(Ly Chu) Vũ tống hoàng hôn, hoa dị lạc (1)
Tác giả: Dạ Nhược Phù
Tên: Mưa tiễn hoàng hôn, hoa dễ tàn
Tác giả sẽ chỉnh sửa lại cốt truyện gốc để kết HE
Ly Luân bị trọng thương, cần tự hồi phục trong trăm năm.
__________________
"Ta từng thề với ngươi, sẽ cùng nhau bảo vệ Đại Hoang bất tử bất diệt. Ta, Ly Luân, không phụ lời thề, nói được làm được. Chu Yếm, hy vọng ngươi cũng thực hiện được!"
Suy nghĩ của Triệu Viễn Châu vô cùng hỗn loạn, không thể kiểm soát được oán khí hỗn loạn trong cơ thể mình. Chỉ khi nghe câu nói này, đôi mắt mơ hồ của hắn mới lóe lên một tia tỉnh táo. Ngay sau đó, hắn thấy Ly Luân định cùng Ôn Tông Du đồng quy vu tận.
Hình dáng của y trở lại dáng vẻ thiếu niên, ánh mắt nhìn Triệu Viễn Châu mang theo sự quyết tuyệt và không nỡ. Triệu Viễn Châu không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dần dần biến mất ngay trước mắt mình.
"Ly Luân!"
Triệu Viễn Chu lớn tiếng gọi tên Ly Luân, nhưng thứ hắn nhìn thấy chỉ là đoạn rễ cây cuối cùng của y, bốc cháy với ngọn lửa Bất Tận Mộc đang từ từ rơi xuống từ trên không.
Bạch Trạch Lệnh tan vỡ, mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi. Trác Dực Thần không chút do dự, cầm thanh kiếm gãy đâm thẳng vào tim Ôn Tông Du, kết liễu hắn dưới mũi kiếm.
Triệu Viễn Châu cố gắng gượng dậy, mặc kệ bản thân còn đang trọng thương, vươn tay đỡ lấy rễ cây hòe đã bị lửa thiêt đốt đến đen xì. Máu tươi hòa lẫn nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Trác Dực Thần ho ra một ngụm máu, cầm kiếm Băng Di vẫn phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, cố gắng chống đỡ để bước tới bên cạnh Triệu Viễn Châu, nhưng lại phát hiện oán khí trên người đối phương đã giảm đi không ít.
Giọng nói của Trác Dực Thần khàn khàn, mang theo vài phần kinh ngạc, "Triệu Viễn Châu, oán khí của ngươi đã được kiểm soát rồi sao?"
Triệu Viễn Châu ngơ ngác nhìn vào khoảng không, cảm giác mất khống chế đáng chết cuối cùng cũng biến mất.
Bỗng nhiên, rất nhiều tiếng động vang lên phía sau lưng, Triệu Viễn Châu cũng chằng thèm phản ứng, chỉ thấy Trác Dực Trần đã chầm chậm đi về phía đó.
Mãi đến khi Anh Chiêu ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Triệu Viễn Châu, hắn mới từ từ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn ông. Trong tầm mắt của hắn, còn thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc.
Dường như tất cả người và yêu đã đều bình an vô sự, mọi thứ chỉ như một giấc mơ lớn.
Anh Chiêu nhìn sang phía Anh Lỗi đang khóc nức nở, đã hứa sẽ gánh vác trách nhiệm của sơn thần, nhưng giờ vẫn như một đứa trẻ để nước mắt lem nhem đầy mặt mà khóc.
Nhìn sang Triệu Viễn Châu vẫn còn thất thần, Anh Chiêu không khỏi thở dài, vuốt râu giải thích: "Dù không biết vì sao lại như vậy, nhưng Bạch Trạch Lệnh bị vỡ, toàn bộ thần lực đã hội tụ vào trong cơ thể Văn Tiêu, từ giờ cô ấy sẽ trở thành thần nữ Bạch Trạch mạnh nhất trên thế gian. Những người trước đây bị ngươi trúng độc của Ôn Tông Du cũng đều nhận được phép màu từ Bạch Trạch Lệnh, chỉ có điều Chu Yếm à, yêu lực của ngươi sẽ không còn mạnh mẽ như trước."
