Triệu Viễn Chu, động tâm từ khi nào...

Ly Luân nói sự thật về lệnh bài bạch trạch đã bị thần nữ phong ấn một nửa trên người Văn Tiêu. Còn Triệu Viễn Chu chính là một cố nhân của thần nữ, vì che giấu thân phận của mình, mỗi lần Triệu Viễn Chu đến thăm thần nữ đều sẽ đeo một chiếc mặt nạ.

Văn Tiêu cuối cùng cũng nhận ra, Triệu Viễn Chu không xa lạ, chính là người quen của nàng.

Trác Dực Thần nhìn hai người họ liếc mắt đưa tình, trong lòng dâng lên cổ chua xót, cuối cùng cũng hiểu vì lí do gì ngay từ đầu Triệu Viễn Chu tìm đến Tập Yêu Ti, hợp tác là giả, đại yêu hắn muốn gặp Văn Tiêu, muốn bảo vệ nàng mới là sự thật.

Trác Dực Thần muốn bảo vệ tiểu cô, nhưng hiện tại, có lẽ Chu Yếm mới đủ khả năng ấy. Trác Dực Thần tự nhận không bằng.

Đó....

Chỉ là góc nhìn của Trác Dực Thần.

Chứ sự thật là Văn Tiêu đang dành cho Triệu Viễn Chu một cái nhìn muốn bóc trần bộ mặt của hắn. Còn Triệu Viễn Chu nhìn nàng, là sợ nàng ta bóc phốt tội lừa đảo thật đấy.

Ly Luân từ đầu đến hiện tại, trong mắt đều là Trác Dực Thần. Chỉ là nếu Triệu Viễn Chu nhìn y bao nhiêu nhu tình, thì Ly Luân nhìn y bấy nhiêu hứng thú. Có lẽ Trác Dực Thần không biết, y nổi tiếng không chỉ trong nhân giới, mà thậm chí thanh danh đã đến cả yêu giới. Nam nhân nữ tử không ít kẻ vì danh tiếng y mà tôn kính, vì khí chất y mà say đắm, vì tài nghệ y mà si mê, thậm chí còn vì sắc y mà chấp mê bất ngộ.

Có một lần Triệu Viễn Chu đã từng dè bỉu chê bai, cho rằng bọn chúng thái quá, còn nếu không thì Trác Dực Thần phải là hồ ly tinh ngàn năm tu luyện, mới có thể mê muội chúng sinh đến như vậy. Hắn nhất định sẽ không bị một kẻ như thế mê hoặc.

Ly Luân nhớ lại nực cười, hiện tại Triệu Viễn Chu chẳng phải là đang tự dẫm đuôi vượn của hắn rồi sao.

Ly Luân thực sự tò mò muốn biết, Trác Dực Thần ngoài vẻ bề ngoài, còn có điểm gì lại khiến người điên kẻ say đến như vậy. Hắn muốn làm kẻ xấu, chia rẽ mối quan hệ hiện tại của hai người.

Ly Luân dùng kế khích tướng, từng lời từng lời cất lên chẫm dãi như châm chọc, "Trác Dực Thần, ngươi quên rồi sao, cha huynh ngươi là do chính tay Triệu Viễn Chu giết. Nếu họ nhìn thấy ngươi cùng kẻ thù kề vai tác chiến, thì làm sao yên nghỉ dưới suối vàng đây."

Triệu Viễn Chu im lặng.

Trác Dực Thần siết chặt lòng bàn tay, mối thâm thù đại hận này cả đời không bao giờ quên, chỉ là hiện tại, sức cùng lực tận.

"Ta giết không được hắn."

Ly Luân mỉm cười, buông lời dụ dỗ, "Ngươi có thể."

"Chỉ cần có ta giúp đỡ, ngươi sẽ làm được."

Trác Dực Thần nhìn vào ánh mắt yêu mị của Ly Luân, suy nghĩ một hồi, cuối cùng chấp nhận, "Được."

Ly Luân đưa tay ra mỉm cười thoả mãn, "Vậy ngươi hãy đến đây với ta."

Trác Dực Thần một bước tiến lên trong ánh mắt bất ngờ cùng hụt hẫng của Triệu Viễn Chu.

Tưởng như mọi thứ sẽ cứ như vậy chấm dứt. Nhưng Trác Dực Thần không phải kẻ thích lợi dụng người khác, lời thề giết đại yêu Chu Yếm, y nhất định sẽ tự mình làm, còn hiện tại thì không.

Ly Luân trừng mắt, Nhiễm Di theo yêu thuật của Ly Luân khống chế, ngăn chặn lại chiêu tấn công bất ngờ của Trác Dực Thần.

