Thừa Hoàng
Chap này hơi quá dài!
---------------------------------
Đài quan sát thiên tượng...
Nơi được coi là mắt trận trong trận pháp của Thừa Hoàng theo như phán đoán của Triệu Viễn Chu.
Sáu người họ đứng vây quanh đồng hồ mặt trời khổng lồ. Từ lâu đồng hồ mặt trời vốn chỉ dùng để đo thời gian, ban ngày theo bóng mặt trời, ban đêm phải phối hợp cùng đồng hồ hơi nước. Nhưng nơi này, lại chẳng hề có bất kỳ đồng hồ hơi nước nào.
Trác Dực Thần nhíu mày nghi hoặc, khẽ cất tiếng: "Vậy đây là..."
Triệu Viễn Chu gật đầu, giọng trầm thấp: "Là lối vào. Thừa Hoàng cố thủ trong mắt trận, đồng hồ mặt trời này là nối liền với mắt trận."
Trác Dực Thần nghe vậy chẳng hề e ngại, vươn tay định chạm vào đồng hồ mặt trời. Nhưng vừa lúc đó, Triệu Viễn Chu đột ngột vỗ nhẹ vào tay Trác Dực Thần, ngăn lại.
Tiếng vỗ tuy nhẹ nhưng cũng khiến những người xung quanh bất ngờ. Bốn cặp mắt kinh ngạc đồng loạt đổ dồn về phía hai người. Đến nỗi Anh Lỗi và Bạch Cửu cũng không thể giấu nổi vẻ sửng sốt. Đại Yêu này chẳng phải là quá liều lĩnh rồi ư? Hoặc có lẽ hắn đã sống quá lâu nên đang chán sống?
Triệu Viễn Chu nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Trác Dực Thần, thầm rủa mình vừa làm điều ngu xuẩn, vội vàng giải thích: "Con cáo già Thừa Hoàng này sống quá lâu rồi, tính tình cổ quái, toàn thân đều là oán khí, chúng ta ở trong địa bàn của hắn rất khó phòng bị."
Trác Dực Thần bĩu môi nhưng cũng chậm rãi thu tay lại. Dù có chút không hài lòng với hành động bất ngờ của Triệu Viễn Chu, y cũng không thể phủ nhận lời hắn nói có lý.
Văn Tiêu bước tới, cắt ngang với giọng lạnh lùng: Đừng phí lời nữa, mau nói sẽ phải làm gì?"
Triệu Viễn Chu mỉm cười nhè nhẹ, hờ hững đáp: "Văn Tiêu tiểu thư vốn thích buộc dây tơ hồng nhất mà."
Vừa nghe đến "dây tơ hồng," Bạch Cửu lập tức sáng mắt, vẻ háo hức hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng ngay sau đó lại bị Bùi Tư Tịnh cùng Anh Lỗi mỗi người một bên bịt tai lại, câu tiếp theo Triệu Viễn Chu nói, nhóc con không nên nghe thì hơn.
Triệu Viễn Chu nhìn sang Trác Dực Thần, ánh mắt đầy nhu tình mà nói: "Phiền cô buộc cho bọn ta một cái."
Trác Dực Thần trừng mắt: "Hoang đường, ai muốn buộc tơ hồng với ngươi."
Văn Tiêu liếc Triệu Viễn Chu một cái sắc lẹm, lại nghe đại yêu cười đùa, "Tiểu Trác đại nhân, ý ta là thừng trói yêu của Văn Tiêu tiểu thư, chia chúng ta thành hai nhóm buộc lại với nhau đề phòng phân tán và đi lạc thôi mà, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"
Trác Dực Thần nghẹn lời, chỉ biết nghiến răng, giận dữ: "Ngươi!"
Văn Tiêu giữ vẻ bình tĩnh, lấy dây trói yêu đưa cho Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu, rồi quay sang giúp Triệu Viễn Chu buộc lại với Trác Dực Thần. Triệu Viễn Chu giơ lên cổ tay đã được buộc cẩn thận với Trác Dực Thần bằng dây thừng đỏ, thật giống như dây tơ hồng nguyệt lão se duyên, cố ý đùa cợt: "Được Văn Tiêu tiểu thư chính tay tác hợp, ta thực sự rất cảm động."
