Ca ca của ta đâu rồi (1)
Cứ như vậy, Bạch Cửu dưới sự chăm sóc và bảo vệ của Dực Thần bình an trưởng thành. Cả hai như hình với bóng. Nhóc thụ yêu không có người thân, Dực Thần là ga đình của nhóc, mà y cũng xem Bạch Cửu như đệ đệ ruột thịt.
Trác Dực Thần là người tài giỏi, không chỉ võ công và thần lực cao thâm, y còn là một quý công tử học cao hiểu rộng. Vậy nên Bạch Cửu ngày ngày bị y nhốt ở thư phòng đọc sách. Nhưng Bạch Cửu rất ham chơi, luôn chực chờ trốn Dực Thần đi chơi khắp Tam giới, lúc thì lén đến Nhân giới ăn màn thầu nghe kể chuyện nhân sinh, khi lại bám trên lưng tiểu giao long ngắm vạn vật núi sông từ trên cao.
Lười học thì cũng thôi vậy, Bạch Cửu còn chả có chút ý thức bảo vệ bản thân. Mỗi khi Dực Thần dẫn nhóc đến sơn động để học pháp thuật, nhóc đều phụng phịu mè nheo, nhưng vẫn là không thoát được, vì ở phương diện này Dực Thần rất nghiêm khắc.
"Cửu Cửu, hôm nay ta lại dạy đệ vài chiêu"
"Lại nữa ư~" Bạch Cửu rầu rĩ cái mặt: "Huynh đã dạy ta nhiều lắm rồi. Đằng nào cũng đâu có dùng đến. Không học có được không~"
"Không được" Trác Dực Thần nghiêm mặt, giọng nói cũng đanh lại. Tên nhóc thụ yêu này chẳng có chút ý thức về bản thân gì cả, đáng nhẽ biết mình pháp lực không cao thì phải chăm chỉ luyện tập hơn chứ. Ít nhất pháp thuật y dạy cho nhóc cũng đủ để nhóc không bị lũ yêu thấp kém bắt nạt.
"Không phải có huynh là được rồi sao? Huynh mạnh như vậy, huynh bảo vệ ta là được rồi." Bạch Cửu vẫn ra sức thương lượng, nhóc không muốn học pháp thuật đâu, muốn đi chơi cơ. Nhóc hai mắt long lanh, níu tay Dực Thần lắc nhẹ, bộ dáng hết sức đáng yêu. Nhưng Trác Dực Thần đã quá quen với trò mèo này rồi, y không chút lay động mà túm áo nhóc lên đài luyện pháp.
Trác Dực Thần kéo nhóc con Bạch Cửu áp hờ vào lồng ngực, nói nhỏ vào tai nhóc:
"Đệ vận công vào yêu đan đi" rồi cầm tay Bạch Cửu múa ra vài đường pháp. Tuy trước đó có cự tuyệt nhưng Bạch Cửu thực sự rất chú tâm mỗi khi ca ca nhóc dạy pháp thuật. Theo đường tay Dực Thần chuyển động, pháp thuật có ánh sáng huyền diệu được thi triển.
"Oa~ Ca ca, ta làm được rồi kìa~" Bạch Cửu giây trước cự tuyệt giây sau đã phấn khích trước những gì mình làm được. Trông đệ đệ vui như vậy, Dực Thần cũng không nén được vui lây.
______________
Cuộc sống của cả hai cứ như vậy trôi qua bình đạm. Cho đến khi hữu duyên, ngao du cùng nhóm Triệu Viễn Chu, cuộc sống cũng thay đổi. Bạch Cửu trước kia sống bình bình an an cùng Trác Dực Thần, vô lo vô nghĩ chưa từng biết đến thế giới ngoài kia có biết bao nguy hiểm thì hiện giờ cũng đã biết sợ. Trải qua những cuộc chiến, cả những lần bị bắt cóc, nhóc hiểu rằng Dực Thần ca ca đã bảo bọc nhóc ra sao, tại sao ca ca nhất quyết dạy y cách bảo vệ chính mình. Nhưng Dực Thần ca ca mạnh như vậy, cho dù có chuyện gì đi nữa, nhóc không cần phải lo.
Vậy nhưng, thiên đạo thường luôn biết trêu người, dường như cảm thấy cuộc sống của chúng sinh quá bình yên, nên cứ phải làm cho chúng sinh nếm thử mùi vị của đau khổ.
