Tiểu Trác đại nhân, người và yêu quái thụ thụ bất thân
Trác Dực Thần cảm nhận sợi lông vũ trong tay, nhẹ nhàng xoay qua xoay lại dưới ánh đèn mờ. Thừa Hoàng đã bảo với hắn rằng chỉ cần cầm nó, có thể đến Cáo Cung của hắn bất cứ lúc nào, mà giờ đây, sự kỳ lạ trong không gian dường như đang mang lại cho y một cảm giác mơ hồ, như thể không gian xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Chỉ một cái chớp mắt, Trác Dực Thần liền thấy mình đứng trong một căn phòng lạ lẫm. Căn phòng này không lớn, nhưng lại toát lên sự uy nghiêm không thể phủ nhận. Văn thư, sách cổ được xếp gọn gàng, ngăn nắp trên các giá sách cao chót vót, mùi mực mới pha lẫn trong không khí tĩnh lặng. Ánh đèn vàng nhạt như nhảy múa trên mặt các bản cổ thư, tạo nên những bóng đổ dài trên bức tường phía xa.
Trác Dực Thần bất giác dừng bước, ánh mắt bị cuốn hút vào bức họa treo ngay ngắn trên tường. Nét vẽ tỉ mỉ, sống động như thể người trong tranh đang âm thầm dõi theo y. Đó là một gương mặt y hệt y, nhưng lại có chút khác biệt mơ hồ, tựa như một hình bóng trong giấc mơ mà y chẳng thể chạm tới.
Trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ, khó tả. Không hiểu sao, Trác Dực Thần lại nghĩ rằng người trong tranh chính là tổ tông của mình. Y khẽ thốt lên, giọng nói trầm thấp, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng: "Băng Di..."
Thừa Hoàng, ngàn vạn năm qua, quả nhiên vẫn giữ chấp niệm với một hình bóng xa vời. Ánh mắt trong tranh, tựa như hàm chứa nỗi bi ai lẫn lưu luyến, kéo dài qua hàng vạn kiếp nhân sinh, để lại dấu vết khắc sâu trong cõi hư vô.
Trác Dực Thần rời khỏi thư phòng, bước ra ngoài hành lang dài, ánh đèn yếu ớt từ những ngọn đèn treo trên tường chiếu xuống, tạo nên những bóng dài, mờ ảo. Khi bước tới cuối hành lang, hắn bỗng bắt gặp Tiểu Yêu Tổng Quản, một thiếu niên nhanh nhẹn, vẻ mặt tươi tắn đang đứng đợi. Thấy Trác Dực Thần, Tiểu Yêu Tổng Quản không kìm được niềm vui, vội vàng reo lên mừng rỡ, bước nhanh về phía hắn.
"Tiểu Trác đại nhân! Ngài đã trở lại rồi!" Tiểu Yêu Tổng Quản nhìn thấy Trác Dực Thần, không kìm nổi niềm vui trong lòng. Nụ cười trên khuôn mặt sáng bừng, ánh mắt long lanh như đứa trẻ vừa gặp lại người thân lâu ngày, sự hân hoan ấy không thể che giấu.
Trác Dực Thần mỉm cười nhẹ, dù là nụ cười ấy có phần lạnh nhạt, nhưng trong lòng y lại dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Tiểu Yêu nhìn vào tay Trác Dực Thần, thấy chiếc đèn lồng hình cáo tinh xảo, hỏi với vẻ tò mò: "Đây là thứ gì vậy, Tiểu Trác đại nhân?"
Trác Dực Thần nhìn chiếc đèn lồng trong tay, tay khẽ xoay một vòng như ngắm nghía món quà vừa mang về. Trong giây phút ấy, tâm trí y bỗng dưng dừng lại, hình ảnh những ánh đèn bập bùng dưới trời đêm nơi thuỷ trấn hiện lên trong lòng. Món quà này không chỉ là vật trang trí, mà còn là một phần ký ức, một khoảnh khắc y nhớ mãi. Y chậm rãi dâng lên chiếc đèn, giọng điềm tĩnh: "Đẹp không? Ta thấy ở hội đèn nơi thuỷ trấn."
Tiểu Yêu chăm chú nhìn, ánh mắt đầy vẻ trân quý và ngưỡng mộ, như thể vật trong tay y là một báu vật vô giá. Đôi mắt sáng rực của cậu ánh lên sự phấn khích lẫn vui mừng, bất chợt như nghĩ ra điều gì, liền reo lên: "Có phải ngài mang về đây để tặng cho chủ nhân không?"
Lời nói của Tiểu Yêu khiến Trác Dực Thần thoáng lặng người. Trong lòng y, chiếc đèn lồng này vốn chỉ là một món đồ y mua theo ý thích, nhưng khi nghe câu hỏi ấy, y lại chẳng biết trả lời thế nào. Để tránh sự truy hỏi thêm, y khẽ hắng giọng, lạnh nhạt hỏi: "Thừa Hoàng đang ở đâu?"
Tiểu Yêu còn chưa kịp đáp lời, một giọng nói trầm ấm đã vang lên từ cuối hành lang: "Ta ở đây."
Trác Dực Thần ngẩng đầu, ánh mắt đụng phải bóng dáng cao lớn của Thừa Hoàng. Giữa hành lang dài hẹp, hai người đứng cách nhau vài bước chân, nhưng cảm giác lại tựa như gặp một người thân quen đã lâu không trùng phùng. Ánh đèn dầu chập chờn chiếu lên gương mặt cả hai, một người lạnh nhạt như sương, một người ôn nhu mà kiên định.
Thừa Hoàng khẽ nhích bước, ánh mắt hơi trầm xuống, giọng nói thoáng chút ngập ngừng: "Tiểu Thần". Hắn dừng lại, nhìn y chằm chằm như cân nhắc điều gì, cuối cùng thấp giọng hỏi: "Ta gọi ngươi như vậy, được chứ?"
Trác Dực Thần thoáng khựng lại, dường như không ngờ tới cách xưng hô thân mật ấy. Nhưng sau một thoáng trầm ngâm, y gật đầu, ánh mắt không chút dao động.
Thừa Hoàng như nhẹ nhõm phần nào, nhưng hắn không để cảm xúc lộ ra quá nhiều, chỉ thẳng thắn hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"
Trác Dực Thần thoáng ngập ngừng, chưa kịp lên tiếng thì tiểu yêu bên cạnh đã nhanh nhảu đáp thay: "Chủ nhân, công tử mang đèn lồng về tặng người, là đèn cáo nhỏ, rất xinh đẹp."
