Hầu Minh Hạo xuyên vào Đại Mộng
Giả sử: Hầu Minh Hạo mang theo hóa trang Đại Yêu xuyên vào thế giới của "Đại Mộng Quy Ly"
Thiết lập riêng: Đại Yêu đã chết được 10 năm, cảnh báo OOC
"Buông tôi ra, Tiêu...., à không, Bùi Tư Tịnh... Cô nhận nhầm người rồi, tôi không phải Triệu Viễn Châu... À không đúng, tôi là người đóng vai Triệu Viễn Chu... À mà cũng vẫn không đúng nốt... Dù sao thì cô cũng buông tôi ra trước đã!"
Hầu Minh Hạo bị Bùi Tư Tĩnh và Bùi Tư Hằng giữ chặt lấy, dù anh cố gắng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được.
Bùi Tư Tĩnh nhíu mày, niềm vui sướng khi gặp lại Đại Yêu bị hành động chạy trốn của hắn làm vơi đi phân nửa. Cô nhớ đến dáng vẻ Văn Tiêu chờ đợi mỏi mòn chút thần thức của hắn bao năm qua.
"Triệu Viễn Châu, rốt cuộc ngươi bị làm sao vậy? Văn Tiêu đã khổ sở chờ ngươi bao nhiêu năm, lần này ngươi lại định bỏ rơi cô ấy nữa sao?"
"Không phải... tôi..." Hầu Minh Hạo còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một cú chặt tay của Bùi Tư Hằng đánh ngất.
"Tỷ tỷ, trực tiếp đưa hắn đến chỗ Văn Tiêu thần nữ đã rồi nói tiếp."
Bùi Tư Tịnh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Đệ nói đúng, chúng ta đưa hắn về Đại Hoang."
Hầu Minh Hạo cảm giác mình như đang mơ. Sau khi quay xong cảnh cuối, anh định tẩy trang để kết thúc công việc. Trong phòng hóa trang, anh vẫn không ngừng nghĩ về cuộc đời của Triệu Viễn Châu, nhắm mắt lại suy ngẫm, lòng không sao bình tĩnh lại được. Tiếng ồn ào xung quanh dần biến mất, khi mở mắt ra, anh đã trong bộ dáng của Đại Yêu và đang đứng trước cửa Tập Yêu Ty. Xung quanh không có máy quay, không có nhân viên hậu trường, cũng chẳng có màn hình led nào cả.
Đang lúc hoang mang, anh gặp được Bùi Tư Tịnh, chưa kịp tranh cãi được vài câu đã bị hai chị em cô bắt giữ.
Hầu Minh Hạo kinh hãi,
Hầu Minh Hạo lo lắng,
Hầu Minh Hạo khóc không ra nước mắt.
Khi tỉnh dậy, họ đã đến cổng vào Đại Hoang. Hai chị em nhà họ Bùi đang bàn bạc làm cách nào để đánh thức anh. Sau một hồi bàn bạc, Bùi Tư Tịnh quyết định lấy mũi tên cô thường mang bên mình chọc con vượn kia một cái.
"... Ui da?!"
"! "
"Đừng, đừng, đừng!" Hầu Minh Hạo nhìn thấy Bùi Tư Tịnh đang cầm tên chĩa về phía mình, lập tức tỉnh táo. Dù anh có đóng vai là Triệu Viễn Châu thật, nhưng nếu học Văn Tiêu mà cứa cổ thật thì chắc chắn là chết toi luôn, anh không có pháp lực tự chữa lành vết thương của Triệu Viễn Châu đâu nha.
"Tôi tỉnh rồi, tôi tỉnh rồi! Cam đoan không chạy nữa..."
Hầu Minh Hạo bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực này. Nhìn khung cảnh chân thật đến kinh ngạc, anh theo bản năng lại nhập vai Triệu Viễn Châu. Có lẽ, đây thực sự là một giấc mộng.
Ba người vừa bước vào Đại Hoang, Văn Tiêu nhận được tin đã đợi từ lâu, vừa thoáng thấy bóng hình mà nàng ngày đêm mong ngóng, liền lập tức chạy tới ôm chặt lấy Hầu Minh Hạo.
Không kịp trở tay, anh nghe thấy nhịp tim rối loạn của thần nữ, thấy những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng của cô.
Hầu Minh Hạo theo phản xạ vỗ nhẹ vào lưng cô, rồi đột nhiên nhận ra rằng, đây không phải là trong phim trường, anh liền giãn khoảng cách ra.
"Triệu Viễn Châu... đã lâu không gặp..."
