[LyChu] Luận gỗ hóa linh cần bao nhiêu năm (Thượng)

Ly Luân vẫn không sao hiểu được vì cớ gì Chu Yếm lại yêu thích phàm nhân đến thế.

Bị lửa thiêu đốt quả là một cảm giác chẳng hề dễ chịu.

Bị Ôn Tông Du lừa gạt, làm biết bao điều sai trái, Ly Luân chưa từng hối hận. Hắn chỉ muốn Triệu Viễn Chu được sống, muốn tất cả yêu quái Đại Hoang cũng như con người đều có quyền được lựa chọn.

Nhưng dường như hắn đã đi nhầm đường.

Cuối cùng, chẳng còn gì trong tay, thậm chí ngay cả bản thân cũng phải chết.

Cảm giác ngột ngạt ập đến. Ly Luân ngoảnh lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn Triệu Viễn Chu, y hệt bóng lưng quyết tuyệt khi rời đi năm đó.

Triệu Viễn Chu,ta không trách ngươi nữa, cũng đã quyết định buông tha chính mình.

Ly Luân nhắm mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Hắn không chút do dự lao về phía Ôn Tông Du, dùng thân thể hứng chịu ngọn lửa mà hắn sợ nhất, cuối cùng chấm dứt tất cả.

Ký ức đột nhiên ngưng bặt, Ly Luân cảm giác mình hòa tan vào biển lửa.

Trong mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng Triệu Viễn Chu đang gọi tên mình.

"Ly Luân, ngươi ngẩn ngơ gì vậy?" Triệu Viễn Chu đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn, mái tóc bạc trắng ánh lên làm chói mắt Ly Luân. Trong lòng y là chiếc ô do chính tay hắn tặng.

Dưới đất, hai người đang quỳ rạp đau đớn rên rỉ, không ngừng van xin tha mạng.

Ly Luân nhất thời không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Hắn... chẳng phải đã chết rồi sao? Sao giờ lại quay trở về nơi đây?

Mà lại chính là thời điểm này.

Ly Luân không nhớ từng có pháp bảo nào đủ sức nghịch chuyển thời gian. Nếu thật có, trước đây hẳn hắn đã dùng đến hàng trăm lần.

Ly Luân vận dụng Phá Huyễn Chân Nhãn quan sát toàn cảnh nơi này. Huyết khí của yêu quái phảng phất khắp nơi, căn hầm ngầm ẩm thấp bẩn thỉu, mọi thứ chẳng khác gì ngày đó khiến máu hắn sôi trào. Quả nhiên không hề có gì bất thường.

Xem ra, hắn buộc phải thừa nhận rằng mình đã quay về tám năm trước.

Thấy hắn hoàn hồn, Triệu Viễn Chu liền đá một cước vào một trong hai kẻ đối diện, giọng lạnh nhạt:
"Ta vừa thẩm vấn bọn chúng, trong chiếc hộp này chứa Bất Tẫn Mộc, còn kẻ nhốt yêu quái lại chính là Ôn Tông Du."

Ly Luân khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo nét mỉa mai thoáng hiện. Giọng hắn khàn đục:

"Hắn muốn dùng Bất Tẫn Mộc để luyện chế một loại yêu hóa mạnh hơn yêu quái, giết sạch toàn bộ yêu quái trong Đại Hoang, thỏa mãn dã tâm của chính mình."

Lời nói ấy khiến lòng Triệu Viễn Chu chấn động, bất giác thốt lên:

"Làm sao ngươi biết được?"

Bởi vì chính hắn từng là đồng lõa của Ôn Tông Du.

Ly Luân bình thản đáp, giọng điệu như gió thoảng:

"Không quan trọng."

Hắn thi triển pháp thuật, mở hết những chiếc lồng giam. Các tiểu yêu rụt rè tụ lại bên hắn, ánh mắt ngây thơ của Ngạo Nhân sáng ngời dõi theo.

Ly Luân từ tốn cúi mắt, giọng nói dịu đi nhưng thốt ra lời thề trịnh trọng:

"Đừng sợ, ta sẽ giết Ôn Tông Du và đưa các ngươi trở về Đại Hoang."

Triệu Viễn Chu lập tức lên tiếng ngăn cản:

"Ly Luân, tùy tiện giết hại phàm nhân sẽ bị Bạch Trạch Lệnh trói buộc."