Hắn quay sang Trác Dực Thần: "Đúng không Tiểu Trác đại nhân?"
Trác Dực Thần mặt lạnh tanh, chỉ muốn lập tức thoát khỏi sợi dây này, biểu lộ rõ sự ghét bỏ mà không buồn đáp lại.
Văn Tiêu lạnh giọng: "Đủ rồi, ngươi tốt nhất đừng giở trò gì đấy Triệu Viễn Chu."
Nói xong nàng quay sang buộc tay của mình cùng Trác Dực Thần lại với nhau, nàng cười nói: "Tiểu Trác con yên tâm, có ta bên cạnh, đại yêu kia xem dám làm gì."
Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, tỏ ra khó hiểu: "Văn Tiêu, vì sao người lại trói với ta? Hắn mới là kẻ cần quản thúc chứ?"
Văn Tiêu cười mỉa mai, liếc nhìn Triệu Viễn Chu: "Ta không có thói quen dắt khỉ đi dạo."
Triệu Viễn Chu nghe vậy, nhất thời á khẩu, chỉ đành trân trối nhìn Văn Tiêu, trong mắt thoáng lóe lên một tia phẫn nộ. Ánh mắt hai người chạm nhau, từng tia đánh giá sắc bén như thoáng qua, ngấm ngầm ẩn hiện, nhưng trong mắt Trác Dực Thần, cảnh tượng ấy lại hóa thành một cái nhìn sâu lắng, đầy tình ý.
Anh Lỗi nghe theo lời Triệu Viễn Chu bên ngoài bảo vệ đồng hồ, đề phòng có người tới cố tình gây chuyện.
Trác Dực Thần còn đang ngơ ngác nhìn hai người, chớp mắt một cái đã thấy mình lạc vào một nơi kỳ lạ. Trước mắt là cảnh rực rỡ sắc màu, nồng đượm hương son phấn. Một bàn tay nữ nhân lả lướt vuốt ve khuôn mặt mỹ miều của y, khiến Trác Dực Thần khẽ rùng mình mà né tránh.
Nhìn quanh một lượt, Trác Dực Thần lập tức khẳng định, "Thiên Hương Các!" Nơi đây chính là chốn thưởng rượu ngắm hoa nổi tiếng bậc nhất Thiên Đô.
Triệu Viễn Chu thấy vậy không khỏi nở nụ cười trêu chọc: "Tiểu Trác đại nhân anh minh chính trực, không ngờ lại đặt chân vào nơi này. Thật khiến ta mở rộng tầm mắt."
Trác Dực Thần tức đến đỏ bừng mặt, vội vã thanh minh: "Tra án, là tra án!"
Văn Tiêu xoay người Trác Dực Thần lại, nghiêm giọng nhắc nhở: "Tiểu Trác, con còn nhỏ, chớ nên vướng vào chốn phong hoa này. Nữ nhân đẹp như hoa, nhưng cũng chính là họa, không thể để những chuyện nhi nữ thường tình quấy rầy được."
Trác Dực Thần ngượng ngùng, thầm nghĩ lời của Văn Tiêu có phần nghiêm khắc quá, dù sao y cũng hai tư tuổi rồi, đâu còn nhỏ dại như ngày xưa. Nhưng y cũng chỉ cúi đầu đáp khẽ: "Ta chỉ vào đây đúng một lần, tất cả đều vì tra án, ta xin thề!"
Văn Tiêu khẽ thở dài, giọng dịu lại: "Vậy thì được."
Trác Dực Thần lập tức nghiêm mặt, nghiêm chỉnh đứng thẳng: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"
Triệu Viễn Chu đáp: "Tìm đường tới chỗ Thừa Hoàng, hắn nhất định đang ẩn nấp đâu đó trong nơi này."
"Được," Trác Dực Thần gật đầu.
Chưa dứt lời, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu mỗi người đã nắm lấy một bên cánh tay y, kéo đi về hai hướng khác nhau. Trác Dực Thần ở giữa, luống cuống không biết làm sao, chỉ sợ mình bị kéo thành hai nửa. Vội vã giữ tay cả hai người lại, y nói: "Khoan đã!"
