(LyChu) Vũ tống hoàng hôn, hoa dị lạc (3)
Ký ức hỗn loạn như một lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào trái tim của Ly Luân.
Những mảnh ghép liên tiếp đan xen vào nhau khiến hắn lúc thì tỉnh táo, lúc lại trở nên cuồng nộ, nhưng chỉ cần nhìn thấy Triệu Viễn Châu, hắn sẽ lại bình tĩnh đến kỳ lạ.
Triệu Viễn Châu chẳng cần nói gì, chỉ cần yên lặng ngồi bên cạnh Ly Luân cũng đủ để xoa dịu tâm trạng rối loạn của hắn. Vết thương do Bất Tẫn Mộc gây ra đã khá hơn nhiều, không còn là nỗi đau thiêu đốt như trước, mà yêu lực của Ly Luân còn ngày càng cường đại.
Hằng ngày trước khi đi ngủ, Triệu Viễn Châu đều dùng yêu lực để kiểm tra tình trạng của Ly Luân. Nếu yêu lực tăng vọt, ngày hôm sau chắc chắn hắn sẽ phát cuồng một lúc, ngược lại, nếu yêu lực ổn định, y cung có thể yên lòng mà chờ Ly Luân tỉnh lại.
Oán khí trời đất là một trong những nguồn gốc yêu lực của Triệu Viễn Châu. Giờ đây, vạn vật đã trở về quỹ đạo vốn có, oán khí trong lòng người và đất trời cũng dường như được xoa dịu. Những yêu quái bị Bạch Trạch Lệnh áp chế sau nhiều lần giáo dục, phần lớn đã được cho cơ hội đến nhân gian, vì thế oán khí cũng ít hơn.
Triệu Viễn Châu biết rằng những điều này chỉ là nguyên nhân phụ. Nguyên nhân chính vẫn là do vết thương quá nặng trong trận đại chiến trước đây, nội đan bị rạn nứt nhưng chưa hoàn toàn vỡ. Có lẽ cả đời này y sẽ phải sống trong tình trạng bệnh tật, yếu đuối như vậy.
Triêu Viễn Châu thật sự hy vọng, trước khi tan biến, y có thể xoay chuyển được suy nghĩ của Ly Luân để nửa đời còn lại của hắn có thể sống an nhàn hưởng lạc
Triệu Viễn Châu chưa từng nghĩ mình có thể ngủ một mạch cả ngày. Khi mở mắt ra, y đã bị Ly Luân treo trên không bằng cành cây hoè, đừng nói đến việc thoát thân, ngay cả yêu lực ít ỏi cũng bị Ly Luân áp chế triệt để.
Thật biết khiến cho người ta phải đau đầu.
Trong không khí tĩnh lặng, tiếng trống bỏi vang lên không ngừng, khiến Triệu Viễn Châu nhất thời không biết phải làm sao. Không gì tệ hơn tình cảnh hiện tại.
Ly Luân nhìn y bằng ánh mắt âm u, giọng nói khàn đặc:
"Chu Yếm, đã lâu rồi không thấy ngươi chật vật thế này."
Triệu Viễn Châu cười mà như không:
"Không sai. Trước đây, nhiều nhất thì chúng ta cũng chỉ đánh ngang tay. Ly Luân, ta nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ bị ngươi ép đến mức này. Nhưng đối với ta, như vậy cũng chẳng là gì cả."
Ly Luân cũng không tức giận, chỉ tự mình nói:
"Chu Yếm, cảm giác bị phong ấn ngũ giác và giảm yêu lực không dễ chịu, đúng không? Tên ngu ngốc Ôn Tông Du nghĩ rằng phong ấn ngũ giác của ngươi là có thể lấy nội đan của ngươi, nhưng ta đã lừa hắn. Làm vậy chỉ khiến oán khí trong cơ thể ngươi bùng phát. Nếu ngươi cố gắng áp chế oán khí, yêu lực sẽ suy yếu. Đến lúc đó, ta dùng Đoạt Hồn Châm thì có thể khống chế thần thức của ngươi. Ôn Tông Du còn không xứng xách giày cho ta, huống chi là giết ngươi."
