[LyChu] Luận gỗ hóa linh cần bao nhiêu năm (Hạ)
Chu Yếm rất tốt, mà Triệu Viễn Chu cũng vậy.
Bạch Trạch Lệnh vỡ tan, tựa như một lời nguyền. Dẫu rằng Triệu Viễn Chu không mất khống chế, Ly Luân cũng không tổn hại phàm nhân, nhưng Bạch Trạch Lệnh ấy vẫn bị Ôn Tông Du lợi dụng yêu lực của kẻ khác mà bẻ gãy làm đôi.
Đại Hoang lập tức rơi vào cơn hỗn loạn, nhân gian chìm trong bệnh dịch, thiên tai. Nhìn quê nhà bị hủy hoại trước mắt, oán khí giữa trời đất ngày một dâng trào, khiến cả hai tộc người và yêu đều rơi vào hiểm họa khôn lường.
May thay, nhờ Triệu Uyển Nhi và Triệu Viễn Chu cùng ra tay, tình hình lúc này mới tạm thời được kiểm soát. Nhưng việc tu bổ Bạch Trạch Lệnh lại không phải chuyện dễ dàng.
Đây là lần đầu tiên trong suốt ba vạn năm qua, Bạch Trạch Lệnh bị phá hoại.
Tình trạng của Ly Luân cũng không mấy khả quan.
Ngực hắn như có lửa dữ thiêu đốt. Ly Luân cố gắng vận công nhưng không sao áp chế được. Hắn vươn tay, ôm lấy một bầu Dao Thủy, từng ngụm từng ngụm đổ xuống cổ họng, như thể chỉ bằng cách đó mới có thể xoa dịu cơn đau như thiêu như đốt.
Rõ ràng hắn chưa từng bị Bất Tẫn Mộc làm bỏng, tại sao cảm giác này lại đau đớn đến thế?
Ngạo Nhân đứng bên cạnh, thấy quanh thân hắn bốc lên khí đen u ám, vừa đưa tay ra đã bị hất tung, phun ra một ngụm máu tươi. Yêu lực ấy mạnh mẽ và bá đạo đến mức, nếu nàng cố gắng tiến lại gần, chỉ e sẽ bị hủy diệt bởi sức mạnh đó.
Triệu Viễn Chu hối hả chạy tới. Y vốn định tìm Ly Luân xin một ít Dao Thủy, bởi những ngày qua họ đã lục tìm khắp cổ tịch và cuối cùng phát hiện ra cách sửa chữa Bạch Trạch Lệnh. Nhưng chẳng ngờ, y lại nhìn thấy cảnh tượng Ly Luân trong bộ dạng đáng sợ này.
"Ly Luân, ngươi ổn chứ..."
Chưa kịp nói hết câu, Triệu Viễn Chu đã bị Ly Luân bóp chặt cổ, đè xuống đất.
Sát khí cường đại tỏa ra từ Ly Luân khiến Triệu Viễn Chu cảm thấy vô cùng khó chịu. Đột nhiên, y nhớ lại những lời Ly Luân từng nói với mình trước đây:
"Ta đã từng hấp thu hơn một nửa sát khí trong cơ thể ngươi nên ta ngươi thực ra luôn cảm thấy rất đau đớn."
Bị sát khí thao túng có thể phô bày toàn bộ phong thái sắc bén của Chu Yếm, nhưng điều đó lại đi ngược với lý tưởng trong lòng y.
Ly Luân từng cho rằng, Triệu Viễn Chu chỉ đơn thuần yêu thích nhân loại, bởi vậy mới không muốn bộc lộ sức mạnh thật sự. Nhưng chỉ khi oán khí len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể, Ly Luân mới thấu hiểu: một khi sát khí mất kiểm soát, cơn đau sẽ lan ra khắp tứ chi, tựa như lửa đốt tận xương.
Hóa ra, Chu Yếm chỉ là đã quen với đau đớn, nên mới có thể tỏ ra chẳng hề bận tâm.
Yêu quái dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng phải không biết đau.
Ly Luân không nỡ nhìn y chịu đựng khổ sở như thế.
Hắn hối hận rồi.
Triệu Viễn Chu đáng lẽ nên sống cuộc đời tự do tự tại, làm điều y thích, chứ không phải ép mình thực hiện những việc trái lòng.