Ly Luân tỏ vẻ thản nhiên, ánh mắt không gợn chút dao động:

"Thì đã sao? Cùng lắm cũng chỉ bị phong ấn vĩnh viễn ở nơi mình sinh ra. Ngay cả Triệu Uyển Nhi, Bạch Trạch thần nữ, muốn giết ta cũng chẳng phải chuyện dễ dàng."

Triệu Viễn Chu lo lắng kéo tay hắn lại, vội nói:

"Con người làm ác, tự có phàm nhân và Bạch Trạch Lệnh định đoạt. Chúng ta không nên can dự vào chuyện của con người."

Ly Luân dừng mắt nhìn tay Triệu Viễn Chu, hồi lâu sau mới chậm rãi rút tay về, lạnh nhạt đáp:

"Phàm nhân khác ra sao, ta không quan tâm. Nhưng những gì Ôn Tông Du đã làm là tội ác tày trời, ta tuyệt đối không buông tha hắn."

Triệu Viễn Chu biết không thể khuyên nổi hắn, đành nhẹ nhàng thở dài:

"Nếu muốn giết hắn, chí ít cũng nên đưa bọn họ trở về trước rồi hãy đi tìm hắn."

Ly Luân bình thản gật đầu:

"Đi thôi."

Triệu Viễn Chu thi pháp che giấu khí tức của tất cả tiểu yêu. Ly Luân đi trước, không ngoảnh đầu lại. Triệu Viễn Chu mấy lần muốn bắt chuyện nhưng chẳng biết mở lời thế nào.

Trong y quán, tiếng khóc của trẻ nhỏ không ngừng vang lên, những lão nhân tóc bạc phơ đang oằn mình chịu đựng bệnh tật, còn người trẻ tuổi thì trên gương mặt ít nhiều lộ vẻ lo âu.

Ly Luân lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt họ, lại nhìn kỹ dáng vẻ mờ mịt sợ sệt của đám tiểu yêu.

Quả nhiên, hắn không cách nào thấu cảm nhân loại giống như Triệu Viễn Chu.

Khi gần đến lối vào Đại Hoang, Ly Luân mới dừng bước.

Hắn cúi xuống xoa đầu đám tiểu yêu, thần sắc hiếm khi dịu dàng:

"Sau khi vào trong, các ngươi hãy đến Thần miếu ở núi Côn Lôn tìm Sơn Thần Anh Chiêu. Đừng lo sợ, ông ấy sẽ giúp các ngươi an bài ổn thỏa."

Tiểu yêu rụt rè gật đầu.

So với đồng tộc, chúng càng sợ đại yêu hơn. Nhưng so với đại yêu, điều khiến chúng kinh hoàng nhất chính là con người.

Dù gì thì đại yêu cũng sẽ không bừa bãi làm hại chúng, còn con người bề ngoài hiền lành, nhưng những việc họ làm lại hết sức tàn nhẫn.

Đám tiểu yêu âm thầm thề rằng, sau khi trở về Đại Hoang, nhất định sẽ không bao giờ bén mảng đến nhân gian nữa.

Tiễn xong tiểu yêu, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện riêng với Ly Luân.

"Ta vừa truyền tin cho Uyển Nhi, tin rằng chẳng mấy chốc nàng sẽ báo cho chúng ta nơi Ôn Tông Du." Triệu Viễn Chu dè dặt quan sát sắc mặt của Ly Luân, thấy hắn vô cùng bình tĩnh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ cần Triệu Uyển Nhi hành động đủ nhanh, bắt được Ôn Tông Du trước khi họ tìm thấy hắn, thì Ly Luân sẽ không cần tự tay giết người. Như vậy, Bạch Trạch Lệnh cũng sẽ không thể gây bất cứ ràng buộc nào với hắn.

Nếu là thường ngày, Triệu Viễn Chu tuyệt đối sẽ không dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói với Ly Luân. Nhưng từ lúc nãy, trạng thái của Ly Luân đã quá kỳ lạ, khiến Triệu Viễn Chu lo lắng hắn sẽ ngay lập tức ra tay giết chết Ôn Tông Du khi vừa gặp mặt.

Trong lòng bàn tay Ly Luân xuất hiện một chiếc lá hoè. Hắn cất giọng trầm thấp:

"Ta có cách lập tức tìm được hắn."