Triệu Viễn Châu nghe vậy lại ngẩng đầu nhìn sang bên đó, hắn thấy Trác Dực Trần bị người Tập Yêu Ty vây quanh, Trác đại nhân luôn điềm tĩnh giờ lại giống như một đứa trẻ, khóe mắt đầy nước nhìn Văn Tiêu; Bùi Tư Tịnh và đệ đệ không nói gì, chỉ vui mừng rơi lệ, nắm chặt tay nhau; Văn Tiêu và Triệu Uyển Nhi không biết đã nói gì mà đôi mắt của cả hai đều đỏ hoe. Mọi thứ đều phát triển theo hướng tốt nhất ngoài dự đoán, chỉ có rễ cây hòe kia là im lặng nằm trong lòng bàn tay Triệu Viễn Châu, không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như Ly Luân ngày xưa giận dỗi, không thèm để ý đến Triệu Viễn Châu vậy. Triệu Viễn Châu vội vàng đưa gốc cây hòe đến trước mặt Anh Chiêu, "Vậy sao Ly Luân không có phản ứng?" Hắn tưởng đã tính toán hết mọi thứ, chết dưới kiếm của Trác Dực Trần là con đường tốt nhất, nhưng dù là người hay yêu, chỉ cần có tâm, hắn đều thua thảm hại.
Ly Luân rõ ràng hận hắn đến tận xương tủy, mỗi lần gặp mặt đều giễu cợt hắn bênh vực con người, là hắn khiến Ly Luân tổn thương, nhưng người cứu hắn nhanh nhất cũng chính là Ly Luân. Triệu Viễn Châu cảm thấy tim đau nhói, đến cuối cùng mọi tội lỗi của hắn đều được thanh toán, chỉ có sợi dây ràng buộc giữa hắn và Ly Luân vẫn không thể cắt đứt.
Những sai lầm mà Ly Luân gây ra, y đã trả đủ rồi, nhưng lần này Triệu Viễn Châu sẽ không để Ly Luân một mình nữa. Nếu có thể, hắn muốn xin Văn Tiêu đồng ý, hắn nguyện sẽ ở bên Ly Luân suốt quãng đời còn lại, mãi mãi ở lại Đại Hoang, ở lại Hòe Giang Cốc.
Anh Chiêu khẽ thở dài, "Hắn bị thương quá nặng, cần phải quay lại nơi hắn sinh ra tu luyện hàng trăm năm nữa mới có thể tỉnh lại."
Với đại yêu mà nói, trăm năm chỉ như một cái chớp mắt. Triệu Viễn Châu bỗng nhiên có chút vui mừng vì mình là yêu, dù không còn yêu lực mạnh mẽ, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian để chờ đợi. Mọi người thấy Triệu Viễn Châu vẫn chưa động, liền để Văn Tiêu đến gọi hắn cùng về Tập Yêu Ty.
"Đại yêu, chúng ta....về nhà thôi."
Triệu Viễn Châu lắc đầu nhẹ nhàng nói: "Mọi người... về trước đi."
Nhân gian dù tốt đẹp, nhưng như Ly Luân nói, Đại Hoang mới là nơi thuộc về của bọn họ."
Văn Tiêu ngẩng đầu hỏi hắn, "Ngươi không về với chúng ta sao?"
Triệu Viễn Châu cười khổ, "Tôi sẽ ở lại Đại Hoang cùng hắn."
Văn Tiêu nghe vậy, nhìn rễ cây Hòe, rồi lại nhìn Triệu Viễn Châu, cuối cùng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở ra, đáp một tiếng "được".
Cô hiểu, luôn có một người mà Triệu Viễn Châu suốt đời không thể buông bỏ, dù lời nói có quyết tuyệt, lạnh lùng đến đâu, nhưng trái tim thì không thể lừa dối.
Hắn trước kia vì hối hận và áy náy mà không nhận ra trái tim mình, tất cả những gì hắn làm đều là để tìm đường chết, tưởng rằng lần này chắc chắn sẽ đạt được như ý, nhưng cuối cùng lại có kết cục như hôm nay.
Nhưng may mắn là, bây giờ cũng không phải quá muộn.
Mọi người nói nhiều lời chia tay, cuối cùng ai cũng đỏ hoe mắt.
Thời gian đối với con người bình thường thật tàn khốc, có lẽ sẽ có những người sẽ mãi mãi không gặp lại nhau từ đây.