Ly Luân ánh mắt mông lung, suy nghĩ ít ỏi còn sót lại cũng bị sát khí áp chế. Hắn khẽ lướt ngón tay trên đôi môi Triệu Viễn Chu, giọng điệu vừa chua xót vừa khẽ khàng:
"Chu Yếm, ngươi thật sự sẽ vì nhân loại mà bỏ rơi ta sao?"
Triệu Viễn Chu nắm lấy tay Ly Luân, sắc mặt đỏ bừng, cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi cổ mình:
"Chu Yếm, đừng rời xa ta." Ly Luân cúi đầu, hôn lên môi y.
Lực đạo nơi tay dần thả lỏng, Triệu Viễn Chu kinh ngạc, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy hắn.
"Ta không muốn ngươi rời xa."
"Ngươi đừng chọn họ nữa."
"Lần này, chỉ cần có ta, được không?"
Ý thức dần trở nên mơ hồ, Ly Luân chỉ nhớ mình thì thào những lời chẳng đâu vào đâu. Đến khi tỉnh lại, bên cạnh đã chẳng còn bóng dáng Chu Yếm nữa.
Ly Luân cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, Chu Yếm vẫn vì con người mà bỏ rơi hắn.
Dẫu trong lòng hắn có chút bất mãn, nhưng cũng hiểu được sự lựa chọn của Triệu Viễn Chu.
Nếu không có Dao Thủy, Bạch Trạch Lệnh mãi chẳng thể tu bổ, cuối cùng kẻ chịu thiệt thòi vẫn là yêu quái trong Đại Hoang.
Ngạo Nhân từ cửa động bước vào, ngay cả mắt cũng không dám ngước lên. Tối qua, nàng canh giữ trước cửa động, nghe bên trong truyền ra những âm thanh kỳ lạ. Ban đầu còn tưởng Triệu Viễn Chu muốn làm hại Ly Luân, nào ngờ cảnh tượng cuối cùng nàng trông thấy lại hoàn toàn trái ngược.
Ngạo Nhân tự nhủ, lần sau nhất định phải tránh xa một chút.
"Triệu Viễn Chu đi rồi?" Ly Luân ngồi dậy, nhìn căn phòng hỗn độn, đầu hắn đau âm ỉ.
"Chưa, Triệu Viễn Chu đại nhân đang ở ngoài." Ngạo Nhân mím môi, rụt rè chỉ về phía con sông trước động.
Ly Luân nhíu mày, đứng dậy bước ra ngoài.
Triệu Viễn Chu đang ngồi bên bờ sông rửa mặt, chính xác hơn là y đang chỉnh lại y phục.
Sớm biết thế này, y đã mua thêm vài bộ áo che kín cổ ở phàm giới.
Ly Luân nhìn vẻ khổ sở của y, không nhịn được khẽ nhắc:
"Ngươi làm gì vậy? Dao Thủy không có trong sông đâu."
"Ta biết." Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn hắn.
Ly Luân sững người. Hắn nhìn thấy trên cổ Triệu Viễn Chu có vài dấu đỏ như bị cắn và hằn đỏ như bị cành cây siết lại. Cả trên cánh tay y lộ ra ngoài cũng có những vết tương tự. Hắn thoáng chần chừ rồi hỏi nhỏ:
"Là ta làm sao?"
Triệu Viễn Chu nghe vậy, lườm hắn:
"Chẳng lẽ ta tự cắn mình?"
Y thật chưa từng gặp cái cây nào điên cuồng như vậy. Ban đầu chỉ định an ủi Ly Luân một chút, không ngờ hắn vừa nếm thử lại giống như đã tám vạn năm không biết đến hương vị của thịt, cứ lật qua lật lại mà giày vò y.
Nếu y không phải đại yêu, e rằng hôm nay đã chẳng thể bước ra khỏi giường.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu lóe lên chút tò mò, y tiến đến gần, nghiêm túc hỏi:
"Ly Luân, từ khi nào ngươi cũng rành mấy chuyện này thế?"
Ly Luân đã quen nhìn những chuyện này trong Thiên Hương Các ở kiếp trước, hờ hững đáp:
"Trước đây ta từng thấy nhân loại ân ái ở phàm giới."
Triệu Viễn Chu ngẫm nghĩ, rồi bất giác muốn cùng hắn đi xem thử:
"Ngươi đã thấy ở đâu? Lần sau dẫn ta đi cùng được không?"
