[DiỨng]/[ThầnChu] Định mệnh

Huyết nguyệt treo cao, Triệu Viễn Chu lâm vào cơn cuồng nộ, sát khí mất kiểm soát! Giống như năm xưa, hắn chẳng phân biệt địch ta, tất cả đều bị tổn thương bởi tay hắn! Trác Dực Thần cùng những người khác hoàn toàn bó tay, chẳng biết làm sao để chế ngự.

"Muốn cứu hắn, hãy giao thân thể của ngươi cho ta! Chỉ có ta mới cứu được hắn!"

"Ngươi là ai? Vì sao lại hiện diện trong thức hải của ta?"

"Chuyện đó ngươi không cần bận tâm. Hiện tại chỉ có ta mới có thể khống chế hắn!"

Trác Dực Thần không đáp lời, nhưng thân thể y đã dần thay đổi!

Mái tóc dài màu xanh lam, phục y khác biệt, tất cả đều cho thấy kẻ trước mặt không còn là Trác Dực Thần. Kiếm Vân Quang dường như cảm nhận được chủ nhân của nó từ trăm vạn năm trước, phát ra ánh sáng rực rỡ phi thường, báo hiệu sự trở lại của Băng Di!

Thân ảnh của y nhanh như tia chớp, đã đứng trước mặt Triệu Viễn Chu. Y khẽ nói: "Ngươi thật giống với hắn..."

Băng Di khi xưa có cách thanh tẩy sát khí, liền dùng máu của mình bôi lên thân kiếm Vân Quang. Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng mãnh liệt hơn, tựa như bốn đạo thần lực, nhẹ nhàng truyền vào thân thể Triệu Viễn Chu, sát khí trong người hắn dần bị tiêu trừ, và hắn cũng từ từ tỉnh lại!

Băng Di không chỉ cứu Triệu Viễn Chu, mà còn dùng thần lực của mình tỏa khắp xung quanh, chữa lành thương tích cho mọi người. Ngay cả thương tổn do ngọn lửa Bất Tẫn Mộc gây ra trên thân thể Ly Luân cũng dần dịu đi. Với nhân loại như Bùi Tịnh Tịnh, thần lực vốn mang tính bài xích, nhưng thần lực của Băng Di lại truyền đến sự ấm áp, khiến nàng không những không bài trừ, mà còn cảm nhận được sự an lành.

Mọi người đều cảm nhận rõ ràng sức mạnh khủng khiếp của thần linh từ trăm vạn năm trước!

Triệu Viễn Chu vừa tỉnh lại liền bị nhan sắc của Băng Di làm cho sững sờ. Ánh mắt si ngốc của hắn không thoát khỏi đôi mắt thấu tỏ của Băng Di. Y cười khẽ, giọng mang theo ý trêu chọc:

"Sao vậy, nhìn ngây người rồi à? Ta biết nhan sắc ta không tầm thường, nhưng cũng không ngờ một đại yêu như ngươi cũng bị mê hoặc!"

Triệu Viễn Chu bối rối, không biết làm gì, muốn rời đi, nhưng Băng Di làm sao để hắn thoát được? Y vòng tay ôm lấy eo hắn, nói:

"Ta không yêu ngươi, nhưng gương mặt này khiến ta nhớ đến cố nhân năm xưa... một người ngốc nghếch nhưng đáng nhớ!"

Ngay khi đó, giọng nói của Trác Dực Thần vang lên, tựa tiếng sấm:

"Buông hắn ra! Đừng chạm vào hắn!"

Băng Di mỉm cười, đáp:

"Ngươi không dám làm, thì ta làm không được sao? Hơn nữa, ta là tổ tiên của ngươi đấy! Ngươi nghĩ ta có thể thích người trong lòng của con cháu mình sao?"

Trác Dực Thần nghe vậy, không nói thêm lời nào.

Trong thức hải của Triệu Viễn Chu, Ứng Long không thể kiềm chế được nữa, liền hiện thân. Hắn có chút tức giận, xen lẫn ghen tuông:

"Băng Di, ngươi dám ôm kẻ khác sau lưng ta?"

Băng Di mỉm cười, nhẹ nhàng dỗ dành hắn:

"Nếu không làm vậy, hậu nhân của ta sẽ giết chết tàn hồn của ngươi. Ứng Long, ta không thích lời nguyền của ngươi chút nào!"

Ánh mắt y thoáng vẻ hoài niệm, nhìn người yêu năm xưa, y từ tốn nói:

"Ngươi muốn ta giết ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?"

Ứng Long lặng người, không biết đáp thế nào, bởi sự thật là vậy!

"Ngươi không muốn trả lời ư? Ngươi có biết Thừa Hoàng không? Tình cảnh của ta chẳng khác gì y!"

Ứng Long như bừng tỉnh, đôi mắt đỏ lên, nắm lấy cánh tay của Băng Di, ánh mắt chứa đựng nỗi lưu luyến mà hắn không nên có.

Băng Di nhìn hắn, vẫn giữ nụ cười nhẹ:

"Tạm biệt, người yêu của ta. Ứng Long, hãy sống thật tốt!"

Y đặt một nụ hôn lên môi hắn. Nhưng ngay khi Ứng Long định đáp lại, cảm giác ấm áp đã biến mất, người trước mặt y không còn nữa, chỉ còn lại hư không.

Ứng Long quỳ xuống, giọng đầy bi thương:

"Không! Ngươi gọi ta ra, bảo ta sống tiếp, còn ngươi thì sao? Vì sao? Tại sao?"

Là thần sáng thế, Ứng Long không nên có nước mắt. Nhưng lúc này, khi người yêu tan biến, hắn không thể ngăn được dòng lệ chảy xuống, lần đầu cảm nhận được yêu hận trong bảy tình của thế gian.

Sự tan biến của Băng Di, sự trở lại của Trác Dực Thần, tất cả dường như đã khép lại.

Ly Luân đứng đó, lặng lẽ nhìn Triệu Viễn Chu, rồi quay lưng rời đi, bởi hắn biết Triệu Viễn Chu đã không còn là "Chu Yếm" của mình nữa.

Triệu Viễn Chu mỉm cười nhìn Trác Dực Thần, cất giọng trêu chọc:

"Tiểu Trác đại nhân, không định đến giúp ta sao? Ta không đứng dậy được rồi!"

Trác Dực Thần lặng người trong khoảnh khắc, rồi kéo hắn đứng dậy. Nhưng Triệu Viễn Chu lại tựa vào lòng y, mang theo ý tứ rõ ràng.

Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Ứng Long, lệnh Bạch Trạch trở lại, đại hoang được tái lập trật tự. Nhân và yêu sống hòa thuận, Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần thấu hiểu tâm ý, kết thành đôi, không phân kẻ trên người dưới.

Song mỗi khi màn đêm buông xuống, tiếng khóc bi thương, tiếng cầu xin đầy tuyệt vọng lại vang vọng khắp Tập Yêu Ty khiến người nghe đỏ bừng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top