Đệ đệ y yêu nhất, chết rồi
Bạch Cửu là một thụ yêu hỗn độn hiếm có ngàn năm. Chính vì điều này, lũ yêu ma luôn truyền tai nhau thụ yêu bán thần bán yêu như vậy, yêu đan của nó sẽ giúp gia tăng yêu lực, một bước đứng đầu thiên hạ.
May mắn thay, từ khi hấp thụ thần lực và yêu lực mà sinh ra, Bạch Cửu đã được Trác Dực Thần nuôi lớn và bảo vệ. Trác Dực Thần là hậu duệ của Tất Phương thần điểu, pháp lực cao thâm, võ công uy vũ, tuy còn trẻ nhưng đã có chỗ đứng trong thiên hạ, thần yêu bốn phương đều cung kính gọi bốn chữ: "Trác điện hạ".
Trác Dực Thần biết thân phận của Bạch Cửu nên xin chú mình là Tất Phong phong ấn một phần yêu đan của Bạch Cửu, để Bạch Cửu trở thành một thụ yêu bình thường, bản thân y cũng dốc hết sức bảo vệ và dạy nhóc cách bảo vệ bản thân. Y lấy thần lực của mình tạo ra một chiếc chuông đeo lên cho Bạch Cửu, khi nhóc gặp nguy hiểm chiếc chuông không chỉ tạo ra kết giới bảo vệ, mà còn truyền âm để y biết.
Bạch Cửu rất thích chiếc chuông này. Những lúc hai người đi cùng nhau, nhóc luôn lúc lắc cái đầu để tiếng chuông vang tiếng đinh đinh đang đang lớn hơn, mà Dực Thần mỗi khi nghe thấy tiếng chuông trong tâm cũng vô cùng hạnh phúc. Bởi thấy tiếng là thấy người, tiếng chuông vang bên cạnh đồng nghĩa với việc y luôn có đệ đệ đồng hành, cái đuôi nhỏ vẫn luôn ở cạnh y.
________________________
Vậy nhưng vào cái ngày địa ngục ấy, tiếng chuông bên tai Trác Dực Thần đã không còn giòn tan, vang lên đinh đang đầy niềm vui nữa.
Bạch Cửu khi đó không ở cùng Trác Dực Thần, nhóc đã bị Ly Luân bắt đến một tế đàn. Ly Luân biết được thân phận của Bạch Cửu. Gã muốn cướp đi yêu đan của nhóc, nuốt yêu đan để gia tăng yêu lực, trở thành bán thần, thống lĩnh yêu ma. Gã không thích cảnh thái bình hiện giờ, gã phải mạnh hơn để gây chiến, để khắp nơi đều đổ máu dưới chân gã. Ly Luân biết thụ yêu kị nhất là hoả nên gã đã thiêu Bạch Cửu để ép yêu đan ra.
Ngày đó, tiếng chuông vang đến tai Trác Dực Thần là tiếng réo ngân dài Trác Dực Thần đến cứu Bạch Cửu nhưng bị lũ tay sai đắc lực của Ly Luân cản lại. Hai bên quyết tử gay gắt, bên địch ba chết hai mà Dực Thần cũng hao tổn thần khí, thương tích đầy mình, đứng vững cũng khó khăn
Choang...
Âm thanh Dực Thần sợ nhất vang lên. Chuông vỡ rồi. Y phải mau chóng đến cứu Bạch Cửu.
Thần lực của y giờ đã rất yếu, nhưng Dực Thần vẫn vận hết thần lực vào Vân Quang Kiếm, chém ra một cuối cùng kết thúc sinh mạng của tên còn lại. Một chiêu này xuất ra, y liền không chịu nổi mà khuỵu xuống thổ huyết nhưng vẫn gắng gượng để chạy vào cứu Bạch Cửu.
Ngay khi Dực Thần đến nơi, Bạch Cửu mình đầy vết thương cháy xém, cơ thể toả ra khói mà nằm gục trên đất. Cảnh tượng đó khiến y không thở nổi, chân cũng không còn đứng nổi nữa mà khuỵu xuống.
Trác Dực Thần bò lê về phía Bạch Cửu: "Bạch Cửu...Bạch Cửu..."
