Ca ca của ta đâu rồi? (Kết)
May mắn, ngay lúc này, Vân Quang kiếm xé trời mang theo ánh sáng đỏ rực, cắt ngang ngọn lửa của Ly Luân, mà Bạch Cửu cũng được cứu an toàn, chỉ là toàn thân có những vết bỏng lớn đáng thương. Chung quy may mắn vẫn giữ được yêu đan.
Trác Dực Thần tay đón lấy Vân Quang kiếm, dừng ở trước mặt Ly Luân. Gã thấy y vẫn bình an vô sự, trông chẳng có vẻ gì là sắp chết thì không khỏi bất ngờ:
"Trúng độc hoa mà ngươi vẫn còn giữ được thần lực như vậy. Xem ra là ta đã coi thường ngươi rồi."
Dực Thần bình thản trước nụ cười khẩy của gã. Nếu nhìn qua quả thực sẽ chẳng ai biết y là người sắp chết, ngoại trừ vệt đen dị thường trên cổ y.
"Khiến ngươi phí tâm rồi." rồi đưa mắt nhìn xung quanh đài Càn Khôn. Xác chết la liệt, cây cối cháy khô, đất đai bị xới tung lên, từng cột gió yêu khí đen cuồn cuộn đang phá huỷ mọi thứ ở đây. Quả thực là cảnh tượng hãi hùng. Nhưng nhìn sự phá huỷ của trận pháp này, Dực Thần không khỏi thắc mắc trận pháp diệt thế và hỗn kiếp khi đó còn khủng khiếp cỡ nào.
"Để trở thành Yêu hoàng, ngươi cũng cực khổ mưu tính chuẩn bị, cũng dùng mạng của nhiều sinh linh để hiến tế cho nó...."
"Để trở thành kẻ mạnh nhất, cho dù có đánh mất bản ngã cũng chẳng sao, sinh linh khác trong mắt ta cũng chỉ là bàn đạp cho ta mà thôi."
Bộ dạng của Ly Luân bây giờ, mắt đã trở nên đen ngòm, trở thành yêu nhưng lại nhập ma. Trận này không thể trì hoãn được nữa rồi.
Lúc này, Bạch Cửu đã tỉnh lại, khó khăn mở mắt. Nhóc nhìn thấy Trác Dực Thần đang lơ lửng giữa luồng yêu khí cuồn cuộn, đối diện với Ly Luân thì gắng sức cất tiếng gọi:
"Ca ca..."
Nghe thấy tiếng gọi thân quen, Dực Thần quay lại thấy Bạch Cửu nước mắt ngập khoé mi nhìn mình. Y chậm rãi bay đến trước mặt thằng bé, vươn tay chạm nhẹ vào vết bỏng trên gương mặt bé nhỏ ấy. Bạch Cửu ở với y chưa từng chịu dày vò như vậy, y đã đến muộn, để thằng bé phải chịu khổ rồi.
Bạch Cửu giờ đây mới được nhìn thấy vết đen lan đến mặt của Dực Thần. Nhóc vuốt những vết đen đó, đôi mắt tràn đầy bàng hoàng hỏi y:
"Ca, những cái này là gì vậy? Sao trước đây ta không nhìn thấy?"
Trước câu hỏi của Bạch Cửu, Dực Thần chỉ có thể im lặng.
"HUYNH MAU NÓI ĐI. TẠI SAO LẠI GIẤU TA???" Bạch Cửu gào lên, rồi khóc từng tiếng nghẹn ngào đứt đoạn. Mọi người trông thằng bé như vậy lòng cũng thắt lại, cổ họng nghẹn ứ không thở nổi. Tư Tịnh và Văn Tiêu cũng khóc thành tiếng. Đâu chỉ Bạch Cửu, hai người họ đến hôm nay mới biết tình trạng của Dực Thần, bảo bọn họ day dứt làm sao mà quên được.
Trác Dực Thần nhìn mọi người buồn cho y như vậy, trong lòng rất hạnh phúc. Có những người đồng đội thật lòng thật dạ với mình như vậy, âu cũng là một thành tựu của đời y. Dực Thần hai tay nâng nhẹ gương mặt đẫm nước thảm thương của Bạch Cửu, nhỏ nhẹ khuyên nhóc thụ yêu:
"Cửu Cửu ngoan, nam nhi rơi lệ là yếu đuối, sẽ bị người ta chê cười..." Dù khuyên Bạch Cửu, nhưng chính y cũng khổ sở kìm nén lệ rơi.