Nhưng Triệu Viễn Châu không hối hận với quyết định của mình.
Chia tay luôn đi kèm với những kỷ niệm. Có những chuyện có lẽ từ đầu không nên xảy ra. Triệu Viễn Châu đưa Ly Luân trở về nơi sinh ra của hắn, nơi u ám, chật chội và ẩm ướt, từ xa hắn đã nhìn thấy bức tượng đá khắc hình chân thân của hai người.
Triệu Viễn Châu bất đắc dĩ lắc đầu, dùng pháp thuật dọn dẹp sạch sẽ nơi này, vòm động bị Ly Luân dùng đá đè lại, Triệu Viễn Châu vung tay, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, cây hòe ưa bóng râm nhưng lại thích ánh sáng, Triệu Viễn Châu nhìn gốc cây hòe vươn ra chồi non, rồi mình từ từ nằm xuống cạnh cây.
Hắn vẫn giống như trước, thích ngồi bên cạnh Ly Luân, nói về những điều hắn đã trải qua trong ngày, y thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng trách móc sự hoạt bát quá đà của hắn, rõ ràng là một cây, nhưng suy nghĩ lại còn sâu xa hơn cả hắn, mà cách làm lại chẳng qua là cách ngốc nghếch nhất.
Thần thức Ly Luân cũng không biết liệu có thực sự ý thức được hay không, nhưng thỉnh thoảng sẽ cố ý dùng chồi non đâm vào mặt Triệu Viễn Châu, như thể đang bày tỏ sự không hài lòng.
Triệu Viễn Châu cố tình dùng ngón tay chạm nhẹ một chiếc lá của cây hòe, "Ta bắt đầu nhớ vị lá non của ngươi rồi Ly Luân!"
Rễ cây như nghe được lời hắn nói, tỏ vẻ sợ hãi rụt chồi lại ngay lập tức.
Triệu Viễn Châu không nhịn được mà bật cười.
Hắn lúc còn là một con vượn chưa hóa hình, vốn tính hiếu kỳ, luôn tò mò về mọi thứ xung quanh, ngồi trên cây hòe giật lá của Ly Luân cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Ly Luân lúc đó dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không thực sự tránh đi, "Đừng bứt lá của ta, trọc cây mất."
Con vượn nhỏ dừng lại một chút, rồi tiếp tục giật, "Nếu lá ngươi rụng hết, ta có thể gắn lông ta lên cho ngươi nha."
Ly Luân có chút cứng họng, "Ta không phải là khỉ."
Chu Yếm bứt lá cây đưa vào miệng, "Nói gì vậy, ta là vượn, không phải khỉ." Hắn đã muốn thử vị của lá cây hoè từ lâu, nhưng Anh Chiêu không cho hắn ăn linh tinh làm chậm thời gian hóa hình, nên hắn cũng muốn nếm thử chút để biết đắng ngọt cay tê ra làm sao.
Vừa cắn được một miếng, ngay lập tức, mặt nhỏ biến dạng vì vị cực kỳ đắng của lá cây hòe.
Ly Luân thấy thế, cành cây rung nhẹ như đang cười, đưa cành lá bịt miệng con vượn mất nết kia,
"Không được nhổ ra thân cây ta."
Miệng nhỏ bị bịt lại, cuối cùng Chu Yếm phải khó khăn nuốt xuống, vì đắng mà mặt nhăn nhúm hết lại.
Ly Luân cứ tưởng khó ăn như vậy, sau này Chu Yếm sẽ không giật lá của hắn nữa, nhưng ai ngờ từ đó về sau, Chu Yếm dù không ăn nhưng cứ thỉnh thoảng lại giật vài lá cây hòe nhai nhai chỉ cho đỡ buồn mồm.
Ly Luân thấy vậy liền bắt đầu ngăn hắn, dù Chu Yếm là đại yêu, nhưng lá cây hòe không thể ăn thường xuyên, nếu không sẽ có ngày độc tính tích tụ lớn dần thì cũng không ổn.
Ly Luân hừ một tiếng, "Ngươi là khỉ chứ không phải thỏ, đừng suốt ngày gặm lá của ta."
Chu Yếm khoanh tay, hơi không hài lòng nói: "Nói bao nhiêu lần rồi, tôi là vượn, vượn trắng cao quý."