Văn Tiêu quay sang Triệu Viễn Chu, ôn nhu cười nói: "Ta thấy ba người cùng hành động có phần bất tiện, đại yêu, phiền ngươi tự mình đi một đường."
Triệu Viễn Chu không chút nao núng: "Văn Tiêu cô nương, dây này là chính tay cô trói, lại trói quá chặt, ta chẳng tài nào tháo ra nổi."
Văn Tiêu mỉm cười, ánh mắt lãnh đạm: "Vậy để ta chặt tay ngươi, được chứ?"
Triệu Viễn Chu nhếch môi, giả bộ rùng mình: "Đừng làm vậy, ta sẽ rất sợ đó."
Trác Dực Thần đứng giữa, nghe hai người lời qua tiếng lại, thoạt nghe như bình thường, mà ngấm ngầm thập phần châm chọc. Bầu không khí ngột ngạt đến mức y cảm thấy mình chẳng thể chịu nổi. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Trác Dực Thần tự tay cởi dây trói, lạnh nhạt bảo: "Ta đi một mình, hai người cứ tiếp tục ở lại tâm sự cho thỏa."
Dứt lời, y bỏ đi, để lại Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy, lặng thinh không nói.
Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng lưng Trác Dực Thần, cố ý châm chọc Văn Tiêu: "Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, cô cũng chẳng thể bên cạnh Tiểu Trác được mãi đâu Văn Tiêu tiểu thư. Chi bằng thả lỏng ra một chút, đừng xem hắn như cún con mà bao bọc quá đà như vậy, Tiểu Trác cũng cần phải lớn. Nếu không thể dính vào nhi nữ thường tình, thì nam nhi thường tình cũng không tệ? Cô xem cũng bớt đi phần nào ưu phiền."
Văn Tiêu thoáng dừng bước, nét mặt đổi sắc, không còn duy trì dáng vẻ ôn nhu thường ngày. Trước mặt Trác Dực Thần, nàng giữ gìn dáng vẻ khoan thai, nhưng với đại yêu này thì hoàn toàn không cần thiết. Giọng nàng lạnh lùng đáp lại: "Chuyện này, Triệu đại yêu không cần phải xen vào."
"Hơn nữa Tiểu Trác là sao? Ngươi từ bao giờ có thể gọi Tiểu Trác nhà ta trơn tru như vậy? Hai chữ đại nhân đâu?"
Triệu Viễn Chu không trả lời, cố ý lơ đi chỗ khác, sự thật thì đại yêu chỉ gọi Trác Dực Thần là Tiểu Trác khi không có mặt y, hoặc khi thần trí y không tỉnh táo, chứ đương nhiên đâu dám to gan lớn mật gọi Tiểu Trác mất chữ đại nhân, mặc dù trong tâm thực sự muốn đến mãnh liệt.
Văn Tiêu nhìn theo bóng dáng đại yêu đi trước, nàng hồi tưởng lại cái lần trong địa lao, khi nàng gọi Trác Dực Thần là Tiểu Trác ngay trước mặt Triệu Viễn Chu. Hắn thậm trí còn thấy sến sẩm, ghê tởm muốn ói, vậy mà hiện tại, khác gì hắn tự vả vào mặt chính mình không? Đã vậy khi đó Triệu Viễn Chu còn dám thề độc là không quan tâm đến Tiểu Trác, rõ ràng là lừa đảo.
Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu cùng bước tới, thấy Trác Dực Thần đang chăm chú nhìn cô nương ngồi đơn độc trên bậc thang, nét mặt buồn bã tựa như cánh hoa rũ héo tàn. Nàng khóc thê lương, nước mắt đọng lại nơi khoé mắt, không chút kiềm nén.
Trác Dực Thần khẽ nói: "Cô ấy là Chỉ Mai."
Văn Tiêu khẽ gật đầu, ánh mắt hiểu ý: "Ta hiểu rồi."
