Triệu Viễn Chu....ngươi động tâm rồi.

Đại tướng quân của Sùng Võ Doanh bị Ly Luân giết chết, Sùng Võ Doanh thêm mắm dặm muối, gièm pha vu khống trước mặt Hướng Vương, tội lại đổ lên đầu Tập Yêu Ti, ép vụ án thuỷ quỷ còn lại một ngày cuối cùng, nếu không tất cả Tập Yêu Ti đều phải đền tội.

Tề tiểu thư là nạn nhân tiếp theo nhận được thiệp cưới đón dâu của Nhiễm Di. Gần đây những vụ án cướp dâu xảy ra liên tiếp nhưng Tề lão gia như không quan tâm, vẫn nhất định ngày đó phải gả ái nữ đi. Đây cũng là một nghi vấn trong vụ án, mạng sống của tất cả mọi người đang nằm trong tay mình, Trác Dực Thần không chậm trễ, nhanh chóng tìm đến Tề phủ, Tề tiểu thư.

****

Triệu Viễn Chu một mình tới nơi trú ngự của Nhiễm Di, hung thủ thật sự của những vụ án.

Nhiễm Di là ngư quái, cùng Tề tiểu thư đôi bên lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại bị Tề lão gia phản đối kịch liệt, mời tới pháp sư trừ yêu khiến linh lực Nhiễm Di suy kiệt nghiêm trọng, phải trú ngự nơi hồ sâu nước đọng, dùng thuật che mắt mới yên ổn sống.

Sau đó Tề lão gia quyết định gả Tề tiểu thư đi, Nhiễm Di mang oán hận, phải giết người hấp thu năng lượng khôi phục linh lực, mà nạn nhân đều là các tân nương, mục đích cũng là để Tề lão gia thấy nguy mà bỏ. Nào ngờ Tề lão gia không hề lung lay ý định, một mực gả ái nữ.

Triệu Viễn Chu thông cảm với Nhiễm Di, nên mới che giấu nơi ẩn thân của hắn với Trác Dực Thần. Mặc dù hơi có lỗi nhưng suy cho cùng Nhiễm Di cũng bị ép đến đường cùng mới phải làm vậy, đại yêu đại nhân đại lượng, hơn nữa yêu với nhau cũng có chút thiên vị hơn với đồng đội ngoài kia.

Trác Dực Thần đã sớm biết Triệu Viễn Chu cố tình bao che yêu tộc, chỉ âm thầm bám theo, hồ nước hôm trước chính là nơi Nhiễm Di được che giấu.

Bùi Tư Tịnh, "Quả nhiên hắn không đáng tin."

Văn Tiêu đồng tình, "Cùng là yêu với nhau, chắc chắn sẽ có thiên vị, cũng may chúng ta không tin hoàn toàn vào hắn."

Nàng nhìn sang Trác Dực Thần, không nặng không nhẹ nhắc nhở, "Tiểu Trác, dù hắn đã hứa gì với con, cũng tuyệt đối đừng tin. Suy cho cùng không chỉ là yêu, mà còn là nam nhân, mà miệng lưỡi nam nhân đều giống nhau, không thể tin được, con phải cẩn thận."

Trác Dực Thần đơ ra đó, không chớp mắt nhìn tiểu cô cô. Nam nhân không đáng tin, vậy Văn Tiêu đang coi y là gì vậy?

"Ta cũng là nam nhân!"

Bùi Tư Tịnh nín cười, Văn Tiêu vô tội nói, "Ta có nói con không phải nam nhân sao?"

Trác Dực Thần bị ngốc, cãi không lại.

Mặt hồ phủ sương mù, rất nhanh lan truyền đến chỗ ba người. Là yêu thuật của Nhiễm Di, hắn biết bị phát hiện, chỉ có thể dùng thuật khống mộng lên người bọn họ, đưa họ vào những cơn ác mộng của chính minh, nếu không tự thoát được, chắc chắn sẽ chết. Có lẽ đây cũng chính là cách Nhiễm Di dùng lên chính các nạn nhân của mình.

Triệu Viễn Chu không quản, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp sương mù trắng xoá, thu vào thân ảnh Trác Dực Thần. Quả nhiên như lời Văn Tiêu nói, Trác Dực Thần chưa bao giờ mơ ngủ, nên mới không bị khống mộng của Nhiễm Di ảnh hưởng.