Ly Luân bất đắc dĩ thở dài, thu hết lá của mình lại, "Dù gì thì sau này ngươi không được ăn lá của ta nữa."
Chu Yếm đã cố gắng lay lay cành cây nài nỉ rất lâu, cuối cùng Ly Luân nghĩ hắn thực sự thích, mới miễn cưỡng đồng ý, chỉ là một năm cho có vài lần.
Dòng hồi tưởng về quá khứ kết thúc, Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng đùa nghịch với những chồi non của cây hòe, giọng điệu đầy bất lực, "Nói ngươi keo kiệt mà không tin, khi ngươi lớn hơn chút nữa, ta chắc chắn sẽ giật thêm nhiều lá của ngươi."
Cây hòe sợ hãi-ing.
Đông qua xuân về, thời gian trôi qua rất nhanh đã hơn trăm năm.
Tóc đen của Triệu Viễn Châu ngày càng nhiều, cơ thể mất dần yêu lực cũng ngày càng lười biếng, có lúc nằm trên cây hòe ngủ suốt một ngày. Như Triệu Viễn Châu đã nói, tóc trắng là biểu tượng cho yêu lực cường đại của hắn. Tóc hắn đen càng nhiều, Anh Chiêu càng lo lắng. Ông đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp giúp hắn duy trì yêu lực, linh dược của Bạch Cửu đưa tới cũng không thiếu nhưng vẫn có vẻ không có hiệu quả gì mấy.
Cây hoè lớn lên rất nhanh, Triệu Viễn Châu nằm lên cũng không làm cây bị hỏng, hắn thậm chí cảm nhận được có dấu hiệu Ly Luân sắp tỉnh lại. Triệu Viễn Châu nghĩ, Ly Luân theo lý mà nói đã sớm phải tỉnh lại rồi, chẳng lẽ y còn trách hắn, nên mới không có động tĩnh gì.
Anh Chiêu những năm qua thường xuyên đến thăm họ, thỉnh thoảng mang theo một vài thứ đưa cho Triệu Viễn Châu.
Anh Chiêu vuốt râu, đưa thuốc mà Bạch Cửu chuẩn bị cho Triệu Viễn Châu, "Đây là thứ mà Bạch Cửu nhờ ta giao cho ngươi, cậu ấy nói rằng những yêu quái thuộc loài thực vật rất nhạy cảm với lửa, Bất Tận Mộc gây ra vết thương không thể chữa lành. Nhưng nếu dùng thuốc của cậu ấy để chăm sóc cẩn thận, rễ cây sẽ không khô héo theo thời gian, và vết thương cũng không bị lan ra."
Triệu Viễn Châu cúi đầu nhìn linh dược trong tay, nhẹ nhàng gật đầu.
Dao Thủy kết hợp với thuốc của Bạch Cửu, cây Hòe dần trở nên tươi tốt hơn. Thỉnh thoảng Triệu Viễn Châu trở mình, suýt chút nữa rơi khỏi cây, là cây Hòe lại vươn cành ra đỡ lấy hắn. Tuyết rơi trên vai Triệu Viễn Châu, làm ướt mái tóc dài đen của hắn, cây Hòe từ từ vươn cành lá ra để che cho hắn khỏi tuyết.
Yêu lực yếu dần, Triệu Viễn Châu ngủ say một giấc dài mới từ từ mở mắt. Tuyết phủ lên cành lá cây Hòe, dường như hơi nặng.
Hắn vô thức hái một chiếc lá rồi bỏ vào miệng, vị vẫn đắng như trước, nhưng Triệu Viễn Châu lại rất thích.
Cây Hòe thấy vậy liền nhanh chóng thu lại những chiếc lá của mình, tuyết không có gì đỡ ngay lập tức rơi lả tả xuống, phủ trắng xóa cả người Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu cười khổ, lắc người cho rơi bớt tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, "Sao lại giận rồi?"
Cây Hòe không đáp lại.
Triệu Viễn Châu có cảm giác như thấy Ly Luân đang ngồi bên cạnh hắn, tức giận ngoành mặt đi không thèm nói chuyện với hắn. Từ nhỏ tới lớn, Ly Luân luôn như vậy, im lặng là cách Ly Luân phản đối tốt nhất đối với Triệu Viễn Châu. Dù vậy nhưng chỉ một lúc sau, y sẽ lại tiếp chuyện với hắn. Y sẽ không giận lâu, cũng rất dễ dỗ.