Ly Luân lạnh giọng nói, "Loại người vẫn giống nhau, chỉ giỏi dối lừa."

Trác Dực Thần thân thế vững vàng, không e ngại hướng mũi kiếm về phía Ly Luân, dõng dạc tuyên bố, "Chu Yếm chắc chắn ta sẽ giết, nhưng phải giải quyết hạng tà ác hơn là ngươi trước đó."

Ly Luân cười khẩy, "Ngươi không giết được hắn, mà đòi giết ta sao?"

Nhiễm Di theo hiệu lệnh, dùng khống mộng tấn công ba người.

Triệu Viễn Chu gần nhất, thuận tay bung dù, chắn cho cả ba thoát được một cơn mưa vảy cá chết người.

Sau khi đòn tấn công ngừng lại, Trác Dực Thần nhảy lên, kiếm Vân Quang sáng chói, thân hình như phi yến bay đến trước mặt Ly Luân.

Ly Luân trong mắt không gợn sóng, hắn không né tránh thậm chí còn nở một nụ cười quỷ dị, rất giống như chào đón Trác Dực Thần.

Hai thân ảnh xoay chuyển không ngừng trên mái thuyền lênh đênh, Vân Quang kiếm tìm đến yếu điểm của Ly Luân mà đánh. Nhưng đều bị hắn né tránh mượt mà. Trác Dực Thần hồi tưởng lại lần đầu đối địch với Triệu Viễn Chu cũng là như vậy, chỉ né tránh không tấn công, rất giống như coi thường kẻ yếu hơn mình.

Trác Dực Thần tức giận, thân thủ cũng nhanh hơn vài phần.

Ly Luân nghiêng người tránh Vân Quang kiếm. Thân ảnh Trác Dực Thần lướt qua Ly Luân, để gương mặt băng lãnh hiện lên rõ nét ngay trước mắt hắn.

Bình thường đã đẹp ngây ngất lòng người, nhưng thần thái đánh nhau với yêu quái còn khiến người ta dễ động tâm hơn rất nhiều. Mày kiếm mắt phượng, ánh nhìn sắc bén, thần thái băng lãnh kiêu sa, dáng bộ uyển chuyển như phi yến chao lượn, đánh nhau mà lại giống như đang múa, hoà vào khung cảnh lại thêm tuyệt diễm phi thường.

Cuối cùng Ly Luân cũng đã biết, Triệu Viễn Chu, động tâm là từ khi nào.

Ly Luân liếc nhìn Triệu Viễn Chu ngoài cuộc, dù hắn không đánh, nhưng có vẻ thần kinh cũng đang căng như dây đàn. Từng thời từng khác đều chú ý đến Trác Dực Thần, Ly Luân bất giác nở nụ cười nửa miệng, tư thế xoay chuyển, chỉ một nhịp đã khống chế được hai tay Trác Dực Thần.

Triệu Viễn Chu kinh sợ, vội vã xuất thủ.

Lần này Ly Luân tiếp tục khống chế Nhiễm Di, để Nhiễm Di cản đường, ngăn chặn lại Triệu Viễn Chu.

Đối với đại yêu ngàn năm như Chu Yếm, Nhiễm Di tuyệt đối không phải đối thủ của,hắn nhưng chỉ cần như vậy là vừa đủ, vừa đủ để Ly Luân làm việc đại sự.

Trác Dực Thần bị Ly Luân khoá hai tay, thu lại không được, Chu Yếm rồi đến Ly Luân đều khiến người ta phải suy nghĩ, yêu thú còn có thể khoẻ đến như thế nào nữa? Lần trước Triệu Viễn Chu cầm tay chữa lành vết thương, Trác Dực Thần chỉ khẽ cau mày ghét bỏ. Còn lần này Ly Luân chỉ một cái nắm tay nhẹ nhàng này, đổi được cả ánh mắt sắc lạnh của Trác Dực Thần.

Ly Luân nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt đẹp của Trác Dực Thần, đôi mắt ấy lạnh và sắc thật đấy, nhưng lại chứa cả bể u sầu không ai thấu, vì đơn giản là bị chủ nhân của nó nén giấu đi mà thôi.

Ly Luân ẩn ý mà nói, "Ngươi đã chạy trốn quá lâu rồi, hôm nay để ta cho ngươi nhớ lại mọi chuyện."

"Ngươi muốn làm gì?"

Đôi mắt Ly Luân phát sáng như mèo hoang trong đêm tối khiến Trác Dực Thần khẽ rùng mình, cơ thể như bị yêu thuật của Ly Luân khống chế, linh lực trong cơ thể theo khí đạo đẩy ra ngoài, vây quanh một làn sương khói mờ ảo.

Không.