Giữa dòng người qua lại, có vài lời bàn tán lơ đãng truyền đến tai ba người. Một kẻ chép miệng cảm thán: "Chỉ Mai đã lỡ tuổi xuân rồi. Bao năm mải mê sân khấu, trầm mê trong tiếng đàn nhảy múa, không tìm được thời cơ tốt để gả chồng. Giờ thì hay rồi, ai cũng ngó lơ, đành cam chịu kiếp già nua nơi lầu xanh."
Triệu Viễn Chu nghe xong, khóe môi nhếch lên mỉa mai, hướng về phía Văn Tiêu mà nói: "Văn Tiêu tiểu thư hóa ra đã thấu triệt điều này. Nữ nhi có lứa có thì, ta thấy nàng nên sớm tìm một tấm chồng cho mình đi là vừa rồi."
Văn Tiêu nhẹ nhàng cười đáp lại, vẻ ôn nhu nhưng sắc bén: "Đáng tiếc, ta vẫn chưa gặp được ý trung nhân của mình."
Triệu Viễn Chu nhún vai: "Hạ bớt tiêu chuẩn, sẽ dễ dàng tìm thấy thôi."
Hai người lời qua tiếng lại, tưởng bình thường mà tựa như lời thăm dò, thách thức lẫn nhau. Trong mắt Trác Dực Thần, lại giống như hai người đang tán tỉnh ngầm, khiến y chợt thấy mình như kẻ thừa thãi đứng giữa.
Chợt, Trác Dực Thần quay lại nhìn Chỉ Mai, ngắm thêm lần nữa nét mặt thoáng vẻ hoài niệm của nàng: "Hiện tại chẳng phải cô ấy là hoa khôi số một của Thiên Hương Các sao?"
Văn Tiêu bình thản đáp, ánh mắt xa xăm: "Hoa xuân nào thấu hiểu tuyết lạnh mùa đông, mai vàng cũng đâu hay nắng gay mùa hạ. Chỉ Mai ắt đã quá tự hào với vẻ kiêu ngạo lạnh lùng, tự nhận mình là hoa mai thanh cao không nhiễm bụi trần. Nhưng một đóa hoa chỉ có thể nở rộ một lần trong đời. Vì níu giữ sắc xuân, nàng đã cầu nguyện với Thừa Hoàng."
"Cho nên, gần đây Thiên Hương Các chọn lại hoa khôi, Chỉ Mai từ chốn khuất bóng đột nhiên trở nên mỹ mạo phi thường, rực rỡ như minh châu giữa bức màn đêm, là một trong những người sáng giá nhất."
Triệu Viễn Chu: "Thừa Hoàng biến những kẻ có tâm nguyện sâu nặng thành con rối của hắn. Để duy trì mạng sống, những kẻ ấy phải giết người, hấp thu sinh khí và oán khí. Oán khí càng nhiều, đối với Thừa Hoàng càng có lợi hơn."
Trác Dực Thần suy nghĩ: "Vậy Bùi Tư Hằng cũng là con rối của Thừa Hoàng phái đến lúc đó, mục đích cũng là đánh lạc hướng chúng ta, cứu lấy Chỉ Mai."
Triệu Viễn Chu: "Đúng vậy, nếu ta không sai thì...Có lẽ Bùi Tư Tịnh cùng Tiểu Cửu rất có khả năng đang gặp nguy hiểm."
Trác Dực Thần khẩn trương: "Họ làm sao? Vậy còn không mau đi cứu họ."
Triệu Viễn Chu trầm ngâm: "Nhưng chúng ta đang mắc kẹt ở đây, không biết đường tới đó."
Đột nhiên, cửa lớn bị đá tung ra. Bùi Tư Hằng xông vào với nét mặt cuồng loạn, đón nhận một đòn yêu thuật của Triệu Viễn Chu nhưng vẫn không mảy may hề hấn. Điều này khiến ba người càng thêm chắc chắn rằng hắn cũng đã biến thành một con rối dưới quyền Thừa Hoàng.
Bùi Tư Hằng, trong ánh mắt dại đi, run rẩy nói dưới lưỡi kiếm của Trác Dực Thần: "Cứu... cứu lấy tỷ tỷ của ta... tỷ tỷ đang gặp nguy hiểm..."