"Cửu Cửu, ta đã từng dặn đệ. Sau này không có ta ở bên, đệ phải tự bảo vệ chính mình đúng không?
"Không...Không...." Bạch Cửu lắc đầu, nhóc không muốn nghe, cũng không muốn nhớ bất cứ điều gì. Trước đến nay, Dực Thần ca ca thấy nhóc mải chơi, nhóc luôn cho rằng ca ca vì muốn dọa nhóc, không thì cũng là phòng khi nhóc lẻn đi chơi bị bắt nạt nên mới nói như vậy. Nhưng tiểu thụ yêu làm sao ngờ được những lời ấy lại để đề phòng cho ngày hôm nay. Mà cho dù có biết trước, liệu có thay đổi được số mệnh không?
"Cửu Cửu, không có ta bên cạnh, đệ phải nghe lời mọi người. Phụ giúp Văn Tiêu trồng thảo mộc, chăm chỉ học võ công của Triệu đại yêu, cũng xuống Nhân giới với Tư Tịnh nhiều một chút, đã biết chưa?" Dực Thần vẫn luôn mỉm cười hiền từ dặn dò thằng bé.
Kiếp thần dài đằng đẵng, chưa từng coi trọng. Số mệnh đã an bài, chỉ có thể tuân theo.
Thiên đạo hữu tình, để Trác Dực Thần và Bạch Cửu kiếp này gặp nhau, trở thành người thân của nhau, tình cảm sâu đậm...
Nhưng cũng vô tình, sâu đậm đến mấy, kết cục lại là sinh ly tử biệt...
"Chiếc chuông ta tặng đệ, làm từ thần lực của ta. Nó sẽ luôn theo đệ, bảo vệ đệ. Vân Quang kiếm là thần khí có linh tính, sau khi ta rời đi, nó sẽ thay ta bảo hộ đệ chu toàn..." Nghe chủ nhân phân phó, Vân Quang kiếm giống như đang than khóc vì chủ nhân mà rung rung, viên ngọc ở chuôi kiếm sáng lên, rồi lại tắt đi.
Mọi việc không thể trì hoãn được nữa, Dực Thần cầm kiếm đứng dậy, lùi cách xa Bạch Cửu.
"Không...Không... Ca..." Bạch Cửu vùng ra, lao với về phía Dực Thần, nhưng y lập tức vung tay tạo kết giới nhốt Bạch Cửu ở bên trong. Y bay lên, rồi hướng chúng tiên nói to:
"Thưa các vị, Dực Thần có một thỉnh cầu."
"Xin điện hạ cứ nói." Tiểu Điện hạ đã mở lời, cho dù có còn nửa cái mạng, bọn họ cũng dốc hết sức mình.
"Ta sẽ dùng Phá Ma trận" Lời này vừa dứt, chúng tiên yêu sợ hãi quỳ rạp xuống:
"Xin điện hạ đừng làm vậy"
"Điện hạ, người không thể dùng trận pháp này"
"Điện hạ, người sẽ chết mất"
"Tất Phong thượng thần chỉ còn một hậu duệ là người thôi"
"Xin người nghĩ lại"
"..."
Từng tiếng khẩn cầu cất lên, đều là vì tốt cho Dực Thần. Nhưng ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác. Các vị thượng thần đều đã về Thần giới bế quan, làm gì còn ai đủ năng lực, mà cũng đâu có ai biết cách thi hành trận pháp này. Mà khó hơn nữa, ai sẽ sẵn sàng hi sinh mình đây.
"Đa tạ tâm ý của các vị. Ý ta đã quyết, chỉ hi vọng các vị dốc sức hỗ trợ" Dực Thần tâm ý đã định, quyết không thay đổi. Chúng tiên đều dành tình cảm và sự kính trọng đối với y, biết không còn cách khác, có nhiều người mắt đỏ hoe, cũng có người rơi lệ xót xa. Cuối cùng tất cả cùng thi lễ, đồng thanh hướng Dực Thần nói:
"XIN ĐIỆN HẠ CỨ NÓI. CHÚNG THẦN NGUYỆN DỐC HẾT SỨC MÌNH PHÒ TRỢ CHO ĐIỆN HẠ"
"Trận pháp này cần rất nhiều pháp lực. Dực Thần kém cỏi, hiện tại không đủ sức hoàn thành. Hi vọng các vị có thể hợp sức, truyền thần lực cho ta."
