Xích Đu

Anh Lỗi trân trọng tờ giấy trắng mực đen với chữ ký của Trác Dực Thần như một bảo vật quý giá. Đúng như lời hứa, sau khi cả nhóm về đến Tập Yêu Ti đúng thời khắc nộp công văn, tránh được họa diệt thân, Trác Dực Thần không thể từ chối nguyện vọng của Anh Lỗi.

Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt càng thêm phần ái mộ, sáng rực như sao trời. Cất chữ ký đi, hắn không chút ngại ngần dang rộng hai tay, muốn ôm lấy thần tượng của mình.

Nhưng...

Còn chưa kịp tiến lên một bước, Triệu Viễn Chu đã chắn trước mặt, còn phía sau, Bạch Cửu nắm lấy đuôi tóc của Anh Lỗi, không cho hắn tiến thêm.

"Các ngươi làm gì? Chẳng phải nói là ta có thể xin chữ ký và còn được ôm Trác đại nhân sao?" Anh Lỗi bực bội, lườm hai người trước sau, không ngừng trách móc.

Bạch Cửu vẫn giữ chặt đuôi tóc của hắn, "Chữ ký thì đã có, còn ôm ấp thì... đừng có mà đòi hỏi quá mức."

Triệu Viễn Chu mỉm cười ôn nhu, nhưng chính vẻ mặt nho nhã đó càng khiến Anh Lỗi tức tối, rõ ràng lão hồ ly này đang lật lọng. "Triệu Viễn Chu, ngươi lừa người! Chính ngươi nói có thể ôm Trác đại nhân, giờ lại tính trở mặt!"

Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nói, "Ngươi chưa nghe câu 'người và thần thụ thụ bất thân' sao? Làm như vậy không hay chút nào."

Trác Dực Thần thầm nhíu mày, không hiểu sao câu "nam nữ thụ thụ bất thân" lại bị Triệu Viễn Chu xuyên tạc thành thế này.

Anh Lỗi tức giận, "Ta tin cái rắm đó!"

"Ta không quản, các ngươi không có quyền, chỉ có Trác đại nhân mới là người quyết định." Anh Lỗi nhìn Trác Dực Thần đầy hy vọng, "Trác đại nhân, ngài chính trực, nghiêm minh, chắc chắn không phải dạng người thất hứa, ăn cháo đá bát như họ, đúng không?"

Triệu Viễn Chu thấy ngứa tay, búng trán Anh Lỗi một cái khiến hắn kêu đau điếng, "Là ngươi nhẹ dạ cả tin, trách ai?"

Anh Lỗi ôm trán kêu đau, lầm bầm mắng Triệu Viễn Chu là "Đồ lão hồ ly gian xảo, tàn nhẫn."

Triệu Viễn Chu nhếch môi cười cợt nhả, "Vậy à? Tiếc quá, ta là vượn, không phải hồ ly."

Anh Lỗi hậm hực, "Các ngươi tin ta không? Ta có thể dùng pháp bảo để đuổi các ngươi đi ngay lập tức!"

"Ôi trời, ta sợ quá!" Triệu Viễn Chu cười mỉa, "Ngươi thử xem, tiểu đệ đệ."

"Ngươi!"

Trác Dực Thần cảm thấy đầu đau nhức không thôi, thở dài nghĩ thầm: Dù sao cũng chỉ là một cái ôm, cả hai đều là nam nhân, có gì to tát đâu. Hành động của Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu thật khó hiểu.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa," Trác Dực Thần lên tiếng, "Ta không hứa với ngươi, nhưng cũng không nhỏ nhen chỉ vì một cái ôm mà sinh ra mâu thuẫn. Ta đồng ý với ngươi."

Ánh mắt Anh Lỗi sáng rỡ, nhưng sắc mặt của Triệu Viễn Chu và Bạch Cửu thì lại đen tối như mực, cả hai đồng thanh phản đối, "Không được!"

"Ở đây các ngươi không có quyền lên tiếng." Anh Lỗi nói lớn, tự tin giật đuôi tóc khỏi tay Bạch Cửu, thản nhiên bước qua Triệu Viễn Chu, dang hai tay chạy tới phía thần tượng của mình.