Thừa Hoàng nghe vậy, đôi mắt lướt qua ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn nhỏ trong tay Trác Dực Thần. Ánh nhìn của hắn hơi biến đổi, như ngỡ ngàng, như xúc động. Hắn không vội lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn món quà trong tay đối phương, càng khiến Trác Dực Thần thêm bối rối.
Cuối cùng, Trác Dực Thần mới ấp úng giải thích, giọng có chút vụng về: "Không hiểu sao... ta thấy nó liền nghĩ đến ngươi. Vì vậy đã mua..."
Thừa Hoàng khẽ mỉm cười, bàn tay đón lấy chiếc đèn nhỏ một cách cẩn thận, như sợ làm hỏng món quà ấy. Cảm giác ấm áp len lỏi vào tận sâu trong lòng, khiến sống mũi hắn cay cay. Giữa thế gian lạnh lẽo, hóa ra vẫn còn có người thực tâm nhớ đến hắn.
Hắn nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt dịu dàng như dòng suối trong, giọng khẽ vang lên: "Tiểu Thần, cảm ơn ngươi."
Trác Dực Thần cúi đầu im lặng, vẻ ngượng ngùng còn vương trên khuôn mặt. Một lúc sau, y lại khẽ nói: "Ta... cảm ơn ngươi, lần nữa đã cứu ta."
Thừa Hoàng khẽ lắc đầu, nụ cười nhàn nhạt vẫn lưu trên môi: "Chỉ là độc của Khâm Thiên, chẳng đáng để ngươi phải cảm tạ."
Nhưng Trác Dực Thần lắc đầu, ánh mắt kiên định: "Dẫu vậy, ta không muốn nợ ai ân tình. Ngươi muốn gì, cứ nói, ta sẽ trả."
Thừa Hoàng nhìn y, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ không gợn sóng, rồi bất giác ngoảnh đầu nhìn Tiểu Yêu bên cạnh. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng: "Vậy thì ngươi hãy trả cho Tiểu Khâm đi."
Trác Dực Thần nhíu mày, ánh mắt lướt qua thiếu niên Tiểu Yêu đang đứng một bên. Lời nói của Thừa Hoàng khiến y cảm thấy khó hiểu: "Ngươi nói vậy là ý gì?"
Thừa Hoàng khẽ nhếch môi cười, trong ánh mắt thoáng hiện một tia thâm trầm mà dịu dàng: "Ngươi nghĩ ta có thể tìm được Khâm Nguyên từ nơi nào đây?"
Trác Dực Thần sững người, đôi mắt lạnh nhạt thoáng lóe lên vẻ kinh ngạc. Lời nói ấy giống như một chiếc chìa khóa, mở ra sự thật mà y chưa từng nghĩ đến. Y quay sang Tiểu Khâm, chỉ thấy cậu nhoẻn miệng cười, ánh mắt lấp lánh, không hề phủ nhận.
Giọng nói của Thừa Hoàng trầm ổn vang lên, từng chữ từng câu như đập vào lòng y: "Đúng vậy. Tiểu Khâm mà ngươi thấy trước mắt, chân thân chính là Khâm Nguyên."
Lời nói của Thừa Hoàng làm không gian như ngưng đọng. Trác Dực Thần nhìn Tiểu Yêu với ánh mắt phức tạp, như đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh ghép trong tâm trí. Tiểu Yêu, thiếu niên hoạt bát hay cười, hóa ra lại mang trên vai thân phận và bí mật không ngờ tới.
Tiểu Khâm vẫn cười, nhưng trong ánh mắt thoáng một nét gì đó không thể đoán định, như thể đang nhìn vào một câu chuyện mà chính y là người trong cuộc nhưng chẳng cách nào nắm giữ được toàn bộ.
Thừa Hoàng nhìn Trác Dực Thần, vẻ mặt thoáng trầm tư, giọng nói đều đều nhưng mang theo cảm xúc sâu xa: "Ngươi có biết không, máu của Băng Di vốn vô cùng lợi hại, nhưng cũng không phải không có khắc chế. Chính độc của Khâm Nguyên là một trong số hiếm hoi những thứ có thể khiến Băng Di nguy hiểm đến tính mạng. . .Năm đó, y đã trúng độc này suýt chết. Ta cũng từng nghĩ mình bất lực, nhưng may mắn thay, máu của Khâm Nguyên có thể giải được độc đó. Vì vậy..."
Hắn khẽ ngừng lại, ánh mắt hướng về Tiểu Khâm, giọng nói trầm xuống: "...ta mới lưu lại Tiểu Khâm. Ngày ấy, y biến mất khỏi thế gian này, ta chấp niệm không thể thoát, chỉ là đề phòng khi y sống lại...đề phòng nếu lại trúng phải độc đó...nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa."
"Có điều lần này, thực sự cứu được ngươi cũng coi như là số phận."
Trác Dực Thần nghe xong, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Thừa Hoàng quả nhiên vẫn vì Băng Di, tất cả đều có thể làm.
Phá bỏ không khí nặng nề ấy, Trác Dực Thần quay sang nhìn Tiểu Yêu: "Vậy nghĩa là... ta đã dùng dược từ máu của Tiểu Khâm sao?"
Tiểu Khâm không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại vẫn giữ nụ cười hồn nhiên trên gương mặt, đáp lời với giọng điệu vui vẻ: "Không sao cả! Cứu được ngươi, ta đã rất vui rồi!"
Thiếu niên trước mặt, thân hình nhỏ nhắn, gương mặt non nớt tựa như một cậu nhóc chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi. Nhưng Trác Dực Thần biết, tuổi đời của Tiểu Yêu đã kéo dài hàng vạn năm, giống như một bóng hình mãi mãi ngừng lại trong thời niên thiếu. Dáng vẻ ấy, đôi mắt sáng ngời và nụ cười trong trẻo kia, bất giác khiến y liên tưởng đến Bạch Cửu, càng khiến lòng y thêm trìu mến.
Không kiềm được xúc cảm, Trác Dực Thần khẽ cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Yêu vào lòng. Y cất giọng thấp, nhưng mang theo sự chân thành sâu sắc: "Cảm ơn ngươi, Tiểu Khâm."
Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn Trác Dực Thần, đôi mắt tròn long lanh, như đang cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp lan tỏa từ vòng tay ấy. Trong lòng cậu, một cảm giác hạnh phúc len lỏi, nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm ấm lại những tháng năm cô tịch.
Trác Dực Thần buông cậu ra, ánh mắt đầy dịu dàng và cảm kích. Y biết, Tiểu Khâm không chỉ là một mảnh ghép của kế hoạch từ ngàn năm trước, mà còn là một sinh linh đáng trân quý, một ân tình mà y không bao giờ quên được.
