Ca ca của ta đâu rồi? (2)

Trác Dực Thần đến thư phòng tìm Bạch Cửu, cũng mang cho nhóc ít đồ ăn. Nhóc con bị y nhốt trong thư phòng đọc sách cả buổi chắc cũng đói rồi. Đi đến gần cửa, y nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Bạch Cửu:

"Sao lại nhiều vậy chứ? Ca ca đáng ghét bắt ta học nhiều như vậy." Nhóc nằm dài ra bàn than vãn, hoàn toàn không biết Dực Thần đã ở sau lưng. 

Tư Tịnh tỷ tỷ rủ nhóc đi ăn kẹo hồ lô, nhưng bị Dực Thần ngăn lại khiến nhóc tức chết đi được. 

"Học học học. Chi bằng đốt sạch cả thư phòng, để xem huynh còn gì bắt ta học." Tiểu yêu này đúng là định làm chuyện xấu cũng ngốc.

"Lại lười biếng rồi. Đệ cũng không thể để người ta chê cười là đệ đệ của ta mà lại ngốc nghếch chứ." Dực Thần trêu nhóc, Bạch Cửu giật thót. Khôn gphari là nghe được âm mưu của nhóc rồi đấy chứ.

Nhóc con cũng không chịu thua cãi lại: 

"Ai dám chứ. Bọn họ có gan đó sao?" Bạch Cửu quả nhiên được sủng sinh kiêu, bản thân vừa bé vừa không giỏi võ công, nhưng có cái ô là Dực Thần ca ca nên nhóc chẳng nề hà ai. Dực Thần cũng quá quen với cái tính nghịch ngợm bướng bỉnh của nhóc nên không chấp nhặt, chỉ nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống rồi ngồi cạnh thằng bé.

Dực Thần ôn nhu vén tóc mai Bạch Cửu, ánh mắt nhìn nhóc cũng thật hiền từ, dịu dàng:

"Nam nhi chí lớn, không thể mãi chỉ có vui chơi được. Đệ chắc cũng không muốn bị đám tiểu tiên tiểu yêu trêu cười đâu đúng chứ?"

"Tất nhiên là không rồi. Nếu chúng dám cười ta, ta sẽ đánh cho chúng thành cái đầu heo" Quả nhiên bị chọc trúng điểm nhột, Bạch Cửu ngay lập tức nhảy lên.

"Vậy đệ phải chăm học. Nhỡ đến lúc không có ta ở bên, bị bắt nạt còn biết tự phản kháng chứ." Dực Thần kéo sợi dây kim vàng đeo trên đầu đưa cho Bạch Cửu nghịch, lại từ tốn giải thích cho nhóc.

"Nhưng huynh vẫn luôn ở cạnh ta. Làm gì có đám lâu la nào dám ghẹo ta chứ?" Bạch Cửu bĩu môi. Nhóc quả thực là không thích học, thà học võ công còn thích hơn.

"Nếu chán, ta dẫn đệ đi học võ công được không?

Quả nhiên nhóc tiểu thụ yêu lập tức đồng ý, dù có không thích cả hai nhưng học võ công vẫn đỡ nhàm chán hơn bởi mỗi khi Dực Thần ca ca làm mẫu, huynh ấy thi triển trông rất đẹp, rất oai phong.

Hai người dắt tay nhau vào sơn động.

Như mọi khi, Dực Thần kéo nhóc con Bạch Cửu áp hờ vào lồng ngực, nói nhỏ vào tai nhóc:

"Đệ vận công vào yêu đan đi" rồi cầm tay Bạch Cửu múa ra vài đường pháp. Bạch Cửu thực sự rất chú tâm mỗi khi ca ca nhóc dạy pháp thuật. Theo đường tay Dực Thần chuyển động, pháp thuật có ánh sáng huyền diệu được thi triển. 

