【 LyChu 】Khi Ly Luân gia nhập Tập Yêu Ty (NT2)

Đang vào tháng Chạp, kinh thành hiếm khi được một khoảng thời gian bình yên như vậy. Tựa như dưới cơn gió bấc lạnh lẽo gào thét, ngay cả những kẻ phản diện cũng chẳng buồn ra ngoài gây rối.

Tập Yêu Ti vì thế cũng được một phen nhàn hạ.

Tiểu Trác đại nhân đang luyện kiếm ở hậu viện, thân vận võ phục gọn gàng, dáng vẻ nhẹ nhàng phiêu dật. Kiếm pháp của tộc Băng Di lấy băng tuyết làm căn bản, bởi vậy trong tiết trời lạnh giá như thế này, y vẫn chỉ mặc y phục mỏng mà chẳng hề thấy lạnh. Một bộ kiếm pháp như mây trôi nước chảy tung hoành, kiếm khí sắc bén làm rung động những tầng tuyết đọng trên cành cây, khiến chúng ào ào rơi xuống.

Bạch Cửu quấn mình trong chiếc khăn lông hồ ly dày, đứng dưới hành lang nhìn Trác ca ca của nhóc luyện kiếm. Hai tay vốn giấu trong ống tay áo lông mềm mại, nhưng thấy cảnh đó, cậu không nhịn được mà đưa tay ra vỗ tay tán thưởng, chỉ chốc lát đã bị gió lạnh làm cho đỏ bừng cả mu bàn tay.

Bùi Tư Tịnh ở một bên cẩn thận lau cung tên, dùng da thú mềm thấm mỡ để lau kỹ từng phần. Khí hậu kinh thành lạnh giá, không khí khô hanh, nếu không bảo dưỡng đúng lúc, cánh cung làm bằng gỗ sẽ rất dễ bị nứt vào mùa này.

Chu Yếm và Ly Luân ngồi đối diện nhau giữa sân, tuyết rơi đầy trên vai áo. Trên chiếc bàn nhỏ giữa họ là một bàn cờ. Một người cầm quân đen, người kia cầm quân trắng, đang cùng nhau nghiên cứu lại một ván cờ không lời giải. Ly Luân tay cầm một quân cờ đen, hai ngón tay xoay nhẹ, đôi mày hơi cau lại như đang đăm chiêu suy nghĩ nước cờ tiếp theo.

"Trà sữa quế hoa tới rồi đây! Mau tới làm ấm người!"

Anh Lỗi xách hai vò trà lớn đi nhanh tới, vừa đi vừa gọi Bạch Cửu lấy mấy chiếc bát ra.

Văn Tiêu vốn đang ngồi trong phòng, tay cầm một cuộn mật sử yêu tộc mà đọc say mê. Nghe thấy tiếng gọi, nàng liền đặt sách xuống, bê mấy chiếc chén trà trên bàn bước ra ngoài.

Tiểu Trác đại nhân thu kiếm lại, đi vào trong nhà bê một chiếc bàn thấp lớn hơn ra ngoài. Mọi người quây quần quanh bàn, Anh Lỗi rót cho mỗi người một bát trà sữa quế hoa thơm ngào ngạt.

Ly Luân vẫn chưa quen với những khoảnh khắc ấm áp như thế này, đã thấy trong tay mình bị nhét một chén trà. Đôi tay hắn to lớn, các ngón tay thon dài, đốt ngón rõ ràng. Chén trà vốn dĩ không bé, đặt trong tay hắn lại trở nên nhỏ bé lạ thường. Hắn nhìn vào thứ chất lỏng màu vàng sữa trong chén, cẩn thận nhấp một ngụm, ánh mắt lập tức sáng rực lên.

Anh Lỗi đứng bên, cũng chưa quen với người bạn mới này, sau khi đưa trà cho Ly Luân liền lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn. Đến khi thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc và vui thích của Ly Luân, Anh Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười hài lòng, không quên tự hào khen ngợi món trà sữa của mình.

"Thơm quá, mùi quế hoa nồng đậm thế này, mùa này làm sao lại có được quế hoa?" Bùi Tư Tịnh kinh ngạc hỏi.

Anh Lỗi đắc ý đứng dậy, hai tay chống hông, ngẩng cao đầu đáp: "Ta đã cố ý thu hoạch rất nhiều quế hoa từ mùa hạ, tỉ mỉ chọn lựa, rửa sạch, phơi khô, rồi dùng đường ướp lại, làm thành mứt quế hoa. Khi nào muốn dùng, chỉ cần lấy ra pha với nước là được. Có phải là tuyệt vời không!"

Văn Tiêu cười tươi, không tiếc lời khen ngợi Anh Lỗi, khiến hắn càng thêm phấn khích. Còn Bạch Cửu, nhân lúc mọi người mải trò chuyện, đã nhanh tay tự rót cho mình bát thứ hai.

Triệu Viễn Chu cũng vui vẻ nhìn mọi người trò chuyện sôi nổi, quay đầu lại liền thấy chén của Ly Luân đã cạn. Hắn không tiện tự đi rót thêm, nên Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lấy chén từ tay Ly Luân, rót cho hắn một bát đầy ắp nữa.

Ly Luân nhận lấy, ban đầu còn giữ vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng một lát sau không nhịn được, khóe miệng khẽ cong lên, bật cười rồi lắc đầu, sau đó kín đáo nhấp một ngụm trà sữa.

"Thời gian gần đây đúng là yên ổn, chẳng có ai gây chuyện gì."

"Nghe đâu Thánh Thượng định từ Hình Bộ đề bạt một người làm Thừa tướng, chẳng phải là chuyện lạ lùng lắm sao!"

"Nếu giờ mà có thêm một củ khoai nướng nữa thì thật là trọn vẹn."

"Hay là đánh một trận chiến bằng tuyết nhỉ?"

"Ta nghe nói mấy hôm trước Vương thúc bắt được một con gấu đen! Bộ lông của nó trông vừa bóng vừa mượt, thật là hiếm có!"

Trời lại bắt đầu rơi tuyết, nhưng mọi người ngồi quây quần bên nhau, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Hơi nóng từ những bát trà sữa bốc lên, tỏa ra mùi hương ngọt ngào của quế hoa, lan tỏa trong không khí, khiến người ta cảm thấy, dù giá lạnh, cũng chẳng còn gì phải sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top