Nhiễm Di khá bất ngờ, đầy thú vị nhìn nam nhân phía trước, "Thú vị lắm, làm sao có thể chống lại khống mộng của ta chứ?"

Con người thì nhất định sẽ có mộng của riêng mình, người chống lại được chắc chắn có nguyên nhân, Nhiễm Di suy nghĩ, chợt nhớ ra điều gì đó, liền thốt lên, "Là hắn?"

"Thật sự là hắn?"

Triệu Viễn Chu thấy thái độ Nhiễm Di nhìn Trác Dực Thần rất giống như gặp được cố nhân, miệng còn treo nụ cười quỷ dị, thoả mãn lại thích thú. Triệu Viễn Chu cảm thấy khó chịu, khi mà hắn giúp Nhiễm Di, nhưng lại chưa bao giờ thấy Nhiễm Di cười hay nói lời lịch sự, ấy vậy mà khi vừa mới thấy Trác Dực Thần, ánh mắt đến thái độ lại thay đổi đến như vậy.

Thái độ của Nhiễm Di củng cố thêm cho lo lắng của Văn Tiêu, Trác Dực Thần quả thực có sức hút phi thường.

Triệu Viễn Chu liếc mắt nhìn Nhiễm Di, không vui vẻ mấy bỏ lại hắn một mình.

Trác Dực Thần tầm nhìn bị che mờ, địch trong tối ta ngoài sáng, chỉ có thể đứng bảo hộ Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh hai nàng đã rơi vào ảo mộng của Nhiễm Di.
Vân Quang kiếm cảm nhận yêu khí phát quang, Trác Dực Thần xoay người, mũi kiếm kề trên cổ Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần lạnh giọng nói, "Ngươi còn dám tới?"

"Ta không tới họ sẽ chết."

"Do ngươi với Nhiễm Di câu kết nên họ mới gặp nguy hiểm."

Triệu Viễn Chu cười nhạt, "Ta với Nhiễm Di chỉ là hợp tác, mỗi người một mục đích."

Lúc trước Triệu Viễn Chu đến Tập Yêu Ti cũng nói là muốn cùng hợp tác, hiện tại cũng là hợp tác nhưng là với kẻ khác, Trác Dực Thần hỏi, "Trước người cũng nói muốn hợp tác cùng bọn ta, rốt cuộc lời người nói câu nào là thật, câu nào là giả?"

"Nói với tiểu Trác đại nhân tất nhiên câu nào cũng là thật. Ta chỉ lừa tiểu cô nương thôi."

Trác Dực Thần cảm thấy nực cười, Văn Tiêu nói đúng, đại yêu nói dối không chớp mắt, nhận định Triệu Viễn Chu một câu, "Nói xạo..."

Nhưng đột nhiên cảm thấy có gì bất ổn, Triệu Viễn Chu nói hắn chỉ lừa tiểu cô nương, mà trước giờ bản thân bị đại yêu lừa hết lần này đến lần khác, vậy hắn nói đểu mình là tiểu cô nương sao? "Ngươi!",Trác Dực Thần á khẩu, không biết chửi hắn làm sao.

Triệu Viễn Chu mím môi, nhịn xuống ý cười.

Quả nhiên trêu ghẹo con trẻ vẫn là một thú vui tao nhã.

****
Nhiễm Di nhìn Vân Quang kiếm phát sáng trong tay Trác Dực Thần, hoài niệm về một người quen cũ.

"Kiếm Vân Quang, không ngờ mười mấy năm sau ta có thể nhìn thấy nó một lần nữa."

Mười mấy năm trước Trác Dực Thần còn rất nhỏ, kiếm Vân Quang thuộc về Trác Dực Hiên, "Ngươi biết ca ca ta?"

Nhiễm Di ngờ vực, lại gần Trác Dực Thần, dùng yêu lực trên bàn tay lạnh lẽo, đặt lên lồng ngực y, cảm nhận được yêu lực của chính mình.

Triệu Viễn Chu lập tức hất bỏ tay Nhiễm Di khỏi người Trác Dực Thần, "Ngươi làm gì?"

Nhiễm Di thu tay lại, không trả lời câu hỏi của Triệu Viễn Chu, chỉ nhìn Trác Dực Thần gật đầu, "Quả nhiên hắn là ca ca ngươi?"