****
Thừa Hoàng nắm được yếu điểm dằn vặt bao lâu nay của Bùi Tư Tịnh, hắn dần thao túng, muốn biến nàng thành một con rối tiếp theo. Nhưng kết quả bị Bạch Cửu xen ngang quấy phá, kế hoạch không thành.
Thừa Hoàng lại cảm nhận được Triệu Viễn Chu tiến vào.Thừa Hoàng chỉ cười nhạt, hắn tự nhận mình già nua, không thừa thời gian ở lại đấu đá với bọn trẻ ranh vắt vũi chưa sạch, rất nhanh biến mất trong làn khói mờ ảo.
Văn Tiêu chạy tới, đỡ Bùi Tư Tịnh đang khuỵu xuống, khẽ lau đi vệt máu trên khoé miệng nàng, sự lo lắng rõ ràng trong ánh mắt.
Bạch Cửu thấy Trác Dực Thần, như gặp lại ánh mặt trời, không ngần ngại chạy như bay tới bên thần tượng của mình. Chỉ cần có Tiểu Trác ca, cậu đi đâu cũng sẽ không còn cảm thấy lo lắng gì nữa.
Triệu Viễn Chu nhìn quanh, ngơ ngác không thấy Thừa Hoàng đâu, lớn tiếng gọi: "Lão già, muốn làm rùa rụt đầu à? Mau ra đây đi! Lâu vậy rồi không gặp, không nhớ ta sao?"
Trác Dực Thần nghe thấy, không nhịn được mắng: "Vô sỉ."
Thừa Hoàng, dù đang ẩn mình, nhưng trong lòng lại thầm mắng: "Nhãi con hỗn láo."
Triệu Viễn Chu đảo mắt một vòng, tầm nhìn dừng lại ở một quầy đầy những hình nhân lớn nhỏ. Tuy đều là hình nhân, nhưng y phục, thần thái và màu sắc của từng cái đều có sự phân biệt rõ rệt. Những hình nhân này, thoạt nhìn có vẻ giống như những món đồ trang trí kỳ quái, nhưng lại mang một không khí lạnh lẽo, u ám, khiến người ta không khỏi sởn gai ốc.
Bạch Cửu bám chặt tay Trác Dực Thần, miệng không quên nói: "Đây đều là những người bị con chồn yêu đó biến thành."
Thừa Hoàng ở đâu đó nghe được, trong lòng không khỏi thầm tức giận, suýt chút nữa muốn ra tay bóp cổ thằng nhóc này. "Cái tên nhãi này rõ ràng là cáo mà lại bảo giống chồn," hắn nghĩ, nhưng vẫn không chịu lộ diện.
Triệu Viễn Chu nhìn đống hình nhân trước mắt, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, quái dị mà lại có vẻ hợp lý: "Thừa Hoàng, nếu ngươi còn không ra, ta sẽ đốt hết đống bảo bối này của ngươi đấy."
Một đợt im lặng, nhưng Thừa Hoàng vẫn không xuất đầu lộ diện.
Văn Tiêu nhẹ nhàng nhấc lên một hình nhân trông rất đặc biệt, dù là dược nhân nhưng một từ cảm thán đẹp thôi cũng chưa đủ. hình nhân này không giống những thứ khác còn lại, nổi bật phi thường với mái tóc xanh bạc thật dài, y phục, đôi mắt cũng đều ánh lên sắc lam nhẹ nhàng, phi thường bắt mắt so với những hình nhân khác.
Văn Tiêu khẽ nói: "Hình nhân này không giống những cái khác. Dường như nó được Thừa Hoàng nâng niu cẩn thận hơn, hơn nữa không giống người bình thường."
Triệu Viễn Chu cầm lấy hình nhân, quan sát hồi lâu, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì. Hắn nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt chợt lóe lên: "Hình nhân này là Băng Di."
Trác Dực Thần ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi: "Tổ tiên của ta... sao có thể trở thành con rối trong tay Thừa Hoàng?"