Không giống như sương, nó chính là bột từ vảy cá của Nhiễm Di nghiền mà thành. Ly Luân muốn huỷ đi yêu pháp của Nhiễm Di trong người Trác Dực Thần.

Chiếc vảy cá đó...

Nhờ nó mà bao nhiêu năm qua Trác Dực Thần không nằm mơ thấy ác mộng, cũng là nhờ nó mới có thể chạy trốn được quá khứ thương tâm, nhờ nó mà đêm có thể tạm quên đi được ca ca, nếu hiện tại mất đi nó, liệu có phải Trác Dực Thần sẽ tiếp tục bị ác mộng quấn lấy nữa không?

Nước mắt rơi xuống, nhưng không phải vì Trác Dực Thần sợ sẽ phải đối diện ác mộng một lần nữa. Mà là vì hiện tại, nó đã là món quà tồn tại duy nhất của Trác Dực Hiên để lại cho Trác Dực Thần, nếu mất nó rồi, đêm đến ai sẽ thay ca ca ru tiểu đệ ngủ, ai sẽ thay ca ca chúc câu ngủ ngon, mất nó rồi, Trác Dực Thần sẽ giống như mất đi ca ca một lần nữa vậy.

"Ca ca..."

Trác Dực Thần đầu óc mơ hồ, nước mắt tí tách tuôn rơi, dần chìm vào ảo mộng, vô hồn gọi hai tiếng ca ca.

Ly Luân thoả mãn cười, buông bỏ Trác Dực Thần, để cơ thể y cứ như vậy mà ngã khỏi thuyền. Hắn không giống Triệu Viễn Chu, thấy nước mắt mỹ nhân sẽ không đau lòng.

"Tiểu Trác!!!"

Triệu Viễn Chu bộc phát yêu lực, khiến Nhiễm Di bị đẩy bay tám thước, dịch chuyển giữa không trung, ôm người trở về bờ.

"Tiểu Trác!!!", Văn Tiêu hốt hoảng chạy tới.

"Tiểu Trác!!! Trác Dực Thần!!! Ngươi mau tỉnh lại!!!"

Triệu Viễn Chu để Trác Dực Thần tựa vào người, không ngừng lay gọi.

Nhưng hình như Trác Dực Thần đã không muốn tỉnh lại.

Triệu Viễn Chu nhớ tới lời Trác Dực Thần từng nói, "Vân Quang kiếm trừ yêu diệt ma, không bao giờ vấy nhiễm tà khí, có thể phá vỡ mọi mộng ảo."

Triệu Viễn Chu nhìn kiếm trong tay Trác Dực Thần, truyền vào yêu khí để nó phát huy tác dụng, cũng là hi vọng có thể đánh thức Trác Dực Thần khỏi mộng ảo.

Quả nhiên Trác Dực Thần mở mắt ra nhìn Triệu Viễn Chu. Nhưng còn chưa kịp mừng, Trác Dực Thần đoạt lấy kiếm, vùng lên tấn công Triệu Viễn Chu. Ánh mắt vô hồn vô thần, đồng tử đổi màu dị thường phát sáng, Trác Dực Thần là tỉnh, nhưng lại vẫn là không tỉnh.

"Trác Dực Thần, ngươi tỉnh táo lại!!!"

Triệu Viễn Chu không đánh trả, chỉ đơn giản là né tránh, vì hắn sợ sẽ vô ý làm Trác Dực Thần bị thương.

Ly Luân nhìn đồng đội tương tàn, chậm dãi nói một câu, "Ngươi không đánh thức được, là vì bao nhiêu năm nay hắn chưa từng nhìn thẳn vào ác mộng của mình, càng chưa từng mơ thấy. Thế nên hắn căn bản là không phân biệt được là mơ hay thật. Hắn sẽ mãi mãi không tỉnh lại được."

"Ngươi biết tại sao đúng chứ? Vì ác mộng của hắn chính là ngươi."

"Triệu Viễn Chu."

Lời Ly Luân vừa dứt, Triệu Viễn Chu nhếch lên khoé miệng.
Vân Quang kiếm bị tay Triệu Viễn Chu kéo mạnh, tự đâm vào người hắn. Máu từ vết thương vì sức mạnh Vân Quang kiếm khắc chế, không ngừng chảy thấm đẫm một vùng y phục, cổ họng không kìm được nôn ra một bụm máu.

Nhưng Triệu Viễn Chu không bận tâm, chỉ mỉm cười nhìn Trác Dực Thần, "Nếu ta là ác mộng của hắn, vậy chỉ cần ta chết đi, là hắn có thể tỉnh lại rồi."

Dù trong vô thức nhưng Trác Dực Thần dường như vẫn còn có cảm xúc, còn biết bất ngờ vì hành động điên rồ của Triệu Viễn Chu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top