Thừa Hoàng nhìn Trác Dực Thần, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi niềm khó tả, như thể đang nhìn một cố nhân xa xưa. Sự ôn nhu ấy khiến Trác Dực Thần khẽ rung động trong lòng. Y nhận ra điều gì đó, liền cụp mi mắt, giọng nói cất lên chậm rãi, tựa như một câu hỏi nhưng lại mang ý khẳng định: "Ngươi lại nhìn ta, nhớ tới tổ tông của ta."
Thừa Hoàng thoáng lặng người, ánh mắt thấp thoáng chút áy náy. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn biết đó không hoàn toàn là sự thật. Hắn nhẹ giọng giải thích, điềm tĩnh mà chân thành:
"Ngươi đừng hiểu lầm. Tuy ngươi có nét giống hắn, nhưng ta chưa từng coi ngươi là hắn. Trong mắt ta, ngươi chính là ngươi."
Lời nói ấy, tuy bình thản nhưng lại như một dòng suối ấm áp, mang theo sự chân thành của Thừa Hoàng, vừa như khẳng định, vừa như trấn an. Ánh mắt hắn dừng trên Trác Dực Thần, không còn là sự so sánh, mà là sự trân trọng dành riêng cho người trước mặt.
Không khí chậm rãi chìm vào tĩnh lặng, một sự lặng yên khó gọi tên. Lúc này, Tiểu Khâm khẽ phá vỡ bầu không khí nặng nề. Cậu nhoẻn miệng cười, nói như trêu đùa: "Đêm nay trăng thanh gió mát, rất hợp để uống rượu. Ta đã chuẩn bị một mâm thức ăn ở hậu viên, toàn những món công tử thích."
Trác Dực Thần thoáng do dự, ánh mắt khẽ động. Y định từ chối, nhưng Tiểu Khâm đã nhanh chóng bước tới, níu tay áo y, ánh mắt sáng rực như chứa đầy hy vọng. "Công tử, ở lại một chút đi, ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Nếu ngài không đi, chẳng phải sẽ phụ lòng ta sao?"
Thừa Hoàng cũng mỉm cười, nhìn Trác Dực Thần, giọng ôn hòa: "Ta biết ngươi sẽ tới nên đã nói Tiểu Khâm chuẩn bị, ngươi đừng phụ lòng Tiểu Khâm cùng dụng ý của ta."
Dưới ánh nhìn khẩn cầu của Tiểu Khâm cùng sự chân thành trong lời Thừa Hoàng, Trác Dực Thần cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Tiểu Khâm reo lên vui mừng, nhanh chóng dẫn đường về phía hậu viên. Trăng sáng trên cao, ánh bạc rải xuống từng tán cây, tạo nên một khung cảnh thanh nhã, yên bình. Thừa Hoàng chậm rãi bước theo sau, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, trong mắt thấp thoáng nét thư thái hiếm có.
Hậu viên dưới ánh trăng trở thành một bức tranh tuyệt mỹ, tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Một mái đình nhỏ cong cong nép bên hồ, phản chiếu ánh bạc của trăng. Hồ nước phẳng lặng, mặt nước gợn sóng lăn tăn như lớp lụa mềm, ôm lấy những đóa tuyết liên hoa đang nở rộ, cánh hoa trắng muốt khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ. Từng khóm trúc xanh rì rào trong đêm, tiếng lá reo như thì thầm kể lại những câu chuyện từ thuở xa xưa.
Không khí dịu dàng, mùi hương thoang thoảng từ hoa cỏ hòa quyện vào gió đêm, mang đến cảm giác yên bình. Ánh trăng xuyên qua những tán cây, rải những vệt sáng loang lổ lên lối đi lát đá, dẫn tới mái đình nơi mâm rượu đã bày sẵn, đầy ắp những món ăn tinh tế. Tiểu Khâm vừa rót rượu vừa vui vẻ trò chuyện, giọng nói trong trẻo như chuông ngân, càng làm khung cảnh thêm phần ấm cúng.
Thời gian chầm chậm trôi, ánh trăng dường như cũng mềm mại hơn. Bất chợt, Thừa Hoàng quay sang Trác Dực Thần, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự yên ả: "Có phải ngày mai các ngươi trở về Côn Luân rồi không?"
Trác Dực Thần khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm như không muốn để lộ suy nghĩ trong lòng. Thừa Hoàng im lặng giây lát, ánh mắt thoáng lên những tâm tư khó nói thành lời. Hắn trầm ngâm một lúc, cuối cùng chỉ nhẹ giọng dặn dò: "Sơn thần Anh Chiêu nhất định sẽ có cách hợp nhất lệnh bài Bạch Trạch, nhưng..."
Hắn ngập ngừng, lời nói như bị chặn lại nơi đầu lưỡi. Trác Dực Thần hơi nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:"Nhưng gì?"
Thừa Hoàng khẽ thở ra, ánh mắt dịu xuống nhưng sâu trong đó lại chất chứa một sự lo lắng khó giấu. "Không có gì, ta chỉ muốn nói, ngươi cũng nhất định phải cẩn thận."
Trác Dực Thần thoáng trầm tư, đôi mắt sắc bén như muốn dò xét điều ẩn giấu trong lòng Thừa Hoàng. Nhưng y không hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt đáp: "Ta sẽ lưu ý."
Trong ánh trăng bạc, hai bóng người lặng lẽ đối ẩm, như lưu lại chút tĩnh lặng trước cơn sóng ngầm sắp tới.
Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mày khẽ nhíu lại, cảm giác bất an như một làn sóng nhẹ lướt qua. Y chậm rãi hỏi, giọng điệu trầm thấp nhưng không giấu được vẻ nghi hoặc: "Sao ta cảm thấy kết giới của ngươi hôm nay có gì đó lạ, như thể... không còn thấy nữa?"
Thừa Hoàng nhàn nhạt cười, giọng nói thong dong nhưng mang theo sự dứt khoát: "Ta đã gỡ bỏ rồi."
Trác Dực Thần lập tức cả kinh, đứng bật dậy, ánh mắt sáng quắc: "Gỡ rồi?! Nghĩa là thời gian ở đây..."
Thừa Hoàng gật đầu, vẻ mặt bình thản, như thể điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn: "Như ngoài đó."
Nghe vậy, Trác Dực Thần trợn mắt, không kịp nghĩ ngợi thêm, liền vội vã cầm lấy Vân Quang kiếm, đứng thẳng người dậy: "Ta phải về rồi! Nếu không, Văn Tiêu nhất định sẽ nổi giận."