Sắc mặt Triệu Viễn Chu thoáng biến đổi, lập tức đưa tay giữ lấy tay áo của Ly Luân một lần nữa.

"Ngươi sợ ta giết hắn." Ly Luân nhếch môi cười khổ, dù đã tự nhủ phải buông bỏ, nhưng trái tim vẫn không ngừng đau đớn.

Trong lòng Triệu Viễn Chu, tất cả mọi người đều quan trọng hơn hắn. Thậm chí, việc giết một kẻ ác nhân bức hại đồng loại cũng có thể khơi dậy lòng trắc ẩn của y.

Ly Luân hít sâu một hơi:

"Ta đã nói rồi, người khác ta có thể không màng, nhưng Ôn Tông Du nhất định phải chết. Bằng không... kẻ phải chết chính là ngươi, Triệu Viễn Chu."

Triệu Viễn Chu kinh hãi:

"Ngươi đang yên đang lành, sao lại gọi tên phàm nhân của ta?"

Ly Luân vốn không thích tên phàm nhân của Triệu Viễn Chu, từ bất kỳ phương diện nào cũng đều không thích. Vì vậy, hắn chưa từng gọi y là Triệu Viễn Chu. Chu Yếm chính là Chu Yếm, bọn họ làm yêu quái, việc gì phải liên quan đến nhân loại?

Nhưng Triệu Viễn Chu lại rất yêu thích cái tên đó, trân trọng nó như báu vật, cứ như chỉ cần vậy là y không còn gì khác biệt với nhân loại.

Giờ đây, những điều ấy đều không còn quan trọng nữa. Ly Luân hiểu rằng, y yêu thích nhân gian, yêu mọi thứ của nơi đó. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu sẽ vì Triệu Uyển Nhi và những bằng hữu khác mà ở lại nhân gian.

Đã như vậy, từ nay hắn cũng sẽ gọi y bằng cái tên ấy.

Chung quy, sớm muộn gì cũng phải biệt ly. Nếu đó là điều Triệu Viễn Chu yêu thích, có lẽ y sẽ cảm thấy vui lòng.

"Điều trọng yếu là cái này sao?" Ly Luân bực bội quay mặt đi:

"Ta đã tìm được hắn rồi. Nếu ngươi không muốn thấy cảnh máu đổ, tốt nhất đừng theo ta."

Triệu Viễn Chu không đáp, nhanh chân theo sát Ly Luân.

Khi đó, Ôn Tông Du vẫn đang giả vờ thân thiện trò chuyện với đám tiểu yêu. Y hành thiện tích đức, thỉnh thoảng đi khắp nơi chữa bệnh, tất cả chỉ để dễ dàng hơn trong việc bắt giữ yêu quái Đại Hoang phục vụ cho nghiên cứu vô nhân đạo của mình.

Ly Luân cài chiếc trống lắc vào thắt lưng, ánh mắt từ giây phút nhìn thẳng vào Ôn Tông Du đã coi hắn như một kẻ chết rồi.

Nhưng cuối cùng, Triệu Uyển Nhi vẫn nhanh hơn bọn họ một bước. Ôn Tông Du vốn không phải đối thủ của Bạch Trạch Lệnh. Triệu Uyển Nhi sai người trói chặt hắn lại. Văn Tiêu đứng bên cạnh nàng, tò mò nghiêng đầu khi thấy họ đến.

Ly Luân chậm rãi cúi mắt, trong lòng bàn tay tụ lại yêu lực. Hắn đã nói, hôm nay bất kể ai ngăn cản, hắn cũng sẽ giết Ôn Tông Du.

Bạch Trạch Lệnh phát ra ánh sáng, trói chặt đôi tay của Ly Luân. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn chằm chằm Triệu Uyển Nhi.

Triệu Uyển Nhi nghiêm giọng:

"Những tội ác hắn đã gây ra, luật pháp của Thiên Đô sẽ xử lý. Ly Luân, ngươi không được tự ý lấy mạng hắn."

Ly Luân từ trước đến nay đều khinh thường những thần nữ nắm giữ Bạch Trạch Lệnh. Trong mắt hắn, bất kể thần nữ của đời nào, các nàng chỉ bảo vệ những con người yếu đuối, mà lại nhắm mắt làm ngơ trước những gì họ đã gây ra.