Chỉ cần nhắc tới ca ca, nước mắt Trác Dực Thần sẽ không hẹn mà rơi xuống, không thể kìm giữ. Mọi kí ức về ca ca đều được Trác Dực Thần lưu giữ nơi sâu thẳm tâm can đều hiện về.

Nhiễm Di nói, "Năm đó ta ra ngoài, trong một lần được hắn cứu giúp. Kiếm Vân Quang khi đó của hắn, không mạnh bằng ngươi bây giờ. Khi đó hắn nói với ta, hắn có một đệ đệ rất đáng yêu, đêm nào cũng bị ác mộng quấn lấy. Hỏi ta có cách nào không? Ta cho hắn một miếng vảy cá của ta, bảo hắn mang về nhà nghiền thành bột uống với nước, sau đó đệ đệ hắn không bao giờ bị ác mộng quấn lấy nữa."

Từng giọt lệ vẫn cứ nối nhau rơi xuống, chậm rãi nhưng nặng nề ôm theo gò má chạm tới vành môi, mặn chát. Kí ức về ca ca hiện lên....

Khi xưa mỗi đêm Trác Dực Thần đều mơ thấy ác mộng, ác mộng biến thành yêu, bị mọi người ghét bỏ, đêm đêm đều không ngủ được ngon giấc.

Mà Trác Dực Hiên khi đó đối với thân đệ đệ luôn là đầy nhu tình, đêm đến đều ngồi bên cạnh giường, dịu dàng vỗ về, "Đệ yên tâm, sẽ không gặp ác mộng nữa."

"Tiểu Thần ngủ ngon."

Một người tốt như vậy, một ca ca tốt như vậy, tiếc là lại bị đại yêu giết chết.

Trác Dực Thần một lần nữa nhìn Triệu Viễn Chu đầy oán hận, đưa Vân Quang Kiếm lên cổ hắn, "Ca ta không cho ta mơ, ngươi lại giết bọn họ, bắt ta sống trong cơn ác mộng bao nhiêu năm qua."

Triệu Viễn Chu một lần nữa quay trở lại với lần đầu tiên gặp Trác Dực Thần. Khi đó thiếu niên khóc, hắn chỉ đe doạ bỏ kiếm, mỉa mai một kiếm Vân Quang không giết được hắn. Còn hiện tại, nước mắt của Trác Dực Thần, khiến đại yêu có cảm xúc lạ thường, là bi thương, là thống khổ. Triệu Viễn Chu cam chịu, "Sau này giết ta rồi, ngươi sẽ không gặp ác mộng nữa."

"Nhưng hiện tại thì chưa phải lúc, ngươi biết mà."

Triệu Viễn Chu liếc mắt nhìn ra hồ, Trác Dực Thần theo ánh mắt nhìn ra, Tề tiểu thư đứng trên mũi thuyền, từ từ cập bến đỗ.

Văn Tiêu hỏi nhỏ, "Tiểu Trác, sao cô ấy lại ra được đây? Chẳng phải con đánh cô ấy ngất rồi sao?"

Dù thanh âm cực nhỏ, nhưng Triệu Viễn Chu vẫn nghe rõ từng lời, tỏ thái độ vô cùng bất ngờ nhìn Trác Dực Thần, có ý công kích, "Tiểu Trác đại nhân, không ngờ ngươi còn đánh cả nữ nhân nữa đấy! Ta có cái nhìn khác rồi."

Trác Dực Thần, "Ngươi!"

Văn Tiêu liếc Triệu Viễn Chu, hắn mím môi, im lặng như tờ.

Chính bản thân Trác Dực Thần cũng ngờ vực, tại sao nàng có thể tỉnh lại, đến đây nhanh đến như vậy.

Người và yêu không cùng một thế giới, nhưng Nhiễm Di lại cùng Tề tiểu thư lại lưỡng tình tương duyệt, dù yêu hay người, dù Nhiễm Di tội ác đầy mình, nàng vẫn muốn cùng Nhiễm Di sống chết, muôn đời muôn kiếp.

Cả đời súc vật muốn tìm một mái nhà để ăn no ngủ yên, chỉ có con người mới nghĩ đến chuyện lá rụng về cội. Nhiễm Di không muốn làm súc sinh, hắn muồn làm người, cùng người mình yêu trở về Đại Hoang dù đã mất công rời bỏ, nhưng nơi quê hương ấy, có thể cùng nàng xây dựng hạnh phúc.