Triệu Viễn Châu lại nhớ về lần đầu hóa hình, cả hai đều ngang nhau, đuôi của Triệu Viễn Châu lúc đó vẫn còn, dài quét đất, còn trên đầu Ly Luân có một nhánh cây nhỏ. Anh Chiêu nhìn hai đứa hóa hình, cười ra nước mắt với bộ dạng của hai đứa nhóc nhà mình, cuối cùng đành phải mở một lỗ nhỏ phía sau quần chừa chỗ cho cái đuôi của Triệu Viễn Châu, rồi còn làm thêm cho Ly Luân một chiếc mũ có thể che chắn cho nhánh cây kia.
Khi đó, họ là những tiểu yêu nhỏ nhất ở Đại Hoang, tất cả các yêu quái và các vị sơn thần xung quanh đều rất khoan dung, chiều chuộng họ.
Ly Luân rất thích cảm giác được quan tâm, hắn cũng khá thích gần gũi với mấy Sơn Thần, nhưng hắn không giỏi biểu đạt, mỗi lần theo cùng Chu Yếm đi sang núi bên cạnh chơi, y suốt ngày làm ra vẻ mặt như đi ban phước. Anh Chiêu nói mãi cây hoè đó không sửa nổi, cũng không buồn nói nữa, nhưng ông hiểu mỗi yêu quái có tập tính của riêng nó, nhưng bản chất chúng đều là những đứa trẻ tốt.
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, "Nếu không chịu nói chuyện với ta, ta sẽ ngủ tiếp vậy."
Cây Hòe vẫn không phản ứng.
Triệu Viễn Châu mơ màng ngủ tiếp.
________________
Gió rít qua những tán cây, tạo thành tiếng sột soạt như thì thầm của đất trời. Trong ánh sáng mờ nhạt, dưới gốc cây cổ thụ, một dáng người dần dần hiện ra. Ly Luân mở mắt, cảm nhận được sự hồi phục trong từng thớ cơ, từng mạch máu. Cơ thể hắn trở nên khỏe khoắn hơn bao giờ hết, nhưnglòng lại nặng xuống khi hắn nhận ra nơi mình đang đặt chân.
Nơi này – nơi chứa đầy những ký ức mà hắn mong muốn chôn vùi. Nơi hắn sinh ra, nơi hắn bị giam giữ suốt tám năm dài đằng đẳng trong nỗi đau thiêu đốt, trong nỗi cô đơn vô tận.
Chu Yếm thật sự vì Triệu Uyển Nhi mà đối phó với hắn.
Làn sóng hận thù tràn ngập cơ thể hắn, nhiều cảm xúc bị giam cầm trong lòng, như thể đang muốn ép hắn phát điên.
Tuyết rơi lả tả, Ly Luân đột nhiên cảm nhận được hơi thở của Triệu Viễn Châu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu Viễn Châu đang ngủ ngon lành trên bản thể của hắn.
Ly Luân ngẩn ra một lúc, dường như chưa kịp hiểu tình huống hiện tại, hắn nửa trần thân trên, lặng lẽ tiến lại gần Triệu Viễn Châu, mái tóc đen dài xõa ra phía sau, đôi mắt hắn không thể gọi là âm u đáng sợ.
Hắn luôn nói ghét Triệu Viễn Châu, nhưng thực tế lại không có hành động nào làm tổn thương y.
So với việc oán giận Chu Yếm, Ly Luân lại căm ghét những người và yêu quái đã cướp lấy ánh mắt và mối quan tâm của Triệu Viễn Châu hơn.
Đám người và yêu quái đó mới thật sự đáng chết.
Ly Luân im lặng nhìn Triệu Viễn Châu, dường như chỉ cần làm vậy là có thể hòa tan hắn vào trong máu thịt của mình.
Triệu Viễn Châu không biết đã mơ thấy gì, nước mắt lăn dài trên khóe mắt.
Trong lòng Ly Luân đau nhói, cảm xúc như một mớ hỗn độn khiến hắn khó có thể kiềm chế, còn hơn cả sự tức giận.
Chu Yếm, liệu lệ mà ngươi rơi .... có giọt nào dành cho ta không?
Câu trả lời chắc chắn là không.