Thừa Hoàng khẽ bật cười, nét mặt lộ rõ vẻ trêu chọc: "Ngươi có vẻ rất sợ Thần nữ?"
Trác Dực Thần liếc hắn một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không giấu được chút ngượng ngùng: "Văn Tiêu tuy lớn hơn ta không bao nhiêu tuổi, nhưng bối phận lại là tiểu cô của ta. Những gì cô ấy nói, ta thực sự không dám cãi. Ngươi không biết đâu, cô ấy có thể làm ra những chuyện..."
Nói đến đây, y khựng lại, không dám tiếp tục tưởng tượng. Sắc mặt thoáng chút bối rối, y vội quay người, nói nhanh: "Ta về đây."
Chưa kịp bước đi, phía sau vang lên giọng nói trầm ổn của Thừa Hoàng: "Tiểu Thần."
Trác Dực Thần quay đầu lại, nhưng chưa kịp phản ứng, đã bị một cái ôm mạnh mẽ kéo lấy. Ban đầu, y giật mình, bản năng muốn tránh né, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một luồng yêu lực ấm áp chảy vào cơ thể, như một dòng suối mềm mại len lỏi khắp kinh mạch, khiến y nhất thời ngây người. "Ngươi... làm gì vậy?" – Trác Dực Thần khẽ giãy dụa, nhưng không dứt ra được.
Thừa Hoàng giữ y trong vòng tay, giọng nói bình tĩnh, mang theo chút gì đó vừa chân thành, vừa không cho phép từ chối: "Ta cho ngươi nửa yêu lực của ta. Hiện tại có lẽ ngươi chưa cần đến, nhưng sau này biết đâu sẽ hữu dụng."
Trác Dực Thần sững lại, trong lòng không khỏi dấy lên sự khó hiểu. Nhưng ánh mắt Thừa Hoàng kiên định đến lạ thường, như muốn nhắn gửi điều gì sâu sắc hơn những lời hắn vừa nói. Trác Dực Thần không hiểu tại sao bản thân lại không thể từ chối.
Ngoài ca ca, Trác Dực Thần dẫu chưa bao giờ thân cận với ai như vậy, nhưng cái ôm ấm áp này không làm y thấy khó chịu, mà ngược lại, còn gợi lên một cảm giác quen thuộc khó tả, như thể đã từng trải qua từ rất lâu rồi. Trác Dực Thần không nói gì, chỉ đứng yên, để mặc cho luồng yêu lực ấy từ từ hòa vào cơ thể mình.
Trác Dực Thần bước chậm rãi vào khách phòng, ánh mắt tất cả mọi người ngay lập tức hướng về phía y, như thể đã chờ đợi từ lâu. Không khí trong phòng dường như chững lại, ánh nhìn của Văn Tiêu đặc biệt sắc bén khiến y cảm thấy không thoải mái.
Trác Dực Thần khẽ ho một tiếng để phá vỡ sự im lặng, cố tỏ vẻ thản nhiên nhìn Bạch Cửu: "Tiểu Cửu, mai lên đường rồi, còn không mau đi ngủ sớm? Trẻ nhỏ thức khuya không tốt."
Bạch Cửu đang ngơ ngác, bất ngờ bị gọi tên, liền quay sang Triệu Viễn Chu với vẻ mặt mờ mịt. Triệu Viễn Chu còn chưa kịp nói gì, đã bị Trác Dực Thần trừng mắt mắng tiếp: "Triệu Viễn Chu, ngươi già đầu rồi, còn dạy hư con trẻ, ra thể thống gì nữa."
Triệu Viễn Chu sững người, bao nhiêu lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Gương mặt hắn ngẩn ngơ, không hiểu vì sao mình lại thành đối tượng chịu trách nhiệm trong chuyện này.
Thực ra, Trác Dực Thần cố tình làm như vậy, tất cả chỉ để né tránh ánh mắt của Văn Tiêu. Nhưng nàng không dễ dàng để y lảng tránh, bước lên một bước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo uy quyền khiến Trác Dực Thần không khỏi cứng người: "Tiểu Trác, con đi đâu ba canh giờ rồi vậy?"
Trác Dực Thần ấp úng, không dám nhìn thẳng vào nàng, chỉ lí nhí: "Ta... Ta..."
Anh Lỗi, vốn là sơn thần có mũi nhạy bén, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu, liền thản nhiên lên tiếng: "Trác đại nhân trốn ra ngoài uống rượu."
Văn Tiêu lập tức nhíu mày, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can của Trác Dực Thần. Y chột dạ cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Ta chỉ uống... một chút thôi."
Triệu Viễn Chu không bỏ qua cơ hội, bật cười trêu chọc: "Ta nghĩ Tiểu Trác đại nhân vì tiểu cô không cho uống rượu cùng mọi người, nên buồn bực lẻn ra ngoài uống một mình."
Văn Tiêu lườm hắn một cái sắc lẻm, khiến nụ cười của Triệu Viễn Chu thoáng khựng lại. Nhưng ngay lúc đó, Anh Lỗi tiếp lời, giọng nói vô cùng tự nhiên: "Là uống cùng Thừa Hoàng."
Vừa dứt lời, cả không gian như tĩnh lại, nụ cười trên môi Triệu Viễn Chu cũng biến mất không dấu vết. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Trác Dực Thần, nhưng không ai dám lên tiếng. Văn Tiêu nhìn y, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt nàng như chứa đựng một nỗi hoài nghi sâu sắc, khó mà đoán nổi. Dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng, một sự lo lắng khó có thể che giấu.
Trác Dực Thần, cảm nhận được áp lực từ ánh mắt của nàng, không khỏi có chút chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vững phong thái, lên tiếng bào chữa: "Ta đi với hắn thì sao chứ? Chỉ là cảm tạ hắn đã cứu mạng ta thôi, có gì sai chứ?"
Văn Tiêu khẽ thở dài, ánh mắt nàng từ từ buông xuống, dường như đã quyết định không truy cứu thêm nữa. Cái sai hay đúng không phải là điều quan trọng lúc này. Hơn hết, nàng biết rằng có một mối nguy hiểm khác lớn hơn đang rình rập. Sự thật mà nàng lo lắng lúc này không phải là chuyện của Trác Dực Thần, mà là chuyện của họ.
Mọi hành động của họ, mọi bước đi, đều đã bị Sùng Võ Doanh theo dõi từng bước, như thể có đôi mắt vô hình ở khắp nơi. Mọi kế hoạch, mọi hành động đều bị chúng nắm bắt, và giờ đây, mọi thứ đã bị cản trở, vướng víu trong một cái bẫy mà họ chưa thể thấy rõ ràng.