Ngày đó, khi đang bảo hộ Bạch Cửu khỏi lũ tay sai của Ly Luân, Trác Dực Thần đã trúng độc. Vốn dĩ độc thông thường đối với cơ thể của thần sẽ không có tác dụng, nhưng loại độc mà y trúng phải là độc của hoa ám thần, là loài hoa giết thần. Một khi trúng độc này, nặng thì chết ngay, nhẹ hơn thì độc ăn mòn từ từ, thân thể dần dần tan vỡ, kết cục vẫn là không thoát khỏi cái chết.
Dực Thần chính là ở vế thứ hai. Mới đầu quả thực không cảm nhận được độc đang tác động đến cơ thể. Có lẽ một phần do thần lực y cao nên độc cũng ngấm chậm hơn. Nhưng sau hai tháng, dấu hiệu của độc hoa ám thần cũng xuất hiện. Những vệt đen trông như vết nứt xuất hiện từ tim rồi bắt đầu lan rộng đến cổ. Dực Thần đồng thời nhận ra, mỗi lần y dùng thần lực, vết đen sẽ lại lan rộng ra một chút, cơ thể cũng cảm nhận được nỗi đau bị ăn mòn.
Trác Dực Thần biết, đây là những dấu hiệu cho thấy y không còn nhiều thời gian nữa. Thời gian của thần là bao la, một năm của thần bằng trăm năm nhân giới, nhưng hiện giờ thời gian của y lại sắp hết. Y không lo lắng, cũng chẳng sợ cái chết, dù sao cũng chỉ là một kiếp thần. Nhưng y có mối bận tâm canh cánh, đó là Bạch Cửu.
Bạch Cửu thân phận đặc thù. Bao năm qua ở với Trác Dực Thần, y đã che dấu thân phận của nhóc rất cẩn thận. Giờ đây Ly Luân nhắm đến nhóc thì chắc chắn đã nhận ra sự thật về Bạch Cửu. Trước khi y ra đi, việc làm quan trọng nhất là trừ đi Ly Luân, loại bỏ mối nguy hiểm nhất để bảo hộ chu toàn cho đệ đệ.
Vì vậy, Trác Dực Thần đã đến bí mật nói chuyện với Triệu Viễn Chu về mục đích Ly Luân nhắm đến Bạch Cửu:
"Chắc ngươi cũng biết thân phận của Bạch Cửu đúng không?"
"Đúng. Ta biết ngươi hỏi như vậy là vì sao? Ngươi lo cho Bạch Cửu" Triệu Viễn Chu cũng không còn vẻ bất cần như mọi khi.
"Ly Luân đã hành động rồi. Sẽ không lâu nữa, gã sẽ lập trận pháp. Ta phải tiêu diệt hắn vào đúng lúc ấy" Dực Thần nói.
"Ta không thông thạo thư sách, chỉ biết trận pháp này nếu thành công, kẻ thực thi nó không chỉ thành yêu thần, mà chúng sinh dưới sức tàn pháp của trận pháp cũng sẽ chết vô số" Triệu Viễn Chu ngập ngừng nói tiếp: "Và để trận pháp thành công, phải hiến tế người có yêu đan hỗn độn."
"Đúng. Ly Luân hiện tại chỉ còn thiếu cái đó. Yêu đan hỗn độn là thứ vô cùng hiếm có bởi ngoài những thần yêu thượng cổ ra thì chỉ có thụ yêu sinh ra từ ranh giới tiên yêu là có được thứ này. Mà Bạch Cửu chính là loài thụ yêu ấy."
"Vậy chẳng phải chỉ cần chúng ta bảo vệ nhóc ấy là được rồi sao?" Đại yêu nhún vai.
"Một kẻ như tên đó sẽ tìm bằng được mọi cách để bắt Bạch Cửu đi, chúng ta chỉ có thể tận lực bảo vệ đệ ấy. Nhưng có thể bảo vệ được bao lâu chứ..." Trác Dực Thần siết chặt chén trà trong tay: "Ta đã không còn nhiều thời gian nữa rồi..."
Triệu Viễn Chu nghe y nói vậy, chợt nhớ ra gì đó. Hắn bật dậy, chộp lấy cổ áo của Dực Thần mà kéo mạnh ra. Nhìn thấy những vết nứt đen lan ở cổ y, hắn không tin nổi hỏi y:
"Dực Thần, ngươi vẫn luôn che giấu với bọn ta về thứ độc ngươi trúng...Nó là gì?" Trác Dực Thần luôn nói với bọn hắn đây chỉ là một loại độc có chút đặc biệt, để lại di chứng cho cơ thể, không thể dùng quá nhiều pháp lực chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng xem ra, nhìn y như vậy, thứ độc này không hề đơn giản.