Trác Dực Thần bình thản nói, "Vậy những người bị người hại thì sao? Họ cũng muốn làm người, cũng muốn lá rụng về cội, ngươi tội ác tày trời, lại muốn rút lui an toàn?"

Nhiễm Di, "Năm xưa ca ca ngươi cứu ta, nay ngươi lại muốn giết ta. Ta nhiều năm như vậy bảo vệ ngươi khỏi ác mộng, cũng tính là có ơn với ngươi, không thể tha cho bọn ta sao?"

Trác Dực Thần có thể hiểu rõ về ca ca mình, người Trác Dực Hiên cứu năm đó, nhất định là người tốt, còn hiện tại mấy chục người, đều vì hắn mà bỏ mạng. Thứ Trác Dực Thần có thể trả ơn, chỉ là sẽ giúp Nhiễm Di thoát được tội chết, nhưng phải đoạ tù ngàn năm.

Đối với yêu ngàn năm có thể đợi được, nhưng con người thì làm sao có thể. Lúc có thể ra khỏi tù, thì Tề tiểu thư đã mấy kiếp luân hồi, biết người đâu để tìm.

Nhiễm Di không chấp nhận, xuất thủ với Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần đuổi theo, bay tới trên thuyền, cùng lúc đó một nguồn yêu lực mãnh liệt rơi xuống người y.

Văn Tiêu hoảng hốt, gọi tiểu Trác.

Đòn tấn công quá bất ngờ và nhanh, tuy Trác Dực Thần bình tĩnh phi thường, nhưng bản thân tự biết, không thể né tránh. Đột nhiên hắc dù xuất hiện, che chắn cho Trác Dực Thần.

Là Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu xoay dù, hai nguồn nội lực va chạm nhau cực đại, khiến đất trời rung chuyển, mặt hồ bùng nổ, vây con thuyền trong tường thành thuỷ  tinh tú.

Trác Dực Thần ngây người nhìn Triệu Viễn Chu tự bao giờ hiện hữu ngay trước mắt. Đại yêu ôn nhu nhìn y mỉm cười, khoé miệng đã gỉ ra chút máu.

Trác Dực Thần lo lắng, "Ngươi làm gì vậy?"

Triệu Viễn Chu nhìn thấy biểu cảm này của Trác Dực Thần, cũng là hiếm có được, mãn nguyện mỉm cười nói, "Ta là yêu không chết được, đỡ cho ngươi cũng không có vấn đề gì."

Trác Dực Thần mím môi, trong lòng áy náy, "Ai mượn ngươi cứu ta?"

"Ngươi chết rồi, ai sẽ giết ta?"

...

Bốn mắt nhìn nhau mỗi người một xúc cảm.

Đại yêu Chu Yếm vì bảo vệ người khác không màng nguy hiểm dẫn đến trọng thương. Ly Luân hiện tại kí sinh trên người Tề tiểu thư, không tránh khỏi nực cười.

Người mà Triệu Viễn Chu nói phi thường, hoá ra lại là người thủ lĩnh Tập Yêu Ti, Trác đại nhân, Trác Dực Thần.

Trác Dực Thần thanh danh nổi như cồn, quả nhiên là một mỹ nam tử băng thanh ngọc cốt, mi mục như hoạ, tuy nét đẹp mà các nữ nhân phải hờn ghen tự nhận không bằng, nhưng y vẫn không mất đi nét nam tính của một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất vốn có.

Dường như có thể cảm thán, mọi nét đẹp trên thế gian này hiện tại đã xuất hiện tại nơi ao tù nước đọng này.

Ly Luân nhìn Triệu Viễn Chu đối với nam nhân kia, tình đã tràn ra tận mắt rồi, có thể Triệu Viễn Chu chưa nhận ra, nhưng hơn ai hết Ly Luân hiểu bạn cũ của hắn như thế nào.

Triệu Viễn Chu....ngươi động tâm rồi.

Mà thứ ngươi để tâm, ta cũng sẽ chú ý.

Thứ ngươi muốn có, ta cũng sẽ muốn có bằng được.

Thứ ngươi muốn nâng niu bảo hộ trong muôn vàn sủng nịch, ta cũng muốn ưu ái hắn trong yêu pháp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top