Triệu Viễn Châu nhìn hắn như thể đang khoe khoang chiến tích của mình, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
Ly Luân vẫn đơn thuần như trước.
Chỉ cần Ly Luân biết nghĩ thêm chút nữa thôi, hắn sẽ không bao giờ mất cảnh giác trước loại người như Ôn Tông Du. Đáng tiếc, hắn vẫn không hiểu được sự hiểm ác của con người và đánh giá quá cao bản thân.
Để rồi kết quả, hắn mới bị lừa đến mức phải đồng quy vu tận với lão ta.
Triệu Viễn Châu khẽ thở dài, trầm ngâm nói:
"Kế hoạch của ngươi cũng khá chu đáo, nhưng treo ta thế này, ta rất mệt. Dù sao ta cũng đã nằm trong tay ngươi, sao không thả ta xuống, rồi từ từ nghĩ cách tra tấn ta."
Dáng vẻ hoàn toàn cam chịu của y khiến Ly Luân hơi co ngón tay, ánh mắt trầm ngâm nhìn y.
Triệu Viễn Châu tiếp tục nói:
"Ta đã bị thương, yêu lực suy giảm, hoàn toàn không phải đối thủ của ngươi. Ly Luân, chẳng lẽ ngươi còn sợ một kẻ như ta?"
Sắc mặt Ly Luân âm trầm đáng sợ. Hắn để day leo thả y xuống, kéo mạnh y vào lòng, nghiến răng nghiến lợi gọi: "Chu Yếm."
Triệu Viễn Châu giữa chân mày lộ ý cười:
"Ừ, ta đây."
Ly Luân thoáng sững sờ, biểu cảm dịu đi không ít.
Ly Luân thực ra rất dễ dỗ. Dù biết rõ Triệu Viễn Châu lúc này không thật lòng với mình, nhưng hắn vẫn luyến tiếc chút ấm áp ít ỏi mà Triệu Viễn Châu mang lại. Trong thoáng chốc, Ly Luân lại nhớ đến những lời Triệu Viễn Châu đã nói khi đặt rễ cây hoè ở đây sau khi anh giả vờ hồn phi phách tán trước mặt y.
Triệu Viễn Châu lại bị hắn đẩy ra, ngã ngồi trên mặt đất, như mọi khi, hỏi:
"Cuối cùng ngươi vẫn hận ta, đúng không?"
Hận?
Ly Luân không biết.
Cảm xúc của hắn dành cho Triệu Viễn Châu luôn rất phức tạp, những việc hắn làm cũng chỉ để y quay trở lại và bảo vệ Đại Hoang cùng với hắn.
Thực ra, hắn cũng rất muốn bình tĩnh nói với Triệu Viễn Châu rằng mình không trách y, người sai là những con người kia, là Bạch Trạch Thần Nữ, chứ không phải y.
Hắn cúi xuống, vươn tay khẽ chạm vào môi Triệu Viễn Châu, thấy y thoáng cứng người, nụ cười bên môi dần nhạt đi.
Ly Luân lạnh lùng chất vấn:
"Ngươi nói việc dùng Bất Tẫn Mộc là vô tình làm tổn thương ta, vậy còn đem thanh kiếm máu mang đầy oán khí kia của ngươi chém ta thì sao? Cũng là vô ý à?"
Triệu Viễn Châu không nói gì. Trong hoàn cảnh ấy, nếu y không ra tay, e rằng tất cả người trong Tập Yêu Ty sẽ phải bỏ mạng dưới tay Ly Luân.