Triệu Viễn Chu thở dài, trả lời: "Hình nhân này không có tiềm thức, chỉ là Thừa Hoàng vì nhớ người mà làm ra. Nhưng giờ ta đã biết yếu điểm của hắn rồi."
Trác Dực Thần vẫn chưa hiểu Triệu Viễn Chu định làm gì, cho đến khi thấy hắn giơ hình nhân Băng Di lên, lớn tiếng nói: "Thừa Hoàng, nếu ngươi không quan tâm đến đám bảo bối kia, vậy cái này ngươi cũng không cần nữa sao?"
Thừa Hoàng ở đâu đó im lặng, nhưng trong lòng đã sớm vấy động.
Triệu Viễn Chu tiếp tục đả kích: "Ngươi thực sự không quan tâm đến Băng Di thần quân nữa thật sao?"
Thừa Hoàng vẫn không xuất đầu lộ diện, Triệu Viễn Chu một mình độc thoại thực giống như tấu hề, Văn Tiêu khoanh tay trước ngực hỏi: "Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Ngươi nghĩ đem một hình nhân ra có thể doạ được cáo già ngàn năm như Thừa Hoàng sao?"
Trác Dực thần cũng khinh khỉnh gật đầu tán thành.
Triệu Viễn Chu thì thào nói: "Các ngươi sống không lâu bằng ta mà đòi hiểu sao? Băng Di Thần Quân cùng Thừa Hoàng có quan hệ không bình thường."
Trác Dực Thần cau mày: "Không bình thường là không bình thường cái gì, ngươi nói rõ ra đi"
Triệu Viễn Chu: "Vạn Vạn năm về trước, Thừa Hoàng vốn không phải yêu quái độc ác, cùng Băng Di hai người có quan hệ rất tốt, Thừa Hoàng rất ái mộ Băng Di, cho nên mới làm nhiều điều tốt là ban phát ước nguyện cho nhân loài nên mới có truyền thuyết hắn là thần may mắn. Nhưng ta nghe nói, kể từ sau khi Băng Di chết Thừa Hoàng mới thay đổi tâm tính như vậy."
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh dường như đã hiểu ra mấu chốt câu chuyện, gật đầu cảm thông.
Bạch Cửu còn nhỏ không nói đến. Nhưng Trác Dực Thần vẫn khó hiểu hỏi: "Vì sao?"
Triệu Viễn Chu nhìn Trác Dực Thần, rốt cuộc là không thể giải thích, thở dài quay người tiếp tục lớn tiếng nói với Thừa Hoàng: "Cáo già! Nếu ngươi còn không ra, ta sẽ dùng biện pháp đấy!"
Im lặng...
"Được! Vậy ta sẽ hôn Băng Di Thần Quân đấy."
Trác Dực Thần nghe vậy trừng mắt, quát lớn: "Hoang đường!!!"
Triệu Viễn Chu bắt đầu đếm từ một đến ba, nhưng khi không thấy Thừa Hoàng xuất hiện, hắn đành cưỡng chế chu chu môi, đưa hình nhân Băng Di lại gần môi mình.
Văn Tiêu muốn ói ra ngoài, nàng cùng Bùi Tư Tịnh xoay người đi chỗ khác, không muốn nhìn cảnh tượng này. Bạch Cửu tuy bị Trác Dực Thần che mắt, nhưng vẫn cố chấp loi nhoi, mắt sáng như sao, như muốn xem xem rốt cuộc đại yêu hôn là như thế nào.
Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu, Thừa Hoàng cuối cùng cũng không chịu nổi mà xuất hiện, quát lớn: "Mau bỏ hắn xuống!!!"
Cùng với yêu khí khốc liệt tấn công, năm người lập tức cảm nhận được áp lực.
Trác Dực Thần ngay lập tức lao về phía trước, phối hợp cùng Triệu Viễn Chu, hợp lực cản phá yêu thuật của Thừa Hoàng. Hai nguồn lực mãnh liệt va chạm nhau, kình phong cuồn cuộn, bụi đất bay mịt mù, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, đẩy mạnh hai người lùi lại.