"CHÚNG THẦN ĐÃ RÕ. XIN NGƯỜI YÊN TÂM"
Ly Luân thấy lũ tiên trước mặt hợp lại dốc sức đánh bại mình thig nhếch mép khing thường:
"Chỉ dựa vào Trác Dực Thần ngươi cùng đám yếu đuối này mà cũng nghĩ đánh bại được ta sao? HA HA HA" Ly Luân tự tin bọn họ cho dù có hợp lại cũng không có cửa thắng mình, mà đồng thời Trác Dực Thần cũng tin tưởng bản thân có thể khiến gã tan thành tro bụi. Việc y đã chắc chắn thì chưa từng thất bại.
"Vân Quang, đi đi, thay ta chiến đấu với gã" Thần khí có ý thức riêng, nghe lệnh chủ nhân liền lao về phía Ly Luân đầy sát khí.
Ly Luân cảm thấy Trác Dực Thần quá coi thường gã, để thần khí tự chiến đấu thì vằn mắt. Gã nhất định sẽ chém nát thanh kiếm này. Nhưng gã nhầm, thần khí này nếu nói về độ thông minh, e là gã cũng không bằng được đâu. Vân Quang kiếm theo lệnh, chiến đấu với kẻ thù. Nó bay lượn xung quanh Ly Luân rồi bất chợt lao vào gã liên tục. Ly Luân chỉ có thể đỡ, cũng bị nó cứa vài đường, chật vật không có cơ hội phản đòn. Gã cũng gấp gáp đến điên rồi, nếu cứ vờn nhau thế này thì không thể tiêu diệt đám vướng chân kia được.
Vân Quang kiếm chiến đấu với Ly Luân để kéo dài thời gian cho Trác Dực Thần bắt đầu thi triển Phá Ma trận, chúng tiên nhân cũng đồng thời truyền tiên lực cho y. Từng luồng tiên lực truyền ra, cuộn tròn xung quanh y luồn ánh sáng tinh khiết rồi đi vào cơ thể. Trác Dực Thần cảm thấy thần lực đã ổn thì bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
Trác Dực Thần là hậu duệ của Tất Phương thần điểu, nên y cũng là một điểu hỏa thần thú. Mọi tộc điểu đều mang phong thái nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân cũng từ tốn chẳng vội vàng. Vậy nên kể cả khi Dực Thần đang trong trận chiến sinh tử, từng động tác thi pháp của y cũng chẳng hề vội vàng mà uyển chuyển, dứt khoát, mỗi chuyển động đều như đang múa vậy. Theo đó, những hoa văn lông vũ trên trang phục của y từ từ đỏ rực lên, mái tóc đen tuyền như mực giờ đã chuyển thành màu đỏ của lửa cháy.
Bạch Cửu nhìn Dực Thần sợ hãi, nhóc không biết Phá Ma trận là gì, ca ca nhóc chưa từng bày ra diện mạo như bây giờ, trông y thật lạ lẫm và đáng sợ. Cảm giác rùng mình từng hồi, từng dây thần kinh của Bạch Cửu căng lên run sợ. Nhóc biết ca ca là muốn đồng quy vô tận với Ly Luân.
"CA CA, ĐỪNG MÀ!!!!" Bạch Cửu ra sức đập vào kết giới, gào thét trong vô vọng.
Triệu Viễn Chu biết thời khắc kết thúc sắp diễn ra rồi. Điểu hoả thần thú rất ít dựa vào thần lực để thắp sáng ngọn lửa, chỉ vì chân thân được bao bọc bởi ngọn lửa có thể thiêu đốt vạn vật, uy lực to lớn. Nhưng Trác Dực Thần dưới độc tố của hoa thần, cơ thể không còn nguyên vẹn, không thể hoá hình, chỉ có thể dùng thần lực để sinh hoả, thực chất hiện giờ không khác gì tự thiêu.
Ly Luân lúc này cũng đã đánh bật được Vân Quang kiếm ra, gã lập tức lao về phía Trác Dực Thần:
"Ngươi cho rằng chút pháp trận cỏn con này có thể giết được ta sao?"