"Quả nhiên ngươi lại lừa ta!" Ly Luân siết lấy cổ Triệu Viễn Châu, ánh mắt đầy vẻ căm hận. "Chu Yếm, nếu ngươi chết thì cũng chỉ có thể chết trong tay ta!"
Ly Luân luôn nói những lời tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ dừng lại ở lời nói.
Vì yêu sinh hận, nhưng lại không thực sự muốn y chết.
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay hắn:
"Ta không thở nổi nữa rồi."
Sức lực trong tay Ly Luân giảm đi đáng kể. Anh nhìn Triệu Viễn Châu với ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể không hiểu tại sao y lại có thể đối xử dịu dàng với mình như lúc hai người từng gắn bó không rời.
Nhánh cây hoè đang trói cổ tay y cũng dần nới lỏng. Triệu Viễn Châu nhìn vẻ mơ hồ trên gương mặt Ly Luân, khẽ thở dài bất lực.
Y nhanh chóng đưa ngón tay đặt lên môi:
"Định!"
May mà y đã lường trước tình huống này và gắn một phần yêu lực vào lá cây hoè, dù điều đó chẳng gây chút nguy hiểm nào với Ly Luân lúc này.
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng ho:
"Nếu ngươi cố gắng thoát ra, ta sẽ bị trọng thương, đến lúc đó có lẽ thật sự sẽ chết."
Y biết Ly Luân sẽ không làm tổn thương mình, nên y sẽ tự biến mình thành mối nguy thực sự với Ly Luân.
Ly Luân không dám động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn y thổi một nắm bột gì đó lên mặt mình.
Ánh mắt anh bừng bừng giận dữ, nghiến răng nghiến lợi mắng y:
"Chu Yếm, ngươi càng ngày càng đê tiện!"
Cơ thể Ly Luân dần mềm nhũn, Triệu Viễn Châu vừa dùng Hoán Linh Tán để khống chế hắn. Chu Yểm giơ tay gõ nhẹ lên trán anh:
"Đây gọi là thông minh nha."
Ly Luân rất ghét dáng vẻ tự tin đầy ung dung của y, cứ như thể bất kể hắn làm gì, trong mắt y đều là công cốc.
"Giải!" Triệu Viễn Chu khẽ giải đi Nhất Tự Quyết.
Ngay lập tức, Ly Luân xông lên đè y xuống. Triệu Viễn Châu bị đập lưng xuống đau đến mức rít lên một tiếng, thấy hắn đang trên bờ vực bạo nộ, y nâng đầu, để lại một nụ hôn nhẹ trên môi anh.
Ly Luân sững sờ, rồi cúi xuống thô bạo cắn lấy môi y.
Khi Triệu Viễn Chu 370 tuổi, y đã biết đến chuyện nam nữ ái ân, nhưng khi ấy y vẫn chỉ là một tiểu yêu. Lần đầu thấy những yêu quái quấn quýt không kiêng dè, y theo bản năng đã bỏ chạy.
Khi đó, Ly Luân thấy mặt khỉ đỏ bừng, liền hỏi vài câu. Kết quả, cả hai đã ngồi thẫn thờ nửa buổi chiều trước cổng miếu thần trên núi Côn Lôn.
Điều mà ngay cả Triệu Viễn Châu cũng không thể hiểu nổi, với Ly Luân lại càng là chuyện hoang đường hết sức. Yêu quái loại thực vật chủ yếu sinh sản bằng cách thụ phấn. Ly Luân cũng không để ý nhiều, chỉ là hôm đó y rụng rất nhiều lá cây hoè, dường như không thể kiểm soát, khiến y hơi hoảng sợ.
Y không muốn biến thành một cây hoè trụi lá.
Mãi sau này, Ly Luân mới nghe từ miệng Anh Chiêu rằng đó là biểu hiện của một số yêu quái thực vật khi động tình. Giống như có loài cây sẽ nở hoa, có loài cỏ sẽ thẹn thùng thu mình lại, đều giống như vậy.