Lẽ ra, theo kế hoạch, họ đã có thể sớm đến Côn Luân, nhưng vì sự phân tâm của Anh Lỗi, khi nghe những lời Bùi Tư Tịnh thốt ra, khiến họ lạc đường, vô tình dừng lại tại Thủy Trấn Lĩnh Nam. Từ đó, sóng gió liên tiếp ập đến: ôn dịch bùng phát, họ gặp Thanh Canh, và đến cả việc Trác Dực Thần trúng phải độc Khâm Nguyên. Tất cả những chuyện này, dường như đã nằm trong tính toán của Sùng Võ Doanh.
Trong một trò chơi nói thật được Văn Tiêu khơi dựng, Bùi Tư Tịnh, người đầu tiên bị nghi ngờt. Nhưng nàng không hề bị khuất phục, với sự tỉnh táo đáng kinh ngạc, Bùi Tư Tịnh nhanh chóng nhận ra những điều vô lý trong các câu hỏi, phản bác một cách sắc bén khiến nàng thoát khỏi tình nghi. Tất cả đều đáng nghi, nên mọi thứ dường như đi vào bế tắc.
Bùi Tư Tịnh trong một khoảnh khắc im lặng, lên tiếng: "Người của Sùng Võ Doanh đều có hình xăm ký hiệu trên cổ tay."
Lời nàng vừa dứt, tất cả mọi người liền đưa tay ra kiểm tra, từng bàn tay lần lượt giơ lên, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Bạch Cửu. Nhưng lạ thay, Bạch Cửu lại có vẻ ngần ngại, như cố tình che giấu điều gì đó. Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên sắc bén, đầy nghi vấn. Trác Dực Thần nhìn cậu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả, như một bóng mây đen lơ lửng.
Ai cũng đáng nghi không tránh được ngoại lệ, Trác Dực Thần trực tiếp kiểm tra cổ tay Bạch Cửu. Nhưng kết quả lại không có hình xăm nào.
Bạch Cửu không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn vào mắt Trác Dực Thần, trong ánh mắt cậu là sự thất vọng không thể giấu được. Cậu cảm thấy như bị phản bội, đặc biệt là từ người mà cậu luôn coi là thân thiết nhất. Cảm giác bị nghi ngờ ấy khiến cậu không thể kìm chế cơn giận trong lòng. Một lúc sau, Bạch Cửu buông tay, khoé mắt bất giác ươn ướt, những giọt lệ lăn dài, nhưng cậu vẫn cố kìm nén, không để chúng rơi xuống. Cậu quay người, không nói lời nào, lặng lẽ bước đi, hướng về phòng mình.
Cả không gian chìm vào im lặng.
Sáng hôm sau...
Mọi người đều ngồi quanh bàn, đợi Bạch Cửu đến dùng bữa sáng. Không khí có chút lắng đọng, mỗi người đều nhìn về phía cửa, chờ đợi sự xuất hiện của cậu.
Bạch Cửu bước ra, khuôn mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ có ánh mắt vẫn hướng về phía Trác Dực Thần. Cả đêm qua, cậu đã nằm trằn trọc trong phòng, không ngủ được, chỉ chờ đợi một lời giải thích, một câu nói từ người mà cậu luôn tin tưởng.
Anh Lỗi cất giọng khe khẽ, muốn tạo không khí hòa dịu, nhưng Bạch Cửu không thèm đáp lời, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Trác Dực Thần. Trong suốt đêm qua, tất cả những người khác đã đến cửa phòng cậu, mang theo lời xin lỗi và những món quà nhỏ, nhưng cậu không quan tâm đến. Cậu chỉ đợi một người, chỉ đợi Tiểu Trác ca.
Nhưng kết quả, khi Trác Dực Thần đến, lại chỉ đứng ngoài cửa, không nói gì. Trác Dực Thần chỉ đứng đó một lúc lâu, như thể những lời trong lòng đã bị chặn lại ngay trước cửa miệng. Đến cuối cùng Trác Dực Thần chỉ lặng lẽ quay người rời đi, khiến Bạch Cửu cảm thấy sự mong đợi suốt đêm qua chỉ là vô nghĩa.
Bạch Cửu lạnh lùng bước qua, Triệu Viễn Chu đang gặm táo nhìn Trác Dực Thần không kìm được ý trêu chọc: "Xem ra thỏ con vẫn để ý Tiểu Trác đại nhân anh hùng trong lòng nó nhất."
"Ngươi chọc nó giận rồi, không định dỗ dành nó à?" Triệu Viễn Chu hỏi.
Trác Dực Thần đáp: "Không phải mọi người cùng chọc giận sao? Sao lại đổ hết lên đầu ta?"
Triệu Viễn Chu cười: "Nhưng rõ ràng bây giờ nó ghét ngươi nhất đấy."
Trác Dực Thần nhìn hắn, không nhịn được: "Triệu Viễn Chu, bây giờ chắc ngươi vui lắm hả, cuối cùng cũng có người đáng ghét hơn ngươi rồi."
Triệu Viễn Chu tiếp tục gặm táo, chỉ cười, không đáp. Văn Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng: "Đánh nhau, bắt yêu quái thì không vấn đề, nhưng dỗ trẻ con thì thực sự làm khó Tiểu Trác rồi."
Triệu Viễn Chu bước tới ngồi xuống, đặt quả táo xuống trước mặt Trác Dực Thần: "Dỗ trẻ con thôi mà, cho cái kẹo, xoa đầu." Nói xong, hắn làm động tác vuốt tóc Trác Dực Thần, khiến y cau mày ghét bỏ.
Anh Lỗi khẽ cười, ánh mắt lướt qua Bạch Cửu phía xa xa, rồi chậm rãi nói: "Sao phải phiền phức thế, ta có cách."
Mọi người đều nhíu mày, ánh mắt tò mò hướng về sơn thần.
Không chần chừ, Anh Lỗi nhanh chóng bước qua bên cạnh Trác Dực Thần, ngồi xuống một cách tự nhiên. Hắn cố ý nói to, rõ ràng và đủ để cho Bạch Cửu nghe thấy: "Hắn giận càng tốt, hiện tại Trác đại nhân đã là của mình ta." cùng lời nói là động tác khoác tay dứt khoát, cùng điệu bộ vui vẻ hớn hở như trẻ nhỏ được phát một món quà yêu thích.