Thần nữ chìm trong niềm vui đoàn tụ không nhận ra hành động lùi bước của anh, đôi mắt cô ngập tràn nước mắt.
"Triệu Viễn Châu! Ngươi... đã trở về..."Một giọng nói vang lên từ sau lưng kèm theo một chút gì đó hơi gấp gáp.
Trác Dực Thần vội vã chạy tới, trên gương mặt anh vẫn còn nhìn ra chút hối hả không thường nhìn thấy. Hăn bước nhanh đến chỗ Tiểu Hầu.
Trải qua nhiều năm rèn luyện, yêu khí trên người Trác Dực Thần đã khác trước rất nhiều. Nhưng với Tiểu Hầu, người phàm ở thế giới hiện đại, anh hoàn toàn không chịu nổi luồng yêu khí ấy. Theo bản năng, anh né tránh bàn tay mà Trác Dực Thần đưa ra, lùi lại thật xa.
"Triệu Viễn Châu?" Ánh mắt của Tiểu Trác ngay lập tức trở nên ảm đạm, hắn vẫn giữ nguyên tư thế định giơ hai tay ra, đứng ngẩn tại chỗ, không biết làm gì.
"Không, không phải. Ta không phải Triệu Viễn Châu!" Hầu Minh Hạo ra sức xua tay. "Thật sự là các người nhận nhầm người rồi!"
Nụ cười của Văn Tiêu khựng lại.
"Đại Yêu... ngươi làm sao vậy?"
"Ta chỉ là người đóng vai Triệu Viễn Châu. Ta là Triệu Viễn Châu, nhưng cũng không phải là Triệu Viễn Châu. Chính xác mà nói, ta là Triệu Viễn Châu ở một thế giới song song, không phải Triệu Viễn Châu của các người..."
Tiểu Hầu vắt óc tìm cách giải thích: "Tóm lại là... do không gian lẫn lộn..."
Văn Tiêu lẩm bẩm, "Ý ngươi là, ngươi đến từ một thế giới khác?"
Không hổ là thần nữ, cô thực sự hiểu được ý của anh.
Tiểu Hầu thở phào. "Đúng vậy. Tóm lại, ta cũng không biết vì sao mình lại đến đây."
"Đột ngột đến từ thế giới khác, hẳn là ngươi tạm thời chưa có chỗ ở. Hay là cứ ở lại đây trước đã. Chúng ta... chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách đưa ngươi về..." Văn Tiêu dần lấy lại dáng vẻ của một thần nữ. Cô rất hy vọng Triệu Viễn Châu này có thể ở lại. Trong lòng cô thậm chí còn vang lên một tiếng gọi: Hãy giữ hắn lại.
Nhưng cô không thể.
Cô là thần nữ, cô không có quyền được ích kỷ.
Tiểu Hầu sững sờ nhìn Văn Tiêu. Gương mặt ấy vẫn là của Trần Đô Linh, dáng vẻ ấy vẫn là nhân vật trong phim, nhưng sự đau khổ và dịu dàng của cô khiến anh cảm nhận được, đây không phải là diễn xuất mà là chân thật.
Anh từng đóng vai Triệu Viễn Châu.
Anh hiểu Triệu Viễn Châu.
Và cũng hiểu cảm giác ở những người ở đây khi không còn hắn.
Nhưng anh rốt cuộc không phải Triệu Viễn Châu.
Xin lỗi, anh thầm nói trong lòng.
"Cảm ơn mọi người..."
Tiểu Hầu đi theo Trác Dực Thần đến phòng nghỉ. Có lẽ vì biết Tiểu Hầu không chịu nổi yêu khí của mình, Trác Dực Thần giữ khoảng cách với anh trên suốt đoạn đường. Khi Tiểu Hầu bước vào phòng, Trác Dực Thần đứng trước cửa ngắm nhìn khuôn mặt đúc ra từ một khuôn với Đại Yêu, nhìn rất lâu.
Một đêm không mộng mị.
Khi Tiểu Hầu tỉnh dậy, trước mắt anh là cả một rừng đào nở rộ. Ở phía xa, anh nhìn thấy bóng dáng cô đơn của thần nữ đang ngồi bên bờ biển.
Theo một sự thôi thúc vô hình, anh tiến đến gần, ngồi xuống bên cạnh Văn Tiêu.
"Thần nữ đại nhân, vì sao ở Đại Hoang lại có nhiều cây đào đến vậy?"
"Vì Triệu Viễn Châu là một con khỉ trắng. Ta nghĩ, nếu hắn trở về, có lẽ sẽ được ăn những quả do chính tay ta trồng..."