Nhìn những chiếc lá hoè rơi trên người, Triệu Viễn Châu nhìn vẻ mặt u ám của Ly Luân, không nhịn được mà bật cười khẽ.
Ly Luân vẫn như xưa, rất dễ dỗ dành.
Ly Luân cố ý chế giễu y:
"Chu Yếm, để sống sót ngươi đúng là không từ thủ đoạn."
Triệu Viễn Châu chạm vào đôi môi bị Ly Luân cắn đến rách, vừa buồn cười vừa bất lực:
"Ta thấy ngươi cũng đâu có ghét bỏ gì."
Cơn giận trong lòng Ly Luân vơi đi phân nửa:
"Ngươi nghĩ chỉ một nụ hôn là có thể xóa sạch mọi chuyện trước kia sao?"
Triệu Viễn Châu nghiêm nhiên đáp:
"Bây giờ ta không đánh lại ngươi, nếu không làm gì đó để bảo vệ bản thân, thì e rằng ta thật sự sẽ bị lột da rút gân."
Ly Luân khẽ nheo mắt, cảm thấy khó tin:
"Ngươi cũng biết sợ sao?"
Triệu Viễn Châu thở dài bất lực. Tất nhiên y sợ Ly Luân cứ mãi chấp nhặt, một khi hắn đã xác định điều gì, nếu không có bằng chứng rõ ràng, thì nói gì hắn cũng không tin.
Y nhàn nhạt đáp:
"Vạn vật đều có điều khiến chúng sợ hãi. Ta đối với ngươi vẫn là đau lòng nhiều hơn."
"Đau lòng." Ly Luân bật cười lạnh lẽo.
Quả nhiên, y vẫn còn bận tâm đến những con người thấp hèn đó.
Ánh mắt Ly Luân nhìn thẳng vào y, giọng điệu không mấy tốt đẹp:
"Triệu Viễn Châu, đừng quên, là ngươi đã dẫn ta đến nhân gian."
Tim Triệu Viễn Châu đau nhói. Câu nói này mãi mãi là cái gai không thể gỡ bỏ trong lòng y.
Nhân gian đẹp biết bao. Ý định ban đầu của y là muốn Ly Luân cũng trải nghiệm vẻ đẹp đó như mình, nhưng không ngờ cuối cùng lại trở thành vực thẳm sâu nhất ngăn cách hai người.
Ly Luân luôn khao khát tự do. Bị phong ấn ở đây, đối với hắn còn đau khổ hơn cả cái chết.
Trước đây, Triệu Viễn Châu từng hỏi Ly Luân có tâm nguyện gì. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới trả lời: "Cùng ngươi bảo vệ Đại Hoang, thế là đủ rồi."
Trong lòng Ly Luân chỉ có thể chứa Triệu Viễn Châu và Đại Hoang. Những thứ như con người, nhân gian gì đó, đối với hắn hoàn toàn vô nghĩa.
"Không phải người cùng tộc, lòng tất sẽ khác."
Đáng tiếc, lý lẽ đơn giản như thế, Triệu Viễn Châu lại không hiểu.
Biểu cảm của Ly Luân lạnh lùng, mang theo chút chế giễu:
"Chu Yếm, bây giờ ngươi ngoan ngoãn ở lại bên ta, là vì cảm thấy mình đã từng có lỗi với ta sao?"
Ly Luân không tin có kẻ có thể giam cầm Triệu Viễn Châu ở đây. Trong thế gian này, kẻ có thể ngang sức với y chỉ có hắn trước khi bị phong ấn. Ngoài ra, Triệu Viễn Châu muốn giết ai, người đó chắc chắn không thể sống.
Triệu Viễn Châu không nói gì, Ly Luân liền nắm lấy cằm y, buộc y phải nhìn thẳng vào mình.
