yếm, đừng bao giờ rời xa ta."
"Được."
---
Trên đường xuống nhân gian, Ly Luân như thường lệ vẫn kề cận bên Triệu Viễn Chu. Nhưng lần này, mu bàn tay y bị đóng dấu lệnh Bạch Trạch, khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cảm giác này tựa hồ như trước đây y cũng từng chịu qua, nhưng kỷ niệm đó không hề tốt đẹp.
Suốt dọc đường, Bạch Cửu và Anh Lỗi ríu rít bàn chuyện trời đất, Trác Dực Thần đôi khi mỉm cười tiếp lời bọn họ, còn trên khuôn mặt Triệu Viễn Chu cũng nhẹ nhõm phần nào.
Ly Luân lặng lẽ quan sát bọn họ, lòng tự nhủ, cảm giác như vậy cũng không tệ, thậm chí có phần lạ lẫm nhưng khá dễ chịu.
Nhân gian, hóa ra không hẳn quá tệ.
Truy bắt Công Triệt trên đường đi diễn ra khá thuận lợi. Khi Ly Luân nhìn thấy Công Triệt lạnh lùng ra tay giết người, mạng sống của nhân loại trong tay nó yếu ớt tựa cỏ rác, y lần đầu tiên trong đời cảm thấy khó chịu đối với yêu quái.
Đáng lẽ không nên như vậy.
Rõ ràng con người mới là loài ác độc nhất.
Sách cổ của Đại Hoang và những yêu quái trốn về nhân gian đều nói như vậy.
"Ly Luân, ngươi không sao chứ?" Triệu Viễn Chu che ô đứng bên cạnh y, giọng nói nhẹ nhàng.
Nghe vậy, tim Ly Luân khẽ run, cảm giác xót xa dâng lên trong lòng: "Ta vẫn ổn."
Dù y nói vậy, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn nhận ra đôi mắt y đã đỏ hoe.
Ly Luân nghiêm túc hỏi hắn: "Vĩnh viễn phong ấn tại nơi sinh ra, với bọn chúng có phải là hình phạt quá nặng không?"
"Kẻ làm tổn hại yêu quái đáng chết, kẻ làm tổn hại con người cũng vậy. Vạn vật trong trời đất đều có luật nhân quả. Với yêu quái ngàn năm bất tử bất diệt, phong ấn là hình phạt tàn nhẫn nhất; còn loài người với sinh mệnh ngắn ngủi, hình phạt của họ là chém đầu lập tức."
Triệu Viễn Chu ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm: "Mọi thứ trên đời đều công bằng, dù là người hay yêu, sinh mạng đều quý giá như nhau. Không có chủng tộc nào được quyền tùy tiện tước đoạt sinh mệnh của kẻ khác, nếu không sẽ nhận lấy sự trừng phạt tương xứng."
Trong lòng Ly Luân như có điều gì đó muốn tuôn trào, y nắm chặt cổ tay Triệu Viễn Chu, hỏi:
"Nếu một ngày ta cũng làm điều tương tự, ngươi có đối xử với ta như vậy không? Chu Yếm, Ly Luân ta sẽ không chịu sự trói buộc của bất kỳ ai."
Tự do với Ly Luân mà nói vô cùng quan trọng. Nhưng cách y hiểu về tự do lại đơn giản vô cùng: chỉ cần một ngôi nhà, cùng Chu Yếm rong chơi khắp nơi, mệt thì trở về sân viện nghỉ ngơi, giống như ngày trước, vậy là đủ.
Triệu Viễn Chu khẽ cười, dường như đã suy nghĩ câu hỏi này vô số lần: "Trên đời này, không ai có thể trói buộc suy nghĩ hay hành động của ngươi. Nhưng Ly Luân, ta chắc chắn sẽ quản thúc ngươi. Ta mãi mãi sẽ không bỏ mặc ngươi."
Những giọt lệ ấm nóng rơi trên gương mặt Triệu Viễn Chu. Ly Luân kéo hắn vào lòng, cúi đầu hôn lên môi hắn, thân thể lại run rẩy không ngừng.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng vỗ về lưng y.
"Đại yêu, chúng ta cùng..." Anh Lỗi vui vẻ chạy vào, vừa nhìn thấy cảnh ấy liền quay đầu bỏ chạy nhanh như chớp.
Những chuyện thế này, tiểu yêu nhìn thấy sẽ hỏng mắt mất!
Phải mất một lúc lâu Ly Luân mới bình ổn tâm trạng. Y ngượng ngùng biến ra hai chiếc lá hoè, đưa cho Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu cười khổ, quay mặt đi:
"Ta không ăn đâu."
Ly Luân khẽ ho một tiếng, thần sắc đã khôi phục vẻ tự nhiên:
"Lát nữa ta đi tìm Anh Lỗi. Nếu hắn dám đem chuyện vừa rồi nói ra ngoài, ta sẽ vặt trụi lông hổ của hắn."
Triệu Viễn Chu bật cười bất lực:
"Hắn chỉ là một đứa trẻ, ngươi đừng dọa hắn."
Ly Luân mím môi, không nói thêm lời nào.
"Sau khi về, muốn thử không?" Triệu Viễn Chu áp sát y, cố tình dùng giọng mê hoặc hỏi.
Ly Luân ngơ người trước dáng vẻ mị hoặc của Chu Yếm
"Sau khi trở về, ngươi muốn thử không?" Triệu Viễn Chu ghé sát tai y, giọng nói cố ý trầm thấp dụ dỗ.
"Thử gì?"
"Song tu." Trên khuôn mặt Triệu Viễn Chu thoáng hiện một tia ngượng ngùng.
Ly Luân mở to mắt nhìn hắn, sau đó từ từ gật đầu.
Hiếm khi Triệu Viễn Chu chủ động, Ly Luân đương nhiên không muốn làm hắn mất hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top