Nếu không phải vì sự thiên vị của các nàng, yêu quái Đại Hoang làm sao có thể hết lần này đến lần khác phải chịu tổn thương?

Máu đỏ chảy ra từ vết thương nơi cổ tay bị Bạch Trạch Lệnh rạch.

Triệu Viễn Chu nhìn rõ trong mắt Ly Luân là ngọn lửa hận thù. Y chần chừ lên tiếng:

"Ly Luân, Uyển Nhi nhất định sẽ khiến hắn nhận lấy hình phạt xứng đáng. Chúng ta nên tin nàng."

Hình phạt sao? Ly Luân không tin.

Cổ họng như nghẹn lại, máu tanh dâng lên nhưng hắn cố nén cảm giác khó chịu xuống. Tuy nhiên, dưới sự trói buộc của Bạch Trạch Lệnh, hắn chẳng thể làm gì được Ôn Tông Du, chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Tập Yêu Ty áp giải hắn đi.

Cục diện đã định, Triệu Uyển Nhi mới thả hắn ra.

Ly Luân căm ghét nhìn nàng, Văn Tiêu thấy sắc mặt hắn không lành, vội vàng đứng chắn trước mặt sư phụ mình.

Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, cầm lấy tay hắn để trị thương giúp hắn. Ly Luân im lặng nhìn y, cuối cùng cũng thốt ra một câu:

"Triệu Viễn Chu, ngươi không giết hắn, sau này nhất định sẽ hối hận."

Trên cổ tay hắn lưu lại một vết sẹo mảnh. Ly Luân quay người rời đi, không ngoảnh lại.

Triệu Viễn Chu đuổi theo:

"Ly Luân, ngươi định đi đâu?"

Ly Luân bình thản đáp:

"Về Đại Hoang."

Triệu Viễn Chu gật đầu:

"Ta cùng..."

Hắn ngắt lời:

"Không cần. Hoè Giang Cốc của ta rất nhàm chán, ngươi đã yêu thích nhân gian đầy thứ mới lạ thì cứ ở lại thêm vài ngày đi."

Hắn đã một mình trở về vô số lần, lần này cũng chẳng có gì khác biệt.

Triệu Viễn Chu cố nở một nụ cười:

"Chúng ta lần này đã ra ngoài khá lâu rồi. Lần tới có cơ hội, chúng ta lại cùng nhau đến nhân gian."

Ly Luân cất giọng lạnh nhạt:

"Triệu Viễn Chu, ta sẽ không cùng ngươi đến nhân gian một lần nào nữa."

Triệu Viễn Chu sững sờ nhìn theo Ly Luân, dường như không thể hiểu được hắn rốt cuộc có ý gì.

Ánh mắt Ly Luân nhìn sâu vào y một hồi, sau đó hạ xuống chiếc ô mà hắn từng tự tay chọn cho y. Hắn bỗng bật cười khẽ, giọng nói trầm thấp:

"Chiếc ô này là ta chọn, lời chia ly cũng nên do ta nói."

"Chu Yếm, ta sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội nào để làm tổn thương ta nữa.
Trời cao, đường xa, mỗi người mỗi ngả.
Núi cao, sông dài, tự mình bảo trọng."

Thân ảnh Ly Luân tan biến trước mắt Triệu Viễn Chu, chỉ còn vài mảnh lá hoè rơi rụng trên mặt đất, thoáng ngả vàng.

Những lời mắc kẹt trong cổ họng Triệu Viễn Chu rốt cuộc không cách nào thốt ra. Đôi mắt y đỏ hoe, không hiểu vì sao Ly Luân lại đột ngột muốn chia lìa đôi ngả.

Ly Luân bước đến ranh giới giữa nhân gian và Đại Hoang, vịn tay lên tường, phun ra một ngụm máu. Sự khó chịu bị kìm nén bấy lâu cũng dần tan biến đi ít nhiều.

Bạch Trạch Lệnh có sức áp chế tất thảy yêu quái. Đừng nói bản thân hắn sau tám trăm năm, cho dù là tám vạn năm sau, chỉ cần thần nữ Bạch Trạch còn tồn tại, bọn họ sẽ mãi bị áp chế.

Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần hắn yên lặng sống trong Đại Hoang, thần nữ Bạch Trạch sẽ không làm gì được hắn.