"Cũng đúng thôi, dù sao cũng là ngươi đã phản bội lời thề của chúng ta trước. Kết cục như hôm nay là do ngươi tự chuốc lấy." Ly Luân cười lạnh, ánh mắt đầy gai nhọn, "Hay là bộ dạng thật sự của ngươi đã bị nhân loại kia nhìn thấu, nên bọn chúng cũng vứt bỏ ngươi rồi?"
Câu nói của Ly Luân chứa đầy sát thương, như thường lệ, hắn luôn biết cách vừa làm tổn thương người khác vừa làm tổn thương chính mình. "Nhưng ngươi đến tìm ta, vì ngươi biết, trong Đại Hoang này, ngoài ta ra, ngươi không còn ai để tin tưởng nữa?"
Triệu Viễn Châu mỉm cười, đôi tay đưa ra vòng qua cổ Ly Luân, nhướng mày khiêu khích:
"Đương nhiên ta biết, ngươi luôn để lại một vị trí cho ta."
"Ngươi đã khó chịu vì bị phong ấn tám năm, vậy chi bằng ngươi cũng dùng cách tương tự để giam cầm ta tám năm, thế nào?"
Giọng điệu lả lướt đó truyền vào tai Ly Luân chẳng khác gì đám nữ nhân trong thanh lâu mời gọi. Chỉ nghĩ đến đó, Ly Luân đã thấy ghê tởm, khớp hàm nghiến chặt, lạnh lùng nói:
"Ngươi nghĩ rằng bằng cách này lấy lòng ta, ta sẽ dễ dàng để yên cho bọn họ sao?"
Ngón tay hắn siết chặt, Triệu Viễn Châu khẽ nhăn mặt vì đau, đôi mày thanh tú cau lại.
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng thở dài, đưa tay ôm lấy khuôn mặt của hắn: "Ngươi không cần để ý đến bọn họ, chỉ cần để cho chính mình yên ổn là đủ."
Ly Luân im lặng nhìn y chằm chằm, rất lâu sau mới cất giọng:
"Chu Yếm, đừng đánh bài tình cảm với ta. Cho dù ngươi muốn bù đắp, ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi."
"Vậy thì dùng cả phần đời còn lại của ta vậy." Triệu Viễn Châu chạm vào cổ họng mình, "Nói nhiều như vậy, ta cũng thấy khát rồi. Dù ngươi muốn ta trả giá, thì cũng không thể để ta chết khát ngay bây giờ chứ?"
Ly Luân buông tay y ra, đứng dậy ngồi lặng lẽ trên tảng đá.
Triệu Viễn Châu không biết tìm đâu ra bộ ấm trà, y tiến gần lại, nói:
"Ta pha trà hoa, muốn uống thử một chút không?"
Ly Luân nhìn y: "Chu Yếm, ngươi định đầu độc ta sao?"
Triệu Viễn Châu hơi khựng lại, cố ý làm vẻ mặt đau lòng, hỏi:
"Trong mắt ngươi, ta là loại như vậy sao?"
Nhìn biểu cảm của Triệu Viễn Châu, những lời chế giễu của Ly Luân bị nghẹn lại trong cổ họng.
Chu Yếm thực sự không phải loại yêu quái như thế.
Nhưng Triệu Viễn Châu thì chưa chắc.
Không phải vì y đã ở quá lâu với đám người phàm kia sao?
Triệu Viễn Châu nhìn sâu vào Ly Luân một cái, rồi chậm rãi thưởng thức trà:
"Trà thật thơm."
Ly Luân cầm tách trà lên, chậm rãi uống cạn một hơi.
Dù là cái bẫy, hắn cũng sẽ nhảy vào không chút do dự.
Hương vị có chút quen thuộc, biểu cảm của Ly Luân thoáng chốc vỡ vụn. Triệu Viễn Châu rõ ràng biết tất cả, nhưng vẫn chọn con đường hoàn toàn trái ngược với anh.