"Trác đại nhân, ta tới đây!"

Bỗng nhiên...

Cả bốn người đều khựng lại, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Anh Lỗi nghiêng người, giật mình khi thấy một lưỡi dao kề sát cổ, nhìn chủ nhân của nó với vẻ e dè.

"Văn Tiêu cô nương, cô đang làm gì vậy?"

Văn Tiêu ôn hòa mỉm cười, nhưng ý cười không đến được đáy mắt, giọng nói ẩn chứa vẻ đe dọa, "Sơn thần đại nhân, người hứa với ngươi là tên đại yêu kia, chứ không phải tiểu Trác nhà ta."

Trác Dực Thần kêu lên, "Văn Tiêu!"

Văn Tiêu quay đầu lại, dịu dàng mỉm cười với Trác Dực Thần, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ làm y thầm rùng mình. Tốt nhất là im lặng. Bởi lẽ, nếu khiến Văn Tiêu không vui, nàng có thể làm những chuyện mà ngay cả người và thần cũng khó lòng đoán trước.

Anh Lỗi không dám nhúc nhích, cẩn thận nói, "Văn Tiêu cô nương, dao kéo vô tình, có gì bỏ dao xuống rồi đàm phán được không?"

Văn Tiêu cười nhạt, "Vậy còn muốn ôm nữa không?"

"Không cần, không cần!" Anh Lỗi lắc đầu lia lịa, "Nhìn là đủ rồi, nhìn là đủ rồi." Thần tượng có quan trọng, nhưng tính mạng càng quan trọng hơn. Hơn nữa, cô nương này rõ ràng không chỉ đe dọa suông, đùa cợt một chút e là bị cắt tiết như gà.

Bạch Cửu thấy vậy thì hớn hở góp lời, "Văn Tiêu tỷ tỷ, bảo hắn về miếu là vừa."

Văn Tiêu thu dao lại, mỉm cười nhìn Anh Lỗi, "Ta muốn ngươi làm việc cho Tập Yêu Ti, coi như là làm việc cho ta."

Anh Lỗi khoanh tay trước ngực, phớt lờ đáp, "Đừng tưởng cô muốn gì cũng được! Tại sao ta, đường đường là sơn thần, phải làm việc cho Tập Yêu Ti các người?"

"Làm đầu bếp." Văn Tiêu nói.

Anh Lỗi thoáng động tâm. Được làm đầu bếp trong một căn bếp rộng lớn, đầy đủ nguyên liệu như Tập Yêu Ti quả là ước mơ của hắn.

"Nhưng mà ta có..."

"Bao ăn bao ở, phúc lợi đầy đủ."

"Cô đừng..."

"Gần tiểu Trác."

"Chốt!!!"

Câu cuối cùng như đòn trí mạng, khiến Anh Lỗi chẳng còn màng liêm sỉ, bắt tay với Văn Tiêu ngay lập tức.
Bạch Cửu bất động. Việc để Anh Lỗi ở lại chẳng khác nào để hắn có cơ hội gần gũi với tiểu Trác ca của cậu. Nghĩ tới cảnh từ nay người mà cậu sùng bái sẽ có thêm một kẻ đến tranh giành, lòng cậu không khỏi dậy sóng.

Bạch Cửu muốn tìm Trác Dực Thần để than thở, nhưng vừa nhìn quanh thì thấy cả Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đã không còn ở đó.

"Tiểu Trác ca và đại yêu đó đi đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây mà." Cậu ngơ ngác hỏi.

Văn Tiêu quay lại, nhìn xung quanh rồi thì thầm nguyền rủa, "Tên đại yêu chết tiệt, lại muốn trộm củ cải nhà ta."

Nói xong, nàng lập tức quay người bỏ đi, để lại Anh Lỗi đứng khoanh tay, nghiêng đầu hỏi Bạch Cửu, "Ta vừa nghe cô ấy nói bậy đúng không?"

Bạch Cửu im lặng, chỉ gật đầu.

