Băng Di và Trác Dực Thần

Ly Luân mượn tay Bạch Cửu, ở ngay trước mắt Trác Dực Thần ra tay sát hại Anh Lỗi.

Cho đến khi mang được Bạch Cửu ra khỏi sự thao túng tạm thời của Ly Luân, Trác Dực Thần đôi khi nhìn đệ đệ nhỏ, ký ức ngày hôm ấy lại ùa về. Y không muốn trải qua nỗi đau sinh ly tử biệt nữa.

Nhưng có một điều mà Dực Thần có chết cũng không ngờ tới là Bạch Cửu biết bản thân bị Ly Luân kí sinh, tùy thời đều có thể hạ thủ với những người bên cạnh, nhóc đã ra tay giết Anh Lỗi, không chừng ngày mai hay ngày kia nhóc sẽ ra tay với chính người thân duy nhất của mình, vậy nên nhóc đã dùng cách tiêu cực nhất mong muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Ly Luân: tự thiêu.

Bạch Cửu tự bỏ đến một sơn động, vờ như bỏ nhà đi biệt, nhóc muốn ra đi một mình, không để ca ca biết nhóc đã chết, ca ca đã quá đau khổ rồi. Khi bị ngọn lửa bao bọc, da thịt bị cháy xém phồng rộp, mùi thịt cháy khét quanh quẩn quanh mũi, Bạch Cửu cảm thấy đau đớn vô cùng nhưng lại không hề gào thét. Nhưng nhóc tự hỏi, liệu nỗi đau thể xác này có bằng một phần nỗi đau xé tâm can của Dực Thần ca ca hay không?

Khi Trác Dực Thần chạy đến cũng là lúc ngọn lửa thiêu đốt Bạch Cửu bùng cháy nhất, nhóc thụ yêu đã bất động mặc cho ngọn lửa tàn phá cơ thể. Trác Dực Thần phất tay dập tắt ngọn lửa, vội vã đỡ cơ thể không còn nguyên vẹn của Bạch Cửu. Thụ yêu kị nhất là hỏa, dưới sức tàn phá của lửa, thân thể nhóc thụ yêu nơi thì phỏng rộp, phần lớn đã biến thành tàn vụn. Bạch Cửu ra đi trong cô đơn, không một lời từ biệt.

Trác Dực Thần phát điên rồi. Anh Lỗi hi sinh, y còn lại Bạch Cửu làm động lực cuối cùng để sống tiếp, y không thể để lý do sống duy nhất mất đi được. Trác Dực Thần dùng đến cách cuối cùng, cũng là cách tiêu cực nhất: ép tiên đan.

Tiên yêu đều có nguyên đan sinh mệnh, lấy ra rồi thì định sẵn là cái chết. Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu đều nói với Trác Dực Thần rằng cơ thể của Bạch Cửu đã không còn vẹn nguyên, hơn nữa Bạch Cửu là yêu, có cho nhóc nguyên đan của y thì nhóc ấy cũng không thể sống lại được, Văn Tiêu thậm chí còn khóc nức nở cầu xin y đừng làm vậy bởi Bạch Cửu không sống lại được và y không có tiên đan cũng sẽ chết. Nhưng Trác Dực Thần hiện giờ có khác gì cười sắp chết vớ được cọng rơm, y biết mình sẽ chết và đệ đệ chưa chắc đã cứu được nhưng đây là cách duy nhất, cho dù thế nào y cũng sẽ làm.

Khi nguyên đan rời khỏi lồng ngực Trác Dực Thần, phát ra ánh sáng quang đỏ rực rỡ, dòng huyết tanh đồng thời trào ra khỏi miệng Trác Dực Thần, sắc mặt nhanh như chớp trở nên tái nhợt, mái tóc vốn đen như mực cũng biến thành màu trắng. Cơ thể y đau như ngàn mũi dao đâm xuyên qua, bàn tay giữ tiên đan run rẩy vô lực, gắng gượng hết sức đẩy tiên đan vào Bạch Cửu, viên đan nhanh chóng chui vào ngực Bạch Cửu. Nhưng y đợi, chống cự cơ thể đã không còn sức để ngồi nữa để đợi, đợi mãi mà đệ đệ y vẫn không có động tĩnh.