Trác Dực Thần tay cầm Vân Quang kiếm đánh trả. Hai bên chiêu nào cũng đều là sát chiêu, mỗi lần hai vũ khí va vào nhau đều bắn ra những cuộn yêu khí và sức nóng khủng khiếp của lửa. Ly Luân bất ngờ trước sức mạnh của Trác Dực Thần, gã cho rằng cho dù lũ tiên kia có truyền tiên lực cho y đi nữa thì cũng không có khả năng uy hiếp đến gã, nhưng trước tình thế hiện giờ, Trác Dực Thần là mối nguy nhất cản trở tay chân gã.
Ly Luân mang theo cuộn yêu khí nồng đậm hướng về Trác Dực Thần, gã muốn nhanh chóng hạ Trác Dực Thần. Trác Dực Thần phi Vân Quang kiếm đỏ rực về gã, nhân lúc gã không đang đỡ kiếm thì bản thân tạo ra một vòng kết giới khổng lồ, ngăn y và Ly Luân khỏi vạn vật xung quanh, đến lúc gã nhận ra thì đã muộn.
"Tên chết tiệt, ngươi định làm gì?" Gã cười gằn, nhưng Dực Thần không để ý tới. Y thu Vân Quang kiếm về tay, nhìn nó lần cuối rồi dặn dò:
"Đi đi, hãy bảo vệ chủ nhân mới thật tốt..."
Thân Vân Quang kiếm sáng lên rồi tắt đi, Dực Thần tra nó vào vỏ, nó nghe lệnh bay ra khỏi kết giới để đến bên Bạch Cửu. Ôm thanh kiếm của ca ca vào lòng, Bạch Cửu hướng về phía y nức nở khẩn cầu:
"Dực Thần ca ca, huynh có thể về bên ta được không? Huynh ở xa quá, ta không đến gần huynh được..."
Dực Thần nghe thấy, nhưng y không quay đầu.
"Ca ca, ta xin huynh mà..."
Mặc kệ y không đoái hoài, Bạch Cửu vẫn bám lấy bức tường vô hình ngăn cách nhóc và ca ca mà cầu xin:
"Hay là chúng ta trở về như trước đây...
Về khoảng thời gian chỉ có ta và huynh...
Ta sẽ không lười biếng nữa đâu...
Sẽ luyện tập chăm chỉ...
Huynh sẽ lại ngày ngày dạy võ cho ta...
Xin huynh. Chỉ cần huynh đừng bỏ ta lại..."
Vậy nhưng Trác Dực Thần cũng không ngoảnh đầu lại nhìn Bạch Cửu.
Một trận pháp vòng tròn khổng lồ hiện lên trên trời, chiếu thẳng xuống Ly Luân. Dực Thần nhìn nó, thở ra một hơi rồi vận công lấy thần đan trong người ra. Y đẩy hỏa thần lực vào đan, rồi thần đan như quả cầu lửa đang rực cháy mà bay lên cao.
"KHÔNGGGG!!!" Bạch Cửu gào đến khản cổ, tay muốn đạp vỡ kết giới. Thần đan lấy ra rồi, ca ca sẽ chết. Nhưng nhóc lại chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn y tự đẩy mình vào chỗ chết.
Ly Luân giây phút này, gã có muốn bỏ chạy cũng không kịp nữa rồi, trận pháp một khi nhắm vào kẻ nào, kẻ đó đừng hòng trốn thoát.
Trác Dực Thần đưa tay chỉ thiên, trận pháp xoay vòng liên hoàn, một thanh hỏa kiếm khổng lồ đi ra từ tâm trận pháp.
"HẠ" Tay y và thanh hỏa kiếm là một, y hạ tay xuống đồng thời thanh kiếm cũng đâm thẳng xuống Ly Luân. Thanh kiếm có sức công phá khủng khiếp, đè ép vạn vật, Ly Luân bị uy lực của nó đè lún xuống một tầng đất. Ly Luân hấp thu yêu khí và oán khí khắp nơi, sức mạnh theo đó cũng gia tăng nên vẫn có thể chống chọi nhưng Trác Dực Thần làm sao có thể cho gã cơ hội sống sót.