****

Trác Dực Thần cố gắng kìm nén cơn uất ức, nhớ lại vụ cá cược điên rồ trong địa lao ngày đó với Triệu Viễn Chu. Thỏa thuận của cả hai là ai phá án thủy quỷ trước sẽ có quyền sai khiến người còn lại một việc bất kỳ. Triệu Viễn Chu đã tìm ra Nhiễm Di trước, thắng cược. Kết quả là hắn chỉ yêu cầu một điều duy nhất:

Đẩy xích đu cho hắn.

Triệu Viễn Chu ngồi thoải mái trên xích đu, hưởng thụ từng cơn gió mát, nhướng mày nói, "Có chơi có chịu, tiểu Trác đại nhân sao lại tái mặt ra thế? Chẳng lẽ hẹp hòi vậy sao?"

Trác Dực Thần nghi ngờ hỏi, "Ngươi có mắt sau lưng đấy à?"

"Mặt ta hồng hào thế này mà."

Triệu Viễn Chu chỉ mỉm cười, nghe Trác Dực Thần nói tiếp, "Rõ ràng là ta và Văn Tiêu cùng phá vụ án thuỷ quỷ cướp dâu."

"Tiểu Trác đại nhân trí nhớ kém thật đấy. Chính ngươi đã nói là trước khi ta vào Tập Yêu Ti gặp các ngươi, ta đã biết thủ phạm là Nhiễm Di. Thế nên rõ ràng là ta phá án trước."

"Ta thua tâm phục khẩu phục, nhưng ngươi cũng chẳng thắng vẻ vang. Nếu không phải vì ngươi cùng Nhiễm Di cấu kết, ta đã phá được án rồi, hai ngươi rõ là đồng phạm."

Nghe đến đó, Triệu Viễn Chu thôi cười, xích đu chầm chậm dừng lại. Hắn làm bộ xoa xoa cổ, nheo mắt nói, "Ôi chao, cổ ta tự dưng nặng trĩu, mỏi nhừ."

Trác Dực Thần kiềm chế, giọng gằn xuống, "Ngươi lại giở trò gì nữa?"

Triệu Viễn Chu hất mặt lên trời, ra vẻ oan ức, "Có kẻ vừa chụp cho ta cái mũ nặng quá đấy thôi."

Ý hắn ám chỉ Trác Dực Thần đang vu khống, đổ oan cho mình. Trác Dực Thần nén nhịn không nổi nữa, từ phía sau đẩy mạnh một cái khiến Triệu Viễn Chu mất thăng bằng, bất ngờ ngã cắm đầu xuống đất.

Triệu Viễn Chu không ngạc nhiên vì cũng biết sẽ có kết cục thảm như vậy. Hắn từ từ đứng lên, tựa người vào cột, khoanh tay trước ngực mà rằng, "Tiểu Trác đại nhân, ta làm vậy cũng chỉ là vì quá hiểu ngươi thôi."

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, hừ nhẹ: "Lời lẽ hồ đồ. Ngươi quen ta được bao nhiêu lâu mà dám mạnh miệng như thế?"

Triệu Viễn Chu thản nhiên đáp, "Tất cả mọi ngươi đều biết Trác đại nhân hành sự nghiêm minh chính trực, lòng dạ ngay thẳng, đối phó với yêu quái ác sắc bén như gươm. Nếu ta nói chỗ ở của Nhiễm Di thì chắc chắn tiểu Trác đại nhân sẽ lập tức đến bắt hắn, vậy làm sao tìm được manh mối lệnh bài Bạch Trạch, ngươi nghĩ có đúng không?"

Trác Dực Thần trầm ngâm suy nghĩ, thấy cũng hợp lý, khó lòng phản bác.

Triệu Viễn Chu mỉm cười, từ tốn tiến lại gần, ghé sát bên tai Trác Dực Thần mà rằng, "Nhiễm Di muốn báo thù Tề lão gia, bày ra vụ án thủy quỷ để che mắt. Còn Sùng Võ Doanh kia muốn chúng ta mất mạng, nào khác chi đẩy ta vào tử địa, lại chẳng ngại tẩu tán chứng cứ, cử người đến ám toán. Muốn đạt được mục đích, đôi khi phải dùng đến những thủ đoạn khác thường tiểu Trác đại nhân à."