Kể từ ngày chia tay, hắn không nên mong đợi Triệu Viễn Châu sẽ còn quan tâm đến hắn, sẽ đến thăm hắn. Nhưng không, Triệu Viễn Châu chưa một lần ghé vào nơi này dù chỉ một chút. Ly Luân vuốt ve vết thương do Bất Tận Mộc gây ra trên cơ thể, suy nghĩ dần dần bình tĩnh lại. Giờ hắn xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Triệu Viễn Châu hối hận rồi sao?
Ly Luân từ khi tỉnh lại đã nhận thấy trên người mình không có xích phong ấn, ngay cả yêu lực cũng có thể tự do sử dụng. Liệu có phải Triệu Viễn Châu và Triệu Uyển Nhi âm thầm tính kê gì không?
Ly Luân quyết định ra ngoài xem thử tình hình.
Lệnh phong ấn phát ra âm thanh lớn, Ly Luân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong khoảnh khắc tiếp theo, Triệu Viễn Châu đã dùng ô chắn trước mặt Ly Luân.
Ly Luân lạnh lùng nhìn hắn, trên môi hiện lên một nụ cười lạnh, "Chu Yếm, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Thật là khiến ta thất vọng, cứ tưởng Triệu Viễn Châu đã thay đổi rồi."
Ánh sáng trong mắt Triệu Viễn Châu dần phai nhạt. Hắn bất lực giơ tay ra, giọng nói mang theo nỗi buồn không tên: "Đáng tiếc, sau này mọi hành động muốn giết ngươi của ta đều không thể thực hiện được."
Ly Luân cười nhạo, ánh mắt đầy chế giễu. "Ngươi trông như là đã bị thương nặng. Chẳng lẽ pháp tướng của ngươi đã làm Triệu Uyển Nhi sợ, rồi lại quay về tìm ta sao? Vậy bây giờ ta gọi ngươi là Chu Yếm hay cái tên xấu xí của loài người kia, Triệu Viễn Châu?"
Triệu Viễn Châu ngây người, ánh mắt đầy phức tạp nhìn Ly Luân, như thể đang cố tìm hiểu điều gì trong lời nói ấy. Hắn dường như nhận ra Ly Luân đã không còn nhớ những chuyện đã xảy ra nữa.
Ly Luân luôn không thích cái tên Triệu Viễn Châu, cũng không thích loài người. Chu Yếm rõ ràng là đại yêu, có khả năng dễ dàng tiêu diệt mọi thứ, nhưng lại thích giao du với con người.
Ly Luân không hiểu nhân gian có gì tốt, không bằng Đại Hoang tự do, lại còn phải tuân theo quy tắc của Bạch Trạch Lệnh, ngăn cản sự hoang dã và yên tĩnh, không bằng sức mạnh yêu quái to lớn, không được làm tổn thương người.
Những điều quy định để kiềm chế yêu quái thật sự cao như núi, nhưng đối với loài người lại vô cùng khoan dung, chẳng có điều ràng buộc nào. Thần nữ nắm giữ Bạch Trạch Lệnh quả thực vẫn thiên vị loài người hơn.
Hơn nữa, loài người tàn sát những đồng loại yếu hơn của mình, dùng máu yêu quái làm thuốc dẫn, thật đáng ghét, phải giết!
Triệu Viễn Châu nhìn sắc mặt hắn biến đổi, nhẹ nhàng thở dài, "Ngươi không phải không thích gọi ta như vậy sao sao?"
Ly Luân im lặng nhìn Triệu Viễn Châu. Từ lúc Triệu Viễn Châu nhận tên mà Triệu Uyển Nhi đặt cho hắn, hắn đã không vui. Chu Yếm là Chu Yếm, là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang, có liên quan gì đến loài người? Thế mà Triệu Viễn Châu lại rất thích cái tên ấy. Lúc đó Ly Luân còn chơi con quay, lẩm bẩm: "Chu Yếm, ta không thích tên loài người của ngươi."
Triệu Viễn Châu chớp mắt, tiến lại gần hắn, "Vậy ngươi cứ gọi ta là Chu Yếm đi, dù sao chúng ta cũng quen nhau như thế, gọi gì cũng được, ta đều đồng ý."
Ly Luân vẻ mặt dịu lại khá nhiều, hắn thấp giọng đáp: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top