Đại Hoang chuyện chưa kể (1)
(Ly Chu) Vượn trắng và cây Hòe không bao giờ rời xa nhau
Tác giả: Dạ Nhược Phù
Một phần trong chuỗi truyện thường nhật Đại Hoang: Anh Chiêu và 1001 câu chuyện chăm trẻ.
1. Chu Yếm trời sinh hoạt bát lăn lộn khắp Đại Hoang, lần nào trở về quần áo cũng rách tả tơi. Anh Chiêu tuy suốt ngày mắng nhưng vẫn phải lê thân già ngồi vá lại áo cho nhóc con.
Ly Luân thấy vậy thường hay ngồi bên cạnh, muốn học theo Anh Chiêu, hắn cũng muốn vá áo chu Chu Yếm. Chỉ có điều..... vá vải rách thành vải nát, cái rách ít sửa thành cái rách nhiều..... Nói không ngoa là chữa lợn lành thành lợn què....Anh Chiêu lúc đầu rất có tâm muốn dạy hắn, nhưng khi thấy thành quả, cầm chổi đuổi thẳng hắn ra ngoài: "Hòe quỷ nhà ngươi mọc cành cho tốt là được, đừng phá chuyện của ta"
2. Chu Yếm càng lớn, oán khí trong người càng tăng, nhiều lúc trở nên không thể hiểu nổi. Khi còn nhỏ, hắn đôi khi mất kiểm soát, sẽ ôm lấy Ly Luân mà cắn. Sau này, vào đêm trăng máu, hắn nhất định bắt Ly Luân ngủ cùng mới chịu yên.
Nhưng cả Chu Yếm lẫn Ly Luân đều tận hưởng điều đó. Khi còn nhỏ, hắn thích trèo lên thân cây hoè để ngủ. Sau khi hóa hình, ba ngày hai lượt lại ôm gối chạy tới phòng Ly Luân. Lâu dần, phòng của Ly Luân biến thành phòng của cả hai luôn.
Nhiều hôm, Anh Chiêu sẽ đi gọi hai đứa nhóc dậy ăn cơm, phòng của Chu Yếm vườn không nhà trống, sang phòng bên cạnh đã thấy hai đứa nhóc nằm chen chúc ôm nhau ngủ ngon lành.
3. Phương thức tu luyện của Chu Yếm và Ly Luân hoàn toàn trái ngược. Ly Luân yên tĩnh cảm nhận và hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, còn Chu Yếm thì suốt ngày lén trốn sau lưng Anh Chiêu để phá bĩnh. Chỉ cần thành công chạy trốn, hắn có thể chứng minh yêu lực của mình đã tiến bộ; còn nếu thất bại, hắn chắc chắn sẽ bị đuổi đánh loạn khắp thần miếu núi Côn Lôn.
Tuổi còn nhỏ, dám đánh lén cả Anh Chiêu, đúng là biết tìm đòn.
Mỗi lần thấy Chu Yếm chạy đến nép sau lưng mình, Ly Luân lại không nhịn được muốn đứng ra chịu đòn thay hắn.
Tuy nhiên, gia quy là gia quy. Anh Chiêu phạt chép yêu đức, cấm không cho Ly Luân chép thay. Chu Yếm mặt mếu mếu máo máo ngồi hậm hực chép, Ly Luân chỉ biết thở dài.
4. Ly Luân vừa ngoan vừa cố chấp. Năm xưa, Chu Yếm dùng bùn trong Hoè Giang Cốc nặn một khúc gỗ nhỏ tặng hắn làm quà, hắn luôn dùng yêu lực bảo quản cẩn thận, cất trong hang động. Chỉ cần có yêu quái khác đến gần nhìn thêm một cái, Ly Luân sẽ ném cho ánh mắt đầy khó chịu.
Sau này, khi biết chuyện, Chu Yếm cười hắn mấy ngày không ngừng, rồi lại nặn thêm một con khỉ nhỏ nữa, để nó ôm chặt lấy khúc gỗ kia của Ly Luân.
Ly Luân không hiểu ý nghĩa hành động đó, chỉ thấy Chu Yếm mỉm cười:
"Ta sẽ mãi mãi ở bên ngươi."
Chu Yếm và Ly Luân không bao giờ rời xa nhau.
5. Ly Luân rất ít nói, khi tức giận cũng không chịu nói với Chu Yếm, chỉ trốn vào Hoè Giang Cốc, hóa thành bản thể tĩnh tâm, dù gọi thế nào cũng không ra.
Có những lúc không còn cách nào khác, Chu Yếm đành phải tìm Anh Chiêu giúp đỡ. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, Anh Chiêu chẳng nói chẳng rằng xách luôn một cái thùng, nhét Ly Luân vào trong, xúc thêm ít đất cốc Hoè Giang phủ lên hắn, cuối cùng nhấc cả cây lẫn thùng về thần miếu núi Côn Lôn.