Y đỡ lấy Bạch Cửu và ôm nhóc vào lòng. Nhìn khuôn mặt và cánh tay bị cháy đỏ đến rợn người của Bạch Cửu, y run run muốn chạm vào nhưng không dám.
Phải làm sao đây? Làm sao đệ đệ nhỏ bé có thể chịu nổi nỗi thống khổ này chứ?
"Tiểu Trác ca, đệ đau quá.... Huynh mau đưa đệ về nhà đi..." Bạch Cửu thoi thóp cố gắng bám lấy tay Dực Thần. Một thụ yêu khắc nhất là hoả, chịu qua cực hình thiêu đốt ép đan, nhóc đã không còn chỗ nào lành lặn, cơ thể bị thiêu cũng đang dần tan biến.
"Tiểu Cửu đệ yên tâm, đệ sẽ không sao đâu. Chúng ta cùng về nhà thôi" Trác Dực Thần ôm chặt cơ thể nhỏ bé đầy vết bỏng của đệ đệ vào lòng, không màng bản thân cũng đã cạn kiệt thần lực mà ra sức truyền cho Bạch Cửu. Nhưng cho dù Trác Dực Thần cho truyền hết thần lực của bản thân đi nữa cũng chẳng có ích gì. Yêu đan của Bạch Cửu đã bị lấy mất, thần lực truyền vào cũng như muối bỏ biển.
Khi chịu nỗi đau thấu xương vì bị thiêu cháy, Bạch Cửu biết mình chắc chắn không qua khỏi. Lúc đó, trước mắt nhóc hiện lên những khoảnh khắc hạnh phúc cùng với Tiểu Trác ca, nhóc muốn được về nhà với ca ca. Vậy nên, khi nằm trong lòng Dực Thần, nhóc cảm thấy an tâm rồi, ít nhất trước khi tan biến, nhóc cũng được ở bên ca ca mà nhóc yêu nhất.
"Tiểu Trác ca, huynh đừng....đừng vì ta mà hao tổn sức lực....Yêu đan đã không còn nữa rồi..." giọt nước mắt lăn dài trên gò má kín vết bỏng của nhóc. Trác Dực Thần ôm nhóc, nước mắt như hạt châu mà rơi xuống mặt Bạch Cửu. Y lắc đầu với đệ đệ, vẫn kiên trì đến cùng:
"Bạch Cửu, đệ yên tâm. Ta sẽ không để đệ xảy ra chuyện đâu"
Bạch Cửu biết, tiểu Trác ca chỉ là không chấp nhận được sự thật thôi. Nhưng nếu còn tiếp tục truyền thần lực như vậy, y sẽ không chịu nổi mất.
"Tiểu Trác ca..." Bạch Cửu giờ chỉ còn chút hơi tàn, nhóc muốn trước khi ra đi còn có thể gọi tên ca ca lần cuối.
"Dực Thần ca ca..."
Rốt cuộc chỉ còn tiếng nức nở của Trác Dực Thần. Y không thể để nhóc con y một tay nuôi lớn, cưng chiều bao nhiêu năm qua cứ thể mà biến mất trong vòng tay y. Nhưng y bất lực. Y không thể là gì cả. Y thật vô dụng.
Trác Dực Thần dùng hai tay siết chặt thân ảnh nhỏ bé yếu ớt của Bạch Cửu vào lòng khóc từng tiếng đứt đoạn, cố gắng ôm chặt như muốn khảm vào thân mình, để nhóc con không thể rời xa y.
Bạch Cửu cuối cùng gắng sức vươn tay ôm chặt Trác Dực Thần, cảm nhận hơi ấm, mùi hương của người nhóc yêu nhất. Giây phút cuối đời này, nhóc rốt cuộc cũng có thể an tâm mà rời đi rồi. Hi vọng Dực Thần ca ca sẽ không vì nhóc mà đau khổ quá lâu, phải thật tiêu dao tự tại mà sống.
Nếu có kiếp sau, cho dù có chịu bao cực hình, nhóc vẫn nguyện trả giá để làm đệ đệ của huynh.
Giây phút hóa thành ánh sáng rực rỡ nhất, nhóc không quên nói lời chia tay với ca ca:
"Tạm biệt..." rồi tan biến trong vòng tay đối phương.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top