Trác Dực Thần lặng im, dẫu không đành lòng, nhưng lời Triệu Viễn Chu khó chối cãi. Đột nhiên, giọng Văn Tiêu cất lên.

"Có thể linh hoạt nhưng không được xảo trá đa mưu."

"Ngươi cố tình kéo chúng ta vào chuyện này, rõ ràng là muốn lợi dụng để đạt được mục đích của mình. Triệu Viễn Chu, miệng lưỡi ngươi chỉ lừa được tiểu Trác, chứ không qua mặt được ta đâu."

Trác Dực Thần lúng túng, không dám lên tiếng phản bác.

Triệu Viễn Chu liếc nhìn y, cố ý trêu chọc, "Ồ, ngươi nghe thấy chưa? Cô ấy đang nói ngươi đấy."

"Ngươi..."

Văn Tiêu ngồi xuống chiếc xích đu, nói với Trác Dực Thần, "Đẩy giúp ta, tiểu Trác."

"Được."

"Động!"

Trác Dực Thần chưa kịp hành động thì Triệu Viễn Chu đã dùng yêu thuật làm chiếc xích đu tự động đu đưa, giống như có ai đang đẩy nó. Cả Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều nhìn Triệu Viễn Chu với vẻ khó hiểu.

Triệu Viễn Chu khoanh tay trước ngực, lười biếng dựa vào cột nhà, "Tiểu Trác đại nhân, từ nay ngươi chỉ được đẩy xích đu cho một mình ta thôi."

Trác Dực Thần bực tức, "Ngươi nói nhảm gì thế? Ta đã đáp ứng ngươi là sẽ đẩy xích đu rồi mà."

Triệu Viễn Chu mỉm cười nhàn nhạt, "Tiểu Trác đại nhân, trí nhớ ngươi kém thật đó. Chúng ta đã nói sẽ thực hiện nguyện vọng và yêu cầu của nhau, đúng không?"

"Đúng. Nhưng ta đã đáp ứng nguyện vọng của ngươi rồi còn gì nữa."

"Đó là nguyện vọng, còn đây mới là yêu cầu. Ngươi sẽ không nuốt lời đâu đúng không?"

"Ngươi!"

Trác Dực Thần đỏ mặt, lửa giận bừng bừng nhưng không thể nói thêm lời nào, chỉ đành tức tối quay người bỏ đi.

Một lần nữa bị đại yêu lừa thê thảm.

Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng y, cười khẽ, "Ồ, lại giận rồi kìa."

****

Trác Dực Thần mặt mày đầy vẻ ấm ức, ngồi phịch xuống bàn.

Bạch Cửu thấy sắc mặt tiểu Trác ca của mình u ám, rón rén tiến lại gần, "Tiểu Trác ca, ai bắt nạt huynh sao? Để ta đánh hắn cho huynh."

Bùi Tư Tịnh nhấp một ngụm trà, bình thản nói, "Kẻ khiến Trác đại nhân tức tối đến mức này mà không làm gì được, ngoài đại yêu kia thì còn ai vào đây."

Bạch Cửu nghe đến hai chữ "đại yêu" thì liền thở dài, ngoan ngoãn ngồi lại ngay ngắn, "Tiểu Trác ca, xin lỗi... ta đánh không lại hắn rồi."

Trác Dực Thần mỉm cười, xoa đầu Bạch Cửu đầy vẻ trìu mến, ấm ức trong lòng cũng vơi bớt phần nào.

"Những lúc này nên ăn chút đồ ngọt, tâm trạng sẽ thoải mái hơn nhiều đấy!"

Tiếng nói vui vẻ vang lên cùng với một đĩa điểm tâm đầy ắp hiện ra trước mặt Trác Dực Thần. Trên đĩa là những chiếc bánh to nhỏ, hình dáng tinh xảo, màu sắc hài hòa, nhìn là biết người làm đã tốn rất nhiều tâm sức.