6. Thỉnh thoảng, Ly Luân cũng trăn trở tại sao mình lại là cây hoè mà không phải cây đào. Nếu là cây đào, hắn có thể buộc Chu Yếm ở bên cạnh hắn mãi mãi, không lo con vượn kia ra ngoài kết bạn với người khác. Nhưng nếu thật sự là cây đào, hắn sẽ không thể giúp Chu Yếm hấp thụ bớt lệ khí, khi đó khả năng Chu Yếm mất kiểm soát sẽ còn lớn hơn.
Ly Luân chỉ là một cây nhỏ, để suy nghĩ thấu đáo chuyện này, hắn ngồi dưới gốc hoè cả đêm, suýt nữa tự làm mình cảm lạnh.
Khi Anh Chiêu biết chuyện, ông không vui, bắt hắn uống thêm vài ngụm sương sớm để hấp thu lại linh khí bị hắn làm hao mòn mất.
7. Ở Đại Hoang rất hiếm khi có tuyết rơi. Khi Chu Yếm vừa ra đời, một trận tuyết lớn bất ngờ phủ kín đất trời. Anh Chiêu băng qua ngàn dặm để tìm hắn, nhưng khi đến nơi, hắn đang ôm chặt lấy Ly Luân, không chịu buông tay. Lệ khí cuồn cuộn bao quanh cả hai, yêu khí vốn có của Ly Luân cũng bị bào mòn đi không ít.
Thấy tình cảnh này, Anh Chiêu vội vàng tách hai tiểu yêu ra. Có lẽ vì Ly Luân là cái cây đầu tiên mà Chu Yếm trông thấy lúc mới sinh ra nên hắn đặc biệt thích bám lấy Ly Luân.
Dù trời sinh ham chơi, nhưng Chu Yếm luôn biết rõ đâu là quan trọng nhất. Trong mắt hắn, tất cả yêu quái ở Đại Hoang đều phải xếp sau Ly Luân.
Anh Chiêu là bậc trưởng bối, xếp sau Ly Luân chắc cũng không so đo gì đâu.
8. Thời tiết ở Đại Hoang rất ít thay đổi. Cả Chu Yếm và Ly Luân lớn đến 200 tuổi mới lần đầu tiên thấy một trận tuyết lớn như vậy. Chu Yếm nhặt tuyết lên, rồi không nhịn được nhét hết vào cổ áo Ly Luân. Thấy hắn lạnh đến mức rụt cổ lại, Chu Yếm cười khoái chí, cúi người xuống bắt đầu chăm chỉ nắm một cục tuyết to.
Ly Luân như thể gặp phải đại địch, nhìn Chu Yếm đầy cảnh giác. Thấy hắn lao tới, Ly Luân lập tức quay đầu bỏ chạy.
Đùa gì chứ, cây cũng là yêu mà, gặp trời lạnh đều sợ hết. Dù đã hoá hình cũng không ngoại lệ. Ly Luân chạy một mạch, không thèm ngoái đầu lại nhìn Chu Yếm đang ôm cục tuyết rượt mình chạy xung quanh
Anh Chiêu vuốt râu, nhìn hai đứa cười đùa ở bên, chợt cảm thấy thời gian cứ dừng lại một chút ở khoảnh khắc này cũng thật tốt.
9. Chu Yếm rất thích cười, mỗi ngày hắn đều tràn đầy niềm vui. Thỉnh thoảng có chút phiền muộn mếu máo cũng rất nhanh được Ly Luân dỗ dành. Theo năm tháng, cả hai từ tiểu yêu đã trở thành đại yêu, mọi ngóc ngách núi Côn Lôn đều đã đi hết. Chu Yếm bèn đề nghị đi những nơi xa hơn để tìm kiếm điều mới lạ.
Ly Luân không muốn rời khỏi nơi mình sinh ra, nhưng không chịu nổi sự nài nỉ và những câu chuyện đầy thú vị mà Chu Yếm kể, cuối cùng hắn cũng bị khơi gợi trí tò mò.
Thế là cả hai bắt đầu chu du khắp Đại Hoang, tìm được đủ thứ mới lạ tha về núi Côn Lôn, làm cho thần miếu trên đỉnh núi suốt ngày vọng ra tiếng kêu trời của Anh Chiêu.
10. Chu Yếm rất mê mẩn những món đồ kỳ lạ, chẳng hạn như làm cách nào yểm phép lên một món đồ để không ai mở được.
Nhưng Ly Luân lại không mấy hứng thú với mấy trò này. So với những trò vặt vãnh đó, hắn thích rượu hơn. Dù Anh Chiêu từng bảo rằng yêu quái hệ thực vật nên hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, nhưng rượu có vẻ giúp hắn quên đi nhiều phiền muộn.
Chu Yếm phấn khích kéo Ly Luân lại, kể cho hắn nghe tác dụng của từng pháp thuật, những thứ mới mẻ mà hắn tìm được. Rồi tầm mắt Chu Yếm chạm vào vài bình to được để trong góc phòng Ly Luân. Thấy hắn thích, Ly Luân dứt khoát đem hết rượu mình ủ được tặng cho Chu Yếm. Cuối cùng, cả hai chôn thứ mà họ cho là quý giá nhất dưới gốc cây hoè, nghĩ rằng vài năm, vài chục năm, hoặc thậm chí vài trăm năm sau sẽ cùng nhau đào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top