Ca ca của ta đâu rồi? (Ngoại truyện)

"Vết tích luân hồi của người

Rơi trên hàng mi ta

Cho đến một ngày không còn hơi thở

Thiên đạo hữu tình, nhưng cũng vô tình

Vạn trượng hồng trần ta vẫn sẽ đợi người

Dùng sự bận tâm của người

Nhuộm bạc mái tóc ta

Rất gần chân trời, người sẽ không bao giờ rời xa..."

....

Lâm Tử Diệp từ từ mở mắt, giọt lệ lăn dài từ khóe mắt.

Giấc mộng này thật dài, cũng thật chân thực. Cảm giác như thể cậu vừa trải qua quãng thời gian đau khổ ấy một lần nữa.

Lâm Tử Diệp vẫn luôn mơ về những kí ức của nào đó, mơ về những mảnh kí ức nhỏ vụn vặt cùng một người. Tuy vui vẻ hạnh phúc nhưng trong giấc mơ cậu chưa từng nhìn rõ mặt đối phương.

Lâm Tử Diệp chính là Bạch Cửu. Trải qua luân hồi chuyển kiếp, nhận sự trừng phạt và tra tấn của cõi U Minh vì không uống canh Mạnh Bà. Tử Diệp không muốn quên đi kiếp trước, cậu muốn mãi mang theo ký ức về người đó, đi tìm anh ấy.

Những luân hồi sóng gió, kí ức ban đầu cũng chỉ như mảnh vụn vặt, nhớ mà lại như không nhớ. Ban đầu vì còn nhỏ quá và tần suất giấc mơ như vậy xuất hiện cũng rất ít, cậu chỉ cho rằng bản thân đang phiêu lưu ở cùng vùng đất trong mơ cùng một người thân thiết, nhưng khi lớn dần, giấc mơ ngày càng nhiều hơn, nối tiếp nhau thành một câu chuyện. Mà người đó dường như đối với cậu rất quan trọng, là người cậu vẫn luôn kiếm tìm.

Cho đến lần này, sau khi trải qua một trận ốm mê man mãi không tỉnh thì cũng là lúc những mảnh còn lại của ký ức được ghép lại hoàn chỉnh. Cậu cũng nhớ lại được bản thân kiếp trước là ai và cũng nhìn rõ gương mặt của người ấy.

Đúng lúc này, mọi người vội vã đi vào phòng. Bố mẹ Tử Diệp thấy con trai cuối cùng cũng tỉnh thì vui lắm, mẹ cậu không kìm được mà khóc. Không chỉ có bố mẹ, còn có anh Minh Hạo, chị Tiêu, và còn cả người ấy.

Ông trời vô tình, nhưng cũng hữu tình

Kiếp trước khiến huynh đệ sinh ly tử biệt

Kiếp này cho phép họ lần nữa gặp lại, như ý nguyện chỉ làm người bình thường ở bên nhau

Hóa ra bấy lâu nay, người trong mơ cậu vẫn luôn khao khát tìm kiếm vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

Điền Gia Thụy dương quang kiếp này chính là Trác Dực Thần uy phong lạnh lùng kiếp trước.

Hai thân phận này, tính cách chẳng có gì giống nhau. Trác Dực Thần là tiểu điện hạ gánh vác Tất Phương điểu tộc thân phận cao quý, tài phú vượt trội nên tính tình có phần cao ngạo cùng lãnh đạm. Còn Điền Gia Thụy chỉ mà một chàng trai đam mê với kịch và diễn xuất, hết mình theo đuổi sự nghiệp và luôn là ánh nắng sưởi ấm cho những người xung quanh anh. Nhưng cho dù thế nào, cả hai thân phận đều luôn quan tâm và dành sự chăm sóc đặc biệt dành cho đệ đệ của mình.

Nhìn Điền Gia Thụy vui mừng nhìn mình tỉnh lại, Lâm Tử Diệp vươn tay về phía anh, yếu ớt gọi:

"Gia Thụy ca ca..."

Trông bộ dạng uy khuất làm nũng của Tử Diệp, Gia Thụy tâm nhũn ra, nhẹ nhàng lại gần nắm tay cậu:

" Có biết mọi người lo lắng cho em lắm không?" Vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn giọng điệu ấy, anh vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho cậu.

Lâm Tử Diệp ôm chặt lấy Gia Thụy, vùi vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc mình đã mất đi ngàn vạn năm trước. Cậu cứ ôm anh mà bật khóc ra tiếng, nước mắt lem nhem cả gương mặt trẻ thơ, lại ướt luôn cả mảng áo của Gia Thụy.

Mọi người thấy thằng bé đột ngột òa khóc thì bất ngờ lắm, rồi cho là đứa trẻ còn nhỏ ốm một trận sợ quá mà thôi. Nhưng họ đâu biết được, trong từng giọt lệ của Tử Diệp có bao nhiêu nhung nhớ, nỗi trông mong mòn mỏi được tìm thấy ca ca và sự hạnh phúc đến vỡ òa trong tim khi nhận ra người ấy.

Cảm ơn ông trời đã luôn nghe thấy sự khẩn cầu của cậu, thành toàn cho cậu. Khoảnh khắc đoàn tụ này, cậu đã chờ rất lâu rồi....

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top