Trác Dực Thần ngước lên nhìn người vừa bưng điểm tâm đến. Hắn trông có chút quen quen, lại cũng có gì đó lạ lẫm. Người này dường như không giống bất kỳ đầu bếp nào ở đây, lại có vẻ gì đó... anh tuấn khác thường. Đang thắc mắc, bỗng nụ cười ha hả của đối phương vang lên, khiến Trác Dực Thần ngạc nhiên thốt lên, "Anh Lỗi?!"

"Còn... râu của ngươi đâu?"

Anh Lỗi xoa cái cằm nhẵn bóng, không còn chút dấu vết nào của bộ râu quai nón xồm xoàm trước đây, nét mặt đắc ý như vừa hoàn thành một kỳ công. Hắn chỉ vào Bạch Cửu mà kể lể, "Hắn bảo ta trông già như núi, già hơn cả đại yêu ba vạn bốn nghìn tuổi kia, trong khi tính tuổi theo cách của các ngươi, ta mới vừa mười tám thôi đấy! Hắn còn bảo ta già quá, đi cùng Trác đại nhân sẽ làm ngươi mất mặt. Trác đại nhân anh tuấn như vậy, sao có thể có một kẻ xấu xí như ta bên cạnh? Ta không chấp nhận được, thế là liền lẻn vào phòng Triệu Viễn Chu, trộm luôn dao cạo râu của hắn."

Dứt lời, hắn giơ ngón cái và ngón trỏ thành hình chữ V, rồi nháy mắt với Trác Dực Thần, vẻ mặt đầy tự mãn, "Thế nào Trác đại nhân, giờ ta có đẹp hơn đại yêu rồi chứ?"

Trác Dực Thần nhìn Anh Lỗi, cảm thấy hắn không phải là không đẹp, nhưng cái cách hắn luôn tấu hài, làm cho người ta không thể nghiêm túc thẩm thấu cái đẹp đó. Thế là Trác Dực Thần chỉ tủm tỉm cười, không tiếp tục tranh luận với hắn.

Bùi Tư Tịnh nhìn quanh, không thấy Văn Tiêu quay lại cùng Trác Dực Thần, liền nghi hoặc hỏi, "Văn Tiêu đâu?"

Trác Dực Thần cụp mắt, giọng trầm lắng, "Ngoài kia chơi với Triệu Viễn Chu."

Bùi Tư Tịnh liếc nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt khó hiểu, "Trác đại nhân, ngươi thay đổi rồi. Lúc trước ngươi tuyệt đối sẽ không để Văn Tiêu ở một mình với Triệu Viễn Chu."

Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn nàng, sắc mặt bình thản, không trả lời.

Bùi Tư Tịnh lại ngẫm nghĩ một chút rồi tự mình sửa lại, "Không đúng, hình như là Văn Tiêu mới không để Trác Dực Thần một mình ở cùng Triệu Viễn Chu thì phải". Nhưng nàng chỉ nghĩ, cùng lười biếng sửa lại lời vừa nói.

Trác Dực Thần mím môi, trong lòng nặng trĩu, quả thực y không thích Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Chu một chỗ vì y cảm giác đại yêu có ý đồ với nàng. Nhưng sau khi biết hai người sớm biết nhau từ trước, lại giống như đôi bên có tình có ý, lại giống như có bí mật riêng, ở cùng hai người liền trở thành thừa thãi.

Trác Dực Thần nén thở dài, hỏi Bùi Tư Tịnh, "Cô tới đây có việc gì?"

Bùi Tư Tịnh đặt một công văn án lên bàn, ánh mắt trở nên nghiêm túc, "Thiên Đô có chuyện rồi."

*****

Văn Tiêu trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu, "Triệu Viễn Chu, đừng tưởng ta không biết mục đích của ngươi tới đây là gì. Ta thực sự hối hận tại sao những năm đó ta lại kể về tiểu Trác với một đại yêu như ngươi."