Ly Luân lắc đầu, giọng đầy khó chịu:
"Không được."
Triệu Viễn Chu giả vờ tiếc nuối, nhún vai:
"Được thôi. Ta vốn định xin ngươi ít Dao Thủy. Bạch Trạch Lệnh đã bị hủy, chỉ có thần mộc và Dao Thủy mới có thể tu bổ."
Ly Luân yên lặng dựa vào cây hoè, phơi mình dưới ánh mặt trời. Hắn thoáng liếc Triệu Viễn Chu một cái, lạnh lùng đáp:
"Ta không giúp ngươi đâu. Bạch Trạch Lệnh vốn không phải do ta phá hủy. Ngươi chẳng có lý do gì để tìm ta nhờ vả."
Hắn đã nhẫn nhịn nhiều năm không động chạm đến Triệu Uyển Nhi, coi như là nhân nhượng lớn nhất rồi. Bảo hắn chủ động giúp nàng, tuyệt đối không có khả năng.
Triệu Viễn Chu trầm mặc một lúc, mới từ tốn nói:
"Nhưng nếu không có Bạch Trạch Lệnh, sát khí trong cơ thể ngươi không thể thoát ra, sẽ liên tục thao túng thân thể ngươi. Tuy rằng nó không lấy mạng ngươi, nhưng ngươi sẽ luôn đau đớn."
Ly Luân và Triệu Viễn Chu không giống nhau. Triệu Viễn Chu từ khi sinh ra đã được định sẵn làm vật chứa cho oán khí, còn Ly Luân lại vì muốn giúp y mà dễ chịu hơn mà hấp thu oán khí vào cơ thể mình.
Nhưng oán khí lưu lại trong cơ thể Ly Luân lâu ngày, chung quy vẫn là điều chẳng tốt lành gì.
Nghe vậy, Ly Luân đổi giọng, nói:
"Nhưng ngươi có thể cưỡng ép lấy Dao Thủy từ ta. Ta sẽ đứng một bên, lặng lẽ nhìn, tuyệt đối không ra tay ngăn cản."
Hắn lại bắt Triệu Viễn Chu phải lựa chọn.
Ly Luân chỉ muốn biết, giờ đây, trong lòng Triệu Viễn Chu, hắn quan trọng hơn hay những người khác quan trọng hơn.
"Ngươi rõ ràng cũng muốn giao Dao Thủy cho ta, đúng không?" Triệu Viễn Chu nhìn gương mặt có phần ngang bướng của Ly Luân, nghiêm túc đáp:
"Ngươi không thực sự cản ta, mà lại bắt ta phải lựa chọn. Nhưng cách chơi trò 'lựa chọn vui vẻ' này không phải như vậy. Trong mắt ta, Đại Hoang quan trọng, nhân gian quan trọng, mà ngươi cũng quan trọng như thế. Nếu Bạch Trạch Lệnh được tu sửa, tình trạng của ngươi có thể cải thiện, ta chắc chắn sẽ lấy Dao Thủy. Nếu không thể, ta cũng sẽ không bỏ mặc ngươi, nhất định sẽ tìm cách khiến ngươi không phải chịu đựng đau khổ."
Ly Luân cuối cùng cũng bật cười. Tâm trạng u uất dường như nhẹ nhõm hẳn. Hắn khẽ nói:
"Chu Yếm, ta không giỏi nói như ngươi, nhưng ta biết ngươi nói đúng."
Có lẽ lý tưởng giữa họ từng không đồng nhất, nhưng ý nguyện chung quy vẫn là vì bảo vệ Đại Hoang. Hắn chỉ mong một lần được Triệu Viễn Chu chọn mình một cách kiên định. Dẫu con đường đó có sai, hắn cũng hy vọng y có thể cùng hắn bước tiếp.
Hoặc ít nhất, nếu y sai, Ly Luân hắn cũng sẽ đi cùng y.
Ly Luân đưa Dao Thủy đã chuẩn bị sẵn cho Triệu Viễn Chu, nói:
"Ngươi mang Dao Thủy đến tìm Triệu Uyển Nhi đi. Ta sẽ đợi ngươi trở về ở Hoè Giang Cốc."
Triệu Viễn Chu gật đầu thật mạnh.
Những ngày chờ đợi luôn dài dằng dặc. Sau khi sửa chữa Bạch Trạch Lệnh, còn rất nhiều việc cần Triệu Viễn Chu và Triệu Uyển Nhi cùng bàn bạc, nên y không thể lập tức trở về từ nhân gian.