Trời đổ cơn mưa nhỏ, từng hạt lách tách rơi xuống. Ly Luân đứng trong màn mưa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đưa tay lau mặt. Hắn không rõ đó là nước mưa hay nước mắt.

Nói lời sắt đá như vậy, sao tim có thể không đau?

Cũng không sao cả, thời gian sẽ làm phai mờ tất cả. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ chấp nhận rằng Triệu Viễn Chu không còn là bằng hữu của mình nữa.

Ly Luân bước vào cổng Đại Hoang, tiếp tục đi về hướng Hoè Giang Cốc.

Nhân gian một ngày, Đại Hoang đã qua mấy năm.

Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh Triệu Uyển Nhi, lòng bồn chồn không yên. Văn Tiêu ngồi trên xích đu, gọi y mấy tiếng nhưng y vẫn không phản ứng.

Thấy vẻ u sầu lộ rõ trên chiếc mặt nạ của y, Văn Tiêu nghiêng đầu hỏi:

"Đại yêu, ngươi có tâm sự gì sao?"

Triệu Viễn Chu không đáp, trầm mặc đứng lặng.

Văn Tiêu tiếp tục đung đưa trên chiếc xích đu, như thể nhớ lại những cảnh tượng ngày hôm qua. Nàng bất giác mỉm cười, trong giọng nói mang chút bất đắc dĩ:

"Có những lời, nếu không sớm nói ra, e rằng sẽ để lại tiếc nuối."

Triệu Viễn Chu hiếm khi buồn bã đáp lại:

"Nhưng dường như hắn rất tức giận, không muốn nói chuyện với ta."

Tối qua, Triệu Viễn Chu ngồi lặng suốt đêm, không ngừng hồi tưởng cảnh tượng ban ngày, nhưng vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao Ly Luân lại thay đổi đến vậy.

Là một trong hai đại yêu mạnh nhất Đại Hoang, nếu nói Ly Luân bị yêu quái khác chiếm thân, Triệu Viễn Chu tuyệt đối không tin.

Chỉ còn một khả năng, có lẽ là do chính mình đã nói điều gì đó sai, khiến hắn giận dỗi.

Văn Tiêu ôn tồn bảo:

"Nhân gian có câu: 'Có công mài sắt, có ngày nên kim'. Hắn là cây hoè, theo sách vở thì yêu quái thuộc loài thực vật vốn hiếm khi động lòng như loài động vật. Quan hệ với hắn tiến triển chậm, lại cố chấp không nói lý lẽ. Nếu đã có hiểu lầm, ngươi nên từ tốn giải thích với hắn. Hai người là bằng hữu chí cốt, giữa bằng hữu không nên tồn tại khúc mắc."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, nét mặt dịu lại đôi chút, gật đầu nói:

"Vậy ta sẽ thử một lần."

Văn Tiêu vẫy tay chào tạm biệt, nhìn theo bóng Triệu Viễn Chu vội vã rời đi.

Hoè Giang Cốc cách Thần miếu Côn Lôn không xa. Triệu Viễn Chu đã quá quen thuộc con đường đến nơi đó. Khi vừa đến, y đã trông thấy một nữ yêu đứng trước cổng, đang thu dọn lá rụng của đám tiểu yêu khác.

Triệu Viễn Chu khẽ cau mày, hàng lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại.

Ngày trước, Ly Luân tuyệt đối không cho phép bất kỳ yêu quái nào khác ngoài mình bén mảng đến nơi này.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, Triệu Viễn Chu cố gắng đè nén nỗi bất an, bước nhanh về phía trước.

Ngạo Nhân thấy vậy, đưa tay ra chặn, giọng nói bình tĩnh, không chút cảm xúc:

"Đại nhân đã dặn, Hoè Giang Cốc không chào đón Triệu Viễn Chu đại nhân ghé thăm."

Triệu Viễn Chu khẽ quan sát nàng từ trên xuống dưới, giọng điệu vẫn dịu dàng:

"Ngươi là tiểu yêu được Ly Luân cứu thoát, phải không? Ngươi tên gì?"

Ngạo Nhân hờ hững đáp:

"Ngạo Nhân."

Triệu Viễn Chu đưa ngón trỏ lên đặt trước môi, khẽ cười nói:

"Được, ta biết rồi."