Kể từ khi biết Triệu Viễn Chu chính là người quen của nàng ở Đại Hoang, cảm giác ghét bỏ trong lòng Văn Tiêu chỉ có gia tăng, bởi nàng hiểu rõ mục đích thực sự của đại yêu này. Hắn không chỉ đến vì lệnh bài Bạch Trạch mà còn vì tiểu Trác nhà nàng.

Những năm đó ở Đại Hoang, Văn Tiêu đã quen biết Triệu Viễn Chu vì hắn là bạn của sư phụ nàng. Hai người rất hợp cạ, nói chuyện từ những chuyện vặt vãnh đến những vấn đề lớn lao, Triệu Viễn Chu hay kể về một người bạn thân của mình, nói rằng hắn và người bạn đó rất hợp ý nhau, những gì hắn thích, người bạn đó cũng thích, những gì hắn ghét, người bạn đó cũng ghét. Trong khi đó, Văn Tiêu lại thường xuyên kể về một thiếu niên ở nhà, không kém tuổi nàng bao nhiêu, nhưng lại vô cùng đáng yêu, khiến nàng muốn bảo vệ, che chở. Ban đầu nàng muốn nghe y gọi "tỷ tỷ", sau lại thành người thân, và khao khát muốn nghe hai chữ "Tiểu cô" từ miệng y. Tất cả những câu chuyện về Trác Dực Thần, nàng đều kể cho Triệu Viễn Chu nghe, mà không hề nhận ra rằng, chính vì lý do đó mà Triệu Viễn Chu đã không biết từ bao giờ nảy sinh cảm tình với một người mà hắn chưa bao giờ gặp mặt.

Thực ra Triệu Viễn Chu biết Trác Dực Thần, nhưng không hề hay biết Trác Dực Thần lại là người Văn Tiêu hay nhắc tới. Cho nên khi bước chân vào Tộc Yêu Ti, Triệu Viễn Chu chỉ biết người đánh với hắn là Trác Dực Thần danh nổi như cồn ở Đại Hoang cùng Thiên Đô. Đại yêu khi đó vì thấy dáng vẻ đánh yêu mỹ mạo phi phàm của Trác Dực Thần mà phát sinh thiện cảm, nhưng chỉ là thiện cảm thoáng qua không hơn không kém.

Cho đến khi trước cái ngày bắt đầu tiếp nhận án của Nhiễm Di, hắn đi qua biệt viện, nghe thấy cuộc trò chuyện của Trác Dực Thần cùng Văn Tiêu.

Trác Dực Thần tò mò hỏi, "Người đến địa lao tìm Chu Yếm? Người đã nói gì với hắn mà hắn lại nghe lời người?"

Văn Tiêu mỉm cười, giọng điềm tĩnh nhưng đầy mê hoặc, "Tiểu Trác, con muốn nghe không?"

Trác Dực Thần khẽ gật đầu, rồi nghe Văn Tiêu tiếp tục, "Vậy gọi ta một tiếng Tiểu Cô đi."

Trác Dực Thần cụp mắt, ngại ngùng nhìn quanh, tay nắm chặt vạt áo, tuy không muốn nhưng sự tò mò đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Cuối cùng, y ấp úng, "Tiểu... tiểu cô..."

Văn Tiêu khoanh tay trước ngực, dáng vẻ một trưởng bối đầy quyền uy, "Tiểu Trác ngoan, phải nói sao đây..."

"Ta không nói cho con được."

Trác Dực Thần nhận ra mình lại bị lừa, vẻ mặt uất ức nhìn Văn Tiêu, "Người quá đáng..."

Văn Tiêu không để ý đến sự oán giận của y, chỉ cười nói, "Con cũng có bí mật với đại yêu, ta cũng có. Chúng ta hòa nhau."

Đúng vào lúc đó, Triệu Viễn Chu đứng ngoài cửa, tay đặt lên lồng ngực, cảm giác hồi hộp bất ngờ dâng lên trong lòng hắn. Hắn không biết vì sao, nhưng có một điều mà hắn không thể phủ nhận: người mà hắn muốn gặp từ lâu nay, lại chính là người này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top