Ngôi thần miếu ở núi Côn Lôn là nơi gần nhất giữa Đại Hoang và nhân gian. Mỗi ngày, Ly Luân đều đến đó ngồi, ngắm nhìn Anh Lỗi đang bận rộn trong nhà bếp, cầm một cuốn "Tinh Hoa Ẩm Thực," mày mò nấu nướng. Còn Ly Luân chỉ yên lặng ngồi ở cửa, chẳng nói lời nào.
Những ngày tháng tĩnh lặng thế này, tựa như đã trải qua mấy đời. Ly Luân rất thích cuộc sống hiện tại. Đối với hắn, sự yên bình và giản dị đã là đủ.
"Đại yêu, mau nếm thử tay nghề của ta!" Anh Lỗi đột ngột từ phía sau nhảy ra, cười ngây ngô với Ly Luân, không chút e sợ nào.
"Trước mặt ta mà dám kiêu ngạo thế sao?" Ly Luân vươn tay nhẹ nhàng gõ vào trán Anh Lỗi, trêu chọc:
"Ngươi hình như còn sợ Chu Yếm hơn."
Anh Lỗi bất giác rụt cổ lại, lí nhí đáp:
"Chu Yếm đại yêu cũng rất hiền, nhưng ta vẫn có chút sợ y. Ngươi có vẻ thân thiết hơn với yêu quái Đại Hoang."
Trời mới biết, mỗi lần hắn trò chuyện với Ly Luân, đều bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Triệu Viễn Chu. Loại ánh mắt đó chẳng phải đáng ghét, nhưng luôn khiến hắn rợn cả người.
Nếu Ly Luân không có ở đó, Triệu Viễn Chu lại như đứa trẻ, bỡn cợt trêu chọc hắn.
Tóm lại, đại yêu đều rất đáng sợ, nhưng họ sẽ không dễ dàng làm tổn thương kẻ yếu.
Hơn nữa, Anh Lỗi thường chạy đi chơi, những tiểu yêu ở Hoè Giang Cốc hay kể với hắn về Ly Luân. Nói rằng hắn tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất lại là một đại yêu rất chu đáo, tinh tế.
Nghe mãi, cảm giác của Anh Lỗi với Ly Luân cũng tốt hơn rất nhiều.
Lúc này, Ngạo Nhân tay cầm lá hoè, vội vã chạy tới:
"Đại nhân, đây là thư của Tiểu Hoè Tinh gửi đến."
Ly Luân giữ vẻ mặt bình thản, cầm lấy lá hoè trong tay, lặng lẽ lắng nghe từng lời của nàng. Tiểu Hoè Tinh ríu rít kể về những trải nghiệm của mình. Nàng nói, ở Thiên Đô thành, nàng vừa mở một cửa hàng nhỏ. Nếu Ly Luân có hứng thú, có thể đến đó ngồi chơi đôi chút.
Những lời ấy khiến Ly Luân không khỏi hồi tưởng lại cảnh tượng khi xưa đối đầu với Triệu Viễn Chu. Hắn nhớ rõ mình từng nói rằng, có những yêu quái yếu ớt không phải không muốn đặt chân đến nhân gian, mà là vì sợ hãi, sợ sẽ bị con người làm tổn thương.
Con người vốn yếu ớt hơn yêu quái rất nhiều. Nhưng có những yêu quái lại sinh ra đã cứng đầu, chỉ cần nhận định điều gì thì rất khó thay đổi. Chính vì lẽ đó, những tổn thương họ phải chịu thường sâu sắc hơn cả con người.
Nhưng Triệu Viễn Chu từng nói đúng, bất kể là người hay yêu quái, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm trong tay họ.
Hắn không cách nào thay họ quyết định được.
Thấy Ly Luân im lặng, Ngạo Nhân nghiêm túc nói:
"Đại nhân, nếu người không muốn đi, hoàn toàn có thể từ chối nàng."
Ly Luân lại lắc đầu, không từ chối.
"Không sao. Ta cũng có chút nhớ nhung Thiên Hương Các ở nhân gian."
Ngạo Nhân sững sờ nhìn Ly Luân, không khỏi băn khoăn.
Thiên Hương Các là nơi tốt đẹp gì chứ?