Nhưng hành động thân mật đầy bất ngờ ấy lại khiến không chỉ Trác Dực Thần mà tất cả mọi người đều không tin được mà kinh ngạc. Đến mức Triệu Viễn Chu bất ngờ đánh rơi quả táo đang gặm dở trên miệng, Bùi Tư Tịnh khẽ nhíu mày khó hiểu, Văn Tiêu thì trừng mắt nhìn, rõ ràng bị sốc trước thái độ của sơn thần.
Cách hành xử của Anh Lỗi khiến mọi người liên tưởng đến những gì mà Bạch Cửu hay làm, nhưng kỳ lạ thay, nó lại chẳng có chút dễ thương nào. Anh Lỗi tiếp tục vui vẻ nói, không chút ngại ngùng: "Trác đại nhân, ta thực sự thần tượng ngươi từ rất lâu rồi, ngươi biết không? Nếu không phải vì Bạch Cửu cứ kè kè không cho ta lại gần ngươi, chúng ta đã có thể thân thiết hơn rồi. Giờ thì quá tốt, thần tượng của ta chỉ có một mình ta."
Trác Dực Thần như chết lặng, sắc mặt cứng đờ. Mọi giác quan của y như bị vây khốn trong cái ôm của Anh Lỗi, khiến tâm thần bất an, tựa hồ mất đi sự tự chủ. Triệu Viễn Chu nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một luồng tức giận khó kìm nén, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén nhìn vào cánh tay Anh Lỗi đang ôm chặt Trác Dực Thần, không khỏi hừ lạnh, rồi vươn tay, mạnh mẽ đánh vào tay Anh Lỗi: "Làm quá rồi! Ngươi tưởng rằng trò này lừa được ai sao? Mau buông tay hắn ra!"
Nhưng Anh Lỗi không những không buông tay, trái lại, hắn còn siết chặt hơn, tựa như muốn khẳng định cái quyền sở hữu trong từng động tác của mình. Hắn nũng nịu tựa đầu vào vai Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu nhịn sắp không được, máu ghen dâng trào, định dùng Nhất Tự Quyết với sơn thần. Nhưng chưa kịp làm gì thì đột nhiên một cánh tay lạnh lùng vươn tới, tách biệt giữa Anh Lỗi và Trác Dực Thần.
Chính là Bạch Cửu.
Cậu ngồi xuống giữa hai người, ánh mắt lạnh lẽo như băng liếc nhìn Anh Lỗi, sau đó quay sang khoác tay Trác Dực Thần, ánh mắt long lanh sáng rực như mọi ngày, cậu nói: "Tiểu Trác ca, ta đói rồi."
Trác Dực Thần chưa tiêu hoá hết tất cả những chuyện vừa xảy ra, chỉ ngồi đơ ra đó nhìn, không biết phải phản ứng như thế nào.
Văn Tiêu mắt nhìn Anh Lỗi, trong lòng không khỏi thán phục. Kế hoạch của sơn thần, ấy vậy mà lại thành công dỗ dành thỏ con. Anh Lỗi nhìn Văn Tiêu, trên môi nở một nụ cười ẩn chứa sự tự đắc, như thể muốn nói: Ta đã hiểu rõ điểm yếu của hắn từ lâu rồi.
Núi Côn Luân...
Anh Lỗi về đến nhà, chẳng hiểu sao lại dừng chân trước cổng, bàn tay đặt lên ngực, hít vào một hơi thật sâu như thể đang đè nén sự hồi hộp trong lòng. Thái độ ấy khiến mọi người đứng phía sau đều ngạc nhiên.
Bạch Cửu không nhịn được, lên tiếng hỏi: "Ngươi về tới nhà mình, sao lại làm ra bộ dạng hồi hộp như thế?"
Anh Lỗi nghe vậy, sắc mặt nghiêm trang, giọng nói trầm xuống: "Sao lại không hồi hộp chứ? Đây là lần đầu tiên đấy."
"Lần đầu tiên?" Bạch Cửu nghi hoặc, ánh mắt đầy dấu hỏi. Những người còn lại cũng không hẹn mà đồng loạt ánh nhìn hiếu kỳ hướng về phía Anh Lỗi, chờ đợi lời giải thích.
Anh Lỗi bỗng dưng đôi mắt sáng lên như sao, hai tay cung kính đưa ra trước mặt, hướng về Trác Dực Thần, đầy vẻ thành kính: "Lần đầu tiên ta được thần tượng của ta ghé thăm nhà. Ngươi nói xem, chuyện trọng đại như vậy ta có thể không hồi hộp được sao?"
Câu nói khiến cả Trác Dực Thần lẫn mọi người ngây người ra trong thoáng chốc. Bạch Cửu quay sang nhìn Trác Dực Thần, thấy y vẫn chưa kịp phản ứng, liền gật đầu đồng tình, giọng đầy chân thành: "Đúng vậy, nếu Tiểu Trác ca đến nhà ta, ta cũng sẽ hồi hộp như ngươi."
Ba người còn lại chỉ biết nhịn cười, ánh mắt nhìn nhau, như muốn nói: Hiểu vì sao hai người cùng một thần tượng rồi đấy.
Tiếng của Anh Lỗi vang vọng khắp quả núi, như tiếng chuông ngân rộn ràng đánh thức cả không gian: "Gia gia! Gia gia!" Vừa chạy, hắn vừa gọi lớn, giọng nói đầy phấn khích.
Từ xa, Sơn Thần Anh Chiêu chậm rãi bước ra đón, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng trách cứ pha chút châm biếm: "Ồ, biết đường về sao? Sao không tiếp tục theo đuổi ước mơ vĩ đại của ngươi đi?"
Anh Lỗi nghe vậy chỉ cười hì hì, không để tâm đến lời mắng mỏ. Hắn nhanh chóng chỉ tay về phía mấy người đang tiến lại gần, vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ khoe chiến công: "Gia gia, cuối cùng con cũng rước được người ấy về rồi!"
Sơn Thần Chúc Âm, đang đứng bên cạnh Anh Chiêu, liền phá lên cười: "Ồ! Tiểu Anh Lỗi của chúng ta ra ngoài một chuyến, vậy mà đã rước được cô nương nhà ai về rồi sao? Thật khiến ta bất ngờ đấy!"
Anh Lỗi không hề do dự, ngẩng đầu, vẻ tự hào nói: "Ta rước thần tượng của ta về rồi!"
