Đại Hoang chuyện chưa kể (2)

11. Gần đây, Chu Yếm mê mẩn với chiêu pháp "Nhất Tự Quyết". Hắn cảm thấy làm một đại yêu thì phải có phong thái. Chỉ cần đặt tay lên môi, khẽ thốt ra một chữ thôi cũng đủ làm đối phương đứng bất động, thật sự quá ngầu!
Ly Luân là yêu quái đầu tiên chứng kiến y sử dụng pháp thuật này. Dù rất muốn nói rằng hắn chưa thành thạo lắm, nhưng nhìn ánh mắt sáng ngời đầy hào hứng của hắn, Ly Luân quyết định diễn cùng hắn thêm một lúc.
Dù sao thì hắn cũng là một cái cây, trời sinh đã quen đứng im không nhúc nhích rồi.

12. Lần đầu tiên Chu Yếm xuống nhân gian, Ly Luân không đi cùng. Anh Chiêu nói rằng hắn sắp đến thời kỳ đột phá yêu lực, sẽ rất nguy hiểm và cần ở lại nơi sinh ra. Chu Yếm vốn định ở lại để chăm sóc hắn, nhưng Ly Luân biết tính con vượn kia ham chơi, nói y muốn đi đâu thì cứ đi.
Ở Đại Hoang, nhiều yêu quái luôn khao khát được xuống nhân gian. Từ nhỏ, Chu Yếm đã luôn háo hức nói về mong muốn đó. Ly Luân dù không hiểu tại sao y lại thích tới như vậy, nhưng nghe y nhắc nhiều cũng ghi nhớ trong lòng.
Khó khăn lắm mới có cơ hội xuống nhân gian, Ly Luân không muốn y bỏ lỡ. Dù sao chỉ là đột phá, hắn cũng có thể tự lo liệu được.

13. Chu Yếm từ nhân gian mang về cho Ly Luân rất nhiều món đồ tốt, nhưng quan trọng nhất là một chiếc áo choàng đen, hắn nói nó rất hợp với khí chất của Ly Luân.
Ly Luân cảm thấy khoác chiếc áo choàng này hơi nặng nề, nhưng Chu Yếm bảo hắn từ nhỏ đã sợ lạnh, nếu không có hắn nằm cạnh ngủ chung thì chắc Ly Luân đã phải đắp mấy lớp chăn.
Bây giờ có chiếc áo choàng này, sau này dù đi chơi ở nơi khác trong Đại Hoang, cũng không sợ Ly Luân bị lạnh nữa.
Quan trọng nhất là, người phàm nói, khoác áo choàng thì sẽ có cảm giác gì mà"anh hùng tái thế, thiên hạ vô song".
Chu Yếm thấy câu này rất đúng, nên đã dốc hết số tiền còn lại để mua cho bằng được.

14. Mãi rất lâu sau Ly Luân mới hiểu, Chu Yếm luôn muốn kết bạn với hắn, hoàn toàn không liên quan đến việc hắn là cây gì. Dù Ly Luân có là cây đào hay không, Chu Yếm vẫn luôn xem hắn là người bạn thân thiết nhất.
Tất nhiên, mùi hoa hoè cũng rất dễ chịu.
Mặc dù về sau Ly Luân chỉ mọc lá mà không ra hoa, Chu Yếm vẫn cảm thấy ngoài quả đào ra, hoa hoè là thứ có hương vị tuyệt nhất.
Thích đào là bản năng, còn thích hoè là tự nhiên.

15. "Phá Huyễn Chân Nhãn" thật sự là yêu thuật rất lợi hại. Khi sử dụng nó cùng với Ly Luân, họ trở thành hai yêu quái mạnh nhất Đại Hoang hiện tại.
Nếu như Thừa Hoàng có thể kiềm chế cảm xúc của mình một chút, Chu Yếm cũng không ngại dẫn hắn theo. Nhưng lần nào gặp mặt, Thừa Hoàng cũng làm bộ như muốn lột da họ, khiến Chu Yếm không nhịn được mà thầm chửi một câu: Lão già mất nết.
Chẳng phải chỉ vì hắn tìm được Đồng hồ mặt trời sớm hơn thôi sao? Có cần đuổi đánh họ nhiều năm trời như vậy không?
Trước đây, dù liên thủ lại, họ vẫn không đánh nổi Thừa Hoàng dù bây giờ họ cũng đã là đại yêu rồi.
Làm đại yêu mà không báo thù, thật quá mất mặt.
Thế là, sau khi bị Thừa Hoàng đuổi đánh thêm một lần nữa, Chu Yếm kéo Ly Luân lại, nghiêm túc suy nghĩ:
"Lần này về, nhất định phải tu luyện cho đàng hoàng. Thật quá xấu hổ!"