Lúc này, Ly Luân đang ngồi thất thần trên một tảng đá, tay cầm chiếc trống lắc mà Triệu Viễn Chu tặng. Tiếng lắc khẽ vang lên, tựa như đưa hắn trở lại những ngày tháng đã qua.

Thấy Triệu Viễn Chu bước vào, Ly Luân lặng lẽ niệm chú, hóa giải phong ấn trên người Ngạo Nhân.

Triệu Viễn Chu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, thẳng thắn mở lời:

"Ly Luân, ta nghĩ giữa chúng ta đã có hiểu lầm."

Ly Luân ngẩng đầu, liếc nhìn y một cái, thản nhiên đáp:

"Không có."

Triệu Viễn Chu mím môi, ngập ngừng nói:

"Hôm đó ta đã nói nặng lời. Ta không cố ý, chỉ là..."

"Chỉ là sợ ta giết đám phàm nhân kia." Ly Luân nhếch môi, nụ cười đầy chế giễu, tiếp lời với giọng lạnh lẽo: "Nếu ngươi biết những việc ta từng làm, e rằng sẽ chẳng còn ý định đến tìm ta nữa, Triệu Viễn Chu."

Triệu Viễn Chu trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất an, khẽ hỏi:

"Ngươi... đã làm gì?"

Ly Luân đặt chiếc trống lắc xuống, chậm rãi kể lại tất cả những điều hắn từng làm:

"Nói ra thật buồn cười, ta không phải Ly Luân của hiện tại. Trước khi thời gian tua ngược, ta cũng đã theo ngươi đến y quán kia. Nhưng không chỉ giết tay chân của Ôn Tông Du, ta còn giết sạch người trong y quán ấy. Ngươi cố ngăn cản, nhưng vô tình dính phải Bất Tẫn Mộc, rồi làm ta bị thương. Từ đó, chúng ta không còn là bạn nữa."

Triệu Viễn Chu cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, không thốt lên lời.

Ly Luân chậm rãi nhìn y, ánh mắt thâm sâu:

"Bất Tẫn Mộc sẽ kích phát lệ khí trong người ngươi. Đến đêm trăng máu, ngươi sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Còn ta, sẽ mãi chịu sự thiêu đốt của nó cho đến lúc chết. Không chỉ thế, ta còn từng hành hạ đệ tử của Triệu Uyển Nhi, Văn Tiêu, nữ nhân mà ngươi luôn quý mến, sát hại Anh Chiêu và cháu trai Anh Lỗi của hắn. Thậm chí những người bạn ngươi quan tâm nhất cũng chết dưới tay ta."

Triệu Viễn Chu chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lan khắp người, tựa như rơi vào băng cung.

Ly Luân tiến lại gần y, nụ cười vừa cay nghiệt vừa đầy vẻ giễu cợt:

"Triệu Viễn Chu, ngươi có dám nghe tiếp không, những chuyện ta đã làm?"

Triệu Viễn Chu là một đại yêu trọng tình trọng nghĩa. Trong mắt y, Ly Luân có thể thấy rõ sự đau đớn và dằn vặt.

Quả nhiên, bọn họ không cùng một loại yêu. Có lẽ ngay từ đầu, mọi thứ đã là sai lầm. Khác biệt về lý tưởng, cuối cùng vẫn chẳng thể đi chung đường.

Ly Luân khép hờ mắt, dường như đã mệt mỏi tột cùng. Hắn khẽ nói, giọng như một tiếng than:

"Triệu Viễn Chu, Ôn Tông Du không chết, ngươi nhất định sẽ hối hận."

Triệu Viễn Chu nghe vậy, chỉ đành bỏ chạy khỏi Hoè Giang Cốc.

Nhìn bóng lưng y khuất dần, Ly Luân kiệt sức nằm xuống tảng đá, khẽ lẩm bẩm:

"Triệu Viễn Chu, từ nay về sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

Hắn từ từ khép mắt lại. Những lời hôm nay đã nói hết, e rằng Triệu Viễn Chu sẽ không bao giờ đến tìm hắn nữa.

Thế cũng tốt.

Dù sao thì, đau một lần còn hơn day dứt mãi. Nếu đã định sẵn phải chia lìa, Ly Luân thà rằng kẻ đau nhất là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top