"Là độc của hoa ám thần. Trúng rồi nặng thì chết ngay, nhẹ hơn thì độc ăn mòn từ từ, thân thể dần dần tan vỡ, kết cục vẫn là chết." Trác Dực Thần thản nhiên trả lời.
"NGƯƠI ĐIÊN RỒI!!!" Triệu Viễn Chu quát lớn, tên điên này vậy mà lại giấu bọn hắn truyện nghiêm trọng như vậy. Hắn sao lại không biết hoa ám thần là cái thứ gì chứ, đừng nói bọn hắn, đến các vị thần thượng cổ trúng phải nó cũng chết. Đó là hoa giết thần.
"Ta đúng là điên rồi. Bản thân sắp chết nhưng vẫn thản nhiên." Y cười nhẹ. Cho dù nói ra đi nữa cũng có tác dụng gì, y cũng không muốn Bạch Cửu đau lòng.
"Nhưng không thể chết một cách vô ích như vậy. Ta phải tiêu diệt Ly Luân, loại bỏ mối nguy hiểm đối với Bạch Cửu."
Dẫu sao cũng đi cùng nhau một quãng thời gian, Triệu Viễn Chu sao lại không rõ tính ương ngạch của Trác Dực Thần chứ. Tiểu thần điểu này vẫn luôn sống cho người khác, chưa từng nghĩ đến bản thân đến lúc này cũng đã mệt mỏi.
"Vậy ngươi định làm gì?" Triệu đại yêu thở dài.
"Ly Luân dùng trận pháp tu ma. Vậy ta sẽ dùng Phá Ma trận." Trác Dực Thần trả lời kiên định.
Tu Ma trận, là trận pháp năm xưa Ma Thần đã dùng để phát hủy Tam giới. Nhưng Ly Luân mới chỉ là yêu, dùng trận pháp này cũng chỉ có thể làm yêu hoàng. Dực Thần biết Ly Luân không đủ thực lực để một mình hoàn thành trận pháp, gã sẽ dùng đến Bạch Cửu và mạng của nhiều tiên yêu khác để hoàn thành pháp trận. Mà Phá Ma trận cũng là y đọc được từ sách cổ mà trong thư phòng của cữu cữu, là trận pháp đối nghịch với Tu Ma năm xưa, thành công dưới sự hi sinh của bao thần hộ pháp. Trác Dực Thần dùng đến trận này, nghĩa là đã dùng chính thân mình để trận pháp thành công.
Mà Triệu Viễn Chu là một đại yêu, sao hắn không biết Phá Ma trận làm thế nào để hoàn thành. Hắn thực sự muốn lao đến đấm người trước mặt hàng chục cái cho y tỉnh ra. Trận này nếu dùng chắc chắn sẽ thành công, nhưng thành công rồi thì sao, cũng chỉ là được ghi vào sách cổ, lưu truyền tiếng vẻ vang. Người thân y, Bạch Cửu sẽ sống sao? Chứng kiến ca ca mình ra đi ngay trước mắt, thử hỏi nhóc sẽ chịu được sao?
"Ngươi suy nghĩ lại đi, chẳng nhẽ chỉ còn mỗi cách này?" Triệu Viễn Chu chưa bao giờ thở dài bất lực nhiều như vậy.
"Trận này là duy nhất, mà cũng chỉ ta làm được. Dù sao sớm muộn gì ta cũng chết, mạng này đến cuối ra đi cũng không thể vô dụng. Hi vọng ngoài ngươi ra, không có người thứ ba biết được điều này. Đây là việc cuối cùng ta cầu xin ngươi." Dực Thần ánh mắt tha thiết nhìn Viễn Chu.
Tiểu điện hạ cao ngạo này hóa ra cũng có ngày phải cầu xin kẻ khác. Triệu Viễn Chu cũng không thể làm gì khác, chỉ còn cách thuận theo ý y. Bởi nếu Bạch Cửu biết được ý định này, nhóc sẽ không để yên.
Dực Thần cáo từ Viễn Chu rồi đi tìm Bạch Cửu.
Nhìn theo bóng lưng của y, Viễn Chu thấy được sự cô quạnh và mệt mỏi, thần vẫn là có cái khó của thần. Người khác nghe ra thì thấy thương cảm cho y, nhưng bản thân y có lẽ đang rất mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top