Cả hai đã học rất nhiều lần như vậy, nhưng lần nào nhóc thụ yêu cũng leo lên vui sướng. Nhưng Bạch Cửu đâu biết được Dực Thần ca ca sau lưng nhóc mắt đã đỏ hoe, cổ họng cũng đắng ngắt. 

Kiếp thần dài đằng đẵng, chưa từng quý trọng, cũng không vì bản thân mà nuối tiếc điều gì.

Duy chỉ có Bạch Cửu

Điều y lo lắng nhất là đệ đệ, y chưa kịp chuẩn bị gì cho thằng bé.

"Cửu Cửu, đệ chú tâm học. Sau này không có ta ở bên, sẽ không có ai bảo vệ đệ..."

Trác Dực Thần nén kìm giọng, cố tỏ ra bình thường để Bạch Cửu không nhận ra. Nhưng thằng bé dường như cảm thấy ca ca nói những lời thật kì lạ. Nhóc muốn quay lại nhìn nhưng Dực Thần nắm chặt tay nhóc, không để nhóc quay lại:

"Ta dạy đệ tiếp. Không được lơ là đâu đó..." 

----------

Theo thời gian, sức khoẻ của Trác Dực Thần ngày càng tệ đi. Cơ thể ngày ngày chịu nỗi đau như bị cắn xé từ bên trong, tần suất nôn ra máu đen cũng tăng lên. Sắc mặt y tái nhợt, vết đen đã lan đến mặt. Nhưng vì sợ Bạch Cửu phát hiện ra, y khi thì giả vờ bế quan luyện tập, không thì ngày ngày nhờ hoá trang cả canh giờ thì cũng không che đi được vẻ tiêu tuỵ và vết độc lan ở cổ. 

Cùng với sự suy yếu của Trác Dực Thần, Ly Luân cũng đã chuẩn bị tiến hành pháp trận. Điều hắn còn thiếu duy nhất chính là yêu đan hỗn độn của Bạch Cửu. Nhóm Trác Dực Thần có phòng bao nhiêu đi nữa cũng vẫn ở thế bị động. Ly Luân đã rắp tâm muốn bắt bằng được Bạch Cửu thì gã chắc chắn sẽ làm được. 

Hôm ấy, Trác Dực Thần đang trốn trong sơn động, chịu sự dày vò của độc hoa một mình. Bùi Tư Tịnh bất thình lình xông vào, hốt hoảng báo tin:

"Không xong rồi. Bạch Cửu bị bắt đi rồi. Trận pháp ở đài Càn Khôn!!!" 

Cuối cùng ngày này cũng đến rồi, y đã đợi ngày này trong lo sợ. Sợ khi trận pháp của Ly Luân chưa diễn ra, y đã chịu không nổi mà ra đi trước rồi. Nếu như vậy thì chết coi như vô ích.

Bùi Tư Tịnh vốn không biết kế hoạch của Dực Thần nên cũng không hiểu y đang nghĩ gì. Với tính cách và tình yêu y dành cho Bạch Cửu, nếu nghe thấy nhóc ấy bị bắt chắc chắn phải xách kiếm đi ngay lập tức kể cả có bị thương. Nhưng lần này y rất bình tĩnh, rất trầm mặc như đang suy nghĩ điều gì khác vậy. 

Cuối cùng Trác Dực Thần cũng thều thào đáp lời Tư Tịnh:

"Cô cùng Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đi đến Càn Khôn đài trước, cố gắng cầm cự đừng để gã lấy mất yêu đan của Bạch Cửu...Ta sẽ đến sau..." 

Bùi Tư Tịnh không hiểu tại sao y lại bình tĩnh như vậy. Nàng tức giận, muốn buông lời trách cứ nhưng sự việc cấp bách, không thể chậm trễ nên đã quay lưng rời đi.