Nếu để Triệu Viễn Chu biết họ cùng nhau đến đó, liệu nàng có bị ném khỏi Hoè Giang Cốc mãi mãi hay không?
Nghe được chuyện này, Anh Lỗi lập tức bật dậy, háo hức hỏi:
"Ngươi muốn đến nhân gian thật sao?"
Ly Luân bật cười, hỏi lại hắn:
"Ngươi có thứ gì muốn mang từ nhân gian về không?"
Anh Lỗi cười tươi rói, mắt híp lại chẳng thấy đâu, đáp ngay:
"Ta muốn cùng đi với ngươi!"
Suốt hai trăm năm nay, Anh Lỗi đã nghe biết bao yêu quái trong Đại Hoang kể, lòng từ lâu đã ôm mộng hướng về nhân gian. Hiếm có cơ hội để rời khỏi Đại Hoang, hắn nhất quyết phải đi theo Ly Luân.
Nhưng Ly Luân chỉ cười nhạt, từ chối thẳng thừng:
"Không được."
Nếu để Anh Chiêu biết hắn dẫn Anh Lỗi ra khỏi Đại Hoang, thì chắc chắn sẽ bị lải nhải bên tai một hồi lâu.
Ly Luân vốn là cây hoè, nghe người ta lải nhải mãi cũng khiến lá rụng đầy đất.
Nhưng Anh Lỗi chẳng bận tâm, ôm chặt lấy chân Ly Luân mà gào khóc, không màng chút hình tượng. Ly Luân bất lực nhíu nhíu mày, nhấc gáy hắn lên như nhấc một con mèo nhỏ.
"Im miệng. Ta đưa ngươi đi. Nếu ngươi còn phát ra một tiếng nào, đừng hòng."
Nghe vậy, Anh Lỗi bịt ngay miệng lại, gật gật đầu, vui vẻ thu dọn hành lý, hớn hở chuẩn bị lên đường.
Đã lâu lắm rồi Ly Luân chưa đặt chân đến nhân gian. Lần này, trời trong nắng đẹp, đường phố yên ả, không giống sự hỗn loạn như trong ký ức của hắn. Trên đường, thậm chí còn thấy vài yêu quái hòa đồng dạo bước cùng con người.
Cảnh tượng này khiến Ly Luân không khỏi nhớ lại những ngày trước kia. Khi ấy, Triệu Uyển Nhi còn sống, Bạch Trạch Lệnh vẫn bảo vệ yêu quái. Trừ những kẻ lòng dạ bất chính, phần lớn thời gian con người và yêu quái đều sống hòa thuận.
Cảm giác này vừa lạ lẫm vừa hoài niệm.
Anh Lỗi tò mò với mọi thứ trên phố, chạy khắp nơi mua đồ. Ngạo Nhân đành lẽo đẽo theo sau thanh toán cho hắn.
Từ một góc khác, Bạch Cửu bước ra từ y quán. Trên đầu nàng vẫn đeo chuông nhỏ leng keng, trong tay ôm hộp điểm tâm mang về cho mẫu thân. Trông thấy yêu quái trên phố, nàng vẫn còn chút dè dặt, nhưng không còn hoảng hốt kêu gào như trước nữa.
Ly Luân liếc mắt đã thấy hai bóng người quen thuộc. Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đang tuần tra khắp các ngõ phố. Trác Dực Thần vẫn là thiếu niên hăng hái, nụ cười nhàn nhạt trên môi. Dù là thống lĩnh Tập Yêu Ty, nhưng hắn giờ đây không còn là kẻ cô độc mất đi gia đình.
Bùi Tư Hằng, thân thể tuy yếu ớt, nhưng khuôn mặt cũng ánh lên niềm vui. Cảnh tượng này khiến Ly Luân cảm thấy mọi chuyện dường như đã trở lại quỹ đạo vốn có.
"Ly Luân, ngươi đến Thiên Đô làm gì?" Một giọng nói quen thuộc vang lên. Triệu Viễn Chu xuất hiện, nét mặt thoáng từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng.
"Chu Yếm, ta cũng đến đây!" Anh Lỗi từ phía sau chạy tới, hăng hái chen vào.
Sắc mặt Triệu Viễn Chu lập tức trở nên khó coi, đến nụ cười cũng không nặn nổi. Hắn nhìn Lu Luân, chất vấn:
"Ngươi đã nói sẽ không cùng ta đến nhân gian nữa, thế mà giờ lại đưa hắn đến? Vậy sau này, ngươi cũng sẽ dẫn hắn đi như từng dẫn ta sao?"