Trác Dực Thần nhìn thấy bóng dáng hiên ngang của Thừa Hoàng xuyên qua lớp bụi mù, hắn chỉ có thể thầm nghĩ, tên này quá mạnh.
Thừa Hoàng khôi phục lại thế đứng, dùng yêu pháp thu hồi hình nhân Băng Di, ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng. Hắn cẩn trọng kiểm tra hình nhân, rồi mới nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Rồi, lạnh lùng nhìn Triệu Viễn Chu: "Triệu Viễn Chu, lâu rồi không gặp, ngươi càng ngày càng thủ đoạn bỉ ổi rồi đấy."
Triệu Viễn Chu không trả lời ngay, mà nhìn yêu khí tan biến trong lòng bàn tay mình. Cảm giác có gì đó rất lạ, giống như yêu khí đang suy yếu dần đi.
Cuối cùng, hắn chậm rãi lên tiếng: "Thừa Hoàng, ngươi cấu kết với Ly Luân, cố ý lừa chúng ta tới đây đúng không?"
Thừa Hoàng nhìn sắc mặt Triệu Viễn Chu, trong mắt hiện lên một tia thản nhiên, không hề e ngại: "Phải. Thì làm sao?"
Triệu Viễn Chu siết chặt lòng bàn tay, rốt cuộc hắn cũng hiểu. Trận pháp này không phải chỉ có Thừa Hoàng, mà còn có liên quan đến Ly Luân. Một khi bước vào kết giới này, yêu lực của hắn sẽ bị suy yếu đi một nửa. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí, trận pháp này đã bắt đầu làm suy yếu năng lực của bọn họ.
Triệu Viễn Chu lạnh lùng nhìn Thừa Hoàng, thầm tính toán bước đi tiếp theo trong đầu.
Dù không biết Ly Luân đã đưa ra giao dịch gì với Thừa Hoàng, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt lành gì. Nơi đây không ở lâu được, Triệu Viễn Chu trong lòng rấy lên nỗi bất an khó tả, tóm lấy cổ tay Trác Dực Thần: "Ra khỏi đây! Mau!!"
Trác Dực Thần nhìn ánh mắt nghiêm trọng của Triệu Viễn Chu, dù chưa hiểu rõ vấn đề nhưng vẫn nghe lời hắn, gật đầu ra hiệu mọi người cùng rời khỏi.
Chưa kịp rời đi, một tiếng quát lạnh lùng vang lên từ sau lưng: "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đừng hòng!!!"
Thừa Hoàng giận dữ, yêu khí lại bùng lên, nhắm thẳng về phía họ. Lần này Trác Dực Thần bất ngờ một mình lao ra chống đỡ. Một phần yêu lực lúc nãy của Thừa Hoàng, cộng cả Triệu Viễn Chu lại đã đối phó không được.
Trác Dực Thần không thể chống đỡ nổi, thân thể bị lực đạo mãnh liệt của Thừa Hoàng hất văng ra sau. Thấy thân hình bay bổng trong không trung, một cơn đau nhức dữ dội tràn ngập cơ thể. Mãi đến khi rơi xuống đất, Trác Dực Thần dùng Vân Quang kiếm cố gắng chống đỡ, đôi tay siết chặt chuôi kiếm, giữ vững trọng tâm, không để mình ngã nhào. Cơn đau như cào xé lồng ngực, khiến không khỏi ho khan một tiếng, miệng nhả ra một dòng máu tươi, nhưng ánh mắt y vẫn sắc lạnh, kiên định như băng, không một chút dao động, nhìn chằm chằm vào Thừa Hoàng.
Làn bụi mù dần tan đi, cảnh tượng trước mắt cũng từ từ hiện rõ.
Thừa Hoàng đứng đó, ánh mắt kinh hoàng, sắc mặt tái nhợt, một làn yêu khí dày đặc vẫn bao quanh hắn, nhưng tất cả sát khí, oán hận, sự tàn ác trong ánh mắt đó phút chốc tiêu tán. Sống mũi hắn cay cay, đôi mắt ửng đỏ. Hắn khẽ lẩm bẩm, âm thanh thoảng qua, dường như chứa đựng vô vàn bi thương: "Băng Di..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top