Câu nói bất ngờ của Anh Lỗi khiến Trác Dực Thần suýt chút nữa trượt chân vấp phải tuyết, cả người chao đảo. Cũng may Triệu Viễn Chu nhanh tay kéo lại, một bên Bạch Cửu nhanh chóng đỡ lấy y, ánh mắt đầy bất mãn nhìn Anh Lỗi, giọng lạnh nhạt mà sắc bén: "Cái gì mà rước? Ngươi có biết dùng từ hay không vậy?"
Anh Lỗi ngây người, đưa tay gãi đầu, ánh mắt ngơ ngác: "Không đúng sao?"
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cố nhịn cười, ánh mắt sáng lên đầy vẻ thích thú. Cuối cùng, Bùi Tư Tịnh không nhịn được, lên tiếng giải thích, giọng nói nhẹ nhàng mà pha chút trêu đùa, như sợ sẽ làm tan mất sự hồn nhiên của Anh Lỗi: "Chữ rước ấy, thường dùng cho việc đón dâu hay rước người về nhà làm thê tử, ngươi nói vậy, chẳng phải khiến người ta hiểu lầm sao?"
Anh Lỗi nghe vậy liền ngẩn người ra, sau một thoáng, mặt đỏ bừng, lập tức quay sang Trác Dực Thần, nói như giải thích: "Ý ta không phải như thế đâu! Thần tượng của ta, đừng hiểu lầm!"
Trác Dực Thần không nói lời nào, chỉ khẽ thở dài, ánh mắt bất lực nhìn xuống đất
—-----------------
Anh Chiêu chậm rãi nói, giọng khẳng định: "Để lệnh bài Bạch Trạch xuất hiện, cần hai người mang trong mình nửa lệnh bài phải phát sinh tình cảm, tâm linh tương thông."
Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu nghe vậy, ánh mắt thoáng chốc giao nhau, đều hiểu rằng hai người họ, dù có thâm giao đến mấy, cũng tuyệt đối không thể nào có cái thứ gọi là "tâm linh tương thông" ấy, huống chi là "phát sinh tình cảm." Tuy nhiên, vì đại cục, hai người đành phải miễn cưỡng đồng ý cùng nhau ngồi ra thềm, trò chuyện để "gắn kết tình cảm."
Nhưng kết quả chẳng như ý, thay vì những lời tâm sự ấm áp, lại một lần nữa rơi vào những câu chuyện mỉa mai hàng ngày. Triệu Viễn Chu không nhịn được, lên tiếng: "Tại sao hôm trước Tiểu Trác đi với con cáo già cả đêm cô không nói gì? Nhưng nếu y gần ta một chút, cô lại như muốn giết ta rồi."
Văn Tiêu nở nụ cười khinh bỉ, đáp lại: "Thừa Hoàng tử tế hơn ngươi. Hơn nữa, ta nghĩ Tiểu Trác nhà ta biết rõ ai mới là người tốt, ai là kẻ xấu."
Triệu Viễn Chu nghe vậy, sắc mặt thoáng tối, châm biếm lại: "Cô nói như thể cô hiểu con cáo già đó lắm vậy. Hắn là trâu già thích gặm cỏ non đấy biết không?"
Văn Tiêu không để yên, giọng điệu lắc léo: "Ngươi xem lại ngươi đi, đầu hai thứ tóc rồi, tuổi gấp mấy nghìn lần Tiểu Trác nhà ta mà còn nói thế?"
Triệu Viễn Chu đâu dễ chịu thua, tiếp tục phản bác: "Tính tuổi loài người thì ta mới hai mươi chín, còn cô thì sao, suốt ngày lo cho Tiểu Trác đến bao giờ?"
Hai người cứ thế, lời qua tiếng lại, kẻ nói móc, người nói mỉa, chẳng ai chịu nhường ai.
Trác Dực Thần đứng im lặng một lúc lâu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai người. Dù không nghe được lời đối thoại giữa Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu, nhưng từ ánh mắt và cử chỉ của họ, y cảm nhận được một sự ăn ý, một mối liên kết đặc biệt mà không cần đến lời nói. Mỗi lần ánh mắt của họ chạm nhau, lại như một làn sóng nhẹ lướt qua, đầy sự thấu hiểu và đồng điệu.
Chợt, trong tâm trí Trác Dực Thần, hình ảnh của lệnh bài Bạch Trạch lần trước lại hiện lên. Y cuối cùng cũng hiểu ra, chính vì sự ăn ý đó, chính vì tình cảm và sự tâm đầu ý hợp giữa hai người họ mà lệnh bài ấy mới xuất hiện. Không phải ngẫu nhiên, mà là vì họ thực sự đã đạt đến một mức độ "tâm linh tương thông." Đó là một thứ kết nối sâu xa, không thể dễ dàng giải thích bằng lời, nhưng lại rõ ràng như thế.
Trác Dực Thần khẽ thở dài, không biết là vì sự ngạc nhiên hay vì một cảm xúc nào khác. Y nhìn về phía hai người thêm một lúc, rồi quay lưng đi, trong lòng chợt thấy nặng nề khó tả.
....
Tranh luận một hồi, cuối cùng hai người chỉ thở dài không kết quả.
Triệu Viễn Chu đột nhiên nghiêm mặt, ánh mắt trầm tư như mang theo sự lo lắng không thể che giấu, giọng nói cũng trở nên sâu lắng, đầy nặng nề: "Văn Tiêu, nếu ngày mai có vấn đề gì, cô nhất định phải dùng lệnh bài Bạch Trạch giết ta."
Văn Tiêu nghe vậy, không khỏi ngỡ ngàng, đôi mắt nhìn Triệu Viễn Chu đầy nghi hoặc: "Tại sao?"
Triệu Viễn Chu thở dài, ánh mắt đượm buồn như nhớ lại một ký ức đau đớn: "Ngày mai là trăng máu, là ngày mà ta dễ bị oán khí khống chế. Năm đó, chính oán khí ấy đã khiến ta giết sư phụ cô, cùng cha huynh Tiểu Trác. Cô ghét ta, oán hận ta cũng là điều dễ hiểu. Ta không cố ý, nhưng dù ta chết ngàn lần cũng không thể rửa sạch tội lỗi này. Chỉ là, ta sợ ngày mai, trong cơn cuồng loạn, ta lại gây tổn thương cho y."
Văn Tiêu im lặng một lúc, trong mắt hiện lên vẻ thương cảm, nhưng cũng đầy quyết đoán: "Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta hứa sẽ cố gắng khống chế ngươi bằng lệnh bài Bạch Trạch, không để ngươi làm hại ai."
Triệu Viễn Chu khẽ nhếch môi, nụ cười lộ chút tự giễu: "Quả nhiên Thần nữ vẫn rất nhân từ với yêu quái."