Thời khắc quyết định đến rồi, Dực Thần không thể cầm cự được lâu hơn. Y dồn toàn bộ thần lực còn lại vào trận pháp:
"AAAAAAAA..."
Cảnh tượng này, khoảnh khắc này có lẽ chúng tiên ở đây sẽ chẳng có cơ hội nhìn thấy lần nữa. Khi Trác Dực Thần hét lên, đôi cánh đặc trưng của thần điểu cũng xuất hiện. Đôi cánh đặc trưng của hoả điểu đang xoè rộng đầy uy nghi, mang màu sắc đỏ rực chói lọi của lửa, xen vào đó là màu xanh lam cao quý. Nhưng vẻ đẹp này lại xuất hiện khi một người chuẩn bị ra đi mãi mãi.
Trận pháp nhận phần thần lực cuối cùng của Trác Dực Thần, giáng một đòn kết thúc xuống Ly Luân. Gã chết không nhắm mắt, miệng còn há ngoác ra, cơ thể cháy đen quắt lại, yêu đan vỡ nát, hồn phách cũng bị thiêu cháy, không thể luân hồi.
Hoàn thành nhiệm vụ cũng là nguyện vọng tiêu diệt mỗi nguy hại nhất đối với Bạch Cửu, Dực Thần rốt cuộc đã có thể mãn nguyện mà đi. Đôi cánh cũng tiêu tan, cơ thể y buông thõng, từ từ rơi tự do xuống Càn Khôn đài. Bạch Cửu không còn bị kết giới ngăn cản, ôm Vân Quang kiếm lao đến đỡ Dực Thần.
"Ca Ca, huynh điên rồi!" Bạch Cửu lệ rơi đầy mặt trách y. Dực Thần gắng gượng nâng tay, sờ lên gò má bị bỏng của nhóc thụ yêu do chính mình nuôi lớn.
"Xin lỗi đệ... bảo vệ đệ... ta chỉ còn cách này..." Dực Thần đèn dầu đã cạn, hơi thở mỏng manh, dùng chút hơi cuối để an ủi đệ đệ.
"Sao huynh ngốc vậy chứ, huynh đi rồi hỏi ta phải sống ra sao?" Lời nói mang theo run rẩy nghẹn ngào. Cảnh tượng này đau lòng như cắn xé con tim. Văn Tiêu khóc nấc, Tư Tịnh cắn răng để bản thân không khóc ra tiếng, mà kẻ sắt đá như Triệu Viễn Chu cũng không kìm được lặng lẽ rơi lệ.
"Dực Thần ca ca...huynh phải ở lại với ta..." Bạch Cửu siết chặt Dực Thần, chỉ sợ buông ra y sẽ biến mất.
Dực Thần không còn sức nữa rồi, đến lúc y phải rời đi rồi:
"Dực Thần ta kiếp này làm thần không hối tiếc, trở thành ca ca của Bạch Cửu là điều ta mãn nguyện nhất....Chỉ mong kiếp sau...được làm người bình thường....có thể gặp lại đệ...làm ca ca của đệ...."
Lời vừa dứt, bàn tay nắm lấy Bạch Cửu cũng buông thõng, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền lại. Đội quân hai giới tiên yêu đồng loạt quù rạp xuống.
Trác Dực Thần đã không còn trên cõi đời này nữa. Dực Thần là điểu hoả thần thú sinh ra từ lửa, lửa giờ đã tắt, cơ thể y trong vòng tay Bạch Cửu từ từ tan ra như đốm lửa tàn rồi bay về trời, chỉ để lại cho thằng bé một chiếc lông vũ lam đỏ diễm lệ.
"TRÁC DỰC THẦN"
Bạch Cửu gào thét trong vô vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca tan biến trong lòng mình. Là nhóc vô dụng, không tự bảo vệ được chính mình mới khiến ca ca hi sinh vì mình. Bạch Cửu nâng chiếc lông vũ lên, hôn nhẹ lên nó:
"Ca ca, ta hứa với huynh, ta sẽ không bao giờ quên huynh....
Hứa với huynh, cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, ta vẫn luôn đi tìm huynh...
Cho dù có phải đánh đổi bao nhiêu, ta nguyện mãi là đệ đệ ngoan của huynh..."
________________________________________________________________________________
Bực ghê ý. Câu cú nó lủng củng sao ý
Mà bực hơn là hổng có ngược ớ :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top