Ánh mắt hắn dán chặt vào Ly Luân, như thể chỉ cần nghe một lời khẳng định, nước mắt sẽ lập tức rơi xuống.
"Ơ?" Anh Lỗi ngẩn người nhìn hắn. "Ngươi đang hiểu lầm gì vậy? Ly Luân là đến tìm ngươi, chẳng liên quan gì đến ta. Ta đến nhân gian để trở thành đầu bếp, Chu Yếm, ngươi đừng có mà trách oan ta."
Ly Luân khẽ gật đầu, nghiêm túc nói:
"Ta đến tìm ngươi, tiện thể ghé qua xem Tiểu Hoè Tinh ở Hoè Giang Cốc."
Nghe vậy, Triệu Viễn Chu nhẹ nhõm thở phào, nét mặt thoáng dịu lại:
"Thế thì tốt. Ta còn tưởng ngươi vẫn còn giận ta."
Ly Luân lắc đầu, điềm nhiên đáp:
"Không có."
Hắn chỉ là đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Có những thứ trải qua rồi, có những con đường đi lại lần nữa, mới khiến hắn nhận ra nhiều điều khác biệt.
"Uyển Nhi định giao lại Bạch Trạch Lệnh cho Văn Tiêu." Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân nhàn nhã tản bộ trên phố, chậm rãi kể:
"Sau khi tu sửa Bạch Trạch Lệnh, cơ thể nàng đã không còn khỏe như trước. Văn Tiêu cũng hy vọng nàng có thể tịnh dưỡng thật tốt."
"Dù Bạch Trạch Thần Nữ là ai, với ta đều như nhau."
Ly Luân hờ hững nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm.
Mặc dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn không ưa nổi Bạch Trạch Thần Nữ.
Dù Thần Nữ là ai, trong mắt hắn, cũng chỉ đáng để lướt qua, nhìn thêm một lần cũng thấy phiền.
Triệu Viễn Chu bật cười bất đắc dĩ:
"Ta sớm biết ngươi sẽ phản ứng như vậy mà."
Ly Luân nhìn hắn, không kìm được cũng bật cười.
Trời bắt đầu lất phất mưa, Triệu Viễn Chu vội vàng mở ô, che cho cả hai.
"Ta còn một chuyện chưa nói với ngươi," Triệu Viễn Chu khẽ nắm lấy tay Ly Luân, nói nhẹ nhàng, "Ô không chỉ mang nghĩa chia ly, nó còn tượng trưng cho đồng hành, không rời không bỏ, cùng thuyền vượt sóng."
Ánh mắt Ly Luân khẽ lay động, hắn im lặng nhìn Triệu Viễn Chu, không nói lời nào.
Dòng người trên phố tấp nập qua lại, nhưng trong mắt Ly Luân, dường như chỉ có Triệu Viễn Chu.
Từ trước đến nay, người duy nhất lọt vào tầm mắt hắn, cũng chỉ có Triệu Viễn Chu mà thôi.
Giọng nói Lu Luân khẽ run, thấp giọng cất lời:
"Chu Yếm, ta cũng rất thích chiếc trống bỏi ngươi tặng. Thực ra, mỗi thứ ngươi tặng ta, ta đều rất thích. Kể cả cái tên người phàm của ngươi, ta cũng không ghét như ta vẫn tưởng."
Thứ hắn luôn mong muốn, từ đầu đến cuối, vẫn là sự hồi tâm chuyển ý của Triệu Viễn Chu.
"Ta biết mà." Triệu Viễn Chu đáp, đôi mắt long lanh ánh lệ, rồi hắn ôm chặt lấy Ly Luân, mỉm cười:
"Ta hứa với ngươi, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi nữa."
"Được." Lu Luân nhẹ nhàng đáp lại.
Không biết tự khi nào, trời đã hửng sáng. Ánh mặt trời xuyên qua những áng mây, rọi lên người họ.
Ly Luân và Triệu Viễn Chu quay đầu, dường như nhìn thấy những bóng hình quen thuộc của ngày xưa.
Dù con đường phía trước ra sao, họ cũng sẽ nắm tay nhau đi hết, không bao giờ chia lìa nữa.
**~ HAPPY ENDING ~**
《Ly Thủy Hành Chu》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top