Văn Tiêu nhìn hắn, ánh mắt kiên định nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng: "Yêu quái ác mới cần trừng trị, còn ngươi, tuy ta không thích ngươi, nhưng ít ra ta vẫn cảm nhận được sự chân thành mà ngươi dành cho Tiểu Trác, có yêu quái xấu xa nào như vậy không?"
Lời nói của Văn Tiêu nhẹ nhàng, nhưng như một lời cam kết, làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong không khí.
Triệu Viễn Chu trêu chọc: "Vậy tiểu cô đây là đã chấp nhận ta rồi sao?"
Văn Tiêu cười nhạt: "Vậy ngươi tiếp túc mơ ngủ đi."
***********
Trác Dực Thần đứng lặng dưới trời tuyết, ánh mắt chìm trong sâu thẳm của màn đêm. Thanh kiếm trong tay y nhẹ nhàng vung lên, từng nhát chém như cắt xuyên qua không gian tĩnh mịch, vẽ ra những đường kiếm sắc bén, mang theo sự cô độc không thể diễn tả. Tuyết vẫn rơi đều đặn, phủ lên vai áo một lớp mỏng, nhưng cũng không làm giảm đi sự tập trung của Trác Dực Thần.
Một lúc sau, y dừng lại, thanh kiếm buông xuống, tay vẫn nắm chặt như thể không thể buông lỏng. Tầm mắt của Trác Dực Thần dừng lại nơi khoảng không, nơi tuyết rơi dày đặc, như thể lạc vào một không gian khác. Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng của ca bỗng trở lại trong tâm trí.
Y khẽ thở dài, ánh mắt trở nên mơ màng.
Triệu Viễn Chu bước tới, giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya: "Tiểu Trác đại nhân đúng là chăm chỉ, nửa đêm không ngủ lại còn luyện kiếm."
Trác Dực Thần vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ về ca ca, tâm trí như bị bao trùm bởi những hình ảnh xưa cũ, nỗi ưu tư dâng lên trong lòng. Đột nhiên, tiếng nói của Triệu Viễn Chu đánh thức y khỏi cơn mê, nhưng ánh mắt Trác Dực Thần vẫn mang nét u uất, như thể có gì đó chưa thể buông bỏ. Y quay đầu lại, ánh mắt thoáng chốc lóe lên một tia lạnh lùng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Luyện thành công sớm, thì giết ngươi sớm. Hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Chuyện ta và ngươi đều vui, tất nhiên phải chăm chỉ rồi."
Triệu Viễn Chu chỉ mỉm cười, nụ cười bình thản như không có gì có thể lay chuyển hắn. "Chăm chỉ là tốt, nhưng nếu không hiểu rõ mấu chốt, nóng vội hấp tấp thì dễ tự tổn thương," hắn nói, giọng điềm đạm như muốn truyền tải một cảnh báo.
Trác Dực Thần cụp mắt, dường như không muốn bận tâm đến những lời đó. Một lúc sau, y lạnh lùng đáp: "Cần ngươi lo à?"
Triệu Viễn Chu không vội đáp, chỉ tiếp tục mỉm cười, ánh mắt kiên định: "Ta tất nhiên phải lo cho ngươi." Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Trác Dực Thần cảm thấy như có một gánh nặng vô hình đè lên tâm trí.
Trác Dực Thần không nói gì thêm, nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lại càng rõ rệt. Hắn không thích sự quan tâm của Triệu Viễn Chu, nhưng có một phần trong tâm hồn y lại không thể phủ nhận rằng sự quan tâm ấy làm y cảm thấy lạ lùng và bất an. Mỗi lời của Triệu Viễn Chu đều như một ngọn lửa, cháy âm ỉ trong lòng, mà y không thể dễ dàng dập tắt.
Đột nhiên, Triệu Viễn Chu bước tới. Trác Dực Thần ngẩng lên nhìn, nhưng ngay lập tức khuôn mặt hắn đã áp sát đến mức khiến y giật mình. Khoảng cách gần đến nghẹt thở khiến Trác Dực Thần thoáng bối rối, ánh mắt đầy cảnh giác. Y định lùi lại, nhưng chân không vững liền vấp phải mép tuyết, cơ thể ngã về phía sau. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, tay y theo phản xạ bám chặt vào vạt áo trước ngực Triệu Viễn Chu, kéo cả hắn ngã theo.
Cả hai ngã nhào lên nền tuyết trắng, nhưng cũng may Triệu Viễn Chu đã nhanh chóng vươn tay đỡ lấy vai Trác Dực Thần, nơi vết thương cũ mới lành, tay còn lại ôm trọn đầu y để tránh va đập mạnh nên Trác Dực Thần chỉ cảm thấy lưng đau ê ẩm còn lại không chịu tổn thương nào khác.
Ánh mắt Triệu Viễn Chu khẽ liếc xuống, bắt gặp bàn tay vẫn đang níu chặt áo ngực hắn. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, mang theo nét trêu chọc khó chịu. Giọng hắn kéo dài, chậm rãi như đang cố tình khơi dậy sự lúng túng: "Tiểu Trác đại nhân, người và yêu quái thụ thụ bất thân."
Nghe vậy Trác Dực Thần vội buông tay, gương mặt thoáng hiện chút đỏ ửng, tựa như xấu hổ nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng. Y gượng ngồi dậy, nhưng nhận ra không thể nhúc nhích bởi cơ thể Triệu Viễn Chu vẫn đang đè lên. Ánh mắt y trầm xuống, giọng nói đanh lại: "Ngươi còn không mau xuống, định đè chết ta sao?"
Triệu Viễn Chu không nhúc nhích, thay vào đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười gian xảo. Hắn từ từ cúi đầu xuống thấp hơn, hơi thở của hắn phả nhẹ lên gương mặt Trác Dực Thần, như một ngọn lửa nhỏ khiến y vừa khó chịu vừa lúng túng.
Trác Dực Thần nghiêng đầu, cố tránh ánh nhìn sắc bén ấy, giọng nói mang theo sự bực dọc: "Ngươi lại muốn làm trò gì nữa?"
Bàn tay Triệu Viễn Chu bất ngờ vươn lên, giữ lấy cằm của Trác Dực Thần, buộc y phải nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt Triệu Viễn Chu sâu như hồ nước, mang theo một tia trêu chọc xen lẫn kiên định. Hắn khẽ nhướn mày, giọng nói trầm thấp vang lên, pha lẫn chút đùa cợt: "Ta chỉ muốn xem, Tiểu Trác đại nhân sẽ xử lý ta thế nào vì tội 'vô lễ' này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top