Ly Luân siết chặt chiếc tách trong tay, tâm trí thì bay về thời quá khứ bình yên năm nào.
Năm đó, Chu Yếm không biết đã đọc ở quyển sách nào nội dung về việc yêu quái loại thực vật đều sẽ ra hoa kết trái. Vì chuyện này, y còn đặc biệt đến hỏi hắn thật giả ra sao.
Chu Yếm tò mò nhìn hắn:
"Ly Luân, ngươi có thể nở hoa không?"
Ly Luân lắc đầu:
"Không thể."
"Vậy ngươi có thể kết trái không?"
Đã không nở hoa thì làm sao kết trái được?
"Cũng không thể."
Chu Yếm thở dài bất lực:
"Thôi được, vậy ta chỉ có thể đau lòng mà ăn thêm vài chiếc lá của ngươi thôi."
Ly Luân nhìn y, khóe môi giật giật, hai chuyện này có liên quan gì tới nhau hả?
Có lẽ Chu Yếm chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng Ly Luân lại ghi nhớ điều đó trong lòng.
Kể từ hôm ấy, Ly Luân luôn tìm cách để mình cũng có thể nở hoa. Dù chỉ duy trì được một khoảnh khắc, chỉ cần khiến Chu Yếm vui vẻ hơn một chút cũng đủ rồi.
Hôm đó, hắn bắt được một tiểu đào yêu mới hóa hình ở Hòe Giang Cốc, nhờ nó chỉ mình cách nở hoa. Nhưng tiểu yêu đào tu vi còn quá thấp, đến bản thân nở hoa cũng khó khăn chật vật, nói gì đến việc giúp Ly Luân tìm cách.
Vì vậy, Ly Luân viện cớ giả vờ bế quan.
Ban đầu, Chu Yếm không quấy rầy hắn. Nhưng mấy ngày trôi qua, không thấy Ly Luân có động tĩnh gì, y sốt ruột không chịu được nên đến tận nơi tìm.
Chưa đến gần, Chu Yếm nghe thấy hắn đang nói chuyện với ai đó, lặng lẽ tiến lại gần, tò mò hỏi:
"Ngươi mấy ngày nay trốn tránh ta làm gì vậy?"
Ly Luân đẩy tiểu đào yêu ra sau lưng, chột dạ:
"Ta không hề trốn tránh ngươi."
Chu Yếm nghiêng người nhìn ra phía sau, với tay kéo tiểu đào yêu ra ngoài:
"Ngươi bắt được cây đào này ở đâu vậy?"
"Ở Hòe Giang Cốc, muốn tìm một cây đào đâu có khó."
Chu Yếm quay sang nhìn tiểu yêu đang run cầm cập trước mặt hai đại yêu: "Hắn đến tìm ngươi làm gì?"
Tiểu đào yêu lắp ba bắp đáp:
"Ly Luân đại nhân muốn ta dạy ngài ấy cách nở hoa và kết trái."
Chu Yếm sững sờ.
Y đứng ngây người ra, mất vài phút không phản ứng được.
Rồi không nhịn nổi nữa, y bật cười ha hả.
Triệu Viễn Chu cười đến chảy cả nước mắt:
"Ngươi thật sự muốn nở hoa kết trái sao?"
Ly Luân đen mặt:
"Không phải hôm đó ngươi hỏi ta chuyện này sao? Ta tuy không thể trực tiếp nở hoa kết trái, nhưng ta là cây, chắc chắn sẽ có cách khác."
Chu Yếm cúi người ghé sát vào hắn:
"Ta không ngờ ngươi lại bận lòng vì chuyện này."
Ly Luân bình thản nhìn y: "Ta chỉ muốn ngươi ở Đại Hoang vui vẻ hơn một chút."
Để ngươi khỏi suốt ngày nghĩ đến việc xuống nhân gian, để ngươi ở bên cạnh ta vui vẻ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top