Thấy bóng dáng Tư Tịnh đã khuất, Dực Thần nắm chặt Vân Quang kiếm, dùng nó chống mạnh lên đất để nâng đỡ mình đứng dậy. Y lặng lẽ về điện của mình, thay một huyền y thêu lông vũ màu vàng, đính hồng bảo ngọc và thạch anh bên trên. Đây là bộ trang phục mà mẫu thân y đã làm cho y, mang nét đặc trưng của những người đứng đầu Tất phương điểu tộc Hôm nay là ngày định mệnh, y muốn mặc nó, thực hiện trách nhiệm cuối cùng với toàn tộc và chúng sinh. 

Bên phía Càn Khôn đài, Tu Ma trận được thi triển, ngoại trừ thần giới ra, tất cả còn lại đều chịu ảnh hưởng. Đừng nói các bị thần xảy ra chiến tranh sẽ không ảnh hưởng đến Nhân giới. Nhân giới hiện giờ sóng bão tam phương, địa chấn tứ phía, thương vong vô số. Mà Tu Ma trận, càng nhiều sinh linh chết đi thì trận pháp càng mạnh. 

Chúng tiên yêu và nhóm Triệu Viễn Chu cùng tập hợp lại ngăn chặn. Nhưng trận này Ly Luân quả thực áp đảo, muốn ngăn chặn, e là chỉ có người có thần lực thuần khiết mạnh mẽ dùng Phá Ma trận. Nhưng ở đây, người thuần khiết chỉ có hậu duệ trực hệ của các vị thần từ thượng cổ và các vị thần ở Thần giới, hơn nữa, mấy ai biết dùng trận phá này. 

"Ha Ha Ha, một lũ vô dụng cùng đòi ngáng chân ta sao?" Ly Luân cười vang dội đầy đắc ý:

"Triệu Viễn Chu, ngươi là một đại yêu cũng thật vô dụng." Gã chọc tức Viễn Chu, lại xấu xa đá xéo: 

"Con chim kia đâu rồi? Không phải bị ta độc chết rồi đấy chứ?" 

Nghe gã nói như vậy, Tư Tịnh và Văn Tiêu ngơ ngác nhìn hắn. Con chim chẳng phải nói Dực Thần sao? Nhưng còn độc là chuyện gì? 

"Các ngươi chẳng phải đồng đội tốt sao? Đến người của mình còn không biết bị cái gì? Thật hài hước." Gã châm chọc. Bùi Tư Tịnh chịu không nổi lớn tiếng:

"DỰC THẦN BỊ SAO, NGƯƠI NÓI ĐI?" Theo tiếng chất vấn của Tư Tịnh, Văn Tiêu lặng lẽ rơi lệ. Trông thấy sự việc cũng đến lúc nói ra rồi, hắn không giấu nữa:

"Lần đó, Dực Thần bị thương. Kiếm y trúng có độc. Là độc của hoa giết thần. Độc đã lan đến mặt..." 

Tư Tịnh và Văn Tiêu như bị ai dùng búa gõ mạnh vào đầu mà choáng váng. Vậy mà suốt bao lâu nay họ không nhận ra điều gì. Là nói bọn họ cho là Dực Thần mạnh nên không có vấn đề gì, hay nói bọn họ thờ ơ với đồng đội?

Nhân lúc nhóm Viễn Chu lơ là, Ly Luân đánh ra một chưởng hất bọn họ ngã ra. bọn họ khó khăn gượng dậy tiếp tục kìm chân Ly Luân để gã không làm hại Bạch Cửu. Tuy nhiên chênh lệch thực lực, ngoài ra trận pháp này giống như càng đánh càng mạnh. 

Bạch Cửu cuối cùng vẫn phải chịu nỗi đau bị thiêu cháy ép đan

_________________________________________

Tui có Tik tok tên là Jjang Gia Thuỵ đó. Mỗi khi đăng chap mới là tui sẽ đăng vid mới luôn =)))

Truyện này cũng sắp xong òi. Mấy bà có thể cmt cho tui bt motip các bà muốn nha =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top