16. Chuyện tốt thì chẳng ai hay, chuyện xấu lại lan truyền khắp nơi.
Danh tiếng, một khi được truyền miệng, thường ngày càng méo mó và xa rời sự thật.
Kể từ khi những "chiến tích rạng rỡ" của Chu Yếm và Ly Luân bị một con yêu quái nào đó tiết lộ rằng mỗi nơi họ đi qua đều vang lên tiếng yêu quái than khóc, gà bay chó sủa.
Thậm chí, có thời gian câu chuyện về họ còn được dùng để dọa những tiểu yêu khóc đêm, khiến cả Chu Yếm và Ly Luân vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Ly Luân thì chẳng mấy bận tâm, nhưng Chu Yếm rõ ràng là buồn thấy rõ mấy ngày liền.
Vì thế, Ly Luân đã cố ý biến ra một ít hoa hoè để an ủi hắn.
"Không sao cả, ta biết ngươi là yêu tốt là được rồi."
Tiểu yêu khác có nghĩ sai về họ thì cứ để mặc họ. Ly Luân nghĩ ngợi mấy ngày, càng thấy mấy tiểu yêu kia không biết điều, càng nghĩ càng giận. Hắn quyết tâm lần sau gặp lại, phải dọa chúng khóc cho bằng được.

17. Khi chọn trống bỏi làm vũ khí bản mệnh, Ly Luân luôn nghĩ cách làm sao để không bị các tiểu yêu khác chê là trẻ con. Nhưng mỗi lần nhớ lại dáng vẻ Chu Yếm nghiêng người, búng nhẹ vào trống bên tai hắn với nụ cười rạng rỡ, Ly Luân lại không kìm được mà mỉm cười theo.
Những thứ do người phàm làm ra cũng không phải là vô dụng, ít nhất lần này cả hắn và Chu Yếm đều rất vui.
Sự yêu thích của Ly Luân với nhân gian cũng vì thế mà tăng lên đôi chút.

18. Dù sao thì ô cũng là một vũ khí rất thú vị. Chu Yếm yêu thích không rời, cầm ô thách đấu với Ly Luân. Đợi khi hai người đã chơi đủ, họ đặt ô và trống lắc dưới gốc cây hoè, lá cây rơi xuống phủ lên trên. Chu Yếm và Ly Luân ngồi bên cạnh vừa đánh cờ vừa nói cười vui vẻ.
Ly Luân để ý Chu Yếm mỗi lần chơi đều có cách đi cờ mới mẻ, trong khi lối chơi của hắn lại chậm rãi, từng bước tiến sát. Dù vậy, hắn luôn thua Chu Yếm đúng một nước cờ. Nhìn thấy Chu Yếm cười tươi tắn nhìn mình, Ly Luân không hề cảm thấy việc đánh cờ thua có gì đáng xấu hổ. Vì nụ cười kia, đáng!

19. Cuộc sống ở Đại Hoang thật sự rất tẻ nhạt.
Ngoài việc tu luyện, chỉ còn những đám mây trắng trôi lơ lửng chậm rãi và thời tiết đôi khi thay đổi.
Chu Yếm chán nản nằm bò trên cây hoè, thấy Ly Luân vẫy tay gọi mình, hắn mới từ từ nhảy xuống, lững thững tiến lại gần.
"Anh Chiêu nói mình có cháu trai rồi."
Chu Yếm chỉ vào Ly Luân rồi chỉ vào mình.
"Chẳng phải chúng ta chính là cháu của Anh Chiêu sao?"
Ly Luân kéo hắn đi về hướng thần miếu Côn Lôn.
"Ý của Anh Chiêu là cháu ruột."
Chu Yếm như ngẫm nghĩ điều gì, gật gù. Trước đây, Anh Chiêu có nhắc tiểu yêu đến Hoè Giang Cốc nói chuyện này, không ngờ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy.

20. Chu Yếm dường như nhìn thấy bản thân khi còn nhỏ qua Anh Lỗi. Thấy Anh Lỗi bị Anh Chiêu dùng roi quất vì phạm lỗi, y không khỏi đồng cảm sâu sắc.
Ly Luân nhìn Anh Lõi vừa khóc vừa lén nhìn về phía họ, chỉ cảm thấy Anh Chiêu vẫn còn đánh quá nhẹ.
Vì muốn Anh Lỗi tu luyện nhanh chóng, Anh Chiêu rất hiếm khi để Chu Yếm và Ly Luân dẫn hắn ra ngoài chơi. Nhưng tính cách Anh Lỗi lại hoạt bát, thường xuyên quấn lấy họ không rời.
Kết quả là cả ba người bọn họ thường xuyên cùng nhau bị đòn.
Chu Yếm chỉ biết cười khổ:
"Đường đường là đại yêu, sao có thể mất mặt đến vậy?"
Ly Luân liếc hắn một cái:
"Cùng phạm lỗi cùng chịu phạt thì được, nhưng nếu ngươi muốn làm trái lại thiên cương, chống đối Anh Chiêu, thì ta sẽ khuyên ngươi nên từ bỏ. Nếu không, chỉ bị đánh đau hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top