"Là vượn, là bạch vượn, nói cả vạn lần rồi," Tiểu Hầu vô thức đáp lại bằng một câu thoại trong phim.
"..." Nước mắt Văn Tiêu lại tuôn rơi. Những vẫn câu nói ấy, vẫn giọng nói ấy, vẫn gương mặt quen thuộc ấy, nhưng lại không phải là hắn.
"Xin lỗi..." Hầu Minh Hạo bối rối. Anh biết trong phim đó chỉ là Đô Đô đang diễn, nhưng lúc này, người trước mặt anh là thần nữ đang thực sự đau lòng. Anh không biết phải an ủi cô ra sao.
"Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu rất thích cô..." Anh nghẹn ngào nói. Nỗi đau của thần nữ dường như đang ảnh hưởng đến anh, khiến anh vô thức nhập vai.
"Chính cô đã cho hắn hy vọng để sống tiếp. Cũng chính cô khiến hắn cảm thấy ba vạn năm phiêu bạt của hắn có một nơi để thuộc về..." Tiểu Hầu nhìn vào mắt thần nữ. Trong đôi mắt ấy, anh thấy hình bóng của chính mình. Anh biết giữa Văn Tiêu và Đại Yêu có sự kết nối sâu sắc từ trái tim, nhưng lúc này, anh không kìm được mà nói ra những điều còn dang dở:
"Đại Yêu, từ khi bắt đầu, hắn luôn cảm thấy mình không xứng với cô. Hắn luôn day dứt vì đã giết sư phụ cô. Hắn nghĩ ngươi xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Văn Tiêu, nếu hắn là một con thuyền xa bờ, thì cô chính là bến đỗ duy nhất, là ánh sáng rực rỡ nhất của hắn, là người hắn muốn bảo vệ nhất. Lúc hắn chết, hắn đã buông bỏ được mọi thứ, nhưng điều duy nhất hắn không thể buông bỏ chính là cô..."
Tiểu Hầu chậm rãi nói ra lời tỏ tình mà Triệu Viễn Châu chưa từng thốt lên. Văn Tiêu lặng lẽ nghe, nước mắt cô đã thấm ướt cả gương mặt.
Nàng là thần nữ Bạch Trạch, phải bảo vệ thiên hạ chúng sinh.
Nhưng Triệu Viễn Chu, người nàng yêu, cũng là một phần của thiên hạ ấy.
Nàng hận chính mình khi đó không có đủ sức mạnh để bảo vệ hắn, cũng không bảo vệ được tất cả mọi người.
"Hắn hy vọng cô đừng vì hắn mà đau buồn..." Hầu Minh Hạo dừng lại, nói ra câu thoại trong phim:
"Nhưng tấm lòng son sắt, trường tồn cùng thiên địa..."
Văn Tiêu lấy ra ngọc bội trên cổ tay:
"Đâu ngại, mây chiều mưa sớm..."
"Cảm ơn ngươi, ta sẽ mãi chờ hắn. 10 năm, 20 năm, 30 năm..." Văn Tiêu cúi mặt, giọng nói nhỏ dần. "300 năm ta còn chờ được..."
Khi cô ngẩng đầu, bóng dáng trước mặt đã biến mất, như một giấc mộng lớn.
Văn Tiêu siết chặt ngọc bội trong tay:
Ta nhất định sẽ chờ ngươi.
Hầu Minh Hạo mở mắt, đã trở lại phim trường.
"Hầu Minh Hạo tiên sinh, chúc mừng hoàn thành bộ phim!"
Hầu Minh Hạo ôm bó hoa tươi, cảm giác mọi chuyện vừa xảy ra dường như chỉ là một giấc mộng. Anh nhìn quanh phim trường, thầm nghĩ:
Văn Tiêu ở một thế giới khác nhất định sẽ chờ được Triệu Viễn Châu. Những lời yêu chưa nói chắc chắn sẽ được truyền đến.
12 năm sau khi Triệu Viễn Châu qua đời, rừng đào trĩu quả, cố nhân trở về.
Văn Tiêu nhìn Đại Yêu trước mặt, nước mắt tuôn rơi.
Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng, đặt lên môi nàng một nụ hôn:
"Ta trở về rồi..."
"Đồ khỉ ngốc, chào mừng huynh đã trở về..."
Phía sau hai người vang lên tiếng của mọi người trong Tập Yêu Ty:
"Triệu Viễn Châu! Đại Yêu! Chúc mừng ngươi về nhà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top