Trác Dực Thần dù có không muốn cũng phải chấp nhận sự thật rằng Bạch Cửu đã chết.

Trác Dực Thần vô lực đổ sụp xuống, nằm rạp bên cạnh Bạch Cửu, đưa bàn tay run rẩy chạm vào gò má bỏng rộp đã lạnh ngắt của đệ đệ, cười chua xót.

Cười đến mức chảy nước mắt là một hạnh phúc vô cùng

Khóc đến mức phải bật cười là một loại đau buồn không kể xiết

"Haha....Hahaha....Hahahahahaha..."

Trác Dực Thần bật cười thành tiếng vang vọng khắp sơn động, mà nước mắt của y đồng thời thay nhau chảy ra từ đôi mắt chỉ còn lại thê lương. Đôi mắt xanh thẫm vốn sáng ngời như ánh trăng giờ lại chỉ còn một màn phủ tối mịt. Trác Dực Thần nhẹ nhàng nằm áp lên ngực Bạch Cửu, mỉm cười hạnh phúc thì thầm:

"Ta đến gặp mọi người đây...." rồi từ từ khép mi, giọt lệ châu cuối cùng rơi xuống. Y ra đi với nụ cười mãn nguyện bên môi. 

Sơn động lạnh lẽo chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Văn Tiêu. Triệu Viễn Chu tuy buồn trước sự ra đi của đồng đội, nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điều khác lạ. Thần thú khi chết đi, chân thân sẽ hiện lên lần cuối như một lời vĩnh biệt, nhưng Trác Dực Thần mất rồi, chân thân Tất Phương tiên điểu không hề xuất hiện. Hắn khó hiểu cùng nghi hoặc nhìn về Trác Dực Thần đang nằm kề trên ngực Bạch Cửu.

Bất chợt, sơn động kín lặng từ đâu ập đến một luồng gió cực mạnh, tạt qua tất cả bọn họ, đồng thời ngoài sơn động, mưa rào ập xuống, sấm chớp rạch ngang trời. Thiên lôi bất chợt giáng xuống sơn động từng đạo uy lực huỷ diệt khiến sơn động rung chuyển, rồi toàn bộ đất đá bao che sơn động bị đánh tan thành khói bụi. Bọn người Triệu Viễn Chu đều khó hiểu, khi không tự dưng thiên lôi lại giáng xuống, nhất là giáng ngay chỗ của bọn họ, không lẽ có liên quan đến Trác Dực Thần?

Quả nhiên có dị tượng. Toàn thân Trác Dực Thần bất ngờ được một vầng quang bao bọc, vầng hào quang đem cơ thể y nâng lên, rồi tiên khí cường đại từ đâu ào ào chảy về cuộn tròn quanh Trác Dực Thần thành một quả cầu tiên lực khổng lồ.

Vân Quang kiếm loé lên sắc xanh, trôi lơ lửng phía trên đầu Trác Dực Thần. Thân ảnh khoác áo xanh sẫm kia đang bị bao phủ bởi một cỗ linh lực vàng kim, mơ hồ không rõ. Bốn đạo lôi điện cuối cùng giáng xuống với khí thế nặng tựa ngàn cân, thiên địa biến sắc, toàn thế giới tối sầm, duy chỉ còn ánh sáng xanh kia vẫn tỏa sáng rực rỡ.

Đoàng... đoàng...

Một tiếng nổ làm chấn động cả Tiên giới, Yêu giới cách xa vạn dặm cũng chịu ảnh hưởng, đặc biệt, nơi biển cả xa xôi, từng trận sóng cuồn cuộn điên đảo nổi lên, gần như chỉ trong thoáng chốc mà núi non sụp đổ, sông chảy đổi dòng, tứ hải dậy sóng.

Dị tượng khiến thế gian trở nên lặng im chết chóc trong giây lát.

Từ đâu xuất hiện rất nhiều đạo quang, rất nhiều tiên nhân xuất hiện. Bọn họ mang dáng vẻ đặc trưng của các ngư tộc nơi tứ hải, sắc mặt trịnh trọng đồng loạt nhìn về quả cầu xanh đang phát sáng.

Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, quả cầu tiên lực xuất hiện vết nứt ngày một nhiều.

Một đạo kim quang xé toạc tầng không, tam giới trong nháy mắt khôi phục lại sự yên bình.

Xuất hiện sau vầng quang chói loá là thân ảnh khoác áo xanh tím phát ra ánh kim quay lưng về phía nhóm người Triệu Viễn Chu cùng mái tóc xanh xoăn dài như dòng nước chảy.

Linh lực mênh mông cường thịnh lan toả khắp mọi ngõ ngách trong Tam Giới, bao phủ tứ hải.

Người ấy quay lưng, khuôn mặt giống hệt Trác Dực Thần nhưng thêm tầng lạnh lùng kiêu ngạo khiến khuôn mặt xinh đẹp trở nên lộng lẫy và nguy hiểm, đôi mắt xanh nhạt pha chút bạch sắc dưới sắc đêm tối đen càng tạo nên áp lực vô hạn, trên trán còn có cặp sừng càng tạo nên uy nghi của bậc cường giả.

Các tộc nhân ngư tộc đồng loạt chống vũ khí, quỳ xuống hành lễ với người sang quý trước mặt:

"CUNG NGHÊNH LONG THẦN BỆ HẠ TRỞ VỀ" 

Bọn người Triệu Viễn Chu sững sờ, từ thuở sơ khai chỉ có duy nhất một vị Long thần chấp chưởng tứ hải - Băng Di. Triệu Viễn Chu có thể nói là lão đại yêu đã sống được hơn vạn năm, nhưng so ra với Long thần thân phận cao quý kia thì chỉ là hạt cát trong mắt y. 

Người nọ vẫn chân không chạm đất, xung quanh thân ảnh tựa như mới niết bàn kia là ánh sáng xanh kim bao phủ toát ra một khí tức cổ nhã tôn quý. Đôi mắt ấy quá đỗi lạnh lùng cùng ấn ký bạch kim sáng giữa trán, hệt như vị thần tôn quý đang cúi nhìn những con sâu cái kiến trước mắt. 

"Không ngờ cũng có ngày gặp lại các ngươi." Giọng nói từ tốn mang chút vang vọng từ thuở xa xăm.

"Chúng thần vẫn luôn mong ngài trở về." Người dẫn đầu các ngư tộc vẫn ở tư thế hành lễ mà cung kính đáp lời. 

"Các tộc nhân tứ hải bao lâu nay vẫn không có người đứng đầu, bản tôn cảm tạ tấm lòng trung quân của các ngươi." Vị thần tôn tuy vẻ ngoài lãnh đạo hờ hững nhưng lời nói ra lại đầy từ ái, nếu so ra, Băng Di và Trác Dực Thần quả thực đối đãi với hạ nhân và những người xung quanh khác rất tốt, không hề mang cảm giác ỷ cao mà ngạo.

"Đứng đầu chúng thần chỉ có thể là bệ hạ." Đám tộc nhân cảm động rơi nước mắt. Băng Di hiền từ nói tiếp:

"Trác Dực Thần là chuyển kiếp của bản tôn, thần thức của bản tôn vẫn luôn ngủ say trong có thể tiểu tiên điểu này. Nay đứa nhóc đã chết, đáng lý ra bản tôn sẽ quay lại, nhưng...."

"....bản tôn quyết định sẽ không làm vậy. Bản tôn vốn dĩ đã là người vẫn lạc từ lâu, nay trở lại ắt sẽ gây nên đảo loạn Tam giới. Hơn nữa,...." Thần long Băng Di bỗng dưng ngừng lại lấp lửng mà chỉ mỉm cười khiến chúng sinh khó hiểu.

Băng Di phất mạnh tay phá vỡ không gian Tiên giới, một cỗ thần lực màu xanh bạc chói lóa cắt ngang tầng không, ánh sáng quay trở lại tam giới. 

Giọng nói rõ ràng cực khẽ nhưng lại như tiếng sấm giữa trời xanh:

"Từ nay trở đi, Trác Dực Thần sẽ trở thành người kế vị của Long thần Băng Di, tiếp quản tứ hải." 

Một ban chiếu phát ra, tất cả tộc nhân đều sững sờ, nhưng đối với quyết định của thần tôn không hề có nửa phần nghi hoặc, đồng thanh vang vọng khắp khoảng không:

"CHÚNG THẦN TUÂN CHỈ" 

Trách nhiệm cuối cùng của mình với tứ hải cũng đã hoàn thành, cũng đến lúc vị Long thần viễn cổ này vĩnh biệt để về với thiên địa. Y nhìn về phía nhóm Triệu Viễn Chu, dùng thần lực đem Vân Quang kiếm đến cho hắn cầm rồi chậm rãi nói: 

"Bản tôn trả Trác Dực Thần lại cho các ngươi." Dứt lời, toàn thân Băng Di lóe sáng, những gì liên quan đến y cũng dần dần tan ra thành những đốm sáng nhỏ, bay về tứ hải như một lời tạm biệt cuối cùng rồi hòa với Tam giới. 

Quả thực như lời Long thần Băng Di nói, sau khi dáng vẻ của ngài ấy biến mất, thân ảnh của Trác Dực Thần trở về như cũ, vẫn một mái tóc đen dài như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi cơ thể hạ dần xuống. Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu chạy lại đỡ y, cảm nhận được người trong lòng đang hô hấp nhẹ nhàng thì thở phào nhẹ nhõm. 

Đế vương tứ hải cứ như vậy được truyền cho vị điện hạ của Tất Phương tộc. Một người đồng thời nắm giữ hai đại tộc thần thú thượng cổ, tôn quý và quyền lực cỡ nào. 

Long thần Băng Di đã ngủ lâu như vậy, tuy ngài nói sự trở lại của mình có thể gây đảo lộn Tam giới, nhưng một phần lý do còn lại, không ai có thể biết được. 

Ngay thời khắc thần thức của Trác Dực Thần chìm vào khoảng đen hun hút, chuẩn bị tiêu tan, y đã nghe thấy giọng nói lạ mang hơi thở viễn cổ cất lên:

"Trác Dực Thần" 

Trác Dực Thần khó nhọc mở mắt, trước mắt y hiện lên một thân ảnh diễm lệ toát lên vẻ cổ xưa, người đó có khuôn mặt nhỏ trắng sứ, trên trán có hai chiếc sừng nhỏ, mái tóc xanh dài xoăn gợn như sóng biển, trang phục là sắc xanh tím ánh vàng kim sang quý. Điều khiến Trác Dực Thần sững sờ nhất chính là đối phương có đến bảy phần giống y. 

"Giống đúng không?" Đối phương có chút buồn cười trước phản ứng của đứa nhóc trước mặt. Trác Dực Thần cũng đã 900 tuổi, nhưng so với người này vẫn chỉ như một ấu thú. 

"Ta là Băng Di" 

Tiểu Tất Phương có nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân có ngày gặp được vị Long thần viễn cổ vốn đã vẫn lạc từ lâu. 

"Không ngờ ta lại được trò chuyện với chính chuyển kiếp của mình, Trác Dực Thần." Băng Di từ tốn hòa nhã mở lời. 

"Thần tôn, ngài nói ta là chuyển kiếp của ngài?" 

"Đúng vậy, chứ không tại sao chúng ta lại giống nhau vậy chứ.... Nhưng ta không ngờ rằng người mà ta chọn, lại là một kẻ yếu đuối dùng cái chết để chấm dứt bi thương." Băng Di là vua của tứ hải, đồng thời là một chiến thần uy phong, bởi vậy trước sự yếu đuối của Trác Dực Thần, ngài vô cùng bất mãn và châm chọc. Trác Dực Thần lần đầu cúi gằm mặt hổ thẹn, nhưng người thân của y đều không còn, y sống có ý nghĩa gì. 

"Chẳng phải ngươi đã từng thề rằng sẽ giết tên tiểu yêu ma Ly Luân kia sao? Vậy mà bây giờ ngươi lại thất hứa?" 

Trác Dực Thần đuối lý, chỉ có thể đáp: "Tiểu bối vô dụng."

"Ngươi một lòng muốn trả thù cho huynh trưởng, đây là ngươi tình nghĩa. Không bảo vệ được đệ đệ kết nghĩa, đây lại là ngươi vô dụng. Mà dùng cái chết để trốn tránh bi kịch, là ngươi thất hứa với tôn chỉ của chính mình. Thử hỏi, ngươi chết rồi, ai sẽ hiến tế mạng của kẻ thù để làm an yên linh hồn của ca ca và đệ đệ ngươi." Từng câu từng chữ Băng Di nói ra, tuy không lớn tiếng quát nạt nhưng lại như từng búa giáng thẳng xuống đầu Trác Dực Thần. Chỉ là giờ y không thể quay đầu làm lại, y đã chết rồi.

"Chắc ngươi cũng hiểu, ngươi chết rồi, thần thức tan rã, thân xác ngươi sẽ trở thành của ta. Đến lúc đó, ngươi vĩnh viễn rơi vào luân hồi, lời thề kia cũng không bao giờ trở thành hiện thực...."

Bộ dạng hối hận vô dụng của Trác Dực Thần làm Băng Di cảm thấy khó chịu, ngài thở dài:

"Haiz. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội quay đầu." Người đang cúi mặt ngẩng phắt đầu, kinh ngạc nhìn vị thần đối diện. Y như người sắp chết vớ được cọng rơm, trong lòng vui sướng tột cùng.

"Bản tôn đã già rồi, ngủ say đã hơn vạn năm, không tham lam cái gọi là quyền lực chí tôn, chỉ muốn thanh thản về với thiên phụ địa mẫu. Vậy nên, bản tôn sẽ giúp ngươi tái tạo nguyên đan, cho ngươi truyền thừa địa vị của ta ở tứ hải, đồng thời ngươi phải chịu trách nhiệm với các tộc nhân của ta. Ngươi có đồng ý không?"

Trác Dực Thần bất ngờ phản ứng không kịp. Bản thân y là người kế thừa duy nhất của Tất Phương tộc, nếu không phải vì muốn trả thù cho thân quyến, y sẽ tiếp quản tộc của mình. Nay dưới sự cưu mang của Long thần Băng Di, y lại trở thành người đứng đầu biển cả. Chuyện này, có lẽ chưa từng xảy ra ở Tam giới này. Nhưng để có thể tiếp tục trả thù vì huynh trưởng và hai đệ đệ, chuyện gì y cũng dám làm.

Trác Dực Thần quỳ xuống, hành đại lễ tạ ơn với vị thần quyền năng:

"Trác Dực Thần tạ ơn Thần tôn. Dực Thần nhất định không phụ sự ủy thác của ngài."

Băng Di mỉm cười hài lòng, rồi toàn thân ngài phát ra thứ ánh sáng chói lóa, xóa tan đi màn đen vô tận của khoảng không thần thức. Ngài ấy chỉ hiện lên ở thực tại trong chốc lát, gặp lại và vĩnh biệt những tộc nhân vẫn luôn mong ngóng mình trở về, rồi hòa mình vào tứ hải rộng lớn. 

_____________________________________________

Muốn viết Ly Thần ghê, mà chả biết viết kiểu gì. Nhìn kiểu gì cũng thấy ngược thân ngược tâm, mà gu mềnh lại hổng phải vậy :)))))

Lần